1

Đôi chân trần chạy trên con đường bẩn đầy rác, vượt qua những dãy nhà cũ nhỏ chen chúc nhau.

Một thiếu niên gầy gò bộ dáng bẩn thỉu, trên tay là một gói bánh sandwich, chạy thật nhanh muốn về đến nơi.

Chạy qua cỡ chục dãy nhà, cuối cùng thiếu niên cũng dừng lại trước một chiếc lều nhỏ được dựng lên từ tấm bạc và những cây sắt rỉ sét.

Thở ra một hơi điều chỉnh nhịp thở sau một quãng đường dài, anh nắm chặt gói bánh trong tay, chui vào trong căn lều nhỏ.

"Mừng anh Michael về."

Phía bên trong lều là một cậu nhóc tầm 9-10 tuổi đang ngồi ôm gối, khi thấy người thiếu niên kia thì lập tức nở nụ cười tươi.

Tuy không hiểu ngôn ngữ kia, nhưng anh nghe dần cũng hiểu rằng cậu đang chào đón anh về "nhà". Anh đưa gói bánh cho cậu, chỉ vào nó và nói: "Ăn đi."

Cậu nhóc cũng hiểu, nhận lấy gói bánh. Trong gói bánh chỉ có 4 lát bánh sandwich, cậu lấy ra một cái chìa ra phía anh.

"Ăn với em."

Ngôn ngữ tuy bất đồng nhưng không đến nổi không hiểu nhau. Anh nhận lấy, theo ánh mắt chờ đợi của cậu mà bỏ vào miệng nhai. Thấy anh đã ăn, cậu cũng lấy một cái ra ăn.

Nhìn cậu từ tốn ăn cái bánh nhỏ không đủ lót dạ ấy, anh nghẹn đắng trong họng, miếng bánh thơm mùi sữa cũng khó nuốt trôi.

Vào 3 ngày trước tại khu ổ chuột nước Đức. Kaiser vẫn như thường lệ đi kiếm thứ gì đó trong đống thùng rác phía trung tâm thành phố.

Anh tên là Kaiser Michael, từ bé đã không có cha mẹ, chỉ có một ông già nhặt được ở bãi phế liệu nuôi dưỡng và lấy cái tên Michael đặt cho anh.

Ở cái khu nghèo nàn đến cùng cực này, không chỉ thiếu thốn cái này cũng thiếu thốn cái nọ. Không bao lâu khi Kaiser lên 9 thì ông già đó vì bị ung thư phổi mà qua đời. Từ đó đến nay cũng đã 5 năm trôi qua, một thân một mình anh phải tự sinh tồn, tìm thức ăn, tranh nước uống, bảo vệ nơi ở duy nhất.

Ngày qua ngày cũng y như nhau, cứ chạy ra phía thành phố lớn, vào những con hẻm có mấy chiếc thùng rác mà bới móc, sau đó ôm đồ về chiếc lều nhỏ mà ăn ngủ.

Ngày may thì tìm được nhiều đồ có ích và thức ăn, ngày xui thì không tìm được gì, có tìm được cũng bị bọn khác tranh đoạt, chưa kể thời tiết nếu mưa to thì không đi đâu được, còn phải bảo vệ căn lều khỏi sập.

Một cuộc đời của một đứa trẻ không mục tiêu, lí tưởng sống, không được học hành, không vui chơi, không đủ đầy. Kaiser như vậy cứ lẳng lặng lảng phí thời gian mà người ta cho rằng rất quý giá, cứ để mặt nó trôi đi.

Hôm nay cũng như bao ngày khác, Kaiser lết thân xác gầy gò bẩn thiểu của mình đến con hẻm quen thuộc để tìm đồ thừa. Ngay khi vừa đến nơi, anh đã thấy một sinh vật rất lạ.

Một cậu nhóc ăn mặc sạch sẽ, làn da trắng non, đôi mắt ngập nước ôm người ngồi đối diện cái thùng rác của anh mà thút thít.

Kaiser thấy có một thằng nhóc lạ mặt ngay tại địa bàn của mình thì khá khó chịu.

Anh bước lại gần, thằng nhóc kia nghe thấy tiếng người thì ngước đôi mắt xanh to ngập nước nhìn anh, đôi môi mím chặt, mũi nhỏ thì đỏ hỏn. Kaiser ngập ngừng chốc lát, không phải đây là lần đầu thấy một đứa trẻ sạch sẽ gọn gàng, nhưng đứa nhỏ này khiến anh nghẹn họng.

Kaiser ngồi xuống cách một khoảng cậu nhóc, hỏi:

"Sao lại ngồi đây khóc? Đi lạc à nhóc?"

Thằng nhỏ thấy người lạ thì sợ lắm, cứ thút thít mãi, không dám hó hé gì mà ôm chặt cơ thể để có thể thu nhỏ mình lại.

Kaiser thấy vậy cũng không buồn quan tâm nữa, liếc lếc nó mấy cái rồi quay đầu vào tìm thức ăn thừa trong thùng rác.

Thằng nhỏ vẫn dõi ánh mắt theo cái anh trai kia, khi thấy anh trai đó lấy ra một miếng bánh cũ bị bẩn phủi phủi, sau đó như muốn ăn thử. Cậu hít mũi một cái, lục lọi trong cái balo nhỏ sau lưng lấy ra một chiếc bánh mì chocolate nhỏ.

Cậu chùi nước mắt trên mặt, vì chùi cho có nên nó lấm lem cả mặt nhìn giống con mèo nhỏ tội nghiệp. Từng bước ngập ngừng tiến đến gần anh trai gầy gò, cậu chìa chiếc bánh trong tay ra.

"Nếu anh đói thì ăn cái này đi ạ. Đừng ăn cái bánh bị bẩn đó."

Nghe thấy thằng nhóc tiến lại gần mình, Kaiser khó hiểu nhìn nó, sau đó nó chìa ra một gói bánh nhỏ và nói tiếng gì đó mà anh không hề hiểu.

Kaiser chỉ vào bánh trên tay cậu, rồi chỉ về phía mình, thằng nhóc gật đầu. Hiểu được ý nó, anh cười khinh một tiếng:

"Thương hại sao? Tao không cần."

Cậu nhóc không hiểu anh nói gì, cứ chìa chiếc bánh ra mong anh nhận lấy. Nhìn anh gầy như thế còn đi ăn bánh bẩn, có lẽ là anh đói lắm mà không có tiền mua nên cậu mới cho anh cái bánh cuối cùng cậu có.

Thấy thằng nhóc kiên quyết như vậy, anh cũng hơi do dự không biết nên lấy không. Vì đưa thẳng quá lâu mà tay nó bắt đầu run nhẹ vì mỏi rồi. Kaiser nhìn nó rồi nhìn cái bánh, chiếc bụng réo một tiếng, Kaiser đành cầm lấy chiếc bánh đấy.

Cậu mỉm cười vui vẻ khi anh nhận lấy bánh của mình, thấy nụ cười nhỏ đó Kaiser nhói từng đợt trong lòng ngực. Ngỡ rằng mình có khi bị ung thư phổi luôn rồi mới nhói ở ngực như thế, Kaiser ôm nỗi chán chường vì bệnh từ đâu xuất hiện, cầm chiếc bánh định quay đi về chiếc lều nhỏ của mình vì trời cũng sắp tối.

Ọc ọc ọc.

Tiếng bụng réo không lớn cũng không nhỏ, đủ để Kaiser nghe rõ mồn một. Kaiser liếc nhìn thằng nhóc ôm bụng đỏ mặt, anh biết thằng nhóc này cũng đói giống như anh thôi.

Thằng nhóc này nhìn sạch sẽ nhưng ngồi trong con hẻm bẩn, lại còn khóc và nói ngôn ngữ lạ, anh đoán nó là con của du khách bị lạc tới tận đây.

Để một thằng nhóc tầm 10 tuổi ở đây thì không hay lắm, thế là Kaiser chìa bàn tay bị bẩn của mình ra, nhưng khi thấy tay bẩn quá thì chùi chùi vào cái áo rồi chìa ra lần nữa.

"Theo anh."

Thấy thằng nhóc ngơ ra không hiểu gì, anh chỉ lên trời rồi lại chìa tay ra:

"Trời đang tối, theo anh đi."

Cậu nhóc cũng hiểu sơ sơ, cậu đặt tay trắng nhỏ lên bàn tay chai sạn của anh. Kaiser hài lòng dắt tay thằng nhỏ đi vào khu ổ chuột, đến nơi ngủ của mình, vì anh không yên tâm bỏ rơi thằng nhóc lại con hẻm đó.

Bởi vì buổi tối rất lạnh, còncó những con chuột nữa, nhỡ bị cắn rồi bệnh thì sao. Không những vậy vào đêm còn có mấy thành phần không tốt mấy tụ tập ở đó.

Cả hai dắt tay nhau đi từ từ, Kaiser đi đằng trước, thằng nhóc ngoại quốc bị lạc ở phía sau.

"Michael."

Kaiser nói ra tên mình, quay đầu nhìn cậu. Cậu nhóc nghệch mặt ra, anh chỉ vào mình và nhắc lại: "Michael."

Cậu nhóc giờ mới hiểu, cậu chỉ vào anh và mỉm cười:

"Anh Michael."

Kaiser nghe chất giọng ngọt ấy gọi tên mình, bỗng cảm thấy lâng lâng trong lòng.

"Gọi lần nữa, Michael." Lại chỉ vào bản thân.

Cậu nhóc vui vẻ lặp lại: "Anh Michael!"

Khóe môi cong lên, đây có lẽ là lần đầu tiên Kaiser cười sau khi ông già chết.

Kaiser chỉ vào cậu: "Tên gì?"

Cậu nhóc không hiểu, Kaiser lại chỉ vào mình nói "Michael" và chỉ lại cậu. Cậu nhóc hiểu ra, sau đó chỉ vào anh nói "Anh Michael"  và chỉ vào mình nói:

"Yoichi." 

Kaiser lặp lại tên cậu: "Yochi?"

Yoichi lắc đầu: "Yo-i-chi."

Chiếc miệng nhỏ phát âm rõ ràng cho anh nghe, Kaiser cảm thấy cậu thật dễ thương. Anh lặp lại: "Yo-i-chi. Đúng không?"

Yoichi gật đầu, miệng vẫn là nụ cười vui vẻ.

"Anh Michael!"

"Ừ Yoichi. Anh nghe."

Cả hai đứa trẻ dắt nhau trên đường đi nhỏ, ánh chiều tà dần đậm màu thêm tô thêm sắc ấm áp cho khung cảnh trước mắt. Kaiser cảm thấy ngày hôm nay chính là một ngày đặc biệt nhất trong đời.

Vì anh đã tìm thấy được một thiên thần lạc cánh vào nơi này.

Một thiên thần nhỏ cùng nụ cười và tiếng gọi "Michael".

Một thiên thần tên "Yoichi".





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top