michael kaiser

kaiisa // kiis // kaiser × isagi
25.04.2024
lowercase
plot by hpy lui; idea from 'inception'

⋆⋆⋆

- michael, anh đến rồi. - em hét lớn, chạy nhanh về phía tôi đang mơ hồ mà định hướng mọi thứ xung quanh.

- ừ, tôi đến rồi. hình như hơi trễ, đợi có lâu không em? - chạm vào được em, tôi xoa ngay mái tóc bồng bềnh của yoichi, như một lời xin lỗi. tối quá, không thể nhìn rõ em được.

- không ạ, anh đến là được rồi. - cơ thể yoichi bắt đầu xuất hiện nhiều luồng sáng, bao bọc lấy bản thân em. thấy được em rồi.

yoichi của tôi, xinh đẹp quá. em trắng trẻo, bé hơn tôi một nửa đầu, cơ thể em nhỏ nhắn, mảnh khảnh như một đứa con nít. chẳng khác gì so với lúc tôi gặp em cả.

chẳng hiểu vì điều gì mà mỗi khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại mơ thấy bản thân mình ở một nơi rất đỗi kì lạ. cơ thể tôi run lên bần bật vì xung quanh rất tối, đến mức còn không cảm nhận được là bản thân đang có mặt tại nơi quái quỉ này. chân tôi bắt đầu chạy, dùng hết sức để chạy khắp nơi. nhưng chẳng nhận lại được kết quả gì, muốn thức giấc cũng chẳng xong, có lẽ nó muốn tôi phải tìm thấy một thứ gì đó ở đây.

và tôi vô tình gặp được em, isagi yoichi - em đã giới thiệu em với tôi như thế. em lại gần bên tôi. càng ngày, ánh sáng càng hiện ra rõ rệt, chúng làm tôi khá đau mắt vì thứ ánh sáng chói lóa. những hiện tượng kì lạ này làm tôi chưa thể thích nghi được.

- anh tên gì? - giọng em ngọt lịm, trong veo. nghe mà sướng cả tai. giống như những viên kẹo đường mà mỗi sáng tôi thường cho vào cốc cafe vậy.

- m-michael kaiser. - tôi trả lời em. yoichi khi nghe thấy tên tôi, em đã bất ngờ. tôi chẳng rõ cái bất ngờ của em từ đâu mà ra, và em cũng chỉ mỉm cười nhìn tôi.

kéo tôi đứng dậy, em nắm tay tôi, dẫn tôi đi đến một nơi khác. dần dần, bóng tối biến mất tăm hơi, chỉ còn lại cảnh vật hiện ra xung quanh. là dòng sông, một dòng sông huyền bí trước mắt tôi. màu nước không đục, cũng không trong, nhưng vì trời vẫn quá tối, dù có mò mẫm đến thế nào cũng không thể xác định chính xác nó có màu gì. nhưng em dẫn tôi đến đây làm gì?

- anh còn nhớ em là ai không, michael?

em là ai? tôi có từng gặp em sao? tôi đã từng quen biết em sao..? hàng trăm câu hỏi hiện lên trong não tôi khiến chúng không thể xử lí kịp. lẽ nào, tôi đã từng gặp em ở đâu đó rồi sao?

- michael? anh ổn không?

- ổn.. tôi ổn. - tôi nói dối, em lại hỏi tiếp

- anh thật sự không nhớ em là ai sao? thật sự vậy sao? - nhìn thẳng vào mắt yoichi, chúng sáng lạng như chủ của nó, long lanh và tròn xoe.

- thất lễ quá.. nhưng cậu là ai? tôi gặp cậu ở đâu rồi ư? - tôi hỏi ngược lại em, em đã khiến lòng gan tôi sốt ruột đến đau quặn cả bụng. nó đã khơi dậy sự tò mò của bản thân tôi rồi.

- ồ.. anh quên thật rồi, michael ạ. nhưng không sao, rồi anh sẽ nhớ thôi. và em sẽ giúp anh nhớ được em là ai.

[..]

im lặng.

một sự im lặng đến ngột ngạt, không khí căng thẳng đến khó chịu vì chẳng ai muốn lên tiếng. vẫn là ngắm nhìn dòng sông để giảm đi sự ngượng ngùng, nhưng hôm nay nó chảy siết đến lạ thường. hoa anh đào cũng nở rồi, thứ này là do bản thân tôi mơ thấy, hay chăng em đã trồng nó?

thỉnh thoảng những lúc như này, em thường mở đầu câu chuyện bằng cách kể những sự việc kì lạ mà em gặp được cho tôi nghe mặc dù có nghe đi nghe lại hàng chục lần thì tôi vẫn chẳng hiểu được em đang nói những gì.

- anh nhớ không, lúc còn nhỏ chúng ta đã trồng cây hoa anh đào này đấy. nhưng chẳng hiểu sao nó chẳng ra hoa gì hết, kì lạ thật anh nhỉ?

có sao? chúng ta có gặp nhau rồi sao?

tôi trả lời một cách qua loa. nói sao nhỉ, những câu chuyện em kể tôi nghe, chẳng có thứ gì lọt nổi vào tai tôi. thứ tôi nghĩ trong đầu chỉ có duy nhất mỗi một câu, thứ ấy luôn bám dính lấy đầu tôi, như một con vi rút ăn thịt người vậy.

anh còn nhớ em là ai không?

đôi khi tôi sẽ hỏi em rằng chúng ta đã từng gặp nhau rồi chăng, yoichi? và em nhìn tôi một lúc, rồi bảo anh sẽ biết ngay thôi. luôn có một cảm giác nào đó mách với tôi rằng yoichi không muốn cho tôi biết sự thật. dù sao thì, tôi cũng không thể ép yoichi phải trả lời cái câu hỏi như này được, sợ rằng em ấy sẽ rất khó chịu với nó.

chợt tôi thức giấc. thoát khỏi giấc mộng kì lạ mà tôi thường mơ thấy nó. người tôi đau nhức, ê ẩm đến lạ kì, liếc nhìn sang con quay được đặt trên tủ đầu giường.

nó dừng lại rồi.

tôi chỉ nhớ được rằng, trong giấc mơ thật ảo lẫn lộn đấy. nó vẫn quay, cứ mãi quay, chẳng biết điểm dừng.

[..]

mười hai giờ sáu phút. tôi mệt mỏi sau khi vừa làm xong đống deadline mà sếp giao. gấp chiếc máy tính, lười đến độ chẳng thèm thay quần áo. nhảy thẳng lên giường và thả lỏng cơ thể, mắt lim dim như muốn nhắm lại nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ. con quay trên bàn làm việc tôi, nó lại bắt đầu quay.

tôi chẳng thèm bận tâm suy nghĩ đến nó nữa, liền rơi vào cơn mộng nhanh chóng. mở mắt ra, cũng là khung cảnh tối tăm đến quen thuộc. tôi lên tiếng gọi em.

- yoichi.

-...

- yoichi ơi?

vẫn im lặng.

- isagi yoichi? bé ơi? em ơi? có ở đó không?

chẳng ai trả lời tôi. cảm giác sợ hãi bắt đầu dấy lên lòng gan tôi. không phải sợ bóng tối, tôi chỉ đang sợ rằng em không còn ở đây nữa. không thể đứng im hồi lâu, tôi bắt đầu di chuyển. mò mẫm được một lúc, tôi thấy ánh sáng ở phía cuối con đường. nhanh chân chạy nhanh đến.

lo lắng bước vào, là nơi quen thuộc mà tôi và em thường đến đây. vì nơi đây có dòng sông và cả cây anh đào, chắc chắn là nó rồi. không biết là yoichi đã đi đâu mà tìm mãi chẳng thể thấy em. đi đi lại lại ở phía con sông. bỗng, tôi sơ ý dẫm phải một tờ giấy dưới chân.

tôi nhặt lên, nhìn kỹ bức ảnh. trong ảnh có tôi lúc còn nhỏ và một cậu bé tóc xanh dương đậm đứng kế tôi. - ai vậy nhỉ? nhìn rất quen mắt nhưng chẳng thể nhớ rõ.

- michael! anh đây rồi. - là yoichi, em đến rồi. - anh làm em tìm nãy giờ đó, anh đã đi đâu vậy?

em tìm tôi sao? nhưng tôi nào đã thấy em đâu? - tôi phải nói với em câu đó mới phải, em đã đi đâu nãy giờ vậy?

em lắc đầu xua tay - anh không cần biết đâu. mà anh đang cầm cái gì đấy? - em nhoài người sang bên trái để xem.

- bức ảnh mà tôi nhặt được, là của em à? - tôi chìa ra, cho yoichi xem lấy tấm hình. thấy em gật đầu, tôi thuận miệng tiếp tục hỏi. - sao em có được bức ảnh có tôi vậy? và cả đứa bé kế bên nữa..? có chuyện gì với bức ảnh này sao?

- sao anh tệ thế michael. là chúng ta lúc còn nhỏ đấy. - em thản nhiên nói. tôi ngây người khi biết được câu trả lời từ em. chỉ là tôi không thể ngờ được.

vậy là tôi và em đã gặp nhau rồi. tôi đúng là tệ thật, chẳng nhớ lấy thứ gì.

tôi ngẩn người một lúc. đột nhiên, có thứ gì đó níu lấy vạt áo tôi lại. nhìn xuống lại thấy tay em đang kéo lấy, tôi trầm giọng hỏi em. - có chuyện gì sao, yoichi?

- michael, làm ơn hãy ở lại với em nhé?

- chẳng phải tôi đang ở cạnh em sao?

- không, anh sẽ lại rời đi thôi. em sợ lắm, ở đây cô đơn quá, còn lạnh nữa, chẳng ai ở bên em cả. chỉ có em, một mình em. làm ơn nhé, được không anh? - giọng em tha thiết, như đang cầu xin tôi đừng bỏ em. tôi phải làm gì tiếp theo đây?

- xin lỗi em, nhưng tôi không thể. - tôi lắc đầu. mặt em hiện rõ nét buồn bã, thất vọng đến tột cùng, mặt em đỏ bừng, thả bàn tay tôi xuống. nước mắt, là của em. em khóc rồi. nước mắt không thể tự chủ mà rơi xuống, yoichi càng lau thì chúng lại thi nhau chảy ra càng nhiều.

cảm giác tội lỗi ấy cứ day dứt mãi, nhức nhói đến tột cùng. tôi muốn bước đến để an ủi em, nhưng chân lại cứng đờ, cả họng cũng vậy. nó khiến tôi không thể làm được gì ngoài việc nhìn em khóc.

yoichi, mong em thứ lỗi cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top