emotions
Sau chuyến đi chơi với Isagi,Kaiser cũng đã mỏi nhừ cả hai chân nhưng vẫn cố lết về trụ sở làm nốt việc.
-Bây giờ mày vẫn phải đi làm tiếp đấy hả?Khổ ghê...
-Mệt thật nhưng bắt buộc thôi.
Sau khi Kaiser bước đi,Isagi ngồi xuống cái ghế sofa trắng,mắt đánh xuống thì thấy một chiếc hộp khá bé.
Cậu tò mò,cúi xuống cầm cái hộp lên ngắm nghía một hồi...
-Lạ thật...
Cậu mở chiếc hộp ra,bên trong là một đống ảnh Kaiser chụp cùng một người phụ nữ.Nhìn Kaiser lúc đó còn khá nhỏ bé
-Còn người phụ nữ này...Chắc là có quan hệ họ hàng với Kaiser?
Cậu ngồi ngắm từng bức ảnh,bức nào họ cũng tươi cười trông vui vẻ lắm. Isagi tự hỏi đã bao giờ mình cười một nụ cười từ tận đáy lòng chưa?
Ngắm xong,cậu cất ảnh vào lại hộp,đang chuẩn bị để lại vào chỗ cũ thì có một cánh tay từ đâu ra giữ chặt tay cậu
Cậu giật mình,quay người về đằng sau
-Kaiser?
-Ai cho mày động vào đồ của tao như thế?
Cậu có chút hoảng hốt,tại chưa bao giờ cậu thấy dáng vẻ nghiêm trọng của Kaiser như thế này
-Xin lỗi vì đã tự tiện như vậy,tôi hơi tò mò nên mới...
Isagi chưa nói xong,Kaiser đã tức tối giựt lại chiếc hộp trên tay cậu
-Vì mày tò mò thôi à?
-Tôi xin lỗi,lần sau tôi không động vào đồ của Kaiser nữa.
Kaiser liếc một cái rồi quay lưng bước đi,bỏ Isagi đang bơ vơ một mình
Đợi đến lúc Kaiser ra khỏi phòng,Isagi mới đứng dậy,tiến tới phía sau cánh cửa
-Mày trốn ở đây từ bao giờ?
-Aha,đúng là KHH7,tinh ý ghê ha?
-Trả lời.
-Trước lúc hai người về năm mười phút gì đó...
-Mày là ai?
-Tôi là Bachira Meguru,đồng nghiệp của Kaiser.Hân hạnh được gặp mặt cậu-KHH7.
- Tôi là Isagi Yoi-
-Không phải đâu,cậu là KHH7 đấy.
-KHH7 là gì?
-Tên của cậu,còn cái gì mà Isagi Yoichi là biệt danh Kaiser tự ý đặt cho cậu ấy,đã ai chấp nhận cái biệt danh đấy đâu.
KHH7 à? Isagi có nghe qua rồi,nhưng cậu chẳng nghĩ đến việc đó là tên của mình.
-*Tên gì lạ thật*.
-Mà KHH7 có biết người phụ nữ trong tấm ảnh ấy là ai không?
-Không biết,chắc là người thân của Kaiser?
-Ping pongg,đúng rồi đấy.Đó là mẹ của Kaiser.
-*Mẹ à..?*
-KHH7 biết "mẹ" là ai rồi chứ?
-Không...
-Là một người phụ nữ vĩ đại đã sinh ra ta và chăm sóc,nuôi nấng ta đó!!
-Thế Kaiser là phụ nữ hả?
-Không đâu=)) Kaiser không "sinh ra" cậu,Kaiser "tạo ra" cậu.
-Thực chất ấy,Kaiser nổi nóng như vậy cũng là bởi Kaiser đã mất mẹ từ hồi còn bé,cũng có nghĩa Kaiser là trẻ mồ côi ấy.Đấy cũng là lí do cậu ta quý mấy tấm ảnh kia đến vậy,không cho ai động vào.
-....
-Mà chắc KHH7 chẳng hiểu được tại sao lại thế đâu nhỉ?Vì KHH7 làm gì có cái thứ gọi là "cảm xúc".
- ....
-Bachira khuyên KHH7 là nên trân trọng những ngày tháng được ở bên Kaiser nhé.
- ....
-Vì có lẽ nó không kéo dài được lâu nữa đâu.
- .....
Nói xong,Bachira quay gót,bước ra khỏi phòng không một động tác thừa.
- *Chẳng hiểu cậu ta nói gì cả.*
.
Trời đã gần tối,Isagi cứ nhìn về phía cửa.Người qua kẻ lại,điện trong mấy căn phòng cũng đã vụt tắt mà cậu vẫn không thấy bóng dáng của Kaiser đâu.
*Lạch cạch*
-Kaiser,sao nay về muộn thế??
-Phải xử lí nhiều thứ lắm.Sao?Mày nhớ tao à?
-Không nhớ. chắc vậy
Trong suốt bữa tối,Kaiser liên tục gọi điện thoại,cứ cầm đũa lên chuẩn bị gắp đồ ăn thì lại có tiếng reng reng phá hỏng bầu không khí yên tĩnh vốn có.
-Mày bận lắm à Kaiser?Có chuyện gì mà hôm nay mọi người gọi lắm thế?
-Rất luôn ấy chứ.Không cần mày quan tâm đâu.
- ....
-Này Kaiser.
-Chuyện gì?
- "Cảm xúc" là cái gì vậy?
-Cảm xúc là một trạng thái sinh học liên quan đến hệ thần kinh đưa vào bởi nhữ-
-Tao không có cái đấy à?
- ...
-Khi nào mày cảm nhận được là mày có rồi đấy.
-Có ví dụ về cái "cảm xúc" không?
-Mày buồn,mày vui,mày tức,mày cay,... là cảm xúc đấy.
-Làm thế nào để tao cảm nhận được cái đấy?
- Khi nào mày thấy thế thì mày cảm nhận được.
- ???
-Mày đã cảm nhận được những cảm xúc nào rồi hả Kaiser?
-Vui,buồn,lo lắng....
-Vui thì chắc có nhiều lí do nhỉ?
-Không,khá ít.Cuộc sống của tao khá tẻ nhạt.
-Loại mày cũng lo lắng cơ à?Lo lắng vì điều gì?
-Vì mạng sống của một người.
- ....
-Tao cũng muốn cảm nhận thử thứ được gọi là "cảm xúc".
-Rồi mày sẽ cảm nhận được nó thôi,Yoichi.
-Là Isagi Yoichi đúng không?Tên tao ấy?
-Ừ?Sao lại hỏi câu đấy?
-Không biết.
Isagi Yoichi,không phải KHH7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top