Chapter 3
Khiết Thế Nhất - Isagi Yoichi.
Mại Khắc Nhĩ Khải Tát - Kaiser Michael.
Phong Lạc Hồi - Bachira Meguru.
Mịch Sư Ngà - Itoshi Sae.
Mịch Sư Lẫm - Itoshi Rin.
Thất Tinh Hồng Lang - Nanase Nijiro.
Đế Khâm An Lý - Anri Teieri.
Băng Chức Dương - Hiori Yo.
Hội Tâm Thậm Bát - Ego Jinpachi.
Hắc Danh Lan Thế - Kurona Ranze.
Lịch Khắc Tây Tư Ni Tư - Alexis Ness.
----------------
Lan Thế đang dọn dẹp với Hồng Lang và Chức Dương thì nghe tiếng gõ cửa vang lên. Chức Dương xung phong ra mở cửa thì hình bóng của người chị cả hiện ra, ra là Đế Khâm An Lý đến chơi. Mẹ, nãy vừa nhắc xong giờ xuất hiện thật, chết cụ Khải Tát rồi, cúng cụ sớm đi không chịu Tát ơi. Dương, Lang, Thế không hẹn mà nhìn nhau đổ mồ hôi, An Lý thấy ba người thì bất ngờ, nghĩ bọn này không lẽ đang tụ tập đánh bạc với nhau hay gì.
- Ui Dương, Lang, Thế? Ba đứa bây ở đây làm gì vậy?
Hồng Lang có chút sợ hãi đáp lại An Lý, không chủ được mà nuốt nước bọt một phát.
- Dạ chị Lý, bọn em nghe tin anh Nhất với thằng Tát cãi nhau xong Nhất chạy ra chỗ Hồi nên đến thăm. Thế chị ở đây làm gì vậy chị?
Đế Khâm An Lý nhíu mày lại sau khi Hồng Lang trình bày sự việc, thở dài nói:
- Chị sang thăm thằng Hồi chút tiện xin luôn máy đánh trứng nhà nó mà sao thấy bây luôn.
An Lý từ từ đi vào, đằng sau An Lý lại là một bóng hình đầy quen thuộc nữa. Không ai khác ngoài con nghiện của bóng đá, người đã hành hạ An Lý bằng một đống deadline xong bản thân ngồi ăn mì với bản mặt tóc moi vô số tội, chính là ông già Hội Tâm Thậm Bát. Trên tay Thậm Bát còn là một cốc mì để chuẩn bị xin ké nước nóng nhà Lạc Hồi nữa chứ, vcl.
- Ủa? Sao hai người lại ở đây? ông Thậm Bát còn cầm theo cốc mì ăn l*n à?
Mịch Sư Ngà thấy phòng khách hơi yên tĩnh, tính ra xem nên để Nhất lại cho Hồi với Lẫm chăm sóc, vừa bước ra đã thấy gương mặt của người quen. Mỏ hỗn không chịu được nên nhỡ thốt ra lời hoa mĩ. Thậm Bát bên này thấy bị nói thế thì cũng chẳng vừa, liền đáp lại luôn, không thằng ranh con Ngà lại tưởng anh sợ nó là nó trèo lên đầu lên cổ mất.
- Cầm theo hay không kệ mẹ tao, ăn hết của nhà mày đâu mà lo hả? thằng đạp phải chuối ngã dập mặt như mày tao không chấp.
Nhìn tính ngang bướng của hai thằng đàn ông mà An Lý bất lực thở dài, quay ra chỗ Lan Thế hỏi nhỏ xem Thế Nhất dang ở đâu thì lại một giọng nói nữa vang lên.
- Bát! Anh nói kiểu gì với anh Ngà vậy! Lớn rồi, không được nói thế chứ!!
Nhất đi lại gần chỗ Sư Ngà, vừa đi vừa mắng Thậm Bát. Nó ra đây tính đi uống nước xíu, tại Lẫm với Hồi cãi nhau mệt quá nên lăn ra khò rồi, Nhất không dám làm phiền. Sư Ngà được Nhất bảo kê thì hếch cằm lên cười khinh trông láo thật sự. Hội Tâm Thậm Bát chắc kiềm chế lắm chứ không Khiết Thế Nhất mà cho thì giờ việc ổng phóng ra đập nhau với Mịch Sư Ngà chỉ là vấn đề thời gian thôi.
An Lý thấy Thế Nhất đang bụng bầu nên hai chị em dẫn nhau ra chỗ khác tám chuyện kệ luôn mấy thằng đàn ông ở đấy. Thấy hai người vừa đi xong thì Ngà lại mỏ hỗn bật chế độ combat lên, mặt vẫn song song với trần nhà liếc Bát.
- Ha, xem ai vừa bị mắng nhỉ? Khóc oe oe chưa thằng già? Chắc giờ tủi thân lắm cơ. Xin lỗi, thằng này từ lớp một cho tới lớp năm chưa biết sợ là gì, dăm ba mấy thằng già như ông.
- Mày im mõm thì chẳng ai bảo mày câm đâu thằng ranh con, láo toét như mày không nói gì là đang ban phước cho người khác đấy. Tánh mày như thế thảo nào anh em nhà mày đấm nhau hoài, nghiệp ít thôi.
Thậm Bát cũng combat với Sư Ngà mặc kệ sự ngăn cản của ba người còn lại. Thế là phòng khách với ban công chỗ Nhất và Lý đang ở chia làm hai bầu không khí trái ngược nhau hoàn toàn. Chỗ chị em hồng phấn mà anh em toàn mùi súng đạn, vẫn tội Lang, Dương, Thế ngăn cản khô cả mồm.
Bên ban công thì Nhất cũng đã kể lại toàn bộ sự việc cho Lý nghe, Lý cũng tức lắm, tại chị là người thương nó nhất nên nghe nó kể mà muốn giết thằng Tát luôn không cơ chứ. An Lý cũng chia sẻ rằng bản thân cũng nghĩ đến việc Khải Tát chán cơm thèm phở nhưng không nghĩ quá đáng tới mức này, đang bận trù ẻo Tát thì điện thoại An Lý rung. Vừa bật lên thì phát hiện bạn thân của Mãi Khắc Nhĩ Khải Tát là Lịch Khắc Tây Tư Ni Tư gọi cho. Vừa bắt máy đã nghe giọng hốt hoảng của Ni Tư.
- Chị Lý? Chị có biết Nhất ở đâu không chị?!
Thế Nhất nghe vậy thì ra hiệu cho An Lý rằng đừng nói bản thân ở đây, chị cũng hiểu nên gật đầu với nó một phát rồi đáp lại Ni Tư.
- Sao vậy Tư? Chị với ông Bát đang ở nhà thằng Hồi, không có biết Nhất nó ở đâu nữa.
Nghe tiếng thở hổn hển bên tai mà An Lý có chút rén, có vẻ có chuyện gì quan trọng lắm nên Tư mới hoảng như vậy. Ni Tư cố bình tĩnh lại rồi nói với Lý An.
- Thằng Khải Tát nó đang điên lên kiếm Nhất nè chị, chẳng biết sao nữa, em chỉ biết Nhất nó bỏ nhà thôi. Thôi em đi kiếm Nhất, không thằng Tát nó đào ba tấc đất luôn mất. Ngủ cũng không yên với thằng đấy.
Vừa nói xong Ni Tư đã tắt điện thoại, Nhất khoái chí cười, An Lý cũng nhìn điện thoại tỏ vẻ khinh bỉ.
- Mẹ, giờ thằng chó này còn liêm sỉ để kiếm em cơ à, mặt dày thế không biết. Là chị chắc giờ chị đào lỗ chui xuống cho đỡ nhục.
- Ui em cũng không nghĩ Khải Tát còn như thế cơ, Ni Tư khổ dữ, đang ngủ đang phải dậy kiếm em.
Nhất nhớ đến chàng phù thủy nọ mà thờ dài, trách số phận thôi Tư ơi. Lý vất điện thoại sang một bên rồi chị nghiêm túc hỏi nó:
- Thế em tính sao? Nhà chị còn một phòng thừa nè, em muốn sang ở tạm một thời gian không?
Nhất nghe chị nói vậy thì mỉm cười đáp lại.
- Thôi thế làm phiền chị lắm, ừm chị vẫn ở khu cũ đúng không? Em nhớ không nhầm em cũng có một căn nhà riêng ở đấy hồi mới quen nhau với Khải Tát. Để mai em về dọn dẹp rồi ở đó cho tiện, dù gì ở đấy gần bệnh viện nên không lo lắm.
Lý vỗ tay bộp một phát rồi tán thành với ý kiến của nó, chị cũng muốn ở gần để nếu chuyện gì sảy ra thì chị còn lo cho nó. Cứ vậy cả hai nhất trí luôn.
----------------
Cảm giác chăm vcl, giờ lười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top