Chapter 1
Được rồi mọi người, cùng bắt đầu nhé.
Tên tôi là Kaiser Michael. Tôi đã bị cắn bởi một con nhện phóng xạ khi đang làm thí nghiệm. Và trong vòng mấy tháng qua, tôi đã là người nhện duy nhất ở New York này.
Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao.
Tôi đi cứu người, tìm được tình yêu đời mình, giải cứu thành phố. Và giải cứu thành phố lần nữa, mọi việc cứ thế mà xoay vòng.
Nhưng sau tất cả, tôi vẫn hạnh phúc vì được làm người nhện. Ý là, ai lại ghét việc này chứ?
——————————————————————
"Này Yoichi! Tiết học đó thế nào rồi?"
Chỉ cần nhìn qua bộ dạng hấp tấp, mái tóc vẫn còn rối bời kia, Isagi cũng đủ hiểu anh người yêu của mình lại vừa trốn ra ngoài, chắc hẳn lại có một tên tội phạm xấu số bị trói chặt trong đống tơ kia rồi. Cậu dựa vào người gã, chớp mắt mấy cái:
"Ổn. Mà hơn nữa, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Nghe vậy, Kaiser cũng chép miệng cười, vòng tay qua kéo cậu lại gần hơn:
"Là chuyện gì vậy cưng?"
"Tôi đã nhận được thư của cuộc thi rồi, dự án của tôi sẽ được góp mặt trong buổi họp mặt tiếp theo, anh liệu mà chuẩn bị chút gì đó để ăn mừng đi.." Cậu tủm tỉm, hai gò má ửng hồng, vẫn nắm chặt cánh tay của người yêu.
"Yoichi giỏi thật đó, hay là tối nay tôi sẽ dẫn em đi ăn nhé?" Kaiser khẽ đưa tay véo nhẹ một bên má như đang phúng ra kia rồi lại thu về. "Em thấy sao?"
Đáp lại câu hỏi kia, cậu chỉ khẽ gật đầu, dù gì chỉ cần được ở bên người yêu là đã quá đủ rồi.
"Vậy 7h tối nay tôi qua đón em nhé?" Gã vòng tay qua eo cậu, khẽ đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn cái chụt.
"Hẹn gặp lại!" Kaiser nuối tiếc buông tay, gã một mạch chạy ra ngoài trong bộ dạng hối hả, vội vã. Chỉ cần nhìn lướt qua dáng vẻ ấy, Isagi cũng hiểu rằng người yêu mình đang vô cùng bận rộn bên dưới chiếc mặt nạ kia.
Tuy hai người không hay ở bên nhau cậu cũng không một lời cằn nhằn, bởi lẽ cậu hiểu rằng trách nhiệm của người yêu mình to lớn đến mức nào, một công việc cao cả.
——————————————————————
Kaiser đưa cậu đến một quán ăn gần tháp đồng hồ, một nơi sang trọng, có phần lãng mạn. Có vẻ như gã thật sự muốn tặng cho cậu một bữa tối thật tuyệt vời. Lúc đầu, Isagi còn lưỡng lự, cậu lo cho ví tiền của người yêu, một nơi như thế này hẳn sẽ phải tốn một khoản tiền lớn, tuy nhiên Kaiser chỉ nháy mắt rồi kéo cậu vào.
Gì chứ, anh ta lấy đâu ra lắm tiền quá vậy. Isagi thầm nghĩ, cậu vốn sống rất tiết kiệm, bỏ biết bao tiền bạc cho một bữa ăn thật không đáng...
"Vào đi chứ, Yoichi~" Kaiser híp mắt cười nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của người yêu mà lôi cậu vào trong. Gã đã đặc biệt đặt riêng một bàn thật sang trọng, ở trên được bày những món đồ mà cậu thích nhất, và đặc biệt hơn nữa...
"Tada~"
Kaiser nhanh chóng cầm lấy bó Hồng trên bàn, một đóa hoa thật rực rỡ và đẹp làm sao...Gã nhanh chóng đưa nó cho cậu thiếu niên còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, gã khẽ hôn lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp:
"Chúc mừng nhé, Yoichi~"
Isagi vẫn còn ngẩn ngơ, cậu nhận lấy bó hoa từ tay người yêu, đôi mắt có hơi cay cay thì phải...
Bỗng, một dòng lệ chảy dài trên gò má, cậu khóc rồi...Trông cậu thật yếu đuối làm sao, đáng lẽ phải cảm ơn người kia trước chứ...
Isagi sụt sịt, cậu chỉ biết nhỏ giọng:
"C-cảm ơn...Em...không biết phải nói như nào cho đủ nữa..."
Nhận thấy Isagi ngày càng vỡ òa trong cảm xúc, Kaiser mau chóng dang rộng vòng tay ôm chầm lấy cậu:
"Được rồi...Được rồi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top