Kaiser thức dậy sớm hơn mọi ngày.
Nhìn sang bên giường, Isagi vẫn đang ngủ.
Tóc em phủ mắt, lưng hơi cong, như thói quen che tim mình khỏi người nằm cạnh.

Không ai chạm ai.
Không còn tay trong tay.
Không còn nằm gối tay nhau như những năm đầu.

"Mày muốn ăn gì?" – Kaiser hỏi, giọng đều đều.
"Không đói." – Isagi đáp, cũng không quay đầu.

Cuộc đối thoại kết thúc một cách nhạt toẹ.

Tường nhà vẫn có ảnh hai người.
Isagi cười.
Kaiser nhắm mắt.
Cả hai nắm tay nhau trước biển xanh.
Nhưng đã từ rất lâu,
không ai lau bụi cho bức ảnh đó nữa.
Nó xám lại. Nhạt dần.

"Hôm nay tao về muộn." – Isagi nói, tay cầm ly nước, mắt không rời TV.

"Mày  đi với ai?" – Kaiser hỏi, dù giọng không có tí ghen nào.

"Với đồng nghiệp."

Kaiser gật.
Không hỏi thêm.
Vì hắn biết – Isagi sẽ không nói dối.
Nhưng em cũng không còn cảm thấy cần phải thành thật với người đã không cần mình.


Trên giường
Isagi nằm xoay lưng lại.
Kaiser cũng xoay lưng lại.
Hai lưng đối nhau. Hai tâm hồn cũng quay lưng.

Căn phòng vẫn đầy đủ ánh sáng.
Nhưng hai người không nhìn thấy nhau nữa.


Có lần, Isagi lỡ nói trong mơ:

"Nếu được quay lại... tao sẽ không bước vào căn nhà này."
"Sống bên nhau... mà không còn yêu.
Thì đó là chết chậm."

Kaiser nghe rõ.
Nhưng không đánh thức em.
Vì hắn biết

Tỉnh rồi thì em sẽ không dám nói thật nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top