Chương 1:
Hàng mi rũ xuống nặng trĩu, mái tóc rối bới theo làn gió của mùa đông mà nhè nhẹ lung lay. Đôi bàn tay chai sạn sần sùi phủi phủi chiếc áo trắng lấm lem bùn đất của công việc bốc vác, Isagi Yoichi thầm mắng chính mình như một tên không chốn nương thân.
Tiết trời mua đông của thủ đô Tokyo không làm cho những con đường trở nên vắng người, ngược lại làm cho nhưng đôi tình nhân có dịp cùng nhau hâm nóng tình yêu. Ngồi trên hàng ghế đá nhìn cái lạnh đến buốt giá, gã thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết, những thứ vật chất tầm thường còn không có, đòi hỏi sao những thứ xa xỉ hơn như bạn bè người thân?
Chết đi là một cách giải thoát...?
Phải, có người từng nói như thế, chết đi là một cách để giải thoát. Khi đó, linh hồn của người ta sẽ bay đến nơi nào đó xa thật xa hoặc theo Hắc Bạch Vô Thường uống Canh Mạnh Bà mà đầu thai chuyển kiếp. Chết đi làm họ cảm thấy mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
Cho tay vào túi quần kaki sờn cũ, Isagi rảo bước về nơi được gọi là nhà, gã thoáng chốc đã suy nghĩ đến cái mà người ta từng nói ấy.
Căn nhà thuê hôi mùi ẩm mốc của nước mưa thấm lâu ngày, rong rêu bám xanh của một mảng tường lớn. Trong nhà chỉ có một tấm nệm nhỏ và vài ba hộp mì ăn liền trống rỗng vương vãi trên mặt đất. Dứt khoát lật tấm nệm gòn lên vơ vét hết tất cả số tiền còn lại, gã muốn tắm nhà tắm công cộng. Bước vào quầy lễ tân thuê hẳn một phòng riêng... cho lần cuối?
Róc rách
Tiếng dòng nước ấm nóng chảy xuống bồn tắm trắng tinh. Gã đàn ông co người một góc. Miệng gặm gặm lấy cánh tay rậm lông lá, đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn mặn chua chua của người lao động chân tay, sau đó lại cười. Con dao lam mỏng như lá lúa vẽ lên cổ tay một màu đỏ rực rỡ.
"Cuối cùng cũng thực hiện được rồi... hy vọng có thể đến một nơi xa thật xa như người ta thường nói nhỉ?"
_______________
"Phu nhân, ngài mở mắt ra để thần xem có đẹp không nào?"
Isagi tỉnh giấc, trong trí nhớ rõ ràng đã chết vì tự sát, sao bây giờ có thể mở mắt thế này? Theo phản xạ mà nghe lời người kia mở mắt ra. Trước mặt là tấm gương phẩn chiếu dung mạo xinh đẹp của một cậu thiếu niên chạc tuổi 20. Chút son phấn tô điểm lên làm khuôn mặt cậu ta lại càng thêm sắc sảo mặn mà, so với các thiếu nữ quả thật là không hơn không kém.
"Hoàng đế là người ưa sắc đẹp, nô tì không muốn bị treo cổ trước toàn dân thiên hạ vì làm xấu mặt phu nhân, ngài làm theo nô tì một chút nhé!"_ đứng bên cạnh là một thiếu nữ trẻ tuổi, mặc y phục màu xanh lam, vẻ ngoài không quá nổi bật. Isagi bất giác làm theo lời người ta. Tâm tư không tập trung, chỉ suy nghĩ cái hoàn cảnh hiện lại chính là cái quái gì, đã tự sát, trước khi đầu thai chuyển kiếp còn hy vọng sẽ đầu thai để có cuộc sóng tốt hơn. Đã thời đại nào rồi mà còn xưng hô Hoàng đế với Phu nhân cơ chứ.
"Mình vậy mà lại chuyển sinh vào cái thế giới gì thế này!!?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top