•
Tròn một tháng kể từ ngày em rời bỏ tôi, rời bỏ ngôi nhà này, đến nơi mà ở đó không có tôi - người chỉ biết mang lại cho em thật nhiều sự đau đớn. Em hiện giờ chắc đang hạnh phúc lắm, phải không thiên thần của tôi? Còn tôi thì đang không ổn chút nào hết em à. Tôi nhớ em da diết.
Tôi nhớ những ngày có em bên cạnh. Ngày mà em luôn chào đón tôi trở về bằng chiếc hôn phớt trên môi thay vì sự cô quạnh bao trùm cả ngôi nhà như lúc này. Tôi nhớ những món ăn em nấu cho tôi, nhớ cái cách em vụng về học theo những công thức trên mạng, rồi không cẩn thận mà để bỏng tay em.
Tôi bảo em thôi thì cần gì nhọc nhằn như vậy, cứ gọi đồ ăn bên ngoài về là được rồi. Lúc ấy em một mực không chịu, nói rằng đồ ăn bên ngoài sao bằng đồ ăn nhà nấu, em nói em muốn cho tôi cảm giác ấm cúng, để mỗi ngày sau khi chiến đấu với thế giới ngoài kia thì sau cánh cửa ấy vẫn luôn có người chờ tôi về cùng với những món ăn nóng hổi. Em nói đây có lẽ là điều duy nhất em có thể làm để san sẻ gánh nặng cùng tôi.
Tôi nhớ hình ảnh em khi nằm cuộn người trên sofa những lần tôi phải tăng ca về muộn. Tôi không nhớ tôi đã mắng em bao nhiêu lần đừng nằm ở sofa đợi tôi nữa sẽ lạnh lắm. Những lúc ấy em chỉ cười hề hề rồi rút vào người tôi như một chú mèo nhỏ vậy. Tim tôi như mềm nhũn lại, thử hỏi làm sao nỡ mà mắng em tiếp được đây? Để rồi sau những lần đó là những cơn cảm lạnh dày vò em.
Tôi giận em lắm, nhưng tôi giận bản thân mình nhiều hơn. Tôi tự trách mình đã không làm gì được cho em, mà cứ để em phải chịu nhiều vất vả.
Giá như tôi không phải là một đứa nhân viên quèn em nhỉ, giá như tôi có thể cho em một cuộc sống tốt hơn thì tốt biết bao. Cơ mà em lúc nào cũng nhìn thấu tâm can tôi vậy, em bảo em không cần nhà cao cửa rộng, hay là những chiếc xe đắt tiền. Em chỉ muốn một cuộc sống đơn giản thôi, một ngôi nhà nhỏ ấm cúng nơi đó có tôi và có em thế là đủ rồi. Em chính là như vậy, luôn đơn thuần và ấm áp như thế, có lẽ chính vì vậy mà tôi mới đắm chìm trong tình yêu của em.
Tôi nhớ lắm những đêm tôi cùng em triền miên trong hoan ái đến mức quên cả đất trời. Nhớ khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của em, nhớ hơi ấm của em, nhớ cách em nằm gọn tròng vòng tay tôi, thủ thỉ nói yêu tôi. Tôi nhớ những ngày em đánh thức tôi bằng âm thanh dịu êm của em, và bật cười bất lực khi tôi vòi vĩnh thêm vài phút để ngủ.
Tôi nhớ vào ngày tuyết rơi đầu tiên của năm ngoái, em hớn hở kéo tôi ra sân vườn nghịch tuyết. Em nói nếu được cùng người mình thương ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ ở bên nhau trọn đời. Em rất thích mùa đông, vì khi đông đến em có thể tha hồ mà lười biếng, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm cả ngày cũng chả sao. Em hy vọng có thể cùng tôi đếm thêm được nhiều mùa đông trôi qua nữa. Chỉ tiếc rằng đó là mùa đông cuối cùng của tôi và em.
Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi chắc chắn sẽ không để vụt mất em lần nào nữa. Giá như tôi khi ấy đã quan tâm em nhiều hơn thay vì những con số, những dòng chữ trên trên máy tính. Giá như tôi biết để ý những điều nhỏ nhặt của em hơn thì có lẽ tôi sẽ phát hiện ra tình trạng sức khỏe của em đang tồi tệ hơn qua từng ngày.
Giá như thế thì bây giờ em chẳng rời xa tôi rồi. Tôi nói tôi muốn cho em một cuộc sống tốt hơn, vậy nên đã miệt mài không ngừng nghỉ và bây giờ tôi đã có những thứ tôi hằng ao ước. Nhưng trong số đó, không có em. Vậy thì mọi thứ giờ đây đối với tôi có ý nghĩa gì nữa hả em ơi?
Chẳng biết từ bao giờ tôi đã coi em như một điều hiển nhiên và quên đi cảm giác sợ đánh mất em là như thế nào. Tôi đã rất tự tin mà nói rằng em sẽ không bao giờ bỏ tôi đâu, bởi vì em yêu tôi rất nhiều và tôi cũng vậy. Nhưng tôi đâu biết rằng đến một ngày nào đó Thượng đế đã lấy em của tôi đi như thế, có lẽ ngài ấy đang muốn trừng phạt tôi hoặc cũng có thể ngài ấy cho rằng em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Tôi yêu em, nhưng tôi đã không trân trọng em. Để bây giờ khi em không bên cạnh, tôi mới biết tôi cần em biết dường nào.
Nhưng tiếc rằng em đã đi rồi, mang theo một nửa linh hồn tôi cứ thế mà trốn chạy. Tôi biết sống tiếp như thế nào đây em?
Tôi nhớ em, Isagi Yoichi.
Kiếp này Micheal Kaiser nợ Isagi Yoichi một tình yêu trọn vẹn. Nếu có kiếp sau, xin em hãy là chàng thơ của riêng tôi để tôi có cơ hội yêu em thêm lần nữa nhé!
End.
• • •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top