kiis
Câu chuyện tình yêu không đầu không đuôi nhưng tràn ngập sến súa của hai thanh niên bị xã hội cô lập.
Viết lâu rồi, giờ lôi ra đọc thấy cũng thú vị, nên up.
yimuoo
.
Isagi mở mắt, nhận ra mình đang đứng giữa một khu rừng âm u, từng tán lá rộng lớn giăng kín bên trên, chỉ keo kiệt để lộ ra vài tia nắng nhẹ.
Isagi ngẩng đầu ngắm một lúc rồi đưa chân định di chuyển, ngay khi giẫm lên đống lá khô phía dưới, âm thanh giòn giã đánh thức cậu dậy.
Isagi nhíu mi hé mắt nhìn, trông thấy một bóng người mơ hồ đứng bên cạnh giường, cậu khàn giọng gọi: "Kai?"
"Ừ"
Nghe giọng nói quen thuộc đáp lại mình, Isagi mới thả lỏng trở lại, cậu đưa tay lên trán xoa nhẹ, hỏi người kia: "Mấy giờ rồi anh?"
"Chỉ mới năm giờ sáng." Kaiser ngừng một lát, bình thản nói: "Em có thể... ngủ tiếp."
Isagi ngẩn ra, sau đó bắt đầu cười.
"Chậc." Kaiser tặc lưỡi, khó chịu nói: "Lại sắp sửa đấy."
Isagi cười phì: "Anh ấp úng làm gì? Muốn em thức cùng anh hả?"
"Anh không nói thế, là tự em muốn thế." Kaiser trỏ tay ấn vào giữa trán Isagi.
Isagi nằm cười thêm một lúc mới chịu ngừng, hai má ửng đỏ, cậu quay sang nhìn Kaiser, dịu dàng ân cần hỏi thăm: "Anh lại mất ngủ à?"
"Thuốc không có tác dụng." Kaiser vỗ vỗ vào hông Isagi: "Dậy đi, dậy với anh xem. Em ngủ như heo vậy, hết yêu anh rồi à?"
"Khiếp sến quá!" Isagi bật dậy, đẩy lưng Kaiser: "Anh gọi người cho em đi."
"Rửa mặt à? Để anh lấy cho." Kaiser định đi nhưng Isagi vội vàng kéo lấy tay hắn, Kaiser quay đầu lại nhìn.
"Anh đừng làm..." Isagi khó chịu: "Anh có phải người hầu của em đâu?"
Kaiser ngẩn ra, nhìn Isagi hồi lâu mới nói: "Được rồi, sao em phản ứng mạnh thế?"
"Anh không cần chiều chuộng em! Em cũng là đàn ông đấy!"
"Đàn ông là thiếu lãng mạn vậy à?"
"Đúng vậy." Isagi đẩy Kaiser ra khỏi giường, tự mình xỏ dép, chậm chạp bước ra cửa gọi người hầu chuẩn bị nước rửa mặt cho mình.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ, Isagi ngồi xuống cạnh Kaiser nhìn hắn đọc sách. Kaiser đưa một cánh tay khoác qua vai cậu, tay kia thì cầm cuốn sách, tỏ vẻ không thuận tiện.
"Em lật qua một trang cho anh."
Isagi lật giúp hắn, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay đang ôm vai mình, đầu tựa vào cổ Kaiser, đọc được chữ được chữ mất, cảm giác buồn ngủ ập tới, mắt Isagi sắp díu vào nhau thì Kaiser lại tiếp tục ra lệnh cậu lật sách cho hắn.
Isagi tiếp tục lật sách cho Kaiser, cùng hắn vật vờ đến sáng.
Kaiser rất bận, hắn là một thương gia có tiếng trong thị trấn, mỗi ngày đều phải ghé xưởng từ khá sớm để kiểm tra, sau đó đi gặp một vài đối tác làm ăn, ký cả đống giấy tờ, buổi chiều thường xuyên phải tham gia những bữa tiệc rượu để giữ vững các mối quan hệ.
Gần đây Kaiser bị chứng mất ngủ, dù cho có thăm khám và uống theo đơn của bác sĩ thì bệnh tình cũng không khá khẩm hơn, khi uống thuốc thì có thể ngủ, nhưng nếu ngừng thuốc thì mất ngủ lại càng trầm trọng, tuy vậy Kaiser cũng không muốn tiếp tục uống thuốc, hắn nói thuốc khiến mình đau đầu.
Bọn họ sống ở vùng ngoại ô xa xôi yên tĩnh, tuy xung quanh khá vắng nhưng dinh thự của họ có rất nhiều người hầu và vệ sĩ, vậy nên cuộc sống trôi qua rất thoải mái, không thiếu thốn gì.
Isagi là chủ một trang trại cừu, bởi vì đã có người làm nên ngày thường Isagi không quá bận rộn, chỉ cần đôi khi lén lút ghé qua xem bọn họ có hoà thuận không, lại ngó xem mấy con cừu có béo tốt không, cần cạo lông không, những thứ vụn vặt giản đơn...
Hôm nay rảnh rỗi, Isagi bèn đi lên trấn, muốn tìm vài phương pháp khả thi giúp Kaiser ngủ được.
Isagi không tiện lộ mặt, hiện tại trong trấn người biết mối quan hệ giữa cậu và Kaiser không ít, tuy không dám đụng tới Kaiser nhưng vẫn khinh Isagi ra mặt. Cậu chỉ là chủ một trang trại nhỏ, còn Kaiser trước đây thuộc giới quý tộc, tuy hiện tại không còn nhưng vẫn khiến người khác e dè.
Khoảng cách địa vị giữa cả hai vốn đã khá nghiêm trọng, đằng này giới tính yêu đương còn không phù hợp, có đôi khi Isagi nghĩ mình sẽ bị mấy người dân túm lại đánh đập, sau đó đem đi thiêu.
Isagi bị xem là mầm bệnh, ai cũng sợ rằng cậu sẽ lây cái bệnh "ái ái" cho con trai của bọn họ.
Quản gia của nhà Kaiser cùng vệ sĩ lái xe đưa Isagi vào thị trấn. Isagi đội mũ làm vườn có vành nón rộng kèm theo áo cao cổ, gần như che đi toàn bộ gương mặt.
Isagi bước vào cửa hàng hoa khô, tìm vài loại có hương thơm dịu nhẹ về để ngâm chân. Loay hoay cả buổi sáng, khi xong việc về đến dinh thự đã quá trưa, lại chẳng ngờ hôm nay Kaiser có mặt ở nhà.
"Ơ kìa, anh không ở trên trấn à?" Isagi cởi mũ ra đưa cho người hầu rồi chạy vội lại chỗ Kaiser đang ngồi hút thuốc, đưa tay rút điếu thuốc của hắn ra, nhíu mày dặn: "Đừng hút."
"Chiều nay rảnh rỗi, về sớm đưa em đi chơi." Kaiser mặc cậu giật lấy thuốc của mình, vươn tay ôm hông cậu, ánh mắt nhìn về phía quản gia: "Đi đâu mà lâu vậy?"
"Mua một chút hoa khô về, thơm lắm." Isagi cười nói: "Em gặp lại Bachira, anh nhớ cậu ấy không?"
Kaiser dời ánh mắt từ quản gia về phía cậu, "oh" một tiếng: "Ai?"
"Bachira ấy, bạn học cũ của em."
Kaiser mỉm cười, nhưng vẻ mặt lại lạnh đi: "Anh không nhớ, trí nhớ em tốt thật."
"Cậu ấy là bạn thân của em mà, lúc ở học viện tụi em còn chung phòng."
Kaiser ngưng cười, nhìn Isagi.
Isagi hiểu rồi nhưng giả bộ không hiểu, chớp mắt nhìn hắn.
"Tụi em từng tắm chun-"
"Im miệng!" Kaiser phẫn nộ véo má Isagi: "Cái học viện quê mùa nghèo nàn của em, ngủ chung tắm chung, nghe là đã thấy ghê tởm."
"Á đauuu!" Isagi cười ha ha, níu lấy tay Kaiser: "Cùng là con trai, tắm chung là bình thường mà."
"Em dám nói tắm chung với anh là bình thường không?"
Isagi nghe vậy thì đỏ bừng mặt, quát hắn: "Anh nói gì đó?" Cậu vội vàng liếc xung quanh, chẳng biết quản gia, vệ sĩ và người hầu đã rời đi từ lúc nào.
Isagi quay lại đánh Kaiser: "Anh nói to thế làm gì? Không sợ người khác nghe à?"
"Vậy chuyện em tắm chung với gã khác thì vui lắm chắc mà khoe ra?"
"Em không thích Bachira nên em không có cảm giác!" Isagi phản bác: "Anh khác với cậu ấy, em ngại là phải mà!"
"Em nói chắc chắn nhỉ?" Kaiser túm gáy Isagi: "Đi, tắm chung với anh!"
"Đồ điên!" Isagi giãy giụa: "Đang giữa trưa mà tắm cái gì?"
"Em mắng anh?" Kaiser dựng ngược lông mày lên: "Em học ai đấy?"
"Không phải anh lịch thiệp lắm sao? Thế mà lại cưỡng ép em phải tắm chung à?"
"Em không tắm với anh thì tắm với ai?" Kaiser tức nổ phổi: "Em còn khoe khoang tình cảm giữa em và tên bạn học cũ kia, sao nào? Muốn anh ghen mà không được giận à?"
"Gh-Ghen?" Isagi vừa tức vừa buồn cười: "Kaiser ghen... Ha ha ha!"
Sau một hồi lăn lộn, cuối cùng cả hai cũng đạt được thỏa hiệp nào đó, bèn gọi người phục vụ thức ăn, Isagi đã đói meo rồi.
"Mới có vài năm mà thị trấn thay đổi nhiều quá, có rất nhiều cửa hàng bán đồ thủ công kỳ lạ, cửa hàng sách có thêm nhiều tên sách mới, em mua được vài quyển."
Isagi vừa dùng bữa vừa che miệng nói, bị Kaiser nhắc nhở: "Ăn không nói chuyện."
"Ồ" Isagi nghe vậy bèn im lặng.
Kaiser xong trước, lấy khăn ăn lau miệng rồi khoanh tay nhìn Isagi vẫn còn đang bận rộn chém giết những lát bánh mì nướng cùng chén nước sốt, trên miệng dính vụn cũng không biết phủi bớt, mỗi lần ăn là nuốt cả miếng lớn, khiến người khác không thể bớt lo.
Kaiser vuốt phần tóc mái đang rũ xuống của mình ra sau, cầm ly nước lên uống một hớp, nhướng mày nói: "Cái gì đây? Không phải trà?"
"Hỗ trợ giấc ngủ." Isagi đưa tay đẩy đáy ly lên: "Anh uống thêm đi, em mới nghiên cứu được đấy."
"Nghiên cứu ở đâu?"
"Ở..." Isagi đảo mắt: "Đợi đã, em ăn xong rồi nói."
Kaiser: "..." Hắn thở dài: "Nói nghe nào."
"Mấy cuốn sách trong phòng anh đó." Isagi nhìn Kaiser, mắt tròn xoe.
"Em đọc hết rồi à?" Kaiser mỉm cười.
"Chưa hết đâu, chỉ xem mấy cuốn về cây cỏ hoa lá thôi."
"Muốn xem gì cứ lấy đi, muốn mua thêm gì thì nói quản gia mua cho em."
Isagi ngoan ngoãn gật đầu, phẩy tấm khăn ăn ra cái phạch, lau qua loa trên miệng, lại vẫy vẫy Kaiser:
"Đi, chúng ta đi dạo một lát nào."
Kaiser nắm lấy tay Isagi, cụp mi nhìn một hồi, sau đó dịu dàng hôn lên mu bàn tay cậu một cái.
Isagi sững người, hai má bốc cháy, chưa kịp hồi thần đã bị Kaiser kéo tay ôm hông lôi dậy.
"Đi thôi."
.
Isagi ngủ trưa khá lâu, lúc tỉnh dậy đầu óc quay cuồng, sờ sang bên cạnh không thấy ai, nghĩ rằng có lẽ Kaiser lại bận đi tiệc gì rồi, ai ngờ vừa mới hé mắt ra đã thấy hắn ngồi cạnh cửa sổ xem giấy tờ.
Isagi ngớ ra, nói giọng mũi: "Nãy giờ anh ngồi đây à?"
Kaiser im lặng một lúc, lẩm nhẩm đọc tài liệu rồi mới trả lời Isagi: "Em ngủ như một con heo."
Isagi uể oải ngáp to: "Sao anh không gọi em dậy?"
"Em cứ ngủ đi, tối nay em sẽ phải mất ngủ cùng anh."
"Ôi trời." Isagi lè lưỡi: "Xem ai trả thù kìa, thật nhỏ mọn."
Kaiser thả tập tài liệu xuống bàn, gỡ kính ra, bóp trán hỏi: "Tối nay có muốn đi xem kịch không?"
"Kịch ở đâu?" Isagi hoảng sợ: "Chỗ trước đây chúng ta cùng tới ấy hả?"
"Ừ, ta ngồi gian riêng trên tầng, không gây chú ý đâu." Kaiser chống má nhìn Isagi: "Đi chứ?"
"Được không đó?" Isagi lo lắng nhưng khoé môi đã nhếch lên: "Nhỡ may bị túm lại đánh thì sao?"
"Anh xem ai dám?" Kaiser đứng dậy bước qua, ôm Isagi trượt từ trên giường xuống dưới thảm, áp sát vào người cậu: "Em sợ à?"
"Một chút... Em sợ anh xấu mặt..." Isagi ôm cổ Kaiser, vùi đầu vào hõm cổ hắn.
Kaiser xoa đầu Isagi, vuốt lọn tóc dựng trên đỉnh đầu cậu an ủi: "Anh chưa từng xấu hổ với quyết định của mình, em đừng nghĩ nhiều nữa."
"Ồ"
"Đừng ồ này ồ kia với anh, nghe thật hời hợt." Kaiser ép cậu ngẩng đầu lên, nhíu mày nghiêm khắc nói: "Có nghe không?"
Isagi chớp chớp mắt không trả lời, bị Kaiser nổi thú tính cắn một phát vào cổ.
.
Isagi ngồi phía sau rèm, trông ra sân khấu phía dưới. Tuy không thể nhìn rõ biểu cảm của các diễn viên, thế nhưng được xem như vậy là đã vui lắm rồi.
"Cô nàng này thật là dễ thương, bảo sao được cả hai người kia yêu."
Isagi vỗ vỗ Kaiser còn đang bận uống rượu: "Anh có thấy vậy không?"
"Ờ"
Isagi liếc Kaiser, phồng má quay đi: "Anh đừng có ờ này ờ kia với em, nghe thật hời hợt."
"... Em khen một cô gái trước mặt anh rồi còn muốn anh hồ hởi hưởng ứng sao?"
"Hi hi" Isagi nhìn Kaiser: "Vậy mà cũng ghen."
"Anh hay ghen lắm." Kaiser nhắm mắt uống rượu, một tay kéo Isagi ngồi xích vào trong, kề sát tai cậu nói: "Em đừng chọc anh."
"Anh đừng nói nữa..." Isagi giãy giụa đẩy Kaiser ra, rướn cổ ra ngoài xem: "Tới đoạn gặp lại nhau rồi kìa!"
Kaiser im bặt, thở dài một hơi.
.
Đến khi nằm lên giường, Isagi vẫn thao thao bất tuyệt về vở kịch tình yêu nhàm chán nọ, Kaiser nghe mà chán đến suýt chữa được căn bệnh mất ngủ.
Kaiser mệt mỏi che mắt Isagi lại, thở dài nói: "Anh xin em ngủ đi, ở đâu mà nhiều năng lượng thế?"
"Chắc do trưa nay em ngủ nhiều." Isagi không gỡ tay Kaiser ra, vui vẻ hỏi hắn: "Anh buồn ngủ rồi à? Sao bảo muốn em thức khuya cùng?"
"Giọng của em khiến anh buồn ngủ."
"Thật à?" Isagi bật dậy: "Cũng có thể là do khi nãy anh ngâm chân?"
"Ừ..." Kaiser nhắm mắt: "Lần sau không cần tốn công như vậy."
"Em cũng ngâm cùng mà, sao tốn công chứ? Anh không hiểu gì cả."
"Nói tiếp đi, giữ cái giọng thì thầm thều thào của em ấy."
"Anh đáng ghét thật." Isagi nằm sấp bên cạnh Kaiser, tuy mắng hắn nhưng vẫn nghe lời, kể cho hắn nghe vài câu chuyện vụn vặt.
Thế mà Kaiser ngủ thật.
Isagi nói thêm một lúc rồi ngồi dậy, tựa vào đầu giường ngắm hắn hồi lâu.
Isagi khều lọn tóc của Kaiser, day nhẹ trong lòng bàn tay.
Tóc vàng, sáng hơn cả trang sức.
Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu với người này.
Có cơn gió nghịch ngợm giật lấy chiếc mũ của Isagi, lại thả nó dưới chân của Kaiser.
Khi cậu từ xa chạy đến, đã thấy người kia đứng đó lạnh nhạt kiêu ngạo, từ đầu tới cuối không thèm ngó đến chiếc mũ rơi bên chân mình lấy một lần.
Làn da trắng đến phát sáng, mái tóc vàng lấp lánh cùng đôi mắt trong veo ngày ấy, đã khiến Isagi thổn thức, tim đập rộn ràng, làm như chưa từng nhìn thấy điều gì đẹp đến vậy.
Trong đầu cứ quẩn quanh bóng dáng ấy như cái cách chiếc mũ dừng bên chân ai kia không chịu rời đi.
.
Khi Isagi bị ánh nắng đánh thức, Kaiser đã đến xưởng rồi, cậu nằm thừ trên giường một hồi lâu, cảm thấy mình càng lúc càng giống như heo.
Đều tại Kaiser thuê quá nhiều người hầu, không ai để Isagi động tay động chân vào bất cứ việc gì ngoại trừ ăn và ngủ.
"Ôi trời đất ơi!" Isagi đi ra hành lang, nhìn một dãy người đang xếp hàng là lại đau đầu, vội vàng la lên: "Tránh đường tránh đường! Heo lăn qua đây!"
Mọi người: "..."
Vị quản gia già tất nhiên không để bất kỳ ai làm loạn chỗ này, cho dù đó có là người mà ông chủ nuông chiều nhất. Ông nhân lúc Isagi đang dùng bữa sáng bèn phân tích giảng dạy một phen, sau đó uyển chuyển khuyên nhủ Isagi thay vì chạy bình bịch trong hành lang thì có thể đi cưỡi ngựa hoặc chèo thuyền rèn luyện sức khoẻ.
Isagi không biết bơi và từng bị té ngựa: "... Dạ vâng..."
Quản gia rất hài lòng với vẻ mặt ngoan ngoãn rụt rè của Isagi, vỗ vai cậu động viên vài cái rồi gọi người phục vụ món tráng miệng cho Isagi.
Tất nhiên là Isagi không dám đua ngựa và chèo thuyền một mình rồi, Kaiser cấm tiệt cậu tự ý chơi trò nguy hiểm, cần phải xin phép hắn trước.
Không có việc gì làm, Isagi trước hết qua xem mấy con cừu của mình, vừa ngồi tán gẫu với người làm vừa rảnh tay cạo lông vài con cừu.
Cừu yêu thích Isagi, chúng nó vây quanh cậu chen lấn xô đẩy, khiến Isagi té bịch ra đất, lăn một thân đầy cỏ.
Lúc Kaiser đến thì Isagi đang ngủ cạnh một con cừu dưới tán cây lớn, hắn bước qua, ngồi xuống cạnh cậu.
Kaiser không có hứng thú với những con vật dễ thương, mèo chó gì đó, hay là cừu, hắn không thích cũng chẳng ghét. Tuy nhiên hắn thường xuyên tưởng tượng, nếu có một ngày con người bị biến thành động vật, vậy Isagi sẽ thuộc loài nhiều lông lành tính.
Là dạng bông xù, vô hại.
Trong thế giới của Kaiser, người có tính cách đơn giản như Isagi rất khó tìm, đặc biệt gương mặt cậu khá ưa nhìn. Tuy rằng cũng chẳng mới lạ gì, nhưng Kaiser lại thấy Isagi rất ấn tượng, sau lần gặp đầu tiên cũng chưa từng quên.
"Chào anh, tôi có thể... ờ... giúp gì cho anh?"
"Cậu là Yoichi?"
"Hả? Ờm..."
"Sao cậu lại ngập ngừng? Cậu không phải là Yoichi?"
"Không không! Tôi là Isagi Yoichi, mọi người hay gọi tôi là Isagi, thường mới gặp không ai gọi tôi là Yoichi hết, tôi chỉ... hơi bất ngờ một chút."
"Vậy thì cậu Isagi."
"Vâng... vậy anh là?"
"Tôi là Kaiser. Tôi nghe thư ký nói cậu không muốn bán mảnh đất này cho tôi?"
.
Isagi mơ thấy mình bị té xuống vực thẳm, chân đạp hụt một cú thì tỉnh giấc, thấy Kaiser đang cúi đầu nhìn mình thì giật bắn người.
"Ah! Sao anh lại ở đây?"
"Sao anh không thể ở đây?"
"Không chơi hỏi ngược!" Isagi bật dậy quá nhanh khiến đầu óc quay cuồng, lại nằm phịch xuống.
Kaiser nằm xuống bên cạnh cậu, gối cánh tay ra sau đầu.
"Anh lờ em hả?"
"Ừ"
"Ơ?"
Kaiser nhếch mép: "Giận hả?"
"Không nhé, em là một người đàn ông rộng lượng."
"Ừ, anh may mắn quá." Kaiser nhìn Isagi, đột nhiên kéo cậu qua nằm sấp lên người hắn.
"Bớ người ta dê xồm nè..." Isagi vừa úp mặt lên ngực của Kaiser vừa nói.
"Nếu em buồn quá thì lâu lâu cứ tìm bạn đi chơi." Kaiser xoa đầu Isagi.
"Tìm ai cũng được à? Anh không ghen?"
"Ghen thì sao? Anh sợ em ở nhà chán, chán quá lại chán lây qua anh. Cùng là đàn ông, anh hiểu em không thích cuộc sống khép nép bó buộc hiện tại."
"Em chán anh bao giờ?" Isagi ngẩng đầu dậy.
"Sẽ có lúc em chán nếu em cứ như thế này." Kaiser túm gáy Isagi: "Nói thật xem, đúng không?"
"Nhưng em chưa chán thật mà?" Isagi rụt cổ: "Em sẽ không chán anh đâu."
"Anh không tin... những lời hứa hẹn trong tình yêu." Kaiser miết bờ môi của Isagi, dịu dàng nói: "Anh yêu em, nhưng anh không tin em."
"Là anh suy bụng ta ra bụng người, anh nghĩ em chán anh là vì bản chất anh chán em. Đúng không?" Isagi gạt tay Kaiser ra: "Thế giới của anh khác thế giới của em, bây giờ anh kết hợp không được, sắp thấy em phiền rồi, đúng không?"
"Thấy chưa..." Kaiser mỉm cười: "Em cũng đâu có tin anh?"
"Đồ xỏ lá!" Isagi tức giận ngồi dậy, đánh vào ngực Kaiser: "Anh đừng có dùng mấy chiêu miệng lưỡi chèn ép người khác để áp dụng lên em! Muốn gài bẫy em hả?"
Kaiser thoải mái để Isagi đánh vài cú rồi vật Isagi xuống bãi cỏ mà hôn.
Isagi giận nên vừa hôn vừa giả bộ đẩy đưa, khiến Kaiser dạt dào hứng thú, bàn tay đã tháo găng từ bao giờ, bắt đầu sờ soạng trên đùi cậu.
Isagi bị nhột nên cười khúc khích, cuối cùng chỉ có thể chào thua, để mặc tên dê xồm này lợi dụng.
"Kai này, em hỏi anh."
Kaiser vuốt tóc Isagi. "Hỏi đi."
"Anh thích em từ khi nào vậy?"
Kaiser ngẩn ra, cúi đầu nhìn Isagi, thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, bèn cười rất xấu xa đáp: "Anh thích em cùng thời điểm khi mà em thích anh."
"Nói dối!" Isagi bật thốt, nói xong mới biết mình hớ, hai má bốc cháy.
"Sao lại chắc nịch anh nói dối? Vậy là em đã yêu anh ngay từ khi mà anh chưa có cơ hội để yêu em à?"
"S-Sến quá!" Isagi hét lên, đỏ mặt đẩy Kaiser ra, nhưng hắn cứ sấn vào cậu, kề sát tai cậu nói:
"Có lẽ em không tin. Nhưng anh yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đấy."
Có lẽ em sẽ thấy thật ngớ ngẩn.
Nhưng khi em chạy tới, ngơ ngác nhìn anh, rồi lại nhìn cái mũ đáng thương bên cạnh chân của anh.
Thì ừ,
Anh đã yêu em rồi.
.
Isagi bị Kaiser gọi dậy sau khi cả hai vừa có một màn lăn giường kịch liệt, cậu mệt lả như con cá bị ép khô, chỉ có thể hé mắt ra nhìn Kaiser.
"Đi tắm rồi ngủ, người dính khó chịu lắm." Kaiser vén tóc mái Isagi lên.
"Em lười, anh ném em xuống thảm đi."
"Vớ vẩn." Kaiser cúi xuống bế Isagi lên, đưa cậu vào bồn tắm, Isagi như cá gặp nước, thoải mái rên thành tiếng, bắt đầu duỗi chân duỗi tay.
Kaiser có vẻ đã tắm, chỉ khoác áo choàng ngồi bên ngoài bồn nhìn cậu ngâm nước.
"Anh đi ra đi, em ngâm thêm một lát."
"Ngâm xong anh đưa em ra." Kaiser nói.
"Không cần, anh đâu phải người hầu của em."
"Thế em cũng đâu phải người hầu của anh? Tối nào cũng bê nước cho anh ngâm chân, anh chê em bao giờ chưa?" Kaiser nhíu mày.
"Ơ..." Isagi ngượng nghịu: "Đâu có giống..."
"Ừ, đâu có giống? Chúng ta đang yêu nhau mà? Việc anh muốn bế em, mặc đồ lau người cho em, là anh tình nguyện muốn nuông chiều em, em lại tự so anh với người hầu rồi ngượng cái gì?"
Isagi bị mắng đỏ bừng mặt, dẩu môi muốn phản biện thì bị Kaiser nạt: "Im miệng!"
Hậu quả là cả đêm hôm đó, Isagi nằm xoay lưng về phía Kaiser, khi hắn đưa tay qua muốn ôm cậu thì bị cậu hất ra.
.
Buổi sáng Kaiser phải rời đi từ sớm trong sắc mặt mệt mỏi, tối qua vẫn như thường lệ, là một đêm khó ngủ.
Khi rời giường, Kaiser cố ý làm động tác mạnh hòng đánh thức người nằm cạnh nhưng có vẻ không ăn thua, mãi đến khi Kaiser hôn trán chào tạm biệt Isagi thì mới phát hiện cậu đã tỉnh từ bao giờ.
Nhìn gương mặt nhăn nhó sau khi bị hôn trán, Kaiser bóp mũi Isagi rồi đi ra ngoài, xuống lầu rồi mà vẫn còn nghe được tiếng cậu mắng hắn là lão khốn, đám người hầu không ai dám ngẩng đầu lên.
Kaiser lạnh lùng ngồi lên xe, khoanh tay nhìn ra ngoài ngẫm nghĩ, nhân lúc tài xế đang khởi động, Kaiser đột ngột mở cửa ngẩng đầu nhìn lên phía ban công phòng mình, chợt thấy bóng người rụt vào rất nhanh.
Kaiser vui vẻ lùi lại vào trong xe, sau đó cười suốt cả dọc đường, sự mệt mỏi đã bị xua tan.
Isagi bị Kaiser phát hiện phi vụ nhìn trộm thì thẹn quá hoá giận, ăn sáng một cách nhanh chóng xong tự ra quyết định sẽ lén lút đi cưỡi ngựa một mình.
Có một trang trại ngựa ở gần biệt thự của Kaiser và Isagi, cách thị trấn không xa, đó cũng là khu vực trước đây mà Isagi từng sinh sống.
Ban đầu, Kaiser ngỏ ý muốn mua lại mảnh đất lớn này bao gồm rất nhiều trang trại ngựa, cừu và bò, nhưng sau khi bị Isagi từ chối thì cũng không còn ý định thu gom nơi khác nữa. Isagi có hỏi thì hắn nói thiếu nhân lực nên một dự án nào đó bị hủy bỏ.
Trong mắt một kẻ làm ăn như Kaiser, lợi ích được đặt lên hàng đầu, tất nhiên không hiểu nguyên nhân đa phần người dân không muốn bán mảnh đất không phải vì hắn ra giá chưa cao, mà là vì tình cảm gắn bó với nơi đó không thể quy đổi ra tiền.
"Tình cảm với một mảnh đất ư? Nhìn ra xa xem, đâu đâu cũng giống nhau, cậu vương vấn với nơi này là vì cậu thấy chưa đủ nhiều, đi chưa đủ xa, Yoichi ạ."
"Vậy tại sao anh không tìm đến những nơi mà anh cho là giống đó, lại cứ cố chấp ở đây thuyết phục tôi bán nơi này cho anh?"
"... Tôi cũng không biết...
... nhưng tôi cứ muốn nói chuyện với cậu mãi thôi."
.
"Yoichi, em đi cưỡi ngựa à?" Kaiser đẩy cửa đi thẳng vào phòng, nhíu mày nhìn cậu: "Em không định nói gì với tôi sao? Lần trước ngã trẹo chân phải nằm trên giường nửa tháng em còn chưa chừa à?"
Isagi ngồi trên chiếc ghế da bĩu môi, hai chân hết duỗi lại co, nhỏ giọng giải thích: "Em không cưỡi."
"Tôi nghe quản gia nói rồi. Trang phục cưỡi ngựa của em dính đầy đất cát, em còn gì muốn nói?" Kaiser ném mạnh cái áo khoác xuống đất.
"Em không cưỡi." Isagi dựa vào ghế: "Em đi thăm mộ."
Kaiser sững lại, nhìn Isagi đang đung đưa chân lên xuống giả vờ tỏ ra mình ổn kia.
"Em chỉ là nhớ ông và ba mẹ thôi." Isagi chống cằm nhìn ra cửa sổ. "Ôi cái mảnh đất đó... chỉ còn lại những ký ức buồn."
Isagi mỉm cười nhìn qua Kaiser: "Em bán nó cho anh nhé?"
Kaiser nhìn Isagi, sải bước qua ôm cậu vào lòng.
"Ừ, bán nó cho anh đi."
Isagi được ôm một lát thì khóc, hai hàng nước mắt chảy xuống, thấm ướt vạt áo trắng của Kaiser.
"Kai này."
"Ừ"
"Em không dám giận anh lâu đâu." Isagi bấu lấy quần Kaiser, sụt sịt nói: "Em chỉ còn mỗi anh thôi."
Kaiser khom lưng xuống ôm ghì lấy Isagi.
"Em diễn đạt không đúng gì cả. Không phải là em chỉ còn mỗi anh thôi, mà là em đã có anh đây rồi."
.
Lúc Isagi tắm xong đi ra, Kaiser đưa cho cậu một cái lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là một thứ chất lỏng trông như dầu.
"Dầu olive đấy, loại này dùng tốt, em thử xem."
"Oaa..." Isagi vội vàng nhận lấy, tìm một miếng vải mỏng thấm chút dầu ra, bôi lên các đầu ngón tay.
Bôi xong còn thừa một chút trên tay, Isagi xoay qua nắm lấy đuôi tóc dài của Kaiser xoa một phen, dặn dò: "Lát nữa anh nhớ gội lại."
"Được rồi, em ngủ trước đi."
"Em thức cùng anh." Isagi bò lên giường, quấn chăn tròn mắt nhìn Kaiser.
"Thôi khỏi, mắt em sưng vù xấu quá, làm anh khiếp sợ." Kaiser phẩy tay bước vào phòng tắm, tránh được cái gối của Isagi đang lao tới.
Đêm đó Isagi đọc sách cho Kaiser nghe, chờ hắn ngủ say mới ngừng lại. Cậu đặt sách trên bàn rồi quay lại giường, nằm nghiêng nhìn Kaiser.
"Kaiser, tôi nghĩ là chúng ta không nên gặp nhau nữa."
"Sao vậy? Cậu sợ à?"
"Đây là tốt cho anh..."
"Đừng mở miệng ra là nói tốt cho tôi vì tôi! Nếu cậu nghĩ đến tôi nhiều như vậy thì đã sớm dẹp quách sự hèn nhát mà lao vào tôi rồi! Hết lần này đến lần khác cậu lùi lại, cậu không phải vì tôi, mà là vì chính bản thân cậu! Vì cậu không đủ bệnh hoạn như tôi, không vì một thằng con trai mà chẳng màng tất cả! Cậu chỉ là... chỉ là...
... không đủ yêu tôi mà thôi..."
.
Kaiser vừa mở mắt đã thấy gương mặt phóng to của Isagi, còn chưa tỉnh hẳn thì đã bị Isagi hôn chụt lên má một cái thật kêu, khiến Kaiser choáng váng mặt mày.
"Em làm gì vậy? Nhìn trộm anh ngủ?" Kaiser khàn giọng hỏi.
"Em nhìn công khai đấy chứ!" Isagi hùng hổ lột mền của Kaiser ra, lôi kéo hắn xuống giường. "Nước nóng đã có sẵn trong nhà tắm rồi, anh rửa mặt đi."
Kaiser uể oải bị Isagi kéo đi, vừa ngáp vừa trả lời cho qua chuyện, giữa đường bước hụt một cú khiến cả hai suýt vồ ếch.
Sau khi dùng bữa sáng xong xuôi, Isagi thay đồ rồi nối đuôi Kaiser bước ra ngoài cửa. Hắn nghi ngờ nhìn cậu hỏi:
"Em không ra trang trại à? Sao mặc đồ đẹp vậy?"
"Hôm nay em đi bàn chuyện làm ăn, sắp tới sẽ nhập thêm vài chục con cừu để nuôi, hôm bữa em thấy mấy con béo lắm."
"Béo như em à?" Kaiser liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, lạnh nhạt nhận xét: "Trông em thật xấu."
Ai ngờ Isagi chẳng chút tức giận, cười tươi đáp lại: "Anh xấu hơn." Sau đó lên xe đi mất, để lại Kaiser ngửi khói.
Kaiser đen mặt đến xưởng rồi lên phòng làm việc, vừa ngồi xuống đã bắt đầu kiểm tra sổ sách, dáng vẻ cực kỳ nghiêm khắc, làm thư ký thấp thỏm lo sợ cả ngày dài.
Tối nay không phải tham dự tiệc, Kaiser định sẽ về sớm chỉnh đốn Isagi, ai ngờ vừa ngồi lên xe thì đã thấy cậu đang ngủ bên trong, trên người đắp một tấm áo lông dày.
Kaiser nhẹ nhàng ngồi xuống, vừa đưa tay chỉnh lại áo lông cho Isagi vừa nhìn về phía vệ sĩ.
"Cậu ấy mới vừa qua, sáng đi mua cừu, chiều đi chọn lựa thảo dược, chưa dùng bữa tối."
Kaiser phất tay cho xe chạy, liếc sang bên cạnh, kéo vành mũ của Isagi lên nhìn một chút rồi lại kéo xuống thật kín, che đi hàng lông mi rung rung như thể sợ bị phát hiện kia.
Kaiser không vạch trần vở diễn giả bộ ngủ của Isagi, hắn chống tay lên bệ cửa nhìn ra ngoài, khoé môi nhếch lên.
Về đến dinh thự mà Isagi còn không chịu dậy, chắc là muốn hắn phải đánh thức đây, rồi cậu sẽ thế nào? Giả bộ tỉnh giấc sau đó dùng đôi mắt mơ màng khiến hắn rung động? Thủ đoạn không ít, có thật sự trước đây cậu chỉ đơn giản là một chủ trang trại cừu?
Là cừu hay là sói, thì đều phải cúi đầu trước Kaiser mà thôi.
Kaiser luồn tay xuống người Isagi, đột ngột ôm cậu vào lòng, hành động này khiến Isagi giật bắn mình tỉnh dậy, trông biểu cảm sống động kia ai mà dám nghĩ nãy giờ cậu ngủ say chứ?
Isagi còn chưa kịp phản ứng, Kaiser đã bế cậu từ trong xe ra ngoài, các cô hầu gái chạy từ trong dinh thự ra đón ai nấy đều ngẩn tò te.
"Thả... Thả em xuống!" Isagi hoảng hốt ôm cổ Kaiser.
"Ồ, em tỉnh rồi à?" Kaiser mỉm cười, chiếc kính mắt loé lên ánh sáng, bắn ra mùi nguy hiểm.
Isagi nào còn tâm trạng nói chuyện này, cậu xấu hổ giãy giụa: "Thả em xuống, đi mà... Đi mà!!!"
"Cầu xin đi." Kaiser thản nhiên nói.
"Em xin anh đấy!" Isagi khóc không ra nước mắt.
Kaiser mỉm cười, sau đó không thả Isagi xuống mà bế cậu một đường từ dưới sân lên phòng ngủ. Sau khi thả Isagi xuống giường, cậu đã đỏ chín mặt không dám nhìn ai, lập tức cuốn lấy chiếc gối che mặt mình lại.
Kaiser vui vẻ đi vào phòng tắm, thả lại một câu:
"Cho em một bài học."
.
"Tóc anh ướt quá vậy?" Isagi tắm xong đi ra ban công, thấy Kaiser đang ngồi uống trà xem hợp đồng ở đó.
Isagi cầm lấy tóc của Kaiser, có vẻ dùng dầu olive khiến đuôi tóc hắn mềm mại hơn nhiều. Cậu lấy khăn thấm nước trên tóc cho hắn.
"Anh chưa kịp lau." Kaiser chăm chú đọc, lơ đãng trả lời, đến khi đọc xong thì thấy Isagi đang ngồi cạnh hắn xem sách rồi. Nhận thấy đã muộn, Kaiser bèn gọi người phục vụ bữa tối.
Ăn xong, Isagi lôi từ đâu ra một đống thảo dược, bắt đầu ngồi lựa, sau đó lon ton chạy đi bê một chậu nước nóng về, thả thảo dược vào trong, lại bưng qua cho Kaiser ngâm chân.
Kaiser nhíu mi nhìn Isagi: "Lần sau không cần tốn công như vậy."
"Em rảnh quá rồi, anh không cho em làm gì thì thả em về rừng sống tiếp kiếp heo đi."
Kaiser liếc nhìn cậu: "Lấy lòng anh à, có mục đích gì?"
"Để cái mục đích đó ra sau đi, đợi lúc nào đó sẽ đòi anh."
"Ồ? Anh còn tưởng em sẽ vội thanh minh em làm tất cả vì anh chứ? Hoá ra chỉ là lòng dạ toan tính."
"Vậy anh còn cứ chọc em làm gì?" Isagi liếc xéo Kaiser.
"Anh muốn nghe em thổ lộ tình cảm, khó vậy à?"
"Em sợ anh nghe tới mắc ói thôi."
"Anh ói trước mặt em bao giờ chưa?"
Isagi ngẩn ra, ngẫm nghĩ trả lời: "Chưa..."
"Toan tính." Kaiser phán tội cho Isagi: "Em không yêu anh chút nào hết."
"Anh kỳ quá!" Isagi đỏ bừng mặt: "Chuyện này có thể nói thẳng vậy à?"
"Em sống trên mây à? Tuy chúng ta khác biệt so với mọi người, nhưng bản chất vẫn là tình yêu. Tại sao em không thể cho anh những thứ mà những người phụ nữ hay cho cánh đàn ông của họ?"
"Em..." Isagi rối rắm, sau đó tròn mắt nhìn hắn: "Sao em phải làm việc của các cô nàng? Tại sao không phải là anh?"
Kaiser phán hùng hồn: "Em nghĩ chúng ta quan hệ thể xác như thế nào?"
Toàn thân Isagi bốc cháy.
.
.
.
"Cậu là Yoichi?"
"Dạ phải, thưa phu nhân."
"Chắc cậu biết tại sao ta xuất hiện ở đây?"
"Có lẽ vậy ạ."
"Ta chỉ có ba vấn đề muốn hỏi cậu. Ta rất hy vọng cậu có thể trả lời trung thực."
"... Thưa vâng."
"Cậu nghĩ sao nếu Kaiser bị cha nó từ mặt đuổi khỏi nhà, không còn thuộc giới quý tộc?"
"..."
"Không trả lời được à? Vậy câu hỏi thứ hai, cậu có thể cho được Kaiser nhiều hơn những thứ mà cha nó, ta và chính bản thân nó tự cho nó không?"
"..."
"Lại tiếp tục im lặng? Vậy ta nghĩ ở câu hỏi thứ ba, cậu sẽ không thể trả lời, vì... cậu không xứng."
...
"Cậu có thể yêu Kaiser như cái cách Kaiser yêu cậu không?"
.
Isagi thức sớm, ba giờ đã tỉnh, cậu cựa quậy định rời giường, nhưng mới ngồi lên đã bị Kaiser nắm lấy tay.
Hắn khàn giọng hỏi: "Đi đâu?"
"Em đi vệ sinh."
Kaiser thả tay cậu ra.
Isagi đi vệ sinh xong không về lại giường mà ra ngồi cạnh cửa sổ. Kaiser đợi mãi không thấy cậu đâu nên cũng tỉnh luôn, hắn uể oải ngồi dậy, quay sang nhìn hình bóng Isagi bên kia phòng.
"Anh lây bệnh mất ngủ cho em hả?"
Kaiser gọi người đem trà lên, sau đó đi về phía Isagi, ôm cậu vào lòng.
Isagi tựa trong lòng Kaiser, buồn bã nói: "Em nhớ lại chuyện xưa."
"Là chuyện gì?"
"Toàn bộ..." Isagi đưa hai tay ôm lấy lưng Kaiser, than thở: "Dạo này cứ nhớ đến hoài."
"Không vui à?"
"Anh có nghĩ đến không?"
"Thỉnh thoảng."
"Michael..."
"Lâu lắm mới được nghe em gọi tên."
"Em thường nghĩ, nếu anh không có năng lực củng cố địa vị như hiện tại, kết cục chúng ta sẽ... không tốt."
"Đúng vậy, chúng ta chỉ có hai con đường, hoặc là chia tay, hoặc là chết cùng nhau."
"Vậy là chia tay đỡ hơn à?" Isagi lén nhìn Kaiser.
"Em nghĩ xem?" Kaiser nhìn cậu cười: "Là ai gầy như con cá khô khi không gặp anh trong hai tháng hả?"
"Ê!" Isagi đỏ mặt.
"Là ai vừa mới thấy anh đã lảo đảo chạy tới kéo tay anh khóc lóc sướt mướt?" Kaiser nhếch mép trêu: "Kai ơi Kai~ em sẽ chết nếu không có anh, anh đưa em đi cùng đi, làm gì em cũng được, em yê-"
Kaiser còn chưa nói xong đã bị Isagi bịt miệng, khuôn mặt cậu như bốc cháy, nghiến răng nghiến lợi đe doạ Kaiser: "Anh còn nói nữa, em... em sẽ giận anh trong... hai tháng."
Nghe đến "hai tháng", Kaiser lại nén cười.
Isagi dỗi luôn.
.
Isagi nằm mơ thấy mình đang nằm trên một đám mây lớn, cậu sướng đến bật tưng tưng, đang bật thì đám mây dường như không chịu nổi sức nặng của cậu mà tan biến, để cậu rơi tự do từ trên cao xuống.
Isagi giật mình tỉnh lại, nhận ra mình đang ngủ giữa bầy cừu, trong phút chốc lấy lại bình tĩnh.
Dạo này cứ ăn ngủ rồi nằm mơ linh tinh, Isagi cảm thấy có hơi trống rỗng và mệt mỏi.
Isagi uể oải bò dậy, tự dưng cảm thấy mũi hơi ướt, cậu vô thức sờ lên, bàn tay dính một mảng máu mũi.
Isagi vội vàng lấy khăn tay ra lau, sau đó lén nhìn quanh, phát hiện vệ sĩ đã vội vàng chạy đến đây, không kịp che giấu nữa rồi.
Isagi thở dài.
Trùng với suy đoán của Isagi, chỉ hơn một tiếng sau, Kaiser đã ra một sớ các luật lệ mới trong ngôi nhà hòng để giam giữ- à không, để giúp Isagi không phải động vào bất kỳ việc gì.
Isagi nằm trên giường, tay vắt lên trán, liếc nhìn Kaiser ở bên kia đang trừng mắt hăm doạ bác sĩ và người làm.
"Kai này."
"Em cần gì à?" Kaiser chạy ngay đến giường nhìn cậu.
"Anh không đi làm à?" Isagi nhìn hắn, bĩu môi không vui: "Anh phản ứng hơi lố rồi, em chỉ hơi choáng tý thôi. Chắc do ngủ ngoài trời."
"Ừ, nên giờ em phải ở trong nhà cho anh." Kaiser hôn tay Isagi một cái.
Isagi: "..."
Cậu nín lặng, được Kaiser chỉnh lại chăn gối xong thì trợn mắt nhìn trần nhà, ngoan ngoãn nằm trên giường cho người nào đó yên tâm.
"Dạo này em mơ thấy rừng... vực thẳm, và mây."
"Thiên nhiên à?" Kaiser gỡ kính ra, day day huyệt thái dương.
Isagi nhìn qua hắn hỏi: "Anh đau đầu à?"
"Có hơi, tối qua anh ngủ không sâu. Thà khỏi ngủ cho xong." Kaiser ngả đầu lên lưng ghế.
Isagi xuống giường, đi chân trần lên thảm vòng qua phía sau lưng Kaiser, đưa hai tay bóp vai cho hắn.
"Anh đừng cố quá."
"Không sao, em lên giường nằm đi." Kaiser nắm lấy tay cậu, chẳng biết là muốn cậu đi hay ở lại.
"Em xin lỗi." Isagi chợt nói.
"Tại sao?" Kaiser nghiêng đầu ra sau nhìn cậu.
"Nếu em... là con gái thì tốt rồi." Isagi nhíu mày nghĩ.
Vậy thì anh không cần nỗ lực gầy dựng địa vị khi không còn là quý tộc, cũng không bị cha mẹ từ mặt.
"Vậy thì anh cũng là con gái." Kaiser đáp.
"Ơ kìa?" Isagi giật mình, trố mắt nhìn hắn: "Vậy thì có gì khác?"
"Đúng vậy? Có gì khác? Anh thích chúng ta giống nhau về giới tính đấy! Em có ý kiến gì? Thay vì thấy có lỗi vì em không phải là một cô gái thì em nên tìm cách làm sao để sống cho vui vẻ đi, đừng khiến anh nghĩ em thật bất hạnh khi ở cạnh anh."
"Em bất hạnh bao giờ?" Isagi vội nói: "Em chỉ mới chảy máu mũi, anh làm như em gãy tay gãy chân."
"Im miệng!" Kaiser cau mày quát: "Ai cho em nói gở?"
Isagi bị nạt thì tức lên, từ phía sau đánh lên lưng Kaiser: "Mắng nè! Mắng nè!"
"Em chết với anh rồi!" Kaiser xắn tay áo, từ ghế nhảy bật ra phía sau túm Isagi lên xoay mòng mòng.
"Bớ người ta bắt nạt người bệnh!" Isagi gào thét trong vô vọng.
Không ai tới giúp cậu.
.
Tối đó Kaiser tặng Isagi một cái đồng hồ bỏ túi.
"Sao anh cho em nhiều đồng hồ thế? Mấy cái trước còn dùng chưa hỏng."
"Trang sức em không đeo, vậy thì chỉ còn đồng hồ thôi. Em không dùng cũng được, nhưng quà anh thích mua."
"Em cảm ơn." Isagi nhận lấy đồng hồ, cậu ngắm nghía nó một lát rồi quay người xuống giường, mở ngăn tủ ra lục lọi hồi lâu.
"Sao thế?" Kaiser ở trên giường nhìn cậu.
Isagi trở lại nằm trong vòng tay của Kaiser, vùi đầu lên ngực hắn nói: "Hết hình để bỏ vô đồng hồ rồi."
"Hình chúng ta ấy à?" Kaiser xoa lưng Isagi: "Cuối tuần ta sẽ đi chụp."
"Em còn muốn rủ anh cuối tuần này chèo thuyền... hôm qua em thấy dọc bờ hồ lá rụng đẹp lắm."
"Lá rụng thì có gì mà đẹp?" Kaiser xoa đầu Isagi: "Để anh sắp xếp."
Chờ đến khi Kaiser lim dim chuẩn bị ngủ, Isagi ở bên cạnh thì thầm gọi:
"Michael nè..."
"Hm?" Hắn mơ hồ đáp.
"Em yêu anh."
Kaiser mở mắt.
Như trôi qua cả một đời.
Kaiser nhắm mắt lại.
"Anh cũng yêu em, Yoichi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top