một bắn
1.
Michael Kaiser tự nhận bản thân không phải là người sẽ nhàn rỗi sinh nông nổi đến độ đi đọc tiểu thuyết ngôn tình, thanh xuân vườn trường hay kiếm hiệp hành động gì gì đó. Nhưng chí ít thì gã vẫn đủ kiến thức để có thể biết được chính xác tình trạng của bản thân hiện tại.
Gã xuyên không rồi.
Chẳng phải là kiểu xuyên vào tiểu thuyết máu chó làm nữ phụ phản diện hay trọng sinh sang thế giới khác với sức mạnh bá đạo hay gì. Gã cũng không cần nhờ đến một chiếc xe tải hay mấy cái chết nhảm nhí để xuyên không mà chỉ đơn giản là đi ngủ ngủ một giấc, lúc mở mắt ra thì đã thấy bản thân lạc sang thế giới khác, dễ dàng như một trò cười.
Thế giới mới này chả khác thế giới cũ nơi Kaiser từng sống là mấy: gã vẫn là át chủ bài thuộc câu lạc bộ Bastard Munchen, sở hữu tài năng hơn người, sang Nhật Bản để tham gia dự án Blue Lock và gặp được thằng nhãi con Isagi Yoichi chết tiệt. Thậm chí đến ngay cả dòng thời gian cũng được copy và pastel y xì đúc, chẳng có chút gì gọi là hiệu ứng cánh bướm cả.
Vậy phải làm sao để Kaiser biết rằng bản thân đã xuyên không?
Isagi Yoichi vừa mỉm cười với gã.
2.
Isagi mỉm cười chào buổi sáng Kaiser, tin nổi không cơ chứ?
Đương nhiên là không phải kiểu cười khinh khỉnh như muốn chọc tức Kaiser giống mọi khi, thế thì đã chẳng có chuyện để nói. Mà là cái nụ cười tỏa nắng mà Isagi ưa dùng cho cả thế giới và Noel Noa chỉ trừ mỗi anh giai người Đức tên M họ K nào đó cơ.
Nhưng chỉ vì mỗi cái lý do ấy mà quả quyết rằng bản thân đã xuyên không thì có hơi phiến diện quá. Chắc gì Kaiser đã lạc sang thế giới khác chứ, biết đâu chỉ đơn thuần là do Isagi bị gã chèn ép đến độ phát điên thôi thì sao?
Một mình Isagi bị điên thì chẳng nói làm gì. Đằng này đến ngay cả mấy thằng nhóc con bạn của Isagi lẫn lũ đồng đội Bastard Munchen của gã cũng coi như thể đây là việc hiển nhiên nhất thế giới là kiểu điên gì cơ chứ? Chả lẽ bây giờ còn có phong trào rủ nhau đi hít cần tập thể hả?
Hoặc có khi Michael mới là người bị điên ở đây.
3.
Thật ra bảo hai thế giới giống nhau hoàn toàn thì cũng không phải và Kaiset chỉ có thể chấm dứt cái suy nghỉ bản thân có vấn đề về thần kinh khi tận mắt thấy cảnh Isagi đang khó chịu cằn nhắn với một Noel Noa phiên bản trẻ tuổi hơn thế giới cũ.
Đây mới là thứ khó mà tin nổi nhất này.
Isagi. Ghét. Noel Noa!!!
Kaiser không điên, thế giới này mới bị điên.
4.
Dường như ở một chiều không gian song song khác đã có vài sự thay đổi vai vế "nhỏ nhoi" (thật ra cũng không nhỏ là mấy) giữa Noa với Kaiser. Tại đây, Kaiser đã là một ông chú già 31 tuổi đạt danh hiệu tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và là thần tượng kiêm huấn luyện viên tạm thời của đứa nhóc với hai cọng lá mầm kia. Trong khi đó Noa thì lại quay ngược thời gian trở lại hồi mới 20, trở thành một trong những thành viên của New Generation World 11 và bị Isagi ghét cay ghét đắng.
Kaiser biết rằng bản thân đang lặp lại cái điệp khúc Noel Noa bị Isagi ghét có hơi nhiều nhưng ai bảo vụ này vui quá thể đến vậy cơ chứ.
Há!
Noel bị Yoichi ghét!
Cũng đáng lắm!
5.
Thế giới này chính xác là giành cho Kaiser, đó là điều mà gã có thể quả quyết sau khi dành ra hai ngày sống ở đây.
Khoan hãy nói về vụ gã là số một, nội cái việc nhìn thấy Isagi ngày ngày nịnh hót, bày ra vẻ mặt sùng bái lẫn thứ tình cảm không thế giấu được để nhìn Kaiser là khiến gã cảm thấy khoái trá lắm rồi. Dù là ở thế giới trước hay thế giới này, Michael Kaiser cũng chưa bao giờ thiếu người hâm mộ nhưng quả nhiên Isagi vẫn đặc biệt hơn cả. Tận mắt nhìn thấy thằng nhóc luôn ưa chành chọe, chán ghét gã ra mặt kia nay lại ngoan ngoãn như chó cụp đuôi, quấn quýt dưới chân Kaiser không buông khiến tên tên tiền đạo người Đức nọ chỉ muốn chụp ảnh lưu lại vài tấm kỷ niệm chọc tức chơi Isagi ở thế giới của gã.
Kaiser chợt nghĩ, thì ra đây chính là thứ mà đàn anh Noa vẫn thường được hưởng khi nhận lời làm huấn luyện viên của tên nhóc Yoichi kia. Thứ cảm giác gây nghiện và đủ sức sánh ngang với việc ghi điểm một bàn thắng đẹp, xúc cảm khi mà ta được trở thành số một của kẻ có cái tôi vị kỷ, số một của Isagi.
Và giờ thì nó thuộc về Kaiser.
Kaiser xin hứa sẽ không để lãng phí cơ hội này đâu.
6.
Nói về Yoichi, ở thế giới này nhóc ta cũng chẳng khác phiên bản ở thế giới cũ của Kaiser là mấy. Vẫn hai cọng lá mầm ấy, lùn và suốt ngày bị mấy con ong vò vẽ bám dính nhưng được cái dễ chung sống hơn so với Isagi kia.
Thật ra cũng chẳng phải là Yoichi trở nên dễ tính hơn hay gì, chẳng qua là do sự khắc nghiệt vốn chỉ bộc lộ mỗi khi ở cạnh Kaiser nay lại đột ngột chuyển hướng sang Noel mà thôi. Có sang thế giới mới thì Yoichi vẫn mãi chỉ là một thằng hề trong mắt Kaiser mà thôi.
Nhưng Michael Kaiser giờ đây lại chẳng còn là vị vua trong lòng Isagi nữa.
Thành thật mà nói, gã có hơi cô đơn đấy.
Yoichi ở thế giới này sẽ đỏ bừng mặt mũi vì ngại và hạnh phúc khi được Kaiser xoa đầu, cũng sẽ cười thật rạng rỡ mỗi lần nghe gã khen bản thân cậu. Và nếu như Kaiser mà có chê Isagi thì cậu cũng chả buồn quác mắt lại tức giận trừng gã, thay vào đó Yoichi sẽ lại lấy đấy làm động lực, càng cố gắng hơn trong những buổi tập kế tiếp. Ở thế giới cũ, Isagi sẽ coi việc Kaiser bơ sự tồn tại của bản thân là một phước lành ân điển của Chúa (tất nhiên là ngoài những giờ tập bởi Kaiser tự biết bản thân sẽ chẳng thể nào ngó lơ sự tồn tại của Isagi khi ở trên sân cỏ cho nổi) nhưng tại đây, khuôn mặt bầu bĩnh ấy sẽ ngay lập tức xụ xuống, phụng phịu lộ rõ vẻ cô đơn nếu không được ai kia chú ý đến.
Đồ nít quỷ ranh mãnh!
Kiểu đấy thì ai mà nỡ mắng cho nổi!
Một lý do nữa để Kaiser cảm thấy tiếc là Isagi giờ đây đã chẳng còn đủ để cho gã xâu xé. Trong khi ở thế giới cũ Kaiser đã rất hào hứng với đống dự định đuổi giết, lột da, rút xương và làm thịt cậu tiền đạo bé bỏng kia thì cái vụ xuyên không này đây đã khiến cho mọi thứ hóa công cốc cả.
Kaiser đã là số một thế giới, Noel Noa lẫy lừng giờ cũng phải nằm dưới trướng gã. Nếu phải đem so sánh với Isagi thì cứ như một trời một vực.
Tận hưởng cảm xúc của người chiến thắng chưa được đến ngày thứ ba, Kaiser đã lại thấy ức chế không nói thành lời. Vinh quang mà gã luôn khao khát giờ lại có thể đạt được một cách dễ dàng quá thể thành thử ra trông chúng cũng chẳng khác gì cỏ rác.
Cả thế giới có công nhận gã mà Kaiser không công nhận chính mình thì ngôi vua này cũng có ích gì cơ chứ?
Có lẽ nuốt chửng Isagi bây giờ chẳng phải là ý tưởng khôn ngoan gì cho cam. Là một người biết nhìn xa trông rộng, Kaiser cảm thấy bản thân cần sử dụng những tài năng trẻ như Isagi tiết kiệm một chút, bằng việc biến thằng nhóc đó thành số một và đè bẹp nó, đấy sẽ là cách mà Kaiser có thể khẳng định vị thế của bản thân hơn cả.
Nghĩ là làm, một bản kế hoạch đặc huấn dài năm mươi trang giành riêng cho Isagi Yoichi đã được Kaiser soạn thảo ngay trong đêm.
Tất cả đều vì ngôi vua chứ không phải là do Kaiser cảm thấy có hứng thú với những phản ứng khác nhau của Isagi và muốn được gần gũi với người ta hơn đâu.
Hoàn toàn không phải!
7.
Isagi ở thế giới cũ có thể khác Yoichi đến mức nào? Đặt tình huống giả sử là cả hai vô tình bắt gặp Kaiser đang uống đến chai rượu thứ hai.
"Uống rượu nhiều không tốt đâu ạ."
Yoichi bẽn lẽn mở lời, dường như đã lấy hết can đảm của cả đời ra chỉ để nói câu đó với Kaiser.
Và:
"Nốc nhiều rượu thế bảo sao não bộ có vấn đề là phải."
Isagi lẩm bẩm, nhanh chân chạy ra khỏi phòng, đến nhìn cũng không muốn nhìn thứ âm binh chướng khí trước mặt, vẻ mặt lộ rõ vẻ chán ghét.
Nếu chừng đó vẫn chưa đủ để phân biệt thì ta hãy đến với ví dụ kế tiếp.
Yoichi sẽ nói:
"Anh Kaiser ơi."
Còn nếu đó là Isagi:
"Thằng chó đẻ."
Cùng là một người mà sao có thể khác nhau đến vậy cơ chứ?!
8.
Kẻ mù cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm cháy bỏng của huấn luyện viên Kaiser dành cho cậu tiền đạo tóc xanh trong mấy ngày đổ lại đây. Tính tình của quý ngài số một kia vốn đã nổi tiếng là thất thường sáng nắng chiều mưa nên mọi người cũng chẳng lấy làm lạ, gã vẫn hoàn thành tốt công việc của bản thân là được còn cụ thể là hoàn thành thế nào thì Ego không hơi đâu quan tâm. Chỉ tội nghiệp nhóc Isagi - trung tâm của mọi sự chú ý - suốt ngày bị lôi ra đùa giỡn, tâm tình loạn như cào cào theo từng hành vi khó hiểu của thần tượng.
Thời gian nghỉ ngơi vốn đã ít ỏi nay lại càng ít ỏi hơn nữa, Blue Lock từ chốn được mệnh danh là "nhà tù" đã trực tiếp bị giáng cấp xuống trở thành địa ngục, đến bản thân Isagi còn chẳng thể nào ngờ thì ra cậu lại có thể kiên cường đến nhường vậy, khổ sở tới độ ma vương Ego cũng không nỡ nhìn thẳng.
Song nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai kia sẽ giãn ra, tặng cho cậu một nụ cười khen ngợi hiếm hoi là đã đủ để Isagi nhanh chóng xốc lại tinh thần, quyết tâm tiếp tục công cuộc trường kì kháng chiến.
Phần khác thì ắt hẳn bởi vì Isagi không cam lòng phải chịu thua kém Noa, chỉ riêng Noel Noa thôi. Vẫn biết tài năng của đối phương chẳng có gì để bàn cãi, được cả thế giới công nhận nhưng Yoichi cũng không vì thế mà tính từ bỏ việc hạ gục ai kia. Có lẽ sự cố chấp đến ngu ngốc này chính là "cái tôi" mà Ego đã đề cập đến, còn nói theo lời Bachira thì chính là: con quỷ trong tôi bảo rằng phải đè bẹp tên khốn đẹp mã đó.
Hiếm khi nào mới thấy một người dễ tính như Isagi lại "dị ứng" với ai đó đến vậy. Đã thế ai kia lại còn là cầu thủ trẻ tuổi tài năng nổi tiếng của Bastard Munchen nữa chứ.
Kaiser cũng không rõ rốt cuộc Noel Noa của thời trẻ đã làm ra nông nỗi gì để khiến Isagi khó chịu tới thế. Thằng nhóc này nào phải loại người sẽ công khai thể hiện sự thù địch của bản thân một cách lộ liễu quá mức như thế chứ, nó ưa việc dằn mặt kẻ thù trên sân cỏ hơn.
Nghe đâu thấy bảo là do cái tính thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy mà nói câu nào là ứa gan câu đó của Noa còn cụ thể thế nào thì Kaiser cũng chịu.
9.
Bàn nhiều về sự thay đổi của Isagi trong cách đối xử với Michael Kaiser rồi, giờ ta hãy nói tiếp mối quan hệ giữa Yoichi cùng Noa.
Dường như ở vũ trụ này, Isagi có vẻ đặc biệt khoái cãi nhau cùng Noa còn nhiều hơn cả so với số lần cậu chửi Kaiser. Mà gã cầu thủ người Pháp kia so với năm 31 tuổi thì giờ vẫn còn non nớt lắm, đặc biệt là trong EQ lẫn cách giao tiếp xử sự. Nếu Noa ở thế giới kia được mệnh danh là robot không cảm xúc, khiến người ta ấn tượng về thái độ lãnh đạm, nói ít làm nhiều thì tại đây, gã có vẻ khá khoái vụ chọc cho Yoichi xù lông và chăm chỉ mở lời nói chuyện phiếm hơn hẳn.
Thật ra bảo là ưa chọc tức Isagi Yoichi thì cũng chả phải, Noel Noa chứ có phải Michael Kaiser đâu mà tệ đến vậy cơ chứ. Nếu Kaiser là tên khốn có sở thích hạ nhục, miệt thị người khác thì với Noa, đó lại là cả một tài năng tiềm ẩn. Kể cả có muốn tỏ ra quan tâm tới hậu bối thì chẳng hiểu sao qua lời của Noa, nó thành câu kháy đểu được cũng tài. Chỉ đành trách người nói vô tình người nghe hữu ý.
Giống như lúc này đây, khi mà Isagi lại một lần nữa lạm dụng tầm nhìn siêu việt quá đà mà xây xẩm cả mặt mày. Kurona và Yukimiya ở một bên lộ rõ vẻ lo lắng cho tình trạng của vị chủ nhân hai cọng lá mầm, cứ đi đi lại lại hết mang nước rồi mang khăn cho Isagi như chỉ sợ cậu sẽ thực sự lăn ra đây ngất xỉu.
Noa cũng lo, nhưng thay vì xuýt xoa, e dè hỏi thăm Isagi nào là cậu có ổn không, muốn nằm nghỉ tí không, muốn uống nước không,... như hai người kia, gã lại nói:
"Cậu yếu như vậy thì có ra sân thi đấu nổi không đấy?"
Bảo sao ai đó lại chả điên, Yoichi dù mệt nhưng vẫn quyết phải gầm ghè đốp chát lại vài câu để cho đối phương biết cậu không phải người dễ chọc.
Cậu nào biết dáng vẻ mà bản thân cho rằng sẽ có sức uy hiếp đe dọa kẻ thù kia trong mắt Noa lẫn cả những người xung quanh lúc này thật chẳng khác gì mèo con xù lông vì bị nhúng nước, trông dễ thương đến độ ai cũng phải bất giác tan chảy.
Nói Isagi và Noa cãi nhau thì thà rằng là bảo Isagi đơn phương cằn nhằn còn Noa ngồi yên lặng lắng nghe thì còn hợp lý hơn. Mà im lặng được thì đã tốt, đằng này Noa lâu lâu còn đế thêm vài câu thành thử ra chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.
Thật ra Yoichi cũng từng muốn thử trò chuyện hòa nhã hơn với Noa, bởi nếu cứ để hận thù cá nhân che mắt lợi ích đã bày sẵn ra trước mặt thì ngu quá. Và nói gì thì nói, Noel Noa vẫn là một cầu thủ nổi tiếng thế giới với kỹ năng siêu đỉnh, tư liệu quý giá để bước gần hơn đến ngôi số một đã ở gần đến thế rồi, chả lẽ Isagi lại cam lòng bỏ qua cơ hội này sao.
Với suy nghĩ ấy, Yoichi dù muốn hay không thì vẫn buộc phải ráng rặn ra một nụ cười miễn cưỡng được coi là thân thiện, nhỏ nhẹ tâm sự với Noa rằng:
"Xin lỗi vì đã nặng lời với anh. Chắc anh Noa đây cũng không muốn cứ mãi phải tiếp tục cuộc tranh chấp trẻ con ngoài sân cỏ này đâu nhỉ?"
Nhưng câu đề nghị dĩ hòa vi quý còn chưa kịp để Yoichi thốt ra, Noa đã lập tức đáp lại:
"Không cần, cứ tiếp tục đi. Tôi muốn nghe cậu nói tiếp."
Giờ phút ấy, Isagi Yoichi chợt nhận ra sự thật giống như một cú tát thẳng mặt cậu.
Noel Noa đâu chỉ muốn nghe Isagi nói tiếp, gã ta còn muốn chọc cậu tức điên đến phát rồ mà chết nữa kìa.
10.
Yoichi thích Michael Kaiser. Đó là sự thật hiển nhiên mà ai cũng có thể thấy.
Nhưng liệu Yoichi có thực sự ghét Noel Noa không thì lại chẳng ai rõ. Nếu ta có thể dễ dàng đánh giá cảm xúc của một người chỉ qua những lời chót lưỡi đầu môi họ vẫn thường nói thì cuộc sống đã chẳng khó khăn đến thế.
"Mọi phiền muộn đều bắt đầu từ mối quan hệ giữa người với người."
Liệu con người ta sẽ thực sự nhìn kẻ mà bản thân ghét nhiều đến vậy sao? Bởi rõ ràng là Isagi dường như đang dần trở nên ám ánh với Noel Noa một cách quá mức vượt trên cả phạm trù đối thủ rồi.
Và liệu một lúc nào đó trong quá khứ, Isagi đã từng nhìn Kaiser như vậy sao?
Một điều hiển nhiên mà ta đã biết ngay từ đầu, thế giới này khác thế giới cũ của Kaiser, không chỉ mỗi ngôi vị số một mà dường như còn là cả cách Isagi Yoichi đối xử với người cậu ghét.
Isagi ghét vị tiền đạo người Pháp kia nhưng lại chẳng hề nói rằng bản thân ghét phải luyện tập chung với người nọ. Nếu cần, cậu sẵn sàng hi sinh thời gian với đồng đội chỉ để được bàn luận (nghe như thể đang cãi nhau chí chóe) thêm về những trận đá bóng, những kỹ thuật lẫn chiến lược cùng Noa. Ngược lại, gã tiền đạo tóc bạch kim cũng không hề chê phiền mà còn rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi nhỏ nhặt của cậu thiếu niên, lâu lâu lại đế thêm hai ba câu nhận xét chỉ để thấy Isagi sau đó tiếp tục sửng cồ lên như mèo xù lông.
Yoichi có thể không ưa gã tiền đạo nọ thật đấy nhưng thế thì cũng có nghĩa lý gì chứ? Bởi vốn dĩ, Noel Noa chưa từng bao giờ ghét Isagi Yoichi.
11.
Rõ ràng, đống rắc rối này phải chấm dứt ngay lập tức. Kaiser đã không thể thực hiện được điều đó hồi còn ở thế giới cũ song, chẳng lí gì để gã phải tiếp tục chịu đựng chúng khi mà giờ đây bản thân đã xuyên không cả.
Thứ rắc rối mà còn rối hơn cả Isagi Yoichi thì chắc cũng chỉ có Michael Kaiser và đống cảm xúc chết tiệt kì quái gã dành cho tên nhãi kia mà thôi.
Thật là ngu hết biết khi đi yêu một tên đực rựa miệng còn hôi mùi sữa và xấu tính khó ở như Isagi nhưng còn ngu hơn nữa là khi Michael lại chọn cách bày tỏ cảm xúc bằng việc cố tình chọc điên Isagi. Rồi sau đó lại giãy nảy, bày ra vẻ khó chịu khi thấy Isagi bơ bản thân.
Chẳng phải chính gã huấn luyện viên người Pháp kia cũng đã từng nói rồi đấy hay sao? Rằng: "tôi sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ vở kịch phi lý và thiếu logic nào của cậu nữa đâu."
Đó quả là một lời khuyên thừa thãi, bởi đem so với Noel thì Kaiser mới chính là người không thể nào chấp nhận cho nổi.
Mọi quyết định đều dẫn tới kết luận rằng cả hai cần có một cuộc trò chuyện gặp mặt nghiêm túc, hiển nhiên, càng sớm càng tốt.
12.
Kaiser khẽ chạm nhẹ vào đôi bàn tay đang nắm chặt của Isagi, dựa vào lợi thế chiều cao mà dễ dàng dồn đối phương vào góc tường, ngăn chặn mọi cơ hội trốn thoát. Hết cách, Isagi chỉ có thể bị buộc phải mặt đối mặt với nhan sắc điển trai nọ.
Ánh sáng le lói từ màn hình điện tử nhuộm xanh cả căn phòng tối đen, hắt lên đôi con ngươi của gã đàn ông người Đức, rực một thứ màu như màu máu của loài bò sát.
Và rồi, gã nói:
"Tôi yêu em."
13.
Khuôn mặt Isagi lập tức đỏ ửng lên tựa một trái táo chín mọng. Sắc đỏ như lan ra, tràn vào cả trong mặt hồ yên ả nơi đáy mắt. Dụ dỗ con người ta đắm chìm vào trong bể tình mênh mang.
Thứ tình dược chết người ẩn giấu sâu dưới lớp vỏ mọng chín nục, trái táo đỏ mà gã hằng khao khát. Nhưng Kaiser nào có phải nàng Bạch Tuyết ngu ngốc kia. Ngay từ ban đầu, gã vốn đã là mụ phù thủy ác độc bị sự ghen tỵ làm mờ mắt rồi.
Isagi là trái táo độc, là thứ quả cấm nơi vườn địa đàng. Nếu Kaiser không thể có được em thì gã cũng sẽ khiến không ai có thể.
"Tôi yêu em."
Vậy nên xin hãy yêu tôi.
14.
"Anh không phải Michael Kaiser mà em biết đúng chứ?"
"Tại sao em lại nghĩ vậy?"
Isagi mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà Kaiser chưa từng một lần thấy hay biết đến. Êm dịu như nắng đầu xuân, sóng sánh theo từng gợn nước biếc nhấn chìm hết thảy mọi yêu thương.
Nụ cười dành cho "Michael Kaiser" nhưng lại không phải gã.
"Trận bóng đá đầu tiên em được coi là vào năm ba tuổi, trong một kênh thể thao được chiếu lại lúc tám giờ tối."
"Mười bốn năm."
Isagi thỏ thẻ.
"Em đã dõi theo anh Kaiser suốt mười bốn năm rồi. Gần như là cả cuộc đời mình và có thể chắc chắn rằng, trong tương lai vẫn sẽ như vậy."
Từng lời, từng lời một của cậu thiếu niên trẻ cứ thể bị Kaiser bất giác ghim chặt lại vào trong lòng, ngấu nghiến hòng cố tiêu hóa cho bằng được. Như kẻ du mục khát cầu suối nước trong, Michael cũng khao khát được hiểu hay cũng như là được biết thêm về Isagi.
Dẫu kể cả khi điều đó cũng đồng nghĩa với việc những sự thật ở Isagi Yoichi luôn bị Kaiser né tránh đối diện sẽ trở nên rõ ràng và chướng mắt hơn bao giờ hết đi chăng nữa.
Tôi có thể coi như đấy là một lời từ chối không?
Kaiser hỏi và có lẽ trong trường hợp đấy, Isagi sẽ chỉ trao cho gã một ánh mắt gượng gạo, đầy hối lỗi thay câu trả lời. Tuy rằng đã bị từ chối nhưng đáng lẽ ra gã vẫn sẽ còn hi vọng, hi vọng về một tình yêu của Yoichi với vị "huấn luyện viên Michael Kaiser" hay cũng là hi vọng cho tình cảm của Isagi với tên vua khỏa thân là gã đây. Có thể họ sẽ có một cái ôm thay cho những điều muốn nói nhưng chẳng thể nói, và rằng đây sẽ không phải dấu chấm hết cho cảm xúc của Kaiser khi mà gã vẫn chưa hề có ý định từ bỏ Isagi.
Nhưng Kaiser đã không hỏi như vậy. Thay vào đó, gã lại nói:
"Em thích Noa sao?"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có Isagi, Kaiser và sự im lặng như trải dài đến vô tận.
Cùng với đó là tiếng yêu thương vỡ tan thành từng mảnh.
15.
Kaiser đã nhầm, Yoichi không hề dễ thương chút nào cả. Dù có là Isagi kia hay Yoichi này thì cả hai đều khó ưa như nhau.
Đều làm trái tim gã tan nát.
16.
Vài ngày qua, ngài tiền đạo số một thế giới Michael Kaiser cư xử thật kì lạ hết mức. Song chẳng để Ego kịp mời một vị bác sĩ tâm lý về khám tổng quát cho gã vua cao ngạo kia, Kaiser đã lại bất ngờ quay trở về giống bình thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra và gã cũng chưa hề vì một thằng nhóc tên Isagi nào đó mà phát rồ.
Mọi người cũng nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, tiếp tục quay trở lại với chuỗi ngày rèn luyện khắc nghiệt.
Ngoài mặt trông Kaiser có vẻ cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện lạ của bản thân trong vài ngày vừa qua. Thế nhưng khi trông thấy Michael cho gọi riêng bản thân vào phòng thì Isagi biết thừa ai kia bối rối lắm rồi, nào có được như ngoài mặt.
"Em nghĩ anh đã có một giấc mơ đẹp đúng không huấn luyện viên?"
Đứng trước câu hỏi mang ý chọc ghẹo thấy rõ, Kaiser chỉ đành mỉm cười bất đắc dĩ. Nếp nhăn mờ mờ như ẩn như hiện ở khóe mắt chẳng thể làm phai mờ chút nào nhan sắc của kẻ nọ. Vẻ quyến rũ của người trưởng thành mang theo vị vang đỏ như dụ dỗ con người ta rơi vào men say ái tình.
"Tôi không cho rằng việc mơ thấy bản thân lạc sang một thế giới nơi bị Isagi ghét bỏ có thể coi là một giấc mơ đẹp. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã khá tận hưởng nên có lẽ nó cũng không đến nỗi nào."
"Vậy anh Kaiset thấy em ở thế giới đó như thế nào?"
Isagi lại hỏi, hoàn toàn không có chút gì là có vẻ muốn buông tha cho gã tiền đạo người Đức tội nghiệp. Tên nhóc này cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất vẫn là ở khoản lợi dụng sự đối xử đặc biệt của gã.
"Chẳng khác gì Isagi Yoichi ở đây cả. Đều là những đứa nhóc tự kiêu, phũ phàng tình cảm của người khác."
"Nhưng mà..." Ngài huấn luyện viên chưng hửng, "Tôi ở thế giới đó dù có bị ghét thì vẫn cố chấp lắm."
Isagi tròn mắt. Chết tiệt, Kaiser thầm chửi bậy, đến ngay cả việc ngơ ngác cũng dễ thương hết sức.
Không nói không rằng, Michael cứ thế nắm lấy cổ tay Isagi kéo xuống, ôm gọn người thương vào trong lòng. Đoạn, gã khẽ thì thầm:
"Mà tôi lại cũng chẳng khác gì."
Kaiser nhìn xuống đôi môi căng mọng của Isagi đang hé mở, tầm mắt tối sầm, dục vọng trào dâng không thể che giấu.
Thế nhưng chẳng để Michael kịp thực hiện âm mưu xấu xa, Isagi đã bị kéo ra khỏi lòng gã. Khuôn mặt vô cảm ngàn năm không đổi của Noel Noa hiện lên đầy khó ưa, tay giữ chặt lấy Isagi ép sát về phía mình bất chấp sự phản đối trong âm thầm của thiếu niên và ức chế thấy rõ của Kaiser.
"Anh có thể tránh xa Isagi ra được rồi."
Mẹ kiếp. Không đời nào gã lại thua tên nhãi này cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top