otipi về một nhà

Mình muốn hai đứa bú mỏ nhau hứa hẹn đủ điều trước khi Kis về Đức để sau này gặp lại bú mỏ nhau tiếp

(w): isg thích thầm kis, kis có chút yếu mềm, mặc dù xem nhau là đối thủ nhưng ở ngoài sân đấu thì mối quan hệ của hai đứa như bạn bè "bình thường" (kis có chút khinh nhưng isg không để tâm)

Fic này viết vội, siu ngắn
_________________

Khi thất bại, con người sẽ chẳng khuất phục mà tiếp tục đứng lên đấu tranh vì quyền lợi của mình, hay chỉ đơn giản là thực hiện ước mơ tưởng chừng như bất khả thi từ những lúc còn thuở bé. Họ không xem sự thất bại của mình là một nỗi ô nhục, lấy đó làm niềm tin và tích lũy kinh nghiệm để đạt được những thứ mình muốn.

Ngay từ nhỏ, gã từng nghĩ về tương lai xa vời của mình. Nghe lén cuộc trò chuyện của đám nhóc hay chơi ở công viên gần nhà, bọn chúng vừa nghịch cát vừa kể về nghề nghiệp mơ ước trong tương lai. Đứa muốn làm ca sĩ, đứa thì thích làm bác sĩ, có đứa chỉ muốn ngồi ở không cũng có người phục vụ tận răng.

Gã cũng muốn có ước mơ, trở thành một ca sĩ? Người mẫu hay diễn viên được ca ngợi trên màn ảnh?

Nghĩ thôi đã đau hết cả đầu, ước mơ là cái gì chứ? Không tới lượt gã thực hiện ước mơ đâu.

À phải rồi.

Ôm quả bóng nhỏ cũ kĩ trên tay, gã nhìn nó một lúc rồi lại ném thứ vật vô tri vô giác ấy vào bức tường. Quả bóng tròn bật ra đập vào mặt gã, còn lăn lăn chạy trốn như muốn trêu chọc gã quá yếu đuối.

Phải rồi. Có nghề nghiệp gì liên quan đến quả bóng này không?

À, cầu thủ bóng đá.

Được rồi! Ước mơ từ bây giờ của Michael Kaiser sẽ là cầu thủ bóng đá.

Dùng những thất bại trong cuộc sống để rút kinh nghiệm và mài dũa bản thân trở thành một lưỡi dao sắc bén. Dùng thủ thuật tâm lý từ sách vở để thu nạp một hầu cận trung thành, dần dần hình thành một con người ngạo mạn có cái tôi cao ngất ngưởng chẳng chịu cúi đầu.

Một đứa nhóc ngày nào còn sống trong khu nhà nghèo nàn ở Berlin đã trở thành vị hoàng đế được người đời ngưỡng mộ.

Vở kịch nói về cuộc hành trình trở thành cầu thủ số một thế giới của gã vẫn chưa dừng lại, nhưng...bước ngoặt lớn luôn xuất hiện trước thành công để khiến người ta thất vọng đến cùng cực.

Kaiser thua rồi. Cả thế giới (?) đều biết gã thua một tên hề người Nhật mà gã cho là kém cỏi.

Sau trận thắng với PxG, trên sân đấu chia ra thành hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Một phe vui vẻ ăn mừng cho chiến thắng của cả đội, phe còn lại mệt mỏi và chán chường sau khi thua trận.

Kaiser dù là người ở đội thắng nhưng không vui một chút nào, gã đã thua Isagi, ngay cả Ness cũng sốt sắn không kém.

"K-Kai-Kaiser! T-tôi xin lỗi...khi đó đã nhìn nhầm cậu thành tên Yoichi rác rưởi...x-xin cậu đừng vứt bỏ tôi."

Ness bủn rủn tay chân bò đến bên gã, mồ hôi nước mắt đều tuôn ra như suối vì đã kiềm nén quá lâu.

Gã không trả lời, cúi gầm mặt cười tự giễu. Qua trận đấu này Kaiser nhận ra mình quá kiêu ngạo và xem thường những "đứa nhóc" phương Đông này. Để rồi hoàng đế lại trở thành tên hề trong chính vở kịch của gã ta. Nhận ra một chân lý mới, người trưởng thành thêm một chút rồi.

"Oi, hoàng đế thích quỳ dưới đất như vậy à?"

Isagi đứng trước mặt "đồng đội" của mình, đưa tay ra muốn giúp đỡ nhưng bị gạt phăng đi. Cậu tặc lưỡi, không thích cậu giúp thì thôi vậy.

Ngồi một mình trong phòng thay đồ, căn phòng tối tăm yên ắng như đang xát muối vào nỗi đau của gã, nước mắt cứ chực chờ tuôn rơi. Agh- tại sao gã phải khóc vì một trận đấu cơ chứ? Họ đã thắng rồi mà? Không thể tin được Kaiser khóc vì tên đồng đội khốn khiếp đã cướp mất bàn thắng của mình.

Sự uất ức nghẹn ngào ở cuống họng, gã hít sâu một hơi, dùng tay quệt đi giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

Kéttt

Cánh cửa nặng nề mở ra trong sự ngạc nhiên của gã, quên khoá cửa mất rồi, nếu là người của bên Blue Lock thì chắc sẽ cười ha hả vào mặt Kaiser để khinh thường rồi. Ai bảo lúc trước gã tự cao quá làm gì, bây giờ chẳng khác gì một con thú thua trận chui rúc vào hang để tự liếm láp vết thương.

Thật sự, gã không muốn để người khác phải thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình.

Người kia có chút sững sờ đứng ở cửa, phải mất một lúc mọi hoàn hồn lại mà đóng cánh cửa phía sau lưng, vội bật đèn lên và đi xồng xộc về chỗ gã đang ngồi.

Kaiser chẳng thèm quay đầu nhìn, gã cố nuốt ngược nước mắt vào và nghĩ ra bất kì lí do hợp lý nào để bớt ngượng hơn trong tình huống này. Ngay cả Noa cũng sẽ cho rằng gã quá mít ướt chỉ vì một trấn đấu.

"Anh khóc sao Kaiser?"

Gã giật mình, tông giọng của người kia hơi cao nhưng vẫn nghe ra được đây là giọng của Isagi, tốt rồi, cậu sẽ cười nhạo gã, xem gã chỉ là một ngọn cỏ ven đường để làm nền cho cuộc đời nhân vật chính của mình. Isagi ngồi xuống bên cạnh, đôi tay đưa ra ôm lấy khuôn mặt điển trai của gã, xoay mặt muốn gã nhìn thẳng vào mắt mình.

Nè nhá, đôi mắt rưng rưng đỏ hoe như này thì chẳng chối được nữa đâu.

Trái ngược với suy nghĩ của Kaiser, cậu nhướn người đặt nụ hôn lên trán gã, rồi ôm đối phương vào lòng vỗ về như con nít.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết anh sẽ yếu đuối như thế khi thắng một trận đấu."

Isagi đang không hiểu vấn đề ở đây. Kaiser khóc vì bất lực và nhục nhã chứ chẳng phải vì đã thắng.

"Tôi không phải trẻ con, buông ra đi."

Gã sụt sùi trong vòng tay ấm áp của cậu, mím chặt môi để mình không nấc lên những âm thanh của sự yếu đuối. Từ khi còn nhỏ gã đã khóc quá nhiều rồi, cứ tưởng rời khỏi căn nhà địa ngục đó thì gã sẽ không bao giờ khóc thêm một lần nào nữa. Gã lầm rồi.

Michael Kaiser vẫn còn là đứa trẻ ngày nào luôn có ước mơ trở thành một người nổi tiếng, khi ấy không cần phải trộm cắp hay đánh nhau với mấy con vật để giành thức ăn thừa từ thùng rác sau nhà hàng. Gã sẽ được đi học, được tốt nghiệp và thành tài như bao người bạn đồng trang lứa khác.

Kaiser khao khát có được tình yêu từ bố mẹ, gã cũng muốn yêu và được yêu.

"Anh ngủ hả?"

Isagi giật mình khi gã thả lỏng cơ thể, dồn hết trọng lượng nặng nề lên người cậu. Tuy thân hình của cậu chẳng phải nhỏ nhắn gì nhưng so với gã thì khác một trời một vực, bị đè bẹp dí chỉ là vấn đề thời gian. Hai cánh tay lớn ôm chặt lấy tấm lưng vững chắc, khó thở quá, đúng là thô bạo thật.

"Này..."

"Ngồi yên, một chút thôi."

Gã mệt mỏi vùi đầu vào chiếc áo ngủ Blue Lock màu xanh, mùi hương sữa tắm hoa hồng thoang thoảng nơi đầu mũi cuốn lấy tâm hồn gã. Isagi vậy mà cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho gã lấy mình làm điểm tựa. Nhìn từ góc độ này, Kaiser giống hệt một đứa trẻ bị mẹ mắng và tìm người để được an ủi sau những uất ức. Một đứa trẻ ngoan sẽ được tặng kẹo ngọt.

Isagi như một người mẹ hiền hậu ôm ấp đứa trẻ của mình, rót vào tai những lời đường mật để an ủi trái tim nhỏ bé mong manh.

"Nào, anh lại khóc nữa ư? Nếu không khóc nữa thì tôi sẽ dẫn anh đi chơi ở Tokyo nhé, hứa luôn."

Nói rồi cậu nhìn trần nhà, xong lia mắt xuống nhìn dưới đất. Thật sự chẳng biết nên nói gì nữa. Bầu không khí dần trở nên gượng gạo khó tả.

"Vậy là anh sắp về Đức rồi hả?"

Cậu mở lời phá tan sự im lặng giữa họ, nhưng câu chuyện này không được hay ho là mấy.

"Chẳng phải đã quá rõ rồi sao?"

Ánh mắt Isagi thoáng hiện ra một nỗi buồn sâu sắc nhưng gã không thấy được, còn cho rằng cậu đang thầm rủa gã nên cút khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

"Này...anh đã từng thích ai chưa?"

"Thích à?"

Người gã thích có thể là mẹ gã, từ nhỏ gã thường xem được một đoạn giới thiệu phim ngắn trên chiếc ti vi to ở quảng trường náo nhiệt. Người phụ nữ với mái tóc dài bồng bềnh, đôi mắt xanh với đường kẻ eyeline đỏ nổi bật tô điểm cho sự quý phái. Cô diện trên người bộ đầm dạ hội bó sát cơ thể, uyển chuyển nhảy múa trên sân khấu và những lời thoại truyền cảm hứng.

Ước mơ là không bao giờ dừng lại.

Gã khắc sâu lời nói của người phụ nữ vào trong kí ức, để rồi khi lớn thêm một chút nữa, gã mới bàng hoàng nhận ra đó là người mẹ đã ruồng bỏ mình trong quyển album cũ nát. Cảm giác thất vọng cùng cực khi người luôn trao cho bản thân hi vọng lại chính là người đã dập tắt nó.

Xem hết tất cả các bộ phim mà mẹ mình đóng, Kaiser chỉ có thể thở dài ngao ngán, một nỗi buồn không nói thành lời.

"Đã có, nhưng cũng rất ghét."

Gã ghét mẹ của mình. Làm cha làm mẹ là một trọng trách lớn, cớ sao lại bỏ rơi gã sống cùng người đàn ông suốt ngày chỉ rượu chè đánh đập con cái? Nhưng khi quan sát bà từ xa, người phụ nữ ấy tìm được hạnh phúc niềm vui riêng cho mình, gã không nỡ trách đấng sinh thành thêm một lời nào nữa.

"Vậy à...nếu có thêm một người nữa thích anh, thì anh sẽ làm gì?"

"Đừng có nói là Yoichi thích tôi đấy nhé~"

"Đ-điên à! Tôi chỉ thương hại anh thôi, đừng có lầm tưởng tôi thích anh rồi muốn nói gì thì nói!"

Isagi đột ngột hơi kích động làm gã có chút khó hiểu nghiêng đầu, cậu bây giờ mới nhận ra mình đã phản ứng hơi thái quá, ôm gương mặt đỏ bừng chạy ra khỏi phòng thay đồ.

"Ê..."

Gã ngỡ ngàng nhìn cậu, chẳng biết việc gì lại khiến cho người kia ngại ngùng đến mức phải chạy trốn.

Mùa giải NEL đã đi đến hồi kết. Người hâm mộ vô cùng tiếc nuối khi các cầu thủ ngoại quốc phải về nước, thật sự thì chương trình Blue Lock TV cho họ thấy được những sự kiện và cuộc sống thường nhật (đã được được Ego kiểm duyệt và cắt xén) của những người nổi tiếng. Biết được một vài thói quen và cách mọi người tương tác với nhau ở cái "trụ sở" màu xanh này.

Từ khóa "best couple NEL" bỗng trở thành hot search nổi rần rần trên diễn đàn mạng, ngoài việc cắn xé nhau trên sân thì Isagi và Kaiser cũng có những tương tác rất dễ thương, có người còn cho rằng họ có mối quan hệ còn tuyệt hơn cả bạn bè. Tư bản cũng biết nắm bắt thời cơ tung goods "cặp đôi KaiIsa" nổi lên nháo nhào làm mưa làm gió quật mấy chị em xì hết tiền túi. Chạy đi còn kịp! Cơn bão KaiIsa sắp đến!

Ngày hôm đó ở sân bay quốc tế Tokyo đông đúc hơn thường ngày, các nhà báo, người hâm mộ tụ lại một cụm như đang chào đón diễn viên Hollywood. Ừ thì không phải Hollywood nhưng là người nổi tiếng, 11 anh, 20 anh, cả đống anh đẹp trai tay xách vali đi ra sân bay về nước. Có điều còn khá sớm trước khi đến giờ bay, mỗi người ở một góc của sân bay thoải mái ăn uống, giao lưu với người hâm mộ và trò chuyện lần cuối cùng những người bạn ở Blue Lock.

Kaiser thì khá hóng hách nên ngoài người của Bastard Munchen thì chẳng có ai tới nói chuyện cùng, đám nhà báo thì cứ liên tục chụp "tách tách" đèn flash rọi vào mặt chói hết cả mắt.

"Grim, mày lên máy bay trước với tao."

"Ơ? Không gọi Ness à?"

"Thằng đó chẳng còn là hầu của tao, nhanh cái chân mày lên."

"...đợi tí đi, đang chụp ảnh marketing mà."

Gã tặc lưỡi, cay đắng nhìn bọn người đang nói đùa vui vẻ như thể đang ganh tị.

"Kaiser!"

Bỗng có người chen vào từ đám người hâm mộ đứng chật ních, thân thể nhanh nhạy nên bảo vệ chẳng kịp túm áo lại, khi nhận ra đó cũng là một người có tiếng thì nhau chóng quay mặt đi.

Kaiser đứng khoanh tay, nhướn mày nhìn cậu như sinh vật lạ, giọng không thể nào gợi đòn hơn.

"Yoichi đến tiễn hoàng đế về lâu đài ấy à?"

Isagi nhíu mày nhìn gã, hai gò má hiện lên vài phiến hồng.

"Cho anh."

Cậu dúi vào tay gã một cái túi bé xíu màu xanh đậm có hoạ tiết hoa hồng vàng, còn dặn gã kĩ càng là về đến Đức hãy mở ra. Hừ, Kaiser là ai cơ chứ? Gã không quan tâm lời cậu nói mà mở ra luôn.

Ngạc nhiên chưa? Cậu tặng gã một chiếc cúc áo màu trắng đơn giản. Nhìn lại thì đã thấy Isagi chạy mất tiêu.

Cậu thuận lợi chuồn vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, tự nhiên thấy xấu hổ vì đã gói một cái cúc áo nhỏ một cách hoành tráng tráng (?) như thế, còn buộc nơ xinh như thể đó là một món quà quan trọng. Ừ đúng là nó quan trọng thật.

"Vậy là tỏ tình rồi ha?"

Isagi tự hỏi chính mình, cũng không chắc về quyết định ngỏ lời yêu với gã lắm, sợ gã sẽ khinh thường và chơi đùa tình cảm của cậu.

"..."

"Không sao không sao, vẫn ổn thôi Yoichi à, tên đó sẽ chẳng hiểu được đâu."

Tự độc thoại như một tên ngốc, cậu cảm thấy mình có chút điên khi thích Kaiser rồi. Cặp đôi đẹp nhất cái gì chứ? Phải là cặp đôi điên khùng nhất mùa giải NEL.

Cậu trao con tim cho gã người Đức mang về quê nhà ở Berlin, có thể gã sẽ cho rằng đó là một món đồ vô dụng chẳng có ý nghĩa gì, gã làm sao mà hiểu hết văn hóa ở đây cơ chứ.

Isagi hít sâu một hơi rồi thở ra nhẹ nhàng, cậu ngước nhìn mình trong gương, bộ dạng khá nhếch nhác và thiếu ngủ vì đã thức cả đêm để nghĩ xem nên tặng gì cho gã. Cuối cùng lại chọn tặng cúc áo thay vì hoa hồng để nếu gã không đồng ý thì cũng đỡ quê.

Ủa, Kaiser kìa.

"A-anh chưa lên máy bay hả?"

Cậu như mèo bị giẫm phải đuôi mà xù lông nhìn gã, Kaiser cầm trên tay là hai cái cúc áo, tùy ý đưa cho cậu một cái.

"Chằng biết nó có áp dụng với người nước ngoài không nhưng cứ giữ đi."

Isagi ngoan ngoãn nhận bằng hai tay rồi ngơ ngác nhìn gã, ủa gì vậy?

"Nhìn cái gì nữa? Cậu khởi đầu trước mà."

"Vậy là anh đồng ý thật hả?"

"Yêu qua đường thôi, vả lại sắp yêu xa nên đừng có mơ trèo cao nhé Yoichi."

Đùa thôi, dù yêu xa hay yêu qua đường thì Isagi sẽ là mối tình đầu tiên của gã, là người sẽ cho gã biết tình yêu đích thực là như thế nào.

"Vậy về Đức nhớ giữ liên lạc đấy."

Cậu vui vẻ đưa số line của mình cho gã người yêu, còn muốn tặng một nụ hôn tạm biệt trước khi đối phương rời khỏi vùng đất này.

"..."

Ngại quá, chẳng dám làm.

Chụt

Cậu không làm thì để gã chủ động. Kaiser vén phần tóc mái chữ M cho gọn, hôn lên vầng trán cao hơi ửng đỏ.

"A-anh!"

"Blè, thôi về trước đây."

Nói rồi gã quay người rời đi nhưng cố tình đi chậm để xem phản ứng của cậu như thế nào. Không như những gì Kaiser đang mong đợi, cậu chỉ mỉm cười tạm biệt gã.

"Gặp lại sau nhé."

Sao không giống trên phim gì hết vậy? Đáng lẽ ra người ở lại phải chạy tới níu kéo người sắp rời đi trước, rồi hai người kiss nhau hơn 2 phút (??), lưu luyến không nỡ đi. Đúng là cuộc đời không màu hường như mơ mà.

"Sao còn chưa đi nữa?"

"Yoichi đuổi khéo tôi à?"

"Đuổi thẳng đó, sắp tới giờ rồi mau đi đi."

"Không ôm luôn?"

Gã dang tay ra như đang mong chờ điều kì diệu sẽ xảy ra.

"..?"

Cậu bất lực sà vào lòng gã, lập tức bị hai cánh tay siết chặt đến không thở nổi.

"Bây giờ em được thăng cấp từ thằng hề lên con cúp bế của tôi."

"Hả!?"

_________________

Hôm bữa đọc được ở đâu viết về màn tỏ tình "cúc áo thứ 2" của học sinh Nhật Bản. Đồng phục trường sẽ có 5 cúc và mỗi cúc tượng trưng cho cái gì đó (ko nhớ rõ), cúc áo thứ 2 ở gần tim tượng trưng cho tình yêu nên nếu tặng cúc áo thứ 2 cho ai đó thì nghĩa là "tặng cậu cả trái tim này"
Dễ thương vl>⁠.⁠<

Sau mùa giải NEL thì đám kia vẫn chưa cút về vì sẽ có 1 tuần chơi xả hơi ở Tokyo, trong lúc đó Isg chạy về Saitama thăm bố mẹ xong lấy cúc áo từ đồng phục của mình đem tặng kis🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top