Chương 1
Isagi Yoichi một nhân viên văn phòng bình thường như bao người bán mạng cho tư bản chết tiệt, ngày nào cũng như ngày nấy cậu phải chạy trối chết vì một chữ thôi tiền.
Tiền là tất cả, có tiền sẽ có hạnh phúc nếu thằng nào bảo cậu tiền không mua được hạnh phúc thì là do nó chưa có tiền nên mới gáy được câu đó. Nó đâu biết cậu đã khổ sở chạy deadline như thế nào đâu, vui vẻ hạnh phúc khi nhận tiền lương rồi đau khổ nhìn nó bay dần.
Cuộc sống vội vã của cậu thì cứ bình yên như thế trôi qua, sáng vừa làm vừa nghỉ tối làm Streamer game nổi đình nổi đám trên mạng xã hội nhưng cậu đéo thể nào ngờ nổi cuộc sống của cậu sẽ bị một thằng oắt hàng xóm mất dịch mới đến phá tan, phá nát luôn trái tim đã đóng lại sau 25 năm. Ừ năm nay cậu 25 tuổi hơi già rồi nhỉ ? Già rồi mà vẫn còn ế cậu cũng khổ hết sức
Nhìn bầu trời đen kịt cậu uể oải lếch xác về căn chung cư, vừa lầm bầm chửi chối chết cái công ty tư bản chết tiệt ấy vắt kiệt sức lao động của người ta. Đêm nay mệt quá, chắc đi ngủ thẳng cẳng chứ Live con heo gì nữa, mệt khiếp.
Nếu để Fan đang đợi muốn mòn dép trên trang cậu biết cậu có suy nghĩ như thế chắc họ sẽ bùng nổ Face cậu mất. Chắc chắn họ sẽ quậy nát, nghĩ tới cậu đã lạnh hết sống lưng, nhớ lại có lúc làm biếng quá thế là nghĩ live tận cả tuần vừa vào lại kiểm tra tài khoản thì thôi khỏi nói cái quần què gì cũng 99+ tưởng đâu bị hẹn cổng trường không á.
Có một đoạn tin nhắn của một bạn Fan khiến cậu nhớ tới già tới chết luôn quá kinh dị. Không phải vì hoảng sợ mà vì nhớ quê
" Tôi biết anh là ai đấy, mau Live lại cho tôi đi không thì tôi sẽ tung lên mạng địa chỉ nhà của anh đấy, lẫn cả thông tin cá nhân, chuyện riêng tư của anh và nhất là cô bạn gái của anh "
Cậu lúc đầu đọc xong có chút ngờ nghệch, ngơ ngác rồi sau đó cậu nhanh chống rep lại đúng một câu rồi chặn người ta mất
" Tiên sư bố nhà mày, tao đéo có bạn gái 🙂 "
Tiếp đến là một dòng trạng thái trên trang cậu, vừa nhận được thông báo một số lượng Fan lớn tràn vào xem idol của mình đã quay lại rồi đúng không ? Mừng chết mất, Yo-chan ớiii em iu anh...sau khi đọc xong dòng trạng thái của cậu 99% Fan thốt lên câu..Duma yêu concac..
" Vì một bạn Fan rất đáng yêu đã đụng chạm đến nỗi đau tôi éo có bạn gái tôi quyết định lặn tiếp thêm một tuần nữa, cảm ơn "
Fan của cậu bùng nổ, cậu còn tốt bụng đưa ra chiếc tài khoản bé bé xinh xinh ấy trên dòng trạng thái khiến người ta khổ sở chặn chết mẹ, khoá luôn tài khoản dù hơi ác nhưng cậu ác đó giờ, cảm ơn.
Fan của cậu đúng quậy, chiếc tài khoản dễ thương ấy sau 1h bị công kích đã bị người nào đó hack bay luôn cậu nhìn mà còn ngơ ngác, lẹ vậy ? Thế là từ đó cậu live ngoan liền, các buổi live lúc nào cũng đầy đủ
Quay trở lại hiện tại, cậu trợn mắt nhìn căn hộ của mình lấp loé ánh đèn xanh đỏ tím vàng như cái quán bar, cậu vội nhìn lại bảng tên nhà coi có lộn nhà hay không, nhưng mà nó đúng là căn hộ nhà cậu mà trời, quần què gì vậy ?
Cậu phóng như bay lên trên nhà, tiện tay xách thêm cây chổi bay lên cùng. Chuông nhà vừa reo, cửa vừa mở cậu xáng thẳng cây chổi lên đầu người trước mặt, một tiếng oái lớn vang lên. Chưa kịp để người ta định hình cậu đã cho thêm vài phát nữa
" Này thì ăn trộm nè !! Ăn trộm ai không ăn, ăn nhà tao thì mày thấy mợ mày rồi con ạ !!! "
Người dưới thân cậu la oai oái giãy đành đạch như cá mắc cạn la làng la xóm
" Mụ nội mày, bố đéo phải ăn trộm..!! Nhà nghèo gần chết có cái gì cho bố trộm đâu..!! "
"..."
Cậu trợn mắt, đứng bật dậy. Gã dưới thân cậu ngơ ngác tưởng được yên chuyện rồi ai ngờ cậu xoay ngược lại với con dao trên tay
" Ư á..!! Cái thằng quỷ đực này !! Mày định xiên chết bố á !? "
" Tao ăn tươi nuốt sống mày luôn nè, thằng ăn trộm mà còn chê còn láo hả !? "
"..."
Gã phi thẳng phía trước, hoảng sợ nhìn cậu xách dao rượt chạy vòng vòng căn chung cư. Bác chủ nhà nghe tiếng la làng ngoài kia sợ có chuyện chạy vội ra can hai đứa nó lại
" Ấy..ấy Yoichi.. Yoichi bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói nào cháu.."
Gã vội núp sau lưng bác gái, nhìn cậu như quỷ đội lốt thỏ, trên tay còn đâm đâm con dao muốn phi vô người gã, nếu không có bác gái chạy xuống chắc đêm nay gã chui vô thùng xốp, hay vô bao nằm mất rồi lại được thả trôi sông.
" Bác Karma, bác đừng có bên nó, bác đưa nó ra đây con cho nó một xiên rồi vứt lên đồn công an cho cái tội ăn trộm mà còn láo lếu, chê nhà tao nghèo hả mày !!! "
Gã phía sau xém bị ăn dao mà vẫn đéo sợ ngó cái mặt ra, nghênh ngao bật lại cậu
" Ủa bộ không đúng hay gì ? Nhà Yoichi bếuu đây nghèo gần chết, chả có cái đách gì "
"..."
"..."
Á à thì ra mày chọn cái chết, dám bảo Yoichi tao bếu !!?
" Tiền bố để ngân hàng chứ thèm để cho mày lấy hả !? Bố lấy tiền chôn sống mày còn được đấy, đồ con chó !!! "
Cậu phi con dao tới cắm thẳng váo bức tường, 2cm nữa sẽ trúng gã nhưng con dao lại bật ra, đù dao đồ chơi, gã giật giật mí mắt nhìn cậu, làm sợ gần chết.
" Êy..chơi không xúc phạm nhau nhé "
" Tao thấy tao đang xúc phạm con chó đấy nhé thằng mặt l*n "
"..."
Bác gái thở dài thườn thượt nhìn cậu lại xách chổi rượt người ta chạy khắp căn chung cư, mọi người xung quanh nghe ồn ào liền đi ra xem kịch không tốn tiền, có bác còn vừa bới cơm vừa ăn vừa xem
" Yoichi ơi, thằng đấy nó trốn sau cái thùng rác kìa cháu !! "
" Phụt..ha..ha..mấy cái đứa này "
" Lấy cây chổi làm chi, cây sắt nè Yoichi "
"..."
Sau một hồi bị rượt đánh còn thêm sự ủng hộ của mọi người trong căn chung cư hai đứa nó chính thức trở thành trò hề của mọi người.
Bác Karma vội can hai đứa rồi vứt vào phòng, rồi bảo mọi người giải tán đêm đã khuya rồi, xem kịch hài của hai đứa nhỏ không tốn tiền đủ rồi. Thế là đêm đấy cả chung cư lại được một trận cười sau một ngày dài áp lực bởi cơm áo, gạo tiền
Bác vừa khuyên mọi người giải tán xong chạy vô lại phòng hai đứa nó thì đã bọn nó nắm đầu nắm tóc múc nhau trong kia mà chỉ biết bất lực thở dài
" Thằng nhóc này là người mới đến chung cư ta, bác bảo nó xem căn hộ đối diện cháu ai mà ngờ nó đi lộn, nên mới xảy ra cớ sự như này, thật là xin lỗi cháu "
Cậu liếc xéo nhìn ai kia, ai kia cũng không vừa liếc ngược lại cậu rồi lại chửi nhau ôm tỏi cả lên. Đứa này chửi đứa kia ngu ngục, có cái phòng cũng lộn. Đứa kia chửi ngược lại nữa, nhà nghèo thấy mẹ có cái gì để tao lấy, nhầm nhà thôi mà làm thấy ghê
"..."
" Được rồi, được rồi là lỗi tại bác là do bác quên mất việc giới thiệu phòng chỉnh chu cho Kaiser, cháu đừng giận bác nhé Yoichi "
Cậu chỉ bĩu môi nói cháu không giận bác chỉ là thấy ghét thằng mặt l*n kia thôi, chưa bao giờ thấy ghét ai đó đến vậy, thằng kia bảo lại y chang còn kèm thêm câu đúng là nghiệt duyên
Sau một hồi đàm phán hoà bình, bác Karma cũng được lui về hậu cung. Bác thầm oán than, sau này căn chung sư sẽ đi về đâu với hai cái đứa này đây.
" Cái đồ Yoichi bếu chết tiệt, cút đi "
" Cút thằng cha mày, nhà bố mày mới cút đấy cái đồ Kaiser bếuu !!! "
"..."
"..."
Rồi ai bếu ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top