Feierabendbier

Commission completed by Xanh Sữa. Vui lòng không REPOST lại dưới bất kì hình thức nào

Gửi tới Dương Nguyễn🥯 

Viết bởi Xanh Sữa🌱 

°•. ✿ .•°

Isagi vẫy tay chào họ từ xa, ngay lúc ấy, Kaiser đã cảm thấy trái tim mình là lạ. Chiếc áo dạ dài rút bớt vẻ ngô nghê trên ngũ quan cậu, cộng với cách ăn mặc chín chắn hơn trí nhớ khiến gã buộc phải dành vài giây để quan sát cậu từ đầu đến chân. 

Gã cố không tỏ ra săm soi mà chỉ như muốn đánh giá bộ trang phục đơn giản ấy. Dẫu cách ăn mặc của Isagi đã thay đổi đôi chút kể từ lần cuối gã thấy cậu lên đồ đi chơi, song, đôi mắt ấy vẫn luôn lúng liếng như cũ. Kaiser thường ví chúng với đại dương, thanh mát và sạch sẽ, nhưng tiêu cự lại thuộc về một giống động vật săn mồi như đại bàng hay diều hâu. Rất cuốn hút, khiến gã không ngừng tưởng tượng đến những viễn cảnh vượt biên giới.

Nếu suy nghĩ của gã bị bóc tách, người ta sẽ cho rằng Kaiser đang nhạy cảm quá đà, có lẽ chẳng có chủ đích nào giấu đằng sau lớp quần áo đạo mạo ấy đâu, mà đó vốn dĩ là phong cách thời trang của Isagi. Trời München tháng Mười đang lạnh dần, chạy vài phút liên tục không khiến cơ thể nóng lên mà phổi đã buốt như ướp đá. Ngay tại đây, quảng trường Theresienwiese giăng đầy những bóng đèn huỳnh quang màu vàng ấm, dòng người nườm nượp ngược xuôi cũng không xua tan được khí lạnh chen chân vào từng khoảng cách san sát giữa họ. 

Khung cảnh xung quanh mập mờ như sương phủ. Thoáng chốc, trong tầm nhìn của gã chỉ còn tồn tại bóng dáng Isagi. Theo mỗi bước chân thong thả, cậu dần trở nên rõ ràng hơn. Cho đến khi cậu chỉ đứng cách gã một khoảng vừa đủ để giang tay ra là chạm đến. không chào, không gật đầu, Kaiser rời mắt… 

“Vậy mọi người định đi uống bia hay tham gia lễ hội trước?” 

Ai đó lên tiếng hỏi, vài mọi người bắt đầu bàn tán. Kaiser thả lỏng, tự tách mình khỏi cuộc trò chuyện và cho phép không khí náo nức của lễ hội tháng Mười len lỏi vào tâm trí gã. Những lều bia và những trại dựng tạm chen chúc, quầng sáng ở ngay trên đầu còn rực rỡ hơn sao trời, mùi đồ ăn và mùi bia hơi hấp dẫn quấy nhiễu dạ dày… Gã thèm uống bia ấm ngay lúc này, tốt nhất là Augustiner như trong trí nhớ. Nhưng ngày hãy còn sớm, gã chưa thấy ai có tinh thần ăn uống. Vả lại, các cầu thủ không đi một mình, có những người dẫn bạn gái theo. 

Kaiser tặc lưỡi, dường đã đưa ra quyết định xong xuôi. Giữa lúc các đồng đội đang trao đổi rôm rả (gã khá chắc vụ tụ tập sẽ bị dời ra sau, ít nhất cũng phải một tiếng nữa), gã mon men tới gần Isagi. Cậu trai hơi ngẩng đầu, đôi mắt xanh như ngọc xuyên thẳng qua da mặt mà nhìn chòng chọc vào tâm hồn gã. Đáng ngạc nhiên khi gã vẫn trấn tĩnh đến thế. 

“Đi uống bia không?” Vì gã sẽ không ngồi tự kỷ một mình giữa cái chốn đầy nhong nhóc người thế này đâu.  

Isagi nhướng mày, “Tôi có?” Chẳng phải đấy là mục đích của buổi tụ tập à? 

“Ừ” 

Gã đáp, gãy gọn và ranh mãnh, nụ cười kéo rộng trên môi không lẫn lộn giữa luồng cảm xúc khó giải thích. Isagi ù ù cạc cạc như đứng trước một nùi len rối tung… cho đến khi một cánh tay từ đâu bỗng ghì lên vai, cậu mới chợt tỉnh ngộ. Cậu chưa kịp lên tiếng lần nữa, Kaiser đã nhanh hơn một bước, cao giọng thông báo với mọi người rằng: 

“Chúng mày làm gì thì làm, tao và Yoichi đánh lẻ đây.” 

Isagi ngớ người và đã toan lên tiếng phản đối, song, lời lên đến cửa miệng lại phải ngậm ngùi nuốt ngược vào trong. Cậu không biết mình nên nói gì, không thấy lý do mình phải nói. Da mặt cậu nóng lên khi đám đồng đội nhìn thoáng qua họ với vẻ ẩn ý, cợt nhả vài câu bằng giọng địa phương mà cậu không bẻ khóa được chữ nào. Kaiser cũng đáp trả bằng tiếng địa phương, liến thoắng và rối rắm. Isagi quyết định mặc kệ, cậu bĩu môi, gạt cánh tay lỗ mãng trên vai mình xuống. 

“Được rồi, đi thì đi.” 

Họ rời đi ngay, Kaiser chẳng lưu luyến gì. Isagi ngỡ như mình thoáng thấy Ness bĩu môi, lầm rầm gì đó trong miệng, nhưng cậu không để tâm nữa mà quay đầu, nối gót theo bóng lưng dứt khoát của Kaiser. 

Gã đi trước, giữ vai trò rẽ lối giữa biển người tưng bừng. Trời lạnh nhưng lặng gió, giai điệu đồng quê hòa với tiếng hát vang xôm tụ… 

Sau vài phút len lỏi giữa đám người, Kaiser dẫn cậu vào một lều bia đông nghịt. Ở đây, nhân viên mặc đồng phục xanh xen đỏ, ai ai cũng chạy qua chạy lại như con thoi. Bàn tiếp tân nằm chính giữa đại sảnh, xung quanh là những bàn gỗ ken dày thực khách. Họ cụng cốc, cười ha hả, nườm nượp đi ra rồi đi vào. 

Những bóng đèn tuýp tỏa ánh sáng ôn hòa, Isagi mải ngắm nhìn xung quanh mà không ngó ngàng đến bàn tay chơi vơi giữa không khí của Kaiser. Gã búng tay, kéo sự chú ý của cậu về phía mình, khuôn hàm cử động nhưng lời không thành tiếng. Isagi lắc đầu, đôi lông mày nhăn tít… 

Nhưng thay vì ghé lại gần mà truyền đạt cho bằng được, Kaiser bắt lấy tay cậu, ra hiệu để cậu đi theo mình. 

“Tôi đã đặt trước bàn, chúng ta có phòng riêng.” Là những gì gã muốn nói. 

Kaiser đã trả thêm một khoản vừa đủ để đặt trước một phòng cho toàn đội có chốn tụ tập riêng tư, hiện tại, gã sẽ trưng dụng tạm để ‘hò hẹn’ với Isagi. Rốt cuộc, khi cánh cửa gỗ tạm bợ khép lại sau lưng, mọi tạp âm hỗn độn bị cản lại gần hết. Những cái bàn con ghép lại thành bàn dài, một chiếc điện thoại cổ được gia cố lên gờ tường trống trải… hẳn là đầu dây bên kia nối trực tiếp đến hàng điện thoại ở quầy lễ tân, họ có thể gọi món từ xa mà không cần chen chúc với đám người ngoài đó. Mọi thứ đều được Kaiser lo lắng ổn thỏa, Isagi chỉ việc ngồi nhìn. 

Thật lạ lùng, ít khi nào gã chu đáo đến thế… 

Song, dường như không chỉ có vậy, Kaiser đang lục lọi trong túi áo choàng như tìm kiếm gì đó, Isagi để ý… và cậu phải bất ngờ ra mặt khi nhận thấy đôi tai nghe thông dịch từng gắn bó với họ suốt một khoảng thời gian dài.

“Đeo vào đi, tôi muốn nghe cậu nói tiếng Nhật.” 

Isagi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị động chạm, song, cậu vẫn nhét món đồ quen thuộc vào tai, làu bàu: “Tiếng Đức của tôi tệ lắm à?”

Kaiser nhún vai với vẻ thản nhiên, “Tiếng Đức của cậu đã cải thiện bao giờ đâu, tôi thích giọng cậu lúc nói tiếng mẹ đẻ hơn.” 

“Tch, tôi đã biết anh không tử tế gì cho cam mà…” 

Dứt lời, tiếng mở cửa đột ngột đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Người phục vụ bưng vào một vại bia lớn cùng hai chiếc cốc, nụ cười phấn chấn xém đã phơi bày qua khóe môi run rẩy và gò má nâng cao. Kaiser lên tiếng cảm ơn bằng thứ giọng nửa nhã nhặn nửa bại hoại giống-y-hệt trong những phiên phỏng vấn, cậu ta đỏ mặt, càng kích thích ra trò. 

Làm như không để tâm đến ánh mắt xét nét từ Isagi, gã tiếp nối câu chuyện sau khi họ được riêng tư hoàn toàn: 

“Tử tế có ích lợi gì đâu? May mắn còn đáng tin hơn gấp bội.” 

Isagi phán một câu xanh rờn: “Với cái mindset cạn ráo như của anh thì đúng là chẳng có gì thật.” 

Quân tử trả thù, mười phút chưa muộn. 

Kaiser nhướng mày, tạm thời yên lặng trong thoáng chốc. Đó là dấu hiệu để bắt đầu nhắm thay vì tiếp tục trò chuyện. Họ cụng cốc xong, gã ngửa cổ uống từng ngụm bia lớn. Chất lỏng có vị lúa mạch đậm đà trôi tuột xuống họng khiến cả người cũng ấm sực lên. Isagi không hùng hổ như thế, cậu nhấp bia đầy từ tốn, cảm nhận dư vị hăng đắng đọng lại sau cùng. 

Không khí hơi chững lại, một khoảng lặng dễ chịu… Cốc bia của Kaiser chỉ còn non nửa, khuôn mặt điển trai ửng dần vì nóng. Gã đằng hắng, mở lời trước: 

“Yoichi biết ước mơ hão huyền nhất của tôi là gì không?” 

“Là?” Cậu hỏi.

“Làm quốc trưởng của đế chế thứ Tư!” 

Kaiser đáp lời đầy thẳng thừng, nụ cười treo trên môi rất mực ngạo nghễ và nham nhở, như thể việc trở-thành-quốc-trưởng của đế chế thứ tư chẳng phải vấn đề nhạy cảm gì, thậm chí chỉ là chuyện bé bằng cái móng tay. Isagi không nghĩ thoáng hay bình thường hóa được điều này. Song, trông gã chẳng có vẻ dối trá càng khiến bất ngờ ra mặt…

“Như Hitler?” Cậu cầm chừng hỏi, “Anh cũng thích ghi tên vào lịch sử nhân loại cơ đấy?” 

“Ai mà chẳng thích? Cậu mạnh dạn đoán thử xem?” 

Không ấy… 

Có rất nhiều suy nghĩ phản trắc lượn ong ong trong đầu Isagi ngay lúc ấy, cậu nhìn gã bằng đôi mắt nửa hoài nghi nửa hoang mang vô cùng, vẻ như từ chối cho ý kiến. Kaiser đảo tròng rồi bật cười khô khốc: 

“Ý tưởng hấp dẫn như vậy mà– Thôi được, dù sao tôi cũng đã chọn bóng đá, cho nên cậu không cần lo nếu ngày nào đó tôi lập ra một kế hoạch diệt chủng thời 4.0 hay bắt cậu làm con tin để dọa dẫm chính quyền Nhật Bản đâu.” 

Dưới ánh đèn có phần tù mù, màu sắc trong đôi mắt Kaiser không sáng sủa như thường lệ. Giờ phút ấy, thứ duy nhất phát sáng đến mức lung linh là chất lỏng đầy men trong hai chiếc cốc. Như màu của những thỏi vàng quý giá khiến người ta thèm thuồng, chúng hắt lại thứ ánh sáng nhợt nhạt hơn lên võng mạc đại dương của gã trai đối diện. 

Kaiser. 

Kaiser và nụ cười tủm tỉm như tán tỉnh, và mái tóc thả nhẹ trên vai chẳng hề gọn gàng, và dáng người cao lớn, chỉ cần đứng cạnh sẽ không bị chèn ép giữa một rừng người Đức cũng đô con vô cùng… Kaiser và mọi thứ thuộc về gã. 

Không hiểu vì sao, Isagi bỗng thấy bia bọt có vẻ ngon miệng. Cậu ít khi uống bia, và lựa chọn số một của cậu luôn là loại không cồn… Người ta chẳng bán thứ thức uống lợt lạt, chẳng ra hồn bia ấy tại một chốn như lễ hội tháng Mười ở München. 

“Không ngờ tôi có giá như thế đấy…” 

Isagi lơ đãng đáp lời, vừa nói vừa khẽ liếm lớp bọt mỏng bám trên môi. Song, cậu lại nhấp tiếp một ngụm bia nữa, đúng là vị ngon thật. Tiếng Kaiser bật thốt nghe như ngạc nhiên lắm. 

“Yoichi không biết mình là người có tầm ảnh hưởng lớn à?” 

Cậu lắc đầu, gương mặt phẳng lặng như tờ khiến người nhìn chẳng rõ là vờ vịt hay thật sự không biết: “Ảnh hưởng đến mức nào?” 

Có lẽ cậu đang đẩy đưa để câu chuyện nhanh chóng đi đến một kết thúc nào đó… Kaiser đã mạnh dạn phi mũi lao, Isagi sẽ dọn đường để mũi lao ấy về trúng đích. Gã hài lòng với thái độ ấy của cậu, đôi mắt xoáy vào Isagi chẳng khác nào đang thưởng thức một miếng mồi ngon. Gã ngả lưng ra thành ghế, cười ranh mãnh:

“Dắt mũi lý trí của tôi chẳng hạn?” 

Isagi nhướng mày, “Anh đang khen tôi đấy ư? Tôi thấy anh tự bị cuốn theo thì có, tôi chỉ hoạt động hết công suất để xứng với giá trị của mình thôi.” 

“Ô kìa, cái tính ngang ngược ở trên sân biến đâu mất rồi?” 

“Thì để lại trên sân chứ!” Cậu bĩu môi lẩm bẩm, “Chuyên nghiệp lên, hoàng đế, tách bạch công việc và cuộc sống thường nhật nào.” 

Kaiser vẫn không phục, “Cậu treo poster Noa trong phòng đấy? Anh ta không thuộc phạm trù công việc à?” 

“Anh ấy là thần tượng của tôi, có nghĩa là sở thích cá nhân, không liên quan đến công việc.”

Dẫu câu chuyện đi sâu bao nhiêu xuống lòng đất, không khí vẫn có vẻ dễ chịu và tương thân tương ái đến lạ. Tạp âm xa vời vợi không thể chen lấn vào không gian riêng tư này. Kaiser nói một câu, Isagi góp một lời, họ tựa như hai người bạn gần gũi đang tâm sự thân mật với nhau. 

Có lẽ men cồn thật sự đánh đổi được chân tình của ai đó, in vīnō vēritās, chà, đúng vậy. Sau mỗi cốc bia đầy ự, Isagi lại thả lỏng cảnh giác hơn chút ít, tâm trí lâng lâng như bước trên mây, có bao nhiêu thành ý đều phơi bày hết bấy nhiêu qua tông giọng. Kaiser cười thầm, chẳng biết liệu có đang âm mưu điều gì xấu xa hay chăng? Chỉ biết là khi Isagi đã nốc đến cốc thứ sáu, đầu óc không được minh mẫn như vài phút trước thì gã vẫn tỉnh như sáo, tuy nhiên, tình cảm tựa sóng vỗ bờ trong đôi con ngươi đại dương đã không thể che giấu được nữa.

“... Và anh biết không, cậu ta đã kể cho tôi… ừm, về giáo lý khắt khe của đạo Hồi, với những người theo đạo ấy. Tôi còn nhớ là mình– mình đã cảm thông và thương hại họ lắm ấy… Vì họ còn trẻ… nhưng cấm đoán lại quá nhiều, thế là họ không đến được với nhau…  Wie schrecklich (thật tệ)!” 

“Yoichi.” 

Đến khúc này, giọng Isagi nhỏ dần đều, gã không nghe được rõ ràng nữa. Kaiser gọi tên cậu lần nữa, Isagi nhìn hắn, đôi mắt mông lung, trong veo và hồn nhiên đến nỗi không ai có thể ngờ con người này đã hai mươi ba tuổi… 

Say quá rồi. 

Gã quyết định, “Chúng ta về thôi.” 

°•. ✿ .•°

Trời đêm bao la lác đác những ngôi sao nhỏ xíu như mắt muỗi, đốm sáng khiêm tốn, dường chỉ là hạt kim tuyến điểm xuyết trên tấm lụa nhung điệu đà. Gió vẫn lặng, không khí lại lạnh hơn. Chẳng biết các thành viên khác đang phân tán ở xó xỉnh nào, có khi cũng đã tự trở về nhà trước cũng nên… 

Kaiser nửa ôm nửa dìu Isagi rời khỏi quảng trường, đến rìa đường xe chạy, gã bắt đại một chiếc taxi đến khách sạn nào gần đây.

Thanh niên vẫn còn một chút lý trí để hỏi xem họ đang đi đâu, song, gò má hây hây và tiêu cự tan rã đã bán đứng cậu. Đường phố München trôi tuồn tuột qua khung cửa sổ con khiến cậu thấy mình lạc lối giữa ranh giới mơ và thực, mọi thứ trong tầm nhìn đều xa vời vợi một cách kỳ diệu. Isagi chẳng thèm để ý rằng Kaiser đang xáp lại gần hơn bình thường và vuốt ve cậu bằng ánh mắt đánh mất vẻ tự tại vốn có… 

Tất cả những gì cậu thèm muốn là chăn êm nệm ấm và một giấc ngủ thẳng cánh đến sáng. 

Vậy nên Kaiser đã cho cậu điều ấy. 

Một chiếc giường khá êm, một chiếc chăn mềm mại. Phục vụ nước uống tận răng, trước đó còn tận tình giúp Isagi cởi bỏ phục trang, thiếu điều muốn theo cậu vào phòng tắm… Isagi đã tỉnh táo hơn đôi chút sau khi vã nước lã lên mặt, cái lạnh ập đến đột ngột khiến người ngẩn ngơ trong đôi chốc. 

Đến lúc này, mí mắt cậu đã gần như sụp xuống vì buồn ngủ. 

“Anh cũng đi rửa tay chân đi, rồi vào nghỉ.”

Isagi lầm rầm trong hơi thở, đầu cậu bắt đầu nảy lên từng hồi trống bỏi. Kaiser nở nụ cười rất hiền và đồng ý. Cậu nghĩ mình đã nhìn lầm, toan nói thêm điều gì mà cuối cùng lại ậm ừ bỏ qua. 

Sao cũng được. 

Isagi nhanh chóng bò lên giường, quấn chăn thật chặt đến kín toàn thân, gương mặt thư thái như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thật. 

Còn một mình lặng thinh trong căn phòng xa lạ, trời ngoài cửa lại tối ẩm ương… Kaiser vẫn đang suy tính điều gì đó, gương mặt đăm chiêu không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trong những thoáng bâng khuâng, gã lại ngắm nhìn gương mặt đang ngủ quên trời quên đất đó. 

Cảnh tối cảnh sáng cùng không khí ngưng trệ khiến Kaiser ngồi đó, âu sầu như chàng nhân tình đầy ắp tâm trạng. Rõ ràng chẳng có quan hệ gì ngoài hai chữ đồng-đội, song, mỗi lần thôi bận rộn là lại trăn trở, băn khoăn. 

Yoichi, mối quan hệ này là gì? 

Kaiser đã phải đè nén mình mãi, gã có thể mạo muội phỏng đoán rằng Isagi cũng chẳng sướng hơn là bao. Song, không ai trong họ muốn phá vỡ tấm màng mỏng này để mà vượt qua ranh giới… Họ còn trẻ, còn tương lai đáng quý và con đường sự nghiệp xán lạn về sau, chẳng đứa nào muốn đánh đổi những điều ấy vì một tình yêu trắc trở và gian nan. Cớ sự trớ trêu ấy đã tiếp diễn một thời gian dài, dài đến mức mà trái tim Kaiser không thể gồng mình sắt đá được nữa. Gã đâu nghĩ rằng mình cũng biết ủy mị, cũng đâu thể lường trước mình sẽ lao vào bẫy với Isagi. 

Họ chẳng là gì mà cũng là vô số, không đồng đội nào lại mập mờ tình cảm với nhau, cũng chẳng tồn tại loại người quen nào lại muốn hôn nhau sau mỗi bàn thắng lớn hay ăn nằm suốt đêm khi luồng năng lượng thừa chưa được giải phóng hết. Kaiser đã nhìn Isagi bằng con mắt như nhìn tình yêu của cuộc đời mình.

Không có bạn bè, đối thủ, đồng đội nào làm thế. 

Dần dà, Kaiser muốn hôn cậu không chỉ trên sân cỏ và trước con mắt ngỡ ngàng của toàn thế giới. Gã muốn cậu cả trong những góc khuất, nơi chỉ có hai người mà thôi… Những hình ảnh lãng mạn xâm chiếm tâm trí gã, khiến gã bứt rứt và mong ngóng được sống trong ảo tưởng ấy vô cùng. 

Chà, chúng nguy hiểm lắm đấy chứ.

Kaiser đã không khống chế được mình. 

Đến lúc tỉnh táo, gã thấy mình đang lưu luyến hôn lên vầng trán mịn màng, man mát của người thương nhớ. Trong một khắc, những suy nghĩ chòng chành như thuyền cá gặp sóng dữ, chẳng kiên cường được bao lâu bị đại dương đang gầm thét nuốt chửng, cuốn cả xác xuống sâu thẳm tầng địa ngục. Kaiser đứng hình, ngơ ngác. Gã chững lại vài giây như tượng đá, dường như đang tự sám hối về hành động của mình. 

“...” 

Ọc ọc. 

Dáng lông mi của cậu trai phương Đông cong vút và thanh mảnh, từ khoảng cách gần, những rung động khẽ cũng bại lộ hoàn toàn dưới cái nhìn của Kaiser. Thế nhưng, gã chẳng có tâm trạng để thưởng thức nét đẹp nhỏ nhặt ấy, vì đôi mắt ấy ngay lập tức trợn trừng rồi mở thao láo... Isagi ngu người tại chỗ, trông Kaiser cũng hoang mang không kém. 

“Tôi…” 

Một khoảng lặng chết chóc. 

Sự bình thản của Kaiser nứt vỡ từ trong ra ngoài mặt. Gã muốn cười nhưng không cười nổi, máy móc dựng người dậy rồi lại máy móc ngoảnh đi nơi khác với gương mặt sượng đơ và mang tai đỏ chót. Có lẽ gã đang đấu tranh nội tâm ghê gớm lắm, không biết nên giải thích gì hay phản ứng thế nào cho phải... Lần đầu tiên, Kaiser rơi vào tình huống khó xử nhường này. 

Không ngờ lại như vậy… Xấu hổ cũng đúng thôi. 

Song, sau phút giây động não hết công suất, Kaiser vịn vào tiếng bụng réo mà hóa nguy thành an cho mình. 

“Đói à? Đi ăn Doner Kebab không?” 

Và Isagi, dẫu ngượng nghịu khôn tả, gật đầu đồng ý cái rụp.

°•. ✿ .•°

Hai cậu cầu thủ tầm cỡ thế giới, tiền của không thiếu nay lại đứng ăn bờ ăn bụi giữa con phố lác đác người đến đi. Bánh mì đầy ú ụ, cắn một lần ngập răng cũng không tợp trọn vẹn được miếng đầy đủ. Song, cả hai đều chăm chú ăn trong  im lặng, chẳng ai bảo ai, cứ vậy mà giữ tình hình trôi nổi giữa căng thẳng và trầm mặc. Có lẽ đây là khoảng bình yên trước khi giông bão ập đến... Isagi cần thời gian để nghiền ngẫm hướng giải quyết trong khi đầu óc Kaiser chỉ luôn lặp lại một ý nghĩ: “Bỏ mẹ rồi.” 

Ăn được nửa cái bánh mì, Isagi bâng quơ lên tiếng:

“Anh không có lời nào muốn thổ lộ ư?” 

Nó đến đấy. 

Gã đánh trống lảng ngay lập tức: “Không, Yoichi muốn nghe điều gì từ tôi?”

“Giả ngu không khiến anh trông đẹp trai hơn hay gì đâu, ngược lại ấy.” Isagi nghiến răng lên từng chữ như đay nghiến chúng: “Đồ-nhát-cáy. Du bist ein Feigling (Anh là thằng hèn)!” 

Kaiser cười cợt: “Thế ra không phải tiếng Đức của cậu dở tệ, mà toàn bộ tinh hoa dồn hết vào mấy lời không đứng đắn này rồi còn đâu.” 

Cậu chẳng thèm phản ứng với câu đùa, gã cũng chẳng màng đến đôi lông mày cong lên đầy vẻ xét nét ấy. Không ai biết Kaiser đang rối rắm đến độ nào đâu… Gã che dấu quá tốt. 

Nhưng, nếu Isagi đã mở lời, đã trèo lên những bậc thang và vươn tay ra chờ đợi gã nắm lấy, Kaiser sẽ không ngần ngại mà làm vậy. 

“Cho cậu hay, đêm nay cậu khích tướng tôi hơi nhiều rồi đấy, một dịp nào khác tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi.” 

Gã nhăn mày nhăn mũi vẻ không cam lòng, song, lời nói ra lại nửa hùng hồn, nửa nhẹ bẫng đến mức tan ngay vào gió: 

“Vậy nếu tôi thừa nhận thì cậu có can đảm đồng ý không?” 

Isagi nghe vậy mà phải rộ lên cười, đôi mắt ngó gã thật chuyên chú và âm giọng ôn tồn đến lạ. “Tại sao không? Anh nghĩ tôi là ai? Thực tình thì tôi vẫn ngạc nhiên khi anh là người… chủ động. Tôi không nghĩ một kẻ cao ngạo, kiêu hãnh như anh sẽ thất thố vậy đâu.” 

“Cậu đang mỉa mai đấy à?” Kaiser đốp chát. 

“Nếu anh cho là thế.” Cậu ba phải nghiêng đầu. 

Kaiser bĩu môi, thở dài thườn thượt. Thì ra gã cũng phải giơ tay đầu hàng trước những vấn đề với trái tim... Gã trút giận lên miếng bánh mì, cách gã nhai nhồm nhoàm khiến Isagi cứ tưởng gã đang ngoạm đầu mình. Cậu không nhịn nổi mà toét miệng cười hả hê, hai phiến môi xinh xắn nhếch lên khiến gã phải dời mắt ngay lập tức mà cố gắng lang thang trên đường phố để bình ổn cơn sóng gợn lên trong lòng. 

Thật bỡ ngỡ quá, họ đang khích đểu nhau nhưng chẳng ngửi thấy mùi thuốc súng. 

Gã hít vào rồi thở ra những luồng hơi sâu và khi lên tiếng lần nữa, cảm giác như mỗi chữ gã nói đều thấm đẫm tiếng thở dài: “Scheiße, đúng là tấn trò hề!” 

“Không được chửi thề.” 

“Isagi Yoichi.” Kaiser phớt lờ cái bĩu môi chê trách của cậu mà quay sang nhìn trực diện. Isagi thấy gò má gã đỏ lên dưới ánh sáng nhợt nhạt còn gương mặt thì nghiêm chỉnh quá đỗi. 

Gã nhấn nhá từng chữ thật rành mạch: “Yoichi– tôi nghĩ mình có thể học cách chịu đựng việc em kháy đểu mình mà không phát cáu. Em thấy thế nào?” 

Chậm rãi thôi chứ… Isagi không ngờ rằng Kaiser sẽ thẳng thắn thế. Theo những gì cậu hiểu biết về gã, gã ghét xích mích với chuyện yêu đương nhiều hơn bất cứ ai cậu từng quen. Cậu cứ ngỡ gã sẽ rề rà, đẩy đưa qua lại trước khi cậu buộc phải dồn gã vào chân tường. Isagi chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo… rằng là cũng như cậu, Kaiser đã phát ngán với những mập mờ tình cảm suốt những năm tháng đằng đẵng ấy. 

Chưa bao giờ Isagi và Kaiser chia sẻ chung một niềm vui nào ngoài bóng đá, giờ thì họ đã tìm thấy nhau. 

“Cảm ơn vì đặc quyền, tôi sẽ tận dụng thật tốt.” 

 °•. ✿ .•°

Sau bữa khuya sóng gió, họ cuốc bộ về khách sạn dưới trời sao im lìm. Nhưng lần này, họ bước trên cung đường cũ với danh phận mới - Tình nhân, hai chữ nghe sao mà trìu mến. Kỳ thực, Isagi chẳng thấy có chút khác biệt so với trước, họ vẫn vậy thôi, vì cả hai đã đoán định tâm tư của nhau từ lâu lắm… 

Phòng khách sạn chỉ có một chiếc giường cỡ vừa, Isagi chợt thắc mắc, nếu hiện tại họ vẫn chẳng là gì ngoài đồng đội thì Kaiser định ngủ ở đâu? Ghế dài, sàn nhà hay nửa giường bên kia? Giờ chuyện ấy đã không còn quan trọng nữa, vì Isagi đã ngỏ lời: 

“Ngủ chung đi.” 

Chẳng cần ngại ngùng, chẳng cần những bước dạo đầu lặt vặt như nắm tay hay thơm má, họ đã quá quen thuộc với nhau để thấy gượng gạo hay làm giá. Kaiser không nói gì nhiều, gã thể hiện bằng hành động. Gã đổ lên giường và trườn vào chăn nhanh như cắt, thế rồi giang rộng vòng tay về phía Isagi, “Lại đây.” 

Cậu cũng chui vào chăn, nhưng là vào thẳng vòng tay đang đón đợi của gã. Tiếng sột soạt khi quần áo cọ lên nhau và ma sát với chăn ga thật dễ chịu, cơ thể cũng ấm dần lên, kéo theo đó sự thoải mái cả về thể xác lẫn tinh thần. Isagi vòng tay qua eo gã, gã cũng làm điều tương tự. Họ ôm nhau, mặt đối mặt, hai đôi mắt xanh như thể phát sáng trong không gian xám xịt. 

Isagi tủm tỉm, thì thầm: “Ngủ ngon.” 

“Không không, hãy chúc tôi ngủ ngon kèm tên tôi.” Kaiser siết chặt vòng tay hơn một chút. 

“Ngủ ngon nhé Kaiser.” 

“Tên.” Gã nhấn mạnh. Isagi cũng đành chiều chuộng chút vòi vĩnh nho nhỏ này. 

“Ngủ ngon nhé Michael.” 

Cũng chỉ thế, nụ cười thỏa mãn giãn trên môi Kaiser gần như ngay lập tức. Gã hôn lên trán Isagi lần nữa và thật tự nhiên, cảm giác khoan khoái lan khắp lục phủ ngũ tạng khi rốt cuộc đã không phải lén lút trong tối thêm ngày nào nữa. Giờ đây, Kaiser sẽ từng bước hiện thực hóa những cảnh tượng lãng mạn lặp lại trong đầu.

 “Ngày mai, ngày kia cũng hãy gọi tên tôi đấy nhé.” 

Gã thủ thỉ, “Và tôi sẽ cho em một nụ hôn đáp lễ như thế này.” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top