01. End

Từ trước đến nay gã chưa từng có sự yêu thương.

Gã cũng chưa từng có hay sỡ hữu cái gì ngoài trái bóng bầu bạn mỗi khi bị đánh đập hành hạ.

Từ nhỏ đến lớn gã không biết được tình thương là như thế nào, bám xung quanh gã chỉ là trận đòn roi, đánh đập dã mang từ người ba say sỉn. Mẹ là ai là người như thế nào gã cũng chỉ biết được thông qua lời nói ác ý của ông ta :" Mẹ mày là con đàn bà khốn nạn, đẻ ra mày rồi vứt lại cho tao! Tại sao mày lại giống nó đến vậy hả !? Tao yêu mẹ mày, rồi đến cuối cùng mẹ mày chọn tương lai thay vì tao! Tao hận nó, tao hận cả mày, tại sao mày không chết đi cho rồi "

Kaiser không biết chỉ biết mẹ bỏ mình vì mình cản trở mẹ, cũng biết ba ghét mình vì mình giống mẹ, Kaiser cũng ghét bản thân vì mình mà ba mẹ mới không đến với nhau.

Lúc đó gã chỉ sáu tuổi.

Khóc đến khàn họng nhưng cũng vô dụng.

Năm mười hai tuổi gã đã sở hữu được một thứ trên đời, đó là quả bóng gã đã dùng tiền để có được nó, nó không ồn ào, khi gã đánh nó vẫn chỉ im lặng. Nó cùng gã đi qua những năm tháng bạo hành, đêm đến lại cùng nhau ngủ trong căn phòng chật hẹp dơ bẩn, Kaiser vì đau nên khóc không ra tiếng, gã đã quen rồi ngày mai sẽ không sao.

Trái bóng đó khi gã đá vào tường nó liền bật lại bên cạnh, nó không sai gã làm điều xấu xa, nó chỉ im lặng lắng nghe tiếng nức nở của gã. Lắng nghe những điều gã muốn làm khi thoát khỏi đây, những điều mà gã chưa bao giờ có được.

Năm đó gã mười bốn bị vu khống cho việc trộm cắp đá quý. Ổn thôi gã cũng không muốn ở đây, thay vì ở nhà được sai đi trộm cắp và ăn đánh thì ở trong tù gã sẽ không bị đánh và sẽ không ai sai gã làm điều xấu. Nhưng cho đến khi ông ta người bố khốn nạn muốn phá vỡ trái bóng của gã, Kaiser đã điên tiết lên và đánh ba mình, gã không hối hận khi đã làm vậy. Sau đó gã vào tù và lâu sau đã được chủ tịch chiếu cố, từ đó gã đã thoát khỏi cảnh vực thẳm tối đen kia.

Gã thề rằng sẽ không bao giờ khóc, không bao giờ thua trước ai cũng như cuối đầu. Gã là vua và ai ai cũng phải kính nể gã. Một người trên vạn người.

Cho đến ngày em kéo gã xuống khỏi ngai vàng, em đến và bắt gã đứng bên cạnh chứng kiến em từ từ tiến lên đỉnh cao.

Gã ghét em lắm, nhưng gã chưa từng được ai kéo ra khỏi nơi cô đơn đó cả. Isagi là người duy nhất.

" Tôi sẽ đưa bóng đá nhật bản tiến vào World Cup"

Lời nói tự tin vô căn cứ thật đáng ghét, Kaiser không biết cậu ta là ai nhưng khi nhìn vẻ mặt tự tin đã gã cảm thấy rất thú vị đúng hơn là đáng để gã một bước đạp bỏ hi vọng.

" Được thôi, tôi sẽ tham gia " Gã nói qua điện thoại rồi rồi mỉm cười, nhà vua sắp có một thằng hề bên cạnh để mua vui.

...

Isagi vừa tắm xong và định ra sân gọi Kurona đi tắm nhưng vào thì không thấy cậu ấy đâu, có lẽ đã đi cùng Hiori. Isagi quay mặt đi nhưng khóe mắt lại bắt trọn thân ảnh, Isagi định làm ngơ nhưng tò mò nên đành đứng lại quan sát.

Kaiser ngồi ngục ở ghế chờ, hình như là ngủ quên nhưng vẻ mặt rất khổ sở, mày nhíu lại.

Isagi rón rén đi lại chỉ dám nhón chân vì sợ hắn tỉnh. Quan sát khuôn mặt thấy ghét Isagi mới đưa ngón trỏ lên giữa trán muốn giúp hắn thoải mái hơn, quả nhiên Kaiser đã không cau mày lại mà ngủ ngon.

Isagi chậc lưỡi, đúng thật hắn chỉ đáng yêu khi ngậm miệng lại mà thôi, Kaiser đáng ghét suốt ngày cứ ăn hiếp tôi hoài à.

Isagi đi chưa được bao lâu Kaiser đã tỉnh, hắn sờ vào trán rồi lẩm bẩm một mình.

Ngày nào cũng cãi nhau với Yoichi làm hắn cứ tưởng Yoichi là con người siêu cọc cằn và hiếu thắng, nhưng khi hắn vô tình đi qua phòng của cậu thì hắn mới biết Yoichi cọc cằn hiếu thắng lại là người rất nhẹ nhàng và tình cảm, khác hoàn toàn khi đối diện với Kaiser.

Kaiser đã lờ đi và không quan tâm, cậu ta ghét mình nên cậu ta có quyền khó chịu với mình, cậu ta cũng không phải đồ của mình mà phải làm theo điều mình muốn...

Cho đến một hôm Blue Lock mất điện, mọi thành viên đều phải ở trong phòng thì Isagi vừa mới ăn xong và đang bơ vơ lẻ loi ở trên hành lang tối om. Isagi thề luôn không sợ gì chỉ sợ bóng tối và ma, đang loay hoay không biết đường nào đi thì trước mặt vang lên tiếng bước chân, Isagi sợ thôi rồi.

" A..ai vậy ?" Isagi cất tiếng nhỏ giọng hỏi.

"..." phía trước im lặng đến đáng sợ làm tim Isagi như trống mà thùm thụp mãi.

Tiếng bước chân cứ thế lại gần trong khi Isagi từ từ lùi về sau, cạch! ánh đèn sáng lên làm Isagi phải nhắm mắt lại.

" Thì ra là Yoichi của chúng ta đi lạc, sao cậu lại ở đây? " Kaiser cười mỉa hất càm nói.

Isagi khi nghe được giọng nói thì an tâm đến lạ, thì ra không phải là ma.

" ... Không thấy đường " Isagi ngại ngùng thủ thỉ.

" Vậy có nhờ tôi không "

"... Nếu tôi nhờ anh đưa tôi về phòng. Anh có chịu không ?"

Kaiser cũng nói đùa ai ngờ Yoichi nhờ mình đưa về thật, heh...

Tạch, đèn tắt.

" Này, sao đèn tắt rồi?" Isagi hơi hoảng trong bóng tối biết được chỗ Kaiser đứng liền chộp lấy tay gã.

"... Hết pin mất rồi" Kaiser nhúng vai, từ lòng bàn tay cảm nhận được sự run rẩy của Yoichi :" Bộ Yoichi sợ bóng tối hơn sợ tôi à ?"

" Anh có gì mà tôi phải sợ " Isagi nói trong khi cả hai tay đang cố gắng níu lấy góc áo và tay của Kaiser.

" Vậy cậu không sợ tôi à ?"

" Không "

" Vậy cậu có ghét tôi không ?"

" Không hẳn "

Kaiser im lặng, mặc kệ tay đang được Isagi nắm mà lần từ trong bóng tối kéo Isagi đi theo như muốn dẫn đường.

Lâu sau hắn mới nói tiếp :" Vậy Yoichi không ghét tôi đúng không?"

" .... Anh chỉ là hơi khó ưa một chút xíu xiu thôi, có gì đáng để tôi ghét " Isagi thật lòng bày tỏ.

Thật ra là nịnh vì được đưa về phòng.

Kaiser giật mình bàn tay được nắm cũng rịn đầy mồ hồi :" Yoichi gặp ai cũng thích nhỉ, đến kẻ xấu như tôi đây mà cũng chỉ không ưa xíu xiu ha "

" Bậy bậy, anh không đáng ghét lắm mặc dù anh hay chửi tôi, nhưng tôi cũng học được nhiều thứ từ anh nên tôi cũng khá quý anh đó nha" Isagi giật giật mí mắt khi được nghe câu nói của Kaiser như đang khịa mình.

Kaiser bất giác mỉm cười, bàn tay lạnh toát cũng dần ấm lên khi được bao trọn bởi hai bàn tay nhỏ hơn nhiều. Thì ra đây là hơi ấm sao...

Đi được đoạn thì đèn sáng, Kaiser quay lại nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Yoichi khi từ địa ngục về thiên đàng mà cười.

" Cảm ơn anh nha, nay được bữa mang ơn anh đó " Isagi cười vui vẻ như cho vàng bắt lấy tay Kaiser vui vẻ nhảy nhót.

... " Này Yoichi "

" Hả? Anh gọi tôi ?" Isagi lễ phép bất thường.

Thì ngoài sân Isagi đúng kiểu con ngoan mà, khi vào trận là ông nội người ta cũng không hẳn sai.

" ... Cậu không ghét tôi đúng chứ ?" Kaiser nói nhưng chỉ hắn mới nhận ra được sự lo sợ nếu Yoichi phản bác lại và nói " đúng rồi" lúc đó hắn sẽ cảm thán quả thật thì hắn thật đáng ghét.

" Tôi bảo rồi mà, anh không đáng ghét đến mức đó " Isagi xua tay.

Kaiser khá hài lòng mà giãn cơ mặt.

" Vậy cậu nhắm mắt lại đi"

" Gì? Cho tôi kẹo à? Bên Đức các anh cũng có trào lưu tạo bất ngờ sao?" Isagi đùa.

" Nhắm đi"

Isagi nhướng mày hơi khó hiểu nhưng vẫn nhắm lại, đợi lâu quá chưa cho kẹo định mở mắt ra thì người trước mặt đã tiến đến và ôm lấy Isagi.

???????????????

" Huh? Anh bị gì à, Kaiser..-"

" Cậu bảo không ghét tôi mà " Kaiser rên rỉ làm Isagi cảm thấy cổ mình thật nhột.

" Thì đúng là vậy, tôi không ghét anh lắm chỉ là-"

" Thế cậu ôm tôi đi, vì cậu không ghét tôi mà"

"????????" có chuyện này nữa à?

Isagi cũng ngơ ngơ mà chấp thuận ôm lại, hai đứa con trai đứng ở hành lang vậy mà lại ôm nhau thắm thiết(?) Tay Isagi run run ôm lấy tấm lưng rộng của Kaiser mà trong lòng tuôn ra hàng tỉ câu chửi nếu như có người bắt gặp chắc Isagi đi bằng đầu quá, ngại chết đi được, ai lại ôm con trai âu yếm như vậy !?

... Ấm quá, ngược lại với Isagi thì Kaiser tận hưởng cái ôm của cậu. Lần đầu tiên Kaiser được ai đó ôm như thế này, lần đầu mới biết được khi ôm có thể sưởi ấm cho nhau.

" Kì lạ quá " Kaiser lẩm bẩm.

" Kì lạ ừ kì lạ, thôi đừng ôm nữa về đi" Isagi như Robot mà đáp.

" Không, ý tôi là khi ôm cậu tim tôi không hiểu sau cứ đập rất lớn, này là gì vậy?" Kaiser hỏi, đây là câu hỏi thành thật.

Isagi ngu luôn nhưng vẫn vắt óc trả lời để được thả :" Hm... Có lẽ là vì vui chăng ? Tim đập nhanh một là vì quá đỗi vui mừng hay vừa tìm được cái gì đó thú vị?? Hoặc là điều mình muốn đã đạt được nên hạnh phúc??"

Isagi cũng không biết bản thân đang nói cái gì, bây giờ mọi sự chú đều đặt lên hai cánh tay siết chặt ôm lấy mình, Isagi càng nói lực siết càng chặt.

" Đau..Kaiser.. " Isagi chịu hết nỗi mới khẽ rên, ai ngờ Kaiser giật mình lùi ra xa làm Isagi cũng giật mình bụm môi lại.

Vậy mà còn rên!?

" Xin lỗi, cậu về phòng đi tôi đi đây " Kaiser nói rồi lướt qua Isagi đi một mạch về phòng đóng cửa cái ầm, Isagi đơ một hồi rồi cũng vào phòng ngủ.

Xin lỗi??? Kaiser mà cũng xin lỗi ???

Chắc là anh ta lén uống rượu thôi, mai lại nổi khùng haha...

" Hộc...Chậc"

Ness nằm nghe nhạc ở giường bên cũng giật mình vì tiếng cửa đóng quá mạnh, chắc do bấm nút loạn xạ nên cửa đã đóng lại khá nhanh, đm chết con tim bố rồi.

" Kaiser sao vậy? Bệnh à ?"

" Không phải chuyện của cậu" Kaiser nói rồi bay vào chăn đắp kín như đi ngủ.

" À thế à, ngủ ngon "

...

Kaiser lăn lộn đến ba giờ sáng vẫn không ngủ được, nhớ lại cái ôm lúc sớm mà muốn tham lam ôm thêm lần nữa.

Kaiser đến tận từng tuổi này mới biết ôm là cảm giác ra sao nên cũng bất giác tò mò thêm nữa, tình yêu là gì vậy? Có giống như cách ông ta đã yêu mẹ ?

Thứ Kaiser muốn biết lại thêm một điều nữa.

Chậc, Yoichi vậy mà ôm mình thật, chẳng lẽ không ghét ai đều ôm người ta như vậy hả? Khó chịu quá đi.

Hm (ꐦ '͈ ᗨ '͈ )...

Kaiser bật tung chăn ra xỏ dép vào đi ra khỏi phòng ngủ mà đến phòng quan sát. Khi ngủ không được chúng ta cần làm gì đó cho bản thân mệt mỏi rồi sẽ bất giác buồn ngủ, Kaiser cũng vậy và điều hắn làm là phân tích lối chơi người khác sau đó sẽ nhắm vào đó mà biết đâu là điểm yếu điểm mạnh. Giống như quan sát Isagi cả tháng hắn mới biết Isagi không thể chơi hai chân ai mà ngờ trận sau cậu đã làm hắn bất ngờ.

Cạch.

Ánh đèn từ màng hình lead hiện vô số hình ảnh chạy trên sân cỏ, ở giữa phòng có một thân ảnh nằm ngủ quên trên nền đất lạnh.

Kaiser giật mình nhìn kĩ lại để chắc chắn người kia là Yoichi, đúng rồi, sao lại ở đây?

" Yoichi, về phòng ngủ đi" Kaiser cúi xuống lay lay Isagi đang say ngủ không thèm trả lời.

Isagi bị làm phiền nên bực vô tình quơ tay hất tay Kaiser rồi quay sang bên khác đối diện với Kaiser.

Kaiser cũng không làm phiền, mặc kệ mà lấy đệm ngồi, ngồi cách xa Isagi một chút rồi bắt lại đoạn video đấu tập của đội Pháp. Kaiser coi rất chăm chú, nhưng khóe mắt luôn để ý đến Yoichi phía xa, thấy cậu co rúm lại mà Kaiser chậc lưỡi.

" Về phòng đi, lạnh lắm đấy " Kaiser lần nữa đi lại xoa đầu Isagi kêu cậu dậy nhưng vô lực, Isagi một khi có giấc ngủ ngon thì tận thế cũng chưa chắc có thể đánh thức được.

Kaiser nhức đầu, gã chưa thấy ai ham ngủ như vậy, thấy Yoichi co rúm lại gã lại nhớ đến lúc nhỏ gã đã phải co mình trong căn phòng chật hẹp hôi thối.

" Cậu phiền quá Yoichi " gã nói tay tháo chiếc áo choàng phòng hờ trên vai đắp cho Isagi đang nằm bên dưới, Kaiser hài lòng với kết quả này hắn chống tay trái xuống đất rồi nghiêng đầu lên vai.

" Cậu đúng là nên im lặng, im lặng rồi mới biết cậu cũng không đáng ghét " Kaiser nói tay phải vô thức đưa lên mân mê vài lọn tóc của Isagi.

Ánh đèn liên tục chuyển đổi trong căn phòng lớn, ở giữa có một đôi mắt xanh chăm chú nhìn vào người đang ngủ một khắc không rời.

" Yoichi, cậu có lẽ có gia đình rất hạnh phúc nhỉ? Tôi khá ghen tị đó nha, vì thế nên cậu mới được mọi người yêu mến sao?" Kaiser nói trong vô thức như thể đang trò chuyện.

Lâu lắm rồi gã mới như thế này, rất lâu rất lâu trước đây gã đã từng tâm sự với trái bóng vô tri đầy rách nát.

" Yoichi sao cậu lại thích bóng đá vậy, là Noa nên cậu mới thích bóng đá à? Vậy thì tôi cũng rất ghen tị với ông ta đấy "

Kaiser mỉm cười vô cảm.

" Vì tôi chưa được ai thích thật lòng hết, fan của tôi chỉ thích tôi vì bản mặt đẹp trai này thôi, nếu họ biết tích cách tôi thì cũng giống như cậu vậy đó "

"..."

" Yoichi ngủ thật hả, vậy để tôi kể cậu nghe nhé, tôi từng gặp được mẹ mình đó "

"..."

Kaiser phì cười vo ve lọn tóc ngắn nhìn đôi mày nhăn lại của thiếu niên.

" Tôi gặp bà ấy khi đang đi mua sắm ở siêu thị gần câu lạc bộ, bà ta là diễn viên mà tôi thường thấy trên ti vi, ngầu đúng không? Con của diễn viên nói ra ai cũng bảo là ngầu mà "

Isagi im lặng lắng nghe, cậu đã tỉnh từ lúc được đắp áo rồi. Mặc dù cậu không yêu cầu hắn kể vì cậu không tò mò đời tư người nổi tiếng đâu nha!!

Kaiser rũ mày.

" Tôi khá bất ngờ khi một người nổi tiếng lại đến đây và cũng bất ngờ khi bà ta nói là mẹ tôi. Tôi không biết nên vui hay buồn, nên ôm bà ấy hay căm ghét nữa, lúc đó tôi chỉ đứng đó nghe bà ta xin lỗi tôi rồi dúi vào tay tôi một chiếc thẻ nói là tiền chu cấp cho tôi"

" Cậu nghĩ sao? Tôi có lấy không ?"

Kaiser cúi xuống nằm cạnh Isagi đang cắn chặt môi bên dưới, thích thú khoanh tay lại.

"... Anh không nhận?" Isagi nói mắt hé ra nhìn gương mặt đối diện.

" Ừm không nhận, tôi chỉ gọi bà ta là dì rồi trả lại tấm thẻ và xin lỗi thôi"

Isagi nhíu mày :" Tại sao anh lại xin lỗi chứ?"

" Vì bà ta nói muốn tôi đừng nhận bà ta là mẹ, bà ta đang trên con đường danh vọng không muốn vì một đứa con mà bị tẩy chay"

" ... Anh có buồn không?" Isagi khó chịu trong lòng.

" Không, tôi đã được bà ta nuôi nấn bữa nào đâu mà buồn, chỉ là khá hụt hẫn khi bà ta đi ngay sau khi tôi xin lỗi, bà ta cũng không hỏi tôi sống như thế nào"

Kaiser phì cười liếc sang Yoichi bên cạnh, khẽ cười lớn.

" Này! Tôi đã làm gì đâu mà cậu khóc hả? Thương hại tôi à?"

Isagi đưa tay lên dụi mắt :" Không phải mà, chỉ là tôi thấy bà ta quá đáng quá đi, anh đã khó khăn lắm đúng không? Tôi không hỏi gì đâu, chỉ là chuyện anh kể làm tôi rất khó chịu "

Kaiser im lặng đưa tay lên nắm tay đang lau nước mắt lại nhăn mày:" Cũng tệ, nhưng giờ đã ổn rồi không sao hết"

Isagi người đã thề không khóc mà giờ đây vì câu chuyện không rõ thật hư mà tức giận trong lòng.

" Anh sao anh hiền quá vậy " Isagi thủ thỉ.

Kaiser nhướn mày :" Vậy cậu muốn tôi làm gì? Bắt bà ta nuôi tôi? Chu cấp hàng tháng cho tôi hả?"

" Không mà, chỉ là... Anh có thể tức giận với mẹ anh một chút" Isagi nói tay ôm chặt chiếc áo choàng.

" Làm vậy tôi được gì chứ?"

" Anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn...tôi nghĩ vậy"

... Kaiser im lặng nhìn gò mà đỏ lên của Isagi vì lau mạnh.

" Yoichi, cậu có thương hại tôi không?"

Isagi bất ngờ ngước lên nhìn gã :" Hả, không, tôi sao có quyền thương hại anh chứ? Chỉ là tôi tức giận thay anh thôi...nên tôi mới khóc"

" Tức giận thay tôi?" Kaiser nhướn nhếch miệng thích thú.

Isagi gật đầu khẽ.

" Heh... Yoichi kì lạ quá, khi tôi kể chuyện này cho người khác thì người ta chỉ nhìn tôi rồi an ủi chứ không ai tức giận cả "

Thực chất thì chẳng có người khác nào, gã không rãnh rỗi kể chuyện này cho ai.

" Tôi đâu giống họ đâu " Isagi bĩu môi :" Tôi không bao giờ nặng ra lời an ủi vô nghĩa, cái lời mà chỉ nói được chứ không làm được ấy, nói ra cứ như làm màu"

Kaiser nằm yên lắng nghe, gã nhắm mặt lại, trong lòng rất thoải mái.

Isagi lén nhìn Kaiser, thì ra hắn đôi lúc cũng yếu đuối như vậy, giống Isagi lúc trước quá.

Isagi tự nghĩ, được rồi không sao đâu, ngày mai Kaiser lại sẽ điên lên thôi.

" Kaiser, anh có muốn một cái ôm không?"

Kaiser mở mí mắt nhìn vào đôi đồng tử của Isagi, đôi mắt to hai mí điển hình của người châu á thực là hợp với Yoichi.

" Nếu tôi muốn. Cậu có thể ôm tôi không?" Kaiser cũng là hỏi cho có chứ không đợi mong gì, ai biết được Yoichi đanh đá đáng ghét lại nhích lại gần ôm gã vào lòng.

" ... Tôi có thể xoa đầu anh không?"

" Nếu cậu muốn..." Kaiser được ôm vào lòng chỉ có thể nói vậy, gã không thể từ chối mà đẩy em ra được, vì thứ gã cần đơn giản chỉ là như vậy thôi.

Isagi được chấp thuận liền đưa tay lên xoa nhẹ tóc Kaiser, tay còn lại nhẹ vỗ lên lưng.

Thay vì dùng lời nói Isagi sẽ chọn hành động.

" Anh có khóc bao giờ chưa ?" Isagi hỏi, mặt úp vào tóc Kaiser.

" Rất nhiều " Kaiser không có ý định giấu hay khoe mẽ gì, chỉ là hắn cảm nhận được bản thân không muốn mình ổn nữa.

" Vậy giờ anh có muốn không? Không muốn cũng không sao, anh có thể làm bất cứ điều gì để anh thoải mái "

"... Vậy tôi ôm cậu có được không ?"

Kaiser nhíu mày, cũng định đẩy ra trước khi nghe lời từ chối, nhưng Isagi đã níu lại.

" Ừm, nếu điều đó làm anh thoải mái thì anh có thể ôm tôi"

Kaiser cảm thấy trong lòng mình như có lửa đốt, gã đưa tay ôm lấy em, bờ vai cùng tấm lưng nhỏ hơn gã gấp nhiều lần.

Từ đó đến nay cũng mới năm năm, sau có thể nói thoát là thoát ra được? Kaiser không cần danh tiếng, gã chỉ cần có người bên cạnh bầu bạn và lắng nghe gã, một người yêu thương gã, lấp đầy đi những mất mát của tuổi nhỏ gã không nhận được.

Thứ gã tìm kiếm chỉ có vậy thôi.

Kaiser không thể khóc trước mặt Yoichi đanh đá của gã được, sự cuồn cuộn trong trái tim được bóp chặt bây giờ mới thả lỏng được mà thoải mái vùi chặt vào trong mùi hương thoang thoảng.

Kaiser rất thích sự yên lặng, Yoichi rất yên lặng.

"... Anh buồn ngủ à? Phải về phòng chứ ở đây lạnh lắm " Isagi ngóc đầu dậy cúi xuống nhìn cái đầu vàng ngọ nguậy bên ngực mà thở dài.

" Vậy sao Yoichi ngủ ngon vậy ?"

" Thì ngủ thôi chứ sao, anh về phòng ngủ đi"

" ... Yoichi à, an ủi tôi thì an ủi đến cùng đi chứ. Cậu ôm tôi ngủ đi, tôi sưởi ấm cho cậu"

Isagi nhướng mày, có dụ này hả? Nhưng mà cũng ổn chỉ sợ có ai vào lại chết.

" Yoichi, kì nghỉ tới tôi đến nhà cậu được không?"

Isagi giật mình :" Hả? Không được!"

Kaiser cũng ngóc đầu dậy khó chịu :" Tại sao chứ ?"

" T-th-thì là không cho, không thể đến đâu"

" Tại sao? Bộ cậu nghĩ tôi tới ăn thịt cả nhà cậu chắc?"

" ... Không phải..." Isagi nhắm mắt lại mặt đỏ bừng nằm xuống :" Chỉ là... Anh đến như vậy...giống như tôi dắt anh về cho ba mẹ xem mắt ấy, ngại lắm"

Kaiser ngơ ra, ủa đó là vấn đề đó hả?

" Thì xem mắt thôi, tôi với cậu đâu ghét nhau nhiều đâu, theo lí thuyết thì cũng hợp nhau mà"

Kaiser lại úp mặt vào ngực Isagi buồn ngủ.

" Dẫn tôi về đi, tôi rất giỏi làm việc nhà đó"

" Má! anh không hiểu hả, là không được! Không thể có hiểu hong hả!??" Isagi bực mình quát, nhưng đm Kaiser ngủ mất mẹ rồi, lại còn ôm cứng ngắc nữa chứ.

"... Kaiser... Hôm nay tôi tha cho anh đó"

Isagi cũng lim dim muốn ngủ, được Kaiser ôm, hơi ấm rất thích nên không lâu sau cả hai đều rơi vào giấc ngủ sâu.

Kaiser lần đầu được ai đó ôm ngủ nên ngủ rất ngon, đêm đó gã không mơ về quá khứ nữa, gã mơ về ngày được Yoichi dẫn về nhà.

Trên đường có rất nhiều hoa anh đào rất đẹp, bên cạnh gã cũng có một bông hoa rất xinh. Đêm đó lần đầu gã mơ thấy giấc mơ đẹp đến vậy.

Gã đã bày tỏ rất nhiều với Yoichi trong mơ, rất rất nhiều điều mà gã muốn nói.

Sáng hôm sau.

" Isagi, cậu lại ngủ ở phòng quan sát hả?" Hiori lau mặt nói vọng vào nhà tắm.

" Ừ..."

Kurona bên cạnh lén liếc qua :" Mà này Isagi, cậu bị bệnh hả sao mặt đỏ quá vậy?"

" !? Đ-đâu? Chắc là do trời nóng quá" Isagi xua tay sau đó chạy tọt vào bồn tắm.

Ngâm mình trong nước lạnh Isagi nhớ về lúc sáng. Kaiser đã nói.

" Cảm ơn em Yoichi "

Isagi đã đơ người hồi lâu để chắc rằng gã nói mớ, chưa định thần bao gã lại nói thêm.

" Tôi thích em "

Ahhhhhhhh Isagi đỏ mặt tía tai chạy về phòng ngay lập tức. Ngâm mình trong nước lạnh nhưng vì Isagi nó đã trở thành nước sôi.

Isagi đỏ mặt, thân thể đỏ lên như tôm luộc hai tay đưa lên bụm miệng lại.

" Chết rồi..."

Kaiser, anh đã làm gì với tôi vậy nè??

...

" Này Kaiser, đi với cô nào mà giờ mới về đấy hả " Một người trong nhóm nói vọng khi thấy Kaiser lết thân về.

" Câm " Kaiser bực bội phán một câu rồi đi vào tắm rửa.

Sáng sớm tỉnh dậy không thấy Yoichi đâu làm hắn tức điên, rõ ràng hắn đã ôm rất chặt vậy mà vẫn đi mất.

Lúc gặp nhau ở sân, Isagi thì trốn Kaiser thì tìm. Cả hai cứ vậy tiếp diễn vài tháng sau khi kết thúc trận đấu và được nghỉ ngơi hai tuần.

Tuần tới Kaiser sẽ về nước.

" Này Yoichi, định trốn tôi đến khi nào?" Kaiser đi phía sau Isagi bực bội lên tiếng.

" Có trốn đâu.."

"... Vậy hả? Vậy thì đưa tôi về nhà cậu đi" Kaiser dừng lại.

Isagi không nghe thấy tiếng bước chân nên cũng dừng lại.

" Sao anh cứ muốn về nhà tôi thế ?"

...

" Chỉ là tôi muốn biết gia đình cậu ra sao thôi, cậu rất tốt nên chắc hẳn chú và dì rất tốt... Chỉ vậy thôi" Kaiser đưa tay lên sau đầu nói.

" ... Tuần tới nữa là tôi phải biến khỏi đây rồi, cũng chưa từng đi du lịch gì hết ..."

Isagi lại nhớ đến đêm hôm đó, mềm lòng đôi chút.

" Anh hứa là đừng làm loạn"

Kaiser mỉm cười toe toét chạy đi ôm Isagi từ phía sau :" Hứa mà"

Isagi chậc lưỡi đẩy Kaiser ra dù biết vô dụng.

Mùa thu năm đó có hai người đi trên con đường đầy lá thu vui vẻ trò chuyện, người cao hơn mỉm cười ngỏ ý muốn nắm tay để đi. Người thấp hơn cười ha hả gật đầu bảo trẻ con quá đi.

Đêm mùa thu hôm đó căn nhà nhỏ bốn người vui vẻ cùng nhau bên bàn ăn, không khí gia đình này Kaiser lần đầu có được nên vô cùng loay hoay để thích ứng. Cũng vui vì bên cạnh có Yoichi giúp đỡ nên nhanh chóng hòa nhập, đêm đó cả hai lại ngủ cùng nhau, cùng ôm nhau ngủ và có một giấc mơ khác.

Ngày đi Kaiser đưa số liên lạc lại cho Yoichi, không muốn em đến tiễn vì gã không thích sự chia lìa. Nhưng hôm đó em đã bí mật đến tiễn gã ra sân bay. Trên tay em cầm một bó hoa hồng vàng và xanh xen kẽ nhau chính giữa là một lời tạm biệt bằng tiếng Đức.

" Sao cậu lại đến chứ " Kaiser nói như thế nhưng vẫn muốn nhận hoa, bĩu môi trách móc.

" Tiễn anh một chút cũng không được?" Isagi phồng má đấm vào vai Kaiser một cái đau.

Kaiser cười cười nhìn thông báo sắp khởi hành rồi nhìn lại cây nấm nhỏ đang trừng mắt kêu nhanh lên lại trễ. Kaiser hạ tầm mắt.

Thời gian như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc, dòng người đi qua lướt đi nhanh như gió nhưng Isagi lại mở to đôi mắt cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn như vậy.

" Đi đây, tạm biệt Yoichi " Kaiser cầm bó hoa trên tay vẫy chào người ấy rồi lưu luyến nhìn lại lần cuối sau cùng lên máy bay rời đi.

Isagi đứng đó đưa tay lên bên má mà khóe mắt ướt đẫm. Trong khoảng khắc nhỏ Kaiser đã cúi xuống hôn nhẹ lên gò má em một cách dịu dàng như thế.

Về sau Kaiser mới biết rằng hoa hồng vàng cùng màu xanh là nói lên một tình yêu vĩnh cửu không thể chia xa.

Isagi đã đến và chữa lành trái tim đầy vết rạn nứt của gã, đơn giản không cầu kì.

Gã rung động với em chính vì cái ôm hôm đó đã khiến gã sụp đổ cái con người đáng ghét ấy.

Thì ra, Tình Yêu là như vậy sao?

________________♡♡♡???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: