2. under the mistletoe, you and me



Hầu hết khán đài đã chật kín chỗ. Chẳng bao lâu sau, có lẽ chỉ trong một lượt đảo mắt bốn phương tám hướng, tiếng reo hò bùng nổ bỗng bay rợp trời, khởi đầu cho chuỗi âm thanh cổ động khiến bầu không khí nóng lên trông thấy. Đội hình đá chính lần lượt chào sân, không khó để Isagi nhận ra hoàng đề hiên ngang của cậu trong hàng ngũ Bastard München.

Không hề phóng đại chút nào, Michael Kaiser thực sự ra dáng một hoàng đế không ngai.

Isagi quan sát hắn từ góc độ của người hâm mộ, và cậu thấm thía thế nào là cốt cách của chân mệnh thiên tử. Đứng ngang hàng khó mà thưởng thức hết vẻ đẹp ấy, chỉ khi toàn tâm toàn ý dõi theo người mới tấm tắc khen ngợi... Hắn sáng giá dường nào.

Dù không góp mặt thi đấu, giây phút chờ đợi vẫn hồi hộp thế này.

Như thể quay về những tháng ngày non nớt, Michael Kaiser ngạo ngược xông vào thế giới của cậu. Dễ ghét, cơ mà cũng dễ yêu. Chỉ cần im miệng, chắc chắn hắn sẽ trở thành chàng thanh niên bị gọi hồn nhiều nhất trong những câu chuyện phiếm của thiếu nữ.

Nhưng ông trời đã định hắn không bén duyên với phái nữ, thế nên tên này cũng chẳng thiết tha phải tiết chế. Từ ngày rước Isagi về chung một nhà, hắn càng hoạt ngôn hơn ngày xưa. Nói nhiều và nói dai, cứ nổi điên hay nổi hứng là lại tận dụng vốn ngôn ngữ ô uế khiến người ta phát kinh. Ness - trái ngược với thái độ thù địch hồi còn tham dự Blue Lock, đã vô cùng hoan nghênh sự xuất hiện của Isagi, như thể cắt bớt được ba phần tư gánh nặng. Tay tiền vệ ấp úng giải thích rằng: "Tôi chỉ cần Kaiser trên sân thôi, dưới sân thì... nó là chuyện khác, cậu biết đấy."

Isagi không thấy gì ngoài một tên nhóc năm tuổi học đòi làm người lớn, chớt quớt ranh mãnh, suốt ngày bày trò thả thính lung tung.

Vì hiểu rõ bản chất nên cốt cách cũng lu mờ, hiện tại, chỉ huy động những tình tự thắm thiết và tạm quên hàng tá thói xấu của hắn... Isagi thừa nhận rằng trông hoàng đế cũng không đến nỗi tệ.

Và cậu bỗng thấy (hơi) tự hào khi hắn thuộc về mình.

Khoảng cách giữa họ tuy xa, những cũng vừa đủ để Isagi nhận ra hắn đang tìm kiếm mình. Đôi mắt ấy đảo một vòng quanh những khán đài, tất nhiên không thể lọc được cậu trai mắt xanh của hắn giữa biển người hỗn độn. Hắn cúi đầu thì thầm với Ness, rồi Ness cũng chớp mắt tỏ ra kinh ngạc và lặp lại một chuỗi hành động y như Kaiser. Song, Ness rướn tới nói với hắn điều gì mà tay hoàng đế nhăn mặt, bí xị thấy rõ.

Trận đấu vào hồi mở màn mà Kaiser vẫn chưa tìm thấy người tình bé nhỏ đang ngồi chốn nào, thành thử, hắn đá chẳng mấy nghiêm túc. Những phút đầu tiên của hiệp Một chậm rãi trôi qua, ngoại trừ cú móc bóng bất ngờ của số 9 bên Berserk Dortmund, khoảng sân 16.5m của Bastard München vẫn an toàn khỏi móng vuốt của địch.

Hiếm khi người hâm mộ được chiêm ngưỡng đội bóng hạng Nhất giải chơi lối Catenaccio(*). Vắng Isagi Yoichi có nghĩa là tiêu trừ một mối nguy hại trong nhận thức của đối thủ (phải không?), đây quả là dịp thích hợp để thử nghiệm đội hình phòng thủ. Mũi nhọn tấn công hiển nhiên là Kaiser, nhưng đến giờ phút này, trông hắn vẫn nhàn nhã chạy trận mà không hề có ý định dâng lên, hàng thủ nhà bên càng không dám buông lỏng cảnh giác, ngược lại, căng thẳng cứ hoài dâng cao.

Họ ví von nó một cách dài dòng và thiếu thẩm mỹ là: "Chiến thuật khói mù trước giông tố".

Quả thực, như trong dự đoán... Nhịp trận đấu hoàn toàn phụ thuộc vào Kaiser. Chẳng bao lâu sau, cầu trường lập tức dậy sóng sau cú tạt bóng diệu vợi của Ness. Và dường như đèn cao áp trở nên lóa mắt, sau khắc ngẫu hứng choáng váng ấy, mọi nguồn sáng tụ lại một điểm, trái bóng đã rơi đến chân con át chủ bài. Bastard München chi phối bóng điệu nghệ đến mức hàng hậu vệ của nhà bên bối rối khôn cùng. Chẳng mấy chốc họ đã để cá mập sát thủ lọt lưới mà tung hoành trong vùng cấm địa.

Xong rồi. Cầu Chúa cùng nhau thôi.

Mành lưới rung lên, Kaiser ghi bàn mở tỉ số.

Nhìn gương mặt tên hoàng đế kìa, cười khẩy cơ đấy. Isagi chợt thấy con tim mình cũng đang hòa chung một nhịp đập với đám đông cuồng nhiệt vây quanh, cùng háo hức khôn cùng với bàn thắng cực kì đẹp mắt, lỗng lẫy ấy.

Để hình dung Kaiser lúc này thật chẳng khó, cánh báo chí từng ca ngợi hắn lên trời mây với danh 'chim cắt của tuyển Đức' đấy thôi. Không phải vì tốc độ khủng khiếp, mà vì hắn có thể đẩy nhịp độ trận đấu lên cao chỉ trong tích tắc. Tóm lại, đó là khí chất của bậc quân chủ bệ vệ uy danh khi giá lâm.

Giờ thì ai cũng bừng tỉnh đại ngộ. Dẫu vẫn là vẻ ngoài ấy, vẫn biểu cảm ấy nhưng Michael Kaiser đang háo thắng hơn nhiều. Rất nhiều. Đến mức cả sân vận động cũng dậy sóng và hừng hực khí thế theo. Isagi vô thức nhoẻn cười khi trông thấy gương mặt ấy vênh váo tận trời.

Hoàng đế đang bắt nhịp với 'flow' của hắn. Đầy uyển chuyển, táo bạo và máu chiến, nhưng cũng hoa lệ, đẹp đẽ và xảo diệu biết bao.

Vì Isagi đang quan sát, và để giành được sự chú ý và khen ngợi của tay tiền đạo ái kỷ chẳng còn cách nào khác ngoài trở thành tâm điểm. Kaiser có thể là tâm điểm của cả thế giới, nhưng hắn chỉ thèm muốn sự chú mục của một-mình Isagi.

Mỗi giây phút có mặt trên sân là mỗi khoảnh khắc hắn nhớ đến Isagi. Yoichi của tôi, em đang dõi theo tôi chứ?

Hẳn rồi, cậu chưa từng rời mắt khỏi Kaiser dù chỉ nửa giây. Một màn trình diễn mê hoặc, một món quà không chờ ký gửi, Michael luôn khiến cậu chẳng thể ngừng lâng lâng và say đắm hắn.

Sau pha ghi bàn ngoạn mục, tinh thần của Bastard München được củng cố, trong khi Berserk Dortmund thi đấu cẩn trọng và gấp gáp hơn. Thông qua mắt thường cũng phát giác nét quyết tuyệt phơi bày trên mặt họ. Isagi thấy lòng mình vui sướng và dịu xuống phần nào.

Với Kaiser đánh đòn phủ đầu như một lời đe dọa kiêm khiêu khích, Bastard München bắt đầu nghênh ngang xâm nhập, buộc đối thủ phải lui về sân nhà bày binh bố trận nếu không muốn thua thêm bàn thứ hai. Hàng phòng thủ của Berserk Dortmund trở nên dày dặn như keo dán đặc hiệu. Phá trụ không dễ, ngoại trừ Kaiser luôn quanh quẩn trong vùng tử địa như hổ rình mồi, tiền vệ và hậu vệ của họ vẫn giữ vững đội hình chỉnh tề.

Chẳng mấy, hiệp thứ nhất đã chảy dần đến những phút cuối. Rồi tiếng còi kết thúc nửa trận vang lên khi đồng hồ điểm tám giờ hai mươi phút. Thời gian nghỉ giữa hiệp đã đến, Kaiser sải từng bước dài, vội vàng rời sân. Isagi đã cầm sẵn điện thoại trong tay như chực sẵn, chỉ chờ màn hình hiển thị tên người gọi nữa mà thôi.

Cậu nhếch môi cười khoái chí khi chẳng tốn quá năm phút, điện thoại đã đổ chuông. Xông vào khoang tai ù ù vì tiếng reo hò và tiếng trò chuyện, âm thanh dỗi hờn trong giọng Kaiser vẫn trắng ra trắng, đen ra đen.

"Em ngồi ở đâu?"

"Khán đài dưới ngay trước mặt anh, hàng ghế thứ ba, sau khung thành của Berserk Dortmund đấy."

Không ngoài dự đoán, Isagi đón nhận một tràng công kích um sùm:

"Hở? Gần quá nhỉ! Thế mà không ra dấu cho người ta một lần nào! Để đây tìm mòn mắt vẫn không thấy em!"

"Giờ biết vẫn chưa muộn mà. Vả lại, tôi phải công nhận anh sút rất đẹp mắt, ấn tượng phết."

Nghe Isagi khen ngợi mình, Kaiser ở đầu dây bên ấy thấy trái tim mềm xèo. Giọng hắn đánh mất vẻ gắt gỏng, thay vào đó, chút tự hào len lỏi vào thanh âm:

"Nếu tôi biết em ngồi đâu thì không chỉ mỗi đường bóng ấn tượng đâu... Đáng lẽ em nên nói với tôi từ trước mới phải! Quá tắc trách."

Không đợi Isagi tiếp tục dỗ dành (hoặc đổi thái độ trêu ngươi), hắn đã hớn hở tiếp lời:

"Nhưng thôi, Yoichi đã khen thì tôi cũng phải có lòng. Tôi đã nghĩ ra 'chuyện lớn' của chúng ta nên đặt tên là gì rồi! Lát nữa nhớ xuống sân ăn mừng chiến thắng đấy nhá."

Mồi cho cậu chút lửa, để lát nữa hắn thổi gió vào, biến ngọn lửa liu riu thành đám cháy nhà. Isagi hiếu kỳ, song cũng không tò mò nhiều. Khoảng nghỉ giữa hiệp đã gần đến hồi kết, cậu chỉ khẳng định chắc nịch với hắn:

"Ừ, sẽ xuống."

"Tốt, thế này mới ngoan chứ."

Dứt lời, hắn cúp điện thoại cái rụp. Cậu ngồi đếm từng phút đồng hồ trôi qua cho đến khi bóng dáng ngạo nghễ ấy xuất hiện từ lối ra đường hầm. Tắm trong ánh đèn rọi tỏ từ trên cao, chiếc bóng của hắn chia làm mấy ngả, theo đôi chân thoăn thoắt đến gần hàng ghế dự bị, thế nhưng đôi mắt của hắn chưa một lần đặt trên đó. Hắn giương mắt, dáo dác tìm kiếm Isagi trên ghế khán đài sau khung thành Berserk Dortmund, bấy giờ đã thuộc quyền bảo vệ của Bastard München.

Và kia... Người duy nhất đội mũ lưỡi trai, đang hơi giương cằm đáp lại ánh hào quang rực rỡ của Kaiser. Sóng mắt xanh lưu chuyển, thanh thoát như nước Đại Tây Dương. Kaiser không rời mắt khỏi cậu, hứng trí quá độ, hắn vô thức nở nụ cười rực rỡ đến nỗi ai nấy cũng phải choáng ngợp.

Tiếng máy ảnh dội vang tanh tách, sau trận đấu, hẳn những lều báo kính nghiệp lại được dịp bứng hắn lên trang nhất và giật tít phô trương thêm lần nữa, đi kèm, họ dồn dập gợi lên những câu hỏi đáng chú ý như: Michael Kaiser đã trông thấy gì trên khán đài mà lại cười đốn tim thế này?

Kaiser đã luôn mê đắm sự linh động trong đôi mắt ấy, nhưng hắn càng thích nó khi tĩnh lặng, chỉ chuyên chú ngắm nghía hắn mà thôi.

Ngây ngất trong cơn hưng phấn khi người tình đang nhìn mình đắm đuối, Kaiser vô thức nở nụ cười toe toét nhiều phần man dại, ý đồ biến sân cỏ thành sân sau nhà hắn giờ đã trở thành mục tiêu trong tầm tay. Và nó cháy bỏng đến nỗi đôi mắt xanh sáng lên như cặp pha lê dưới vầng quang rọi tỏ. Ness, Grim,... thậm chí cơ số đối thủ cũng nhận thấy sự khác thường lộ liễu ấy.

Một hồi còi dài mở màn hiệp Hai, cả đám bỗng rợn tóc gáy.

"Nào, chơi thôi."

Người yêu tao đang nhìn. Tao biết em ấy đang nhìn.

"Yoichi, mọi bàn thắng hôm nay đều dành cho em."

Thay những lời đầu môi sáo mòn, tôi nguyện ý rải đường đưa em tới trái tim mình với từng bàn thắng đêm nay.



---

Catenaccio: một chiến lược xắp đội chú trọng phòng thủ có nguồn gốc từ Ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top