!lowercase!

===========================

hai năm sau khi dự án blue lock kết thúc, và isagi vẫn mãi là tiền đạo ở bastard munchen. thật ra thì các câu lạc bộ khác luôn chào đón cậu, nhưng lại chẳng biết vì sao cậu cứ vương vấn không muốn rời đi. cả kaiser cũng thế, dù ngoài mặt vẫn thể hiện rõ ràng là muốn đến re ai, nhưng đã bao năm mà vẫn lì lợm bám mãi noel noa.

hai năm, cả một quãng thời gian đủ dài để cậu cạnh tranh, đồng hành và đủ để hiểu thấu con người michael kaiser. từ mối quan hệ luôn đối địch, sẵn sàng lao vào nhau cấu xé thì dần dà hai đứa hòa hợp hơn, nhanh chóng trở thành bộ đôi hợp cạ nhất giới bóng đá này. tình cảm hai đứa dành cho nhau cũng khác đi. dù không thân thiết đến nỗi gọi nhau là bạn bè, nhưng không xa lạ như người đồng nghiệp.

isagi khá thích những buổi tiệc tùng của đội. họ dành cả đêm sau trận đấu để nhậu nhẹt, chơi bài và làm đủ trò con bò. trong khi ness vẫn còn chửi rủa kaiser oai oái bằng chất giọng say xỉn nhè nhẹt, thì anh chỉ ngồi tỉnh bơ một góc với vai trái là mái đầu cậu xõa rối tung. dù cả đám có quậy điên khùng thế nào, kiểu gì họ cũng bỏ lại cả bãi chiến trường ở nhà kaiser rồi chuồn về. những đêm như thế, anh chỉ lẳng lặng đưa cậu vào phòng dành cho khách, đắp chăn bật điều hòa kĩ càng. rồi sau đó xử lí mớ hỗn độn, cuối cùng là vùi mình vào chăn êm nệm ấm.

khoảng một năm sau khi tốt nghiệp blue lock, lúc cậu vẫn còn chập chững nơi đất khách quê người. thì lại bị chủ nhà đuổi khỏi nhà trọ. cũng may mắn, nhờ số tiền tích lũy được isagi mau được một căn nhà vừa đủ ở, nhưng xui không kém là nhà kaiser chỉ cách đó một căn. lúc mới chuyển về, cậu được một phen hoảng hồn khi thấy kaiser cùng mái đầu như bùi nhùi đứng chống nạnh tưới hoa.

"anh trồng hoa hồng à? nhìn xinh thật, khéo tay thế"

"ờ, trồng cũng lâu rồi"

"bao năm đấy"

"khoảng năm năm" anh nói, nhưng mắt khẽ nhìn sang cậu trai bên cạnh.

cũng vì nhà gần, kaiser cũng hay cho cậu đi xe ké về. rồi nhiều khi ăn chực luôn ở nhà isagi.

"không nhờ nhìn mặt trẻ trâu vậy mà nấu đồ ăn được" dù thích xỉa xói, nhưng mỗi khi qua nhà ăn ké, hầu như kaiser đều quét sạch nhà cậu, không chừa thứ gì.

"ý gì đấy? mốt khỏi sang nữa nha?"

"mình xin lỗi, mốt cho mình ăn ké nữa nha?" tất nhiên anh rất thích nhái giọng điệu của cậu.

kiểu mối quan hệ bạn bè không ra bạn bè ấy còn tiếp diễn thêm một năm sau đó nữa. chỉ là đến khi cậu nhận ra có lẽ mình phải lòng anh mất rồi. thật ra thì khoảnh khắc nhìn thấy pha ghi bàn đầu tiên của anh tại blue lock, chính từ lúc đó trái tim cậu chưa bao giờ ngừng đập liên hồi khi thấy kaiser. con người ai chẳng thích cái đẹp. khuôn mặt thon dài nam tính, nước da trắng đến phát sáng kia nữa. mái tóc như "sợi cước bạc bốc cháy" điểm ánh xanh thăm thẳm xõa trên sống mũi cao thẳng. và cả đôi mắt kia, sắc bén như cánh chim chao liệng, mà lại mang cho mình màu thanh thiên trong ngần, như có như không mà soi bóng cậu ngả ngiêng. dù cho tính cách kiêu ngạo góp phần khiến cho isagi phủ nhận tình cảm của mình suốt nhiều năm, nhưng mỗi ngày trôi qua, thật lòng cậu chỉ mong mỏi được nghe thấy giọng anh ngả ngớn, có thế thì mới được gọi là "một ngày" trọn vẹn. isagi nhận ra mình đã yêu kaiser tha thiết đến nhường nào, yêu lấy cách anh vung chân sút quả bóng tròn vào lưới, dễ dàng đè bẹp bất kì ai. yêu lấy cách anh kiêu hãnh đứng giữa sân cỏ với tiếng hò reo bao quanh, tựa như hoàng đế yên vị trên ngôi vàng. và cũng yêu anh qua dáng người ngồi bó gối trong con hẻm nhỏ chỉ để xem vài con mèo con mắt tròn xoe, hay đứng chống nạnh tưới hoa với đầu tóc lổm nhổm.

dù có hơi sốc với chình mình vì rung động với người cùng giới thậm chí ngày xưa còn rất ghét người ta. nhưng nam nhi mà, đến tuổi này mà cò bẽn lẽn ngại ngùng thì còn đâu chí khí mạnh mẽ. thích ai đến mấy thì chí ít cũng phải nói ra, giữ mãi trong lòng nhiều khi mất rồi nuốc tiếc thì được gì.dù suy nghĩ dạn đến thế, nhưng vì crush mình quá đẹp đi, mà cũng đôi chút ngại ngùng. bắt đầu từ vài cái bánh quy nướng thơm bơ.

"này...mấy cái bánh làm tặng bạn còn dư, vứt cho mèo thì tiếc nên cho anh đấy" ngốc lắm nhìn vào cũng biết là cố ý tặng, cho đồ dư mà đỏ mặt e thẹn thế.

rồi sau đó là vài ba món đồ bằng len. khi thì tặng chiếc khăn đan dày, trời đức trở lạnh mà ra đường không quấn khăn là chết sớm đấy! đôi khi trong balo kaiser lại chi chít mấy con béo béo linh tinh, trông cũng ngáo ngáo tếu tếu mà dễ thương. bao giờ trên đầu chúng cũng có hai cọng len nhú ra, anh khỏi đoán cũng là ai bỏ vào.

"đúng là giấu đầu lòi đuôi..." thôi thì đáng yêu nên không chê.

dù lộ liễu là rõ, nhưng isagi vẫn đinh ninh là kaiser không biết. cộng thêm anh vẫn cư xử như thường ngày, ấy thế nên cậu càng xót ruột. trời trở lạnh rồi, ước chi ảnh chịu tỏ tình trước thì hay biết mấy...

trời trở lạnh rồi? thế là giáng sinh sắp đến. mà trùng hợp sinh nhật anh cũng vào giáng sinh. hay là cậu tỏ tình luôn...? nghĩ lại thì chỉ còn hai tuần.

thời gian nhanh đến rồi nhanh đi, hôm nay đã là ngày hai mươi tư tháng mười hai.

"kaiser?" ngồi trên xe, cậu đắn đo không ngừng rồi thì thầm nói

"ừm"

"mai đi nhà thờ với tôi...dược không?"

"được, mai đứng trước nhà, tôi rước đi" chiếc chuyển động chầm chậm rồi dừng hẳn trước cổng nhà màu trắng quen thuộc.

"ừm, tạm biệt"

nói xong thì cậu nhanh chân chạy vội và nhà, ngại chết mất. cả đêm isagi cứ trằn trọc mãi, không thể ngủ được. ngày mai tỏ tình thì phải nói như thế nào? lúc nào phải nói? lỡ đâu bị từ chối thì sao? hay lỡ anh ta giới thiệu bạn gái luôn thì sao? lỡ đâu..kaiser không thích con trai? thoắt cái, đã sáng trời. cũng nhanh chóng, bóng chiều dần dà ngả đỏ ửng ngại ngùng rồi chuyển hẳn sang màn đêm đen kịt.

cậu hồi hộp đứng trước nhà, cứ mở điện thoại xem giờ rồi chỉnh trang tóc tai. ngước lên thì anh đã đến từ khi nào.

"còn nhìn gì nữa? lên xe đi"

"biết rồi"

hôm nay kaiser vận áo cổ lọ đen, cùng blazer cũng đen nốt, tổng thể thì đóng nguyên cây đen xì.

"phối đồ xấu òm"

"chứ ai mặc đồ trẻ con như cậu?"

đến nước này thì isagi chẳng thèm cãi cọ chi nữa.

"eyeliner anh xăm à?" bỗng nhiên không ai nói gì, ngọt ngạt đến lạ

"sao biết"

"tại thấy ngày nào cũng kẻ, có khi thấy còn y hệt nhau, hồi đầu còn tưởng anh ở dơ" anh phì cười

"tại lười kẻ, đi tắm là trôi nên mới xăm"

"đau không"

"không" anh đáp

"vậy mốt tôi cũng thử"

"không hợp" chợt anh quay ngoắt sang, giật hết cả mình.

"xí"

nhà thờ lớn đổ từng hồi chuông ngân dài. cậu thấy người người ké nhau, váy áo xúng xính cười nói. thật ra isagi rất thích giáng sinh, không khí lễ hội ấm áo xua đi cái giá lạnh mà vùng trời tây âu này mang lại. cậu thích nhìn người ta nắm tay nhau cùng ngồi vào giáo đường, thích nhìn người ta hạnh phúc mà lòng nhộn nhạo ước mong.

những bản thánh ca du dương ru cùng gió đêm, chúng vang và bay bổng rồi dội xuống, cứ thế lững lờ chung quanh. isagi thấy đôi mày anh giãn ra thư thái, rồi cùng hòa lời kinh cầu. sau lễ, bàn tay anh khẽ khãng chui vào tay cậu, rồi kéo đi khắp nơi. anh dừng lại trước hang đá to lớn. ở giữa, Chúa cùng Mẹ người, thánh Joseph quây quần cùng chiên lừa. xung quanh, các thiên thần mang đôi cánh trắng muốt chung lời hòa ca, trên tất thảy các thiên thần ấy, một thiên thần trông oai hùng với gươm trong tay. anh nói,

"tên tôi được đặt theo tên của vị tổng lãnh thiên thần ấy, michael"

"ra thế, tên anh đẹp thật"

"..."

"đi uống cacao không?"

"đi"

không biết từ bao giờ hai đứa tay trong tay, ủ ấm cho nhau. kaiser dừng lại trước một quán cafe sâu trong hẻm, hương cacao ngọt ngào cùng mùi kem bông quanh quẩn nơi đầu mũi.

"quán này ít người biết nhưng đồ ăn ngon lắm"

anh kéo cậu vào chiếc bàn đôi trong góc quán.

"cho hai cái croissant kem trứng và hai ly cacao nóng có kem"

"è, ăn vậy không sợ mập hả"

"một hôm thôi"

trong lúc chờ nhân viên, hai đứa cứ lẳng lặng chẳng nói gì.

"ờm kaiser-"

"yoichi có chuyện này-"

cậu và anh cùng phì cười

"cậu/anh nói trước đi"

"rồi rồi, yoichi, cậu nói trước đi" anh xua tay.

"ừm, thật ra là..." cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. dù cố giữ bình tĩnh nhưng nhịp tim cứ tặng vọt rồi đánh liên hồi. liếc mắt nhìn anh, kaiser vẫn đang chăm chú lắng nghe.

"tôi định nhân hôm nay là noel, ờm, cũng là sinh nhật anh"

"thật ra thì tôi thích anh dữ lắm"

"tưởng chuyện gì nghiệm trọng lắm, cái đấy thì tôi biết lâu rồi" kaiser gật gù.

"hả?"

"cậu nghĩ xem, tặng bánh rồi đan len, tưởng tôi là con nít mà không biết"

đến đây thì cậu xác định sắp nổ tung. xin lỗi mọi người, lúc đấy em tưởng bản không biết.

"còn lại thì nãy tôi cũng định nói thế"

"tôi cũng thích cậu, yoichi"

khác với ban nãy cậu ngại hết sức, thì anh chỉ đơn giản nói như thế, rồi chống cằm nhìn khuôn mặt cậu đỏ dần lên.

"vậy...giờ mình là người yêu hả"

"chứ gì nữa"

hóa ra định tỏ tình người ta mà bị tỏ tình ngược, còn bị chọc quê nữa.

"nghĩ cái gì đó, lo ăn đi lát nguội không ngon đâu"

"biết rồi mà" đúng là ngại hết sức ngại mà.

"mà nè kaiser"

"sai rồi, bây giờ tụi mình không phải bạn bè đâu, đổi xưng hô đi"

"nỡ lòng nào tui gọi em là yoichi mà em kêu tui kaiser" không ngờ cũng có ngày isagi tận mắt chứng kiến anh mè nheo.

"michael..."

"chùi ui đáng iu quá, dễ thương quá yoichi ơi"

"mốt cấm em đụng tới hai chữ kaiser nghe chưa"

ủa nhớ rõ ràng hồi nãy ảnh trầm tính quyến rũ lắm mà, thằng cha khùng này là ai vậy???

"nãy em kêu tui cái chi á"

"em muốn ăn thêm..."

"sức như con bọ mà háu ăn quá ha"

"MICHAEL KAISER?!"

thôi thì giáng sinh có người yêu cũng tuyệt vời đó, nhưng nếu thằng cha này biết tiết chế cái tánh đó lại thì hay biết bao. còn tưởng đâu trưởng thành rồi đó?

===========================

22:00

25.12.25

p/s: hì hì, tuần này tui ôn thi, nên mạch truyện cũng không được chỉnh chu lắm. nhưng quan trọng trước hết là chúc michael một sinh nhật thật ấm áp, một mùa giáng sinh có đôi tay em yoi bên mình. và cũng chúc các bạn giáng sinh an lành nháa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top