Mưa thu
_Kaiser Michael: Hắn.
_Isagi Yoich: Em.
____________________________
Isagi Yoichi và Kaiser Michael là người yêu của nhau nhưng nó chỉ đối với hắn và mọi người xung quanh. Dù trên danh nghĩa người yêu nhưng em không hề yêu hắn, em cũng không biết tại sao mình lại không thích hắn. Từ buổi gặp mặt đầu tiên, em đã không ưa gì hắn mà giờ lại là người yêu của nhau em cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý lời tỏ tình của hắn.
Em vẫn còn nhớ ngày mà hắn tỏ tình em. Đó là một ngày mưa thu, hôm ấy em mở tiệm hoa như bao ngày khác, mấy ngày mở mà không có ma nào vào tiệm. Em cứ đứng mãi ở trong quầy, chán nản suy nghĩ. Đột nhiên chiếc chuông ở cửa reo cắt bỏ sự rầu rĩ của em, dứt dòng suy nghĩ chán nản của mình em liền tươi tắn, hớn hở khi thấy một vị khách vào tiệm.
-Xin chào quý khác-..hả?....Kaiser!?
Bất ngờ với vị khách đầu tiên của mình, em nghĩ thầm sao nay mình lại xui xẻo như thế nhưng rồi cũng nhanh chóng phải lấy lại bình tĩnh và tiếp đón vị khách đặc biệt này.
-Ah! Yoichi lâu rồi mới gặp lại cậu đấy.- Mặt hắn hớn hở khi tìm lại được em sao ngần ấy năm không gặp
-"Ai cho cậu gọi tôi là Yoichi vậy hả cái tên kia!? Mà sao hắn có thể nói tiếng Nhật rành vậy nhỉ? Mà không phải bên hắn luôn có Alexis Ness sao? Thôi kệ đi dù gì đó cũng không phải chuyện của mình... "- Isagi nghĩ thầm
- Dạ chào mừng quý khách đã đến tiệm hoa của tôi! Ở đây chúng tôi có rất nhiều loại hoa để quý khác lựa chọn, và nếu quý khách có thắc mắc hay vấn đề gì thì hãy nói với tôi, tôi luôn sẵn sàng trả lời những thắc mắc của quý khách.- Isagi khó chịu tiếp đón hắn.
Sau khi giớ thiệu sơ cho hắn vài loại hoa, em chán nản vào quầy hàng chờ hắn lựa hoa. Nhìn hắn, em lại nhớ đến hồi ấy, hồi em vẫn còn đam mê với bóng đá. Hồi ấy, khi chơi đá bóng với Bachira, em đã tâm sự với cậu ấy rất nhiều, em nói với cậu ấy rằng em không cảm thấy còn đam mê với đá bòng nhiều như hồi trước và dường như em không muốn đi con đường làm cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp này nữa. Bachira chỉ cười và cho em lời khuyên, cậu bảo em nên suy nghĩ thật kĩ rồi hãy đưa ra quyết định. Dù là thế nào đi nữa em đã quyết định rời khỏi Blue Lock và sẽ đi tìm thứ phù hợp hơn với bản thân. Bây giờ, em đã tìm được thứ phù hợp hơn với mình chính là tiệm hoa này, còn những người bạn của em đã trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp rồi và hắn cũng vậy...
Dòng kí ức của em nhanh chóng dập tắt vì vị khách này, hắn ta nãy giờ cứ đi qua đi lại suốt chỗ để hoa rồi nhấc từng bông lên như xem xét điều gì đó rồi lại để lại chỗ để. Kể từ lúc chọn hoa đến giờ cũng đã hơn ba mươi phút rồi mà hắn vẫn chưa quyết định được mua loại hoa nào, nó làm em rất ngứa mắt. Mặc dù không muốn tiếp xúc với hắn nhưng em đành phải ra tư vấn cho hắn mua hoa lẹ để còn đóng tiệm và đuổi hắn ra khỏi tiệm chứ nhìn hắn mãi không chọn được hoa nào chắc em nổi khùng lên mất.
-Xin lỗi đã làm phiền nhưng cho hỏi tiêu chuẩn chọn hoa của anh cao đến thế nào mà từ nãy đến giờ chưa tìm được loại mình mong muốn vậy?
-À không, tại tôi chưa tìm được loại hoa phù hợp với người ấy thôi~
-"Gì vậy trời xàm hả cái thằng này? Mà người ấy mà anh ta nhắc đến là ai ta? Chắc là tặng cho người yêu đây chứ gì, mà tên này cũng có người yêu sao? Ai xui vậy trời." Vậy thì để tôi giúp anh chọn.
Dù Kaiser là một vị khách em không ưa lắm nhưng hắn cũng là vị khách đầu tiên của tiệm nên em rất tận tâm tư vấn cho hắn những bông hoa đẹp nhất cho hắn mà một phần cũng để bán giá hoa cao hơn một chút. Chỉ sau vài ba phút em tư vấn hắn đã chốt mua hoa hồng đỏ và bảo em hãy bó những bông hoa đấy lại một cách thật đẹp, em không một chút nghi ngờ chỉ nghĩ đó là yêu cầu của của khách và bó lại như yêu cầu của hắn rồi đưa lại hắn, rồi nhận lấy số tiền của vị khách hàng. Nhưng nếu bình thường như thế thì đâu phải Kaiser Michael, ngay khi em vừa nhận lấy số tiền kia hắn ta liền quỳ một chân xuống và đưa bó hoa hồng tuyệt đẹp mà em vừa mới bó lại tặng em kèm theo một chiếc nhẫn.
-Ich liebe dich willst Du mich heiraten? *Tôi yêu em, em sẽ kết hôn với tôi chứ?*
-Hả!?-Em bất ngờ, đầu như quay cuồng trong mớ hỗn độn do hắn tạo ra.
Dù Isagi không hiểu tiếng Đức nhưng em đâu có ngốc, nhìn thế này là em đã biết hắn đang cầu hôn mình rồi! Thì ra người ấy mà hắn nói chính là em. Em cảm thấy khó xử với hành động này của hắn và chỉ biết đứng im bất động với tình cảnh này của hắn. Người đi đường bỗng chốc dừng lại nhất là những cô gái, họ nhìn chằm chằm vào tiệm hoa của em, trong đầu những người xung quanh tiệm hoa em chỉ nghĩ đây là một hành động cầu hôn bình thường nhưng đâu biết rằng em đang tranh đấu tâm lý rất bất ổn.
-"Phải làm sao đây nếu như mình đồng ý thì chắc chắn tiệm của mình sẽ thu hút nhiều khách hơn nhưng...mình không muốn....."
-"..."
-Tôi đồng...ý...- Isagi chần chừ trả lời.
Dù là lời đồng ý nhưng em chả hề vui vẻ gì còn Kaiser ngược lại, hắn ta nghĩ sau ngần đấy thời gian xa cách nhau em đã có tình cảm với hắn. Hắn đứng phắt dậy ôm em vào lòng người đi đường xung quanh tiệm vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng cặp đôi trẻ. Trong vòng tay của hắn, em đã nghĩ điều này cũng không đến nỗi tệ và có vẻ sẽ tốt khi trải nghiệm quan hệ này một thời gian. Em thấy mình thật lạ khi lúc nãy còn thấy điều này tệ nhưng giờ lại khác, có phải vì tiền mà em đã lật mặt quá nhanh không?
...
Từ lúc đó đến nay em và hắn vẫn đang hẹn hò, tìm hiểu đối phương. Sau cái cầu hôn ấy, khách vào tiệm em ngày càng đông nhưng tình cảm của em đối với Kaiser thì chẳng tiến triển đến đâu. Ngay từ đầu em đã không có tình cảm với Kaiser nên những cái ôm cái hôn của Kaiser luôn làm em chỉ thấy tệ nhưng em không thể trách hắn vì lúc đó em đã đồng ý với mối quan hệ này.
-"Phải chi lúc đó mình từ chối nhỉ..?"
Em càng ngày càng thấy mình trở nên tệ hơn trong cuộc tình này, chỉ luôn thấy mình tự chuốc đến đau khổ chứ không thấy một giọt hạnh phúc...
-Michael..
-Hửm? Sao vậy?
-Chúng ta kết thúc mối quan hệ này nhé? Tôi thấy mình không còn yêu anh nữa..
-Hả!? Em nói gì vậy chứ? Chúng ta đã đi đến chặn đường này rồi mà phải dừng lại ư?
-...
Khóe mắt hắn đỏ rực nhưng cũng chả thể làm gì em để từ bỏ lời chia tay, từ trước đến giờ hắn đã biết em không hề có tình cảm với hắn nhưng hắn vẫn luôn bù đắp cho em để em có thể suy nghĩ lại thế mà em vẫn như vậy, em vẫn không có thêm tình cảm với hắn. Những dòng nước mắt dần dần tuôn từ khóe mắt hắn, hắn chạy đến ôm chặt lấy em thì thầm rằng hắn không muốn xa em mà em vẫn không có lấy một lời hồi đáp. Cả đêm ấy hắn đã nói ra nỗi lòng của mình nhưng em vẫn không nói gì và rồi truyện gì đến cũng sẽ đến, sau đêm đó hắn đã buộc phải từ bỏ em.
...
Thoáng chốc đã ba năm kể từ ngày em chia tay hắn, em giờ vẫn như thế, tiệm hoa của em cũng vậy nó vẫn đông như ngày nào chỉ tiếc nó không còn là của em nữa. Thật trùng hợp khi vào đúng ngày này năm năm trước cũng có cơn mưa thu và nó cũng là một kỉ niệm khó phai của em. Không biết từ lúc nào em đã yêu hắn rồi, em nhớ hồi hắn và em còn yêu nhau nhớ từng cái hôn cái ôm của hắn không biết tại sao nó luôn in hằn trong đầu em và nỗi nhớ ấy làm em khóc rất nhiều. Vì nó nên em đã đến nơi này, nơi chứa nhiều kỉ niệm của em với hắn thật may khi tiệm hoa không thay đổi. Bên cạnh tiệm hoa là một chiếc ghế ngồi nghỉ, không nghĩ nhiều em liền lấy chiếc khăn của mình và lau chiếc ghế rồi ngồi ngắm nhìn cơn mưa thu, ngắm nhìn nơi đầy ắp kỉ niệm của đôi ta.
-" Haizz...thời gian trôi nhanh thật đấy ước gì mình nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì đã không cô đơn như giờ..."
Em cứ ngồi ở ghế nghe tiếng mưa rơi mà chả để tâm rằng đã có người đứng trước mặt em từ lúc nào khi em nhận ra thì em đã ngỡ ngàng với người trước mắt mình. Người trước mắt em là một người đàn ông cao và có một mái tóc màu vàng xen lẫn với màu xanh, một người luôn được tô đậm trong tâm trí em.
-Xin chào Yoichi, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ mà sao em lại ngồi đây? Không sợ bị cảm lạnh sao? Ngồi mê mẩn đến nỗi không quan tâm chuyện gì xung quanh sao haha.- Hắn nhẹ nhàng thăm hỏi em.
-Hửm? Bộ mặt tôi dính gì sao mà em nhìn tôi chằm chằm vậy?- Hắn ngơ ngác hỏi em khi thấy em ngẩn cả người.
Em không thể tin rằng mình đã gặp lại hắn.Đó là Kaiser Michael sao!? Kaiser bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt em phải không? Em đã từng nghĩ em sẽ không bao giờ gặp lại hắn và giờ hắn đã đứng trước mặt em. Hai khóe mắt em rưng rưng nước mắt, lòng em như muốn nổ tung vậy, rốt cuộc sau ngần ấy năm em đã gặp lại người mình yêu.
-Oh tôi làm em khóc sao? Đừng khóc như thế chứ Yoichi mít ướt chắc là em đang muốn đuổi tôi đi cho khuất mắt em đúng không Yoichi?-Hắn bối rối khi thấy em khóc.
Em vẫn im lặng vẫn không nói một lời nào người đàn ông cũng vì thế chỉ thở dài rồi lại bỏ đi, để lại em suy tư dưới cơn mưa.
Hắn cứ ngỡ đây sẽ lại là lần gặp mặt cuối cùng của hai người, nhưng em sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại lần nữa! Em ngay lập tức ngồi dậy khỏi chiếc ghế, chiếc ô em cầm liền tuột khỏi tay em rơi xuống lòng đường, mặc kệ điều đó em chạy thật nhanh đến ôm hắn.
-Hả!? Yoichi!?-Hắn bất ngờ trước hành động của em.
-Đừng đi đâu hết hãy đứng yên ở đây đi!
-Hả!? Em sao vậy Yoichi?- Khó hiểu trước hành động của em hắn hỏi.
-Michale...tôi nhớ anh....liệu...ư-
Lời nói của Isagi chưa kịp thốt ra hết hắn đã làm em bất ngờ khi hắn quay lại và ôm em thật chặt, chiếc ô của hắn đang cầm trên tay cũng rơi xuống đường. Cái ôm của hắn trao cho em dù chặt nhưng nó cũng nhẹ nhàng và ấm áp em còn có thể nghe thấy rõ nhịp đập của hắn.
-Không cần nói gì hết chỉ cần như vầy thôi, chỉ cần em ở bên tôi...Thật mừng khi tôi có thể nghe giọng nói của em sau một quãng thời gian lâu như vậy. Tôi cũng thật sự nhớ em đó Isagi Yoichi!
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng còn em như vỡ òa khi nghe được những lời nói đó, nước mắt không ngừng tuôn trên má em nhưng là nước mắt hạnh phúc, nước mắt của niềm vui. Dưới cơn mưa thu rét nhẹ, em trao hắn một nụ hôn ngọt ngào. Con đường đông đúc ngày nào giờ chỉ còn cặp đôi trẻ trao nhau những cái hôn cái ôm ngọt ngào. Cơn mưa thu giờ đây không còn lạnh lẽo nữa mà thật ấm ấp như tình yêu ta trao cho nhau vậy...
-Em yêu anh Kaiser Michael....
_10/10/2023_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top