1. when you embrace the sun




---

Chấn thương đầu gối buộc Isagi Yoichi phải từ bỏ nửa chặng DFB-Pokal(*) còn lại.

Mấy ngày đầu nằm viện, cậu vẫn nuôi hi vọng sẽ quay trở về trước thềm chung kết. Nhưng bác sĩ đã nhấn mạnh, giãn dây chằng chéo không phải chuyện có thể coi thường, đặc biệt với các vận động viên trẻ, sự nghiệp đầy triển vọng (và bốc đồng không kém) như cậu. Nếu không tập trung điều trị sẽ để lại di chứng lâu dài, đến lúc ấy, hậu quả chỉ khiến cậu hối hận cả đời.

Cho nên, hiểu theo cách khác, ông đang gián tiếp thông báo cho Isagi rằng cậu sẽ không thể hồi phục kịp thời.

"Vậy là không có ăn mừng chung kết ạ?"

Cậu dè dặt hỏi, âm vực rầu rĩ buồn bã khiến người nghe cũng không đành lòng.

Không đành lòng, không nỡ thật...

Noa ghé thăm mỗi hai ngày để nắm bắt tình hình, lần nào cũng trầm tư quan sát hai cọng mầm ủ rũ theo chủ nhân nó.

"Tôi sẽ trao đổi thêm với bác sĩ về tình trạng chấn thương của cậu. Vẫn chưa ấn định xong lịch thi đấu, nhưng tôi tin rằng cậu sẽ xuất viện trước ngày đó thôi."

"Nhưng mà em vẫn không được đá chung kết thật ạ?"

Noa dời mắt khi đôi võng mạc sáng trong của thiếu niên đỗ trên gương mặt mình, khẳng định:

"Ừ, chắc chắn rồi."

Chán nản vì không hồi phục kịp cho chung kết, nhưng may mắn thay, Isagi vẫn đón một tin mừng nho nhỏ. Bác sĩ điều trị chính cam đoan rằng cậu sẽ xuất viện trước khi trận đấu cuối cùng diễn ra. Ngày hôm sau, Noa tạt qua như thường lệ, trong tích tắc đầu tiên đã nhận ra mầm non ấy hớn hở trở lại rồi.

Ừ thì, mỗi khi tâm trạng phấn chấn, không chỉ nét mặt phơi bày tất cả, hai cọng tóc đóng vai trò làm ăng ten trên đầu cậu tiền đạo cũng thay đổi theo.

Khỏi phải bàn, cậu trai vui vẻ khôn xiết.


Một buổi chiều nọ, khi đang nằm vạ vật xem trận tứ kết giữa Bastard München và RP Leipzig(*) qua TV, Isagi bỗng nảy ra ý tưởng đặt vé xem chung kết như một khán giả thông thường. Đã rất lâu trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu xem một trận bóng từ ghế khán đài, giờ đây, những cảm xúc kích động ấy len lỏi trở về khi Isagi nhớ lại chuyện cũ.

Khác hoàn toàn cơn phấn khích đính kèm áp lực khi đứng trên sân cỏ, hòa vào đám đông cuồng nhiệt khiến tinh thần Isagi cũng bị cuốn theo họ. Rạo rực cháy.

Isagi nói với Kaiser rằng cậu sẽ có mặt ở sân vận động, coi như bất ngờ phút cuối nhằm lên dây cót tinh thần trước trận đấu (cổ vũ hắn vui là chính, ai chẳng biết Bastard Munchen sẽ thắng?). Vả lại, Isagi cũng đã hứa sẽ chứng kiến hắn tỏa sáng bằng mọi giá.

Rõ ràng, Kaiser vô cùng cảm động. Nhưng cũng vì chuyện ấy mà hắn thấp thỏm, nửa mừng nửa lo.

Lo vì đầu gối của cậu chưa hồi phục hoàn toàn, lỡ xảy ra bạo loạn thì chạy làm sao kịp? Nhưng tiêu cực vậy thôi, phần lo lắng vẫn không đáng bao nhiêu, phấn khích chiếm nhiều đến mức khóe mắt đuôi mày nhuốm vẻ thoả mãn khôn tả.

Thú thực, Kaiser đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hắn cười không dứt, chỉ số tư duy cũng tụt xuống gần bằng số không tròn trĩnh, đổi lại, khiếu lãng mạn bị vùi dập lâu ngày trong môi trường đặt điều xích mích được hồi sinh từ đống tro tàn, hiếm khi Isagi thấy hắn đáng yêu đến thế.

"Nếu Yoichi không thể sánh vai cùng tôi, vậy em phải nhìn tôi thật kỹ. Hoàng đế của em sẽ trải thảm hoa hồng đón em đến nhận cúp!"

"Khoa trương quá." Isagi đã bật cười dung túng và hồi đáp bằng một câu ý vị thâm trường, "Hat-trick là đủ rồi, ba là một con số đẹp làm nên chuyện lớn đấy."

Lòng tự trọng của hoàng đế thường xuyên chịu kích thích từ Isagi. Cậu vẫn nhớ như in tiếng cười phá lên đầy ngạo mạn, đáp lại, một ngón tay của hắn nâng cằm Isagi, đôi mắt họ gặp nhau. Trong giờ phút ấy, bao nhiêu cảm xúc chân thành đều phát lộ.

"Hat-trick thôi à? Trước Berserk Dortmund? Em coi thường tôi quá. Để khiêm tốn thì tôi sẽ đặt mục tiêu là Poker, nếu được, tôi sẽ nâng lên thành Repoker, em thấy sao? Lúc ấy tha hồ làm chuyện lớn." (*)

Đây không phải mùa giải đầu tiên của Kaiser, cũng không phải mùa giải đầu tiên của Isagi. Bản hợp đồng một trăm triệu yên đầy ưa ái đã thành công lôi kéo chân sút Isagi Yoichi đến với Bastard München ngay sau khi cậu tham gia giới chuyên nghiệp. Cũng vì cậu, Kaiser đã đưa ra một quyết định đầy chủ quan và rủi ro, trì hoãn ý định rời đi của mình.

Neo Egoist League đã thành công, nằm lại như một mốc son hoành tráng trong lý lịch sáng giá của Kaiser. Như mong đợi mòn mắt bấy lâu, ngay khi trở về Đức, hắn nhận được lời đề nghị mua đứt với giá trị khủng khiếp hơn từ Inter Milano(*). Nhưng, "bất ngờ thay, 'hoàng đế' đã từ chối mối ngon béo bở này mà tiếp tục gia hạn hợp đồng với đội Đức - một quyết định khó hiểu và táo bạo. Bastard München đã làm gì mà khiến 'hoàng đế' lưu luyến quá đỗi?"

Tất nhiên là Isagi Yoichi rồi.

Không biết nữa... Thật khó để tỏ bày. Khi ngoảnh đầu nhìn lại và nghiền ngẫm cho kỹ về chuỗi tháng ngày chưa cũ làm mấy ấy, hắn đã nhận ra mình ngu ngốc biết chừng nào.

Isagi chưa bao giờ là một kỳ phùng địch thủ đơn thuần. Những làn điệu khẽ khàng bị vùi dập xuống cuống tim, những suy nghĩ lợn cợn dấu ái tình trào lên, bất tuân theo chủ nhân nó; hay, cả những lần bối rối lấp đầy lồng ngực một cách khó hiểu khi họ đụng chạm nhau không phải trên sân cỏ... hầu hết thời gian, Kaiser tự huyễn hoặc chính mình rằng hắn ghét Isagi- hắn nên như thế, và nghĩa vụ cả đời của hắn từ giây phút họ chạm mặt là giết chết cái tôi đầy tham vọng ấy, đơn giản vì hắn ghét những kẻ đối nghịch với mình.

Những ai chống chế hoàng đế đều phải gánh chịu một kết cục như nhau. Cơn thịnh nộ của hắn.

Nhưng Isagi khác biệt. Ai cũng biết điều đó. Ngay cả với đám người thuộc Blue Lock hay Nhật Bản, Noel Noa hay thậm chí Alexis Ness - kẻ cuối cùng hắn sẽ xếp vào danh sách này. Thế mà, sau tất cả, Kaiser nhận ra thằng ấy là hắn.

(Càng chứng minh hắn đã vô tri vô giác suốt bấy lâu, nói thẳng là đui mù cấp tính.)

Mày thích Isagi Yoichi. Đơn giản vậy thôi, nhưng khó mà thừa nhận. Từ chữ thích choáng váng ấy, hắn yêu cậu tự bao giờ. Thậm chí, hắn yêu cậu nhiều hơn hắn nghĩ, nhiều hơn Ness nghĩ (thật kỳ quặc khi Ness biết hết mà giữ trong lòng suốt ngần ấy thời gian hắn đối chọi gay gắt với Isagi, nhưng cân nhắc kỹ, có lẽ Kaiser dại dột thuở nào sẽ bỏ ngoài tai câu ấy mà thôi... Ness nhạy bén đến mức Kaiser phải nổi da gà, chỉ việc hồi tưởng lại cũng khiến lòng hắn lẫn lộn cảm xúc vào nhau).

Kaiser đã đặt cược tương lai của mình. Nhưng cả trái tim và lý trí hắn đều đồng tình rằng, Isagi đáng để mày ở lại.

Không ngoa khi khẳng định, họ đã luôn kề vai sát cánh từ ngày Blue Lock đặt dấu chấm hết. Hiển nhiên, cả hai từng cùng nhau giương cao cúp vô địch danh giá không ít lần.

Lỡ mùa này ta bù vào mùa sau, bao nhiêu bàn thắng Isagi đã vuột mất sẽ phải hoàn trả đầy đủ về cho cậu.

Trước khi rời đi, Kaiser trịnh trọng trao cho cậu một nụ hôn ướt át và thủ thỉ qua tiếng thở rằng:

"Chờ tôi mang chức vô địch đến cho em."

"Ich warte auf dich, Michael." Tôi đang đợi anh rồi, Michael.

Lần thứ hai trong một buổi chiều, hoàng đế đánh rơi mũ miện để cuốn Isagi vào một nụ hôn mùi mẫn còn hơn cả trước. Giữa nhịp cầu của những hơi thở quẩn quanh, hắn ngân nga từng điệu mê luyến:

"Du weißt, wie du mich locken kannst, mein Süßer." Em thật biết cách quyến rũ tôi, tình yêu ạ.

Và Kaiser sẽ lên đường mang vinh quang về nhà. Lần này khác hoàn toàn những lần trước kia, vì hoàng đế đã ra thiên chỉ cho chính mình. Cống hiến. Cho tình yêu bóng đá và nỗi nuối tiếc của Isagi, cho danh dự vinh huyền để cậu nằm lòng chiêm nghiệm. 

Điều ấy không hẳn quá khó, Bastard München tựa như đại thụ trong giới túc cầu Đưcx, đút túi thêm một chức vô địch nữa dễ như trở bàn tay. Tuy chỉ là giải hạng nhì, song cũng là một cơ hội quý giá để cọ xát thực lực. Isagi ít quan tâm đến danh hiệu của những giải đấu cậu tham dự, trừ phi nó là ước mơ của cậu như World Cup... cậu chỉ phiền lòng khi không được chơi chung kết mà thôi.

Kaiser ra khỏi nhà trước, từ bấy đến giây phút trận đấu bắt đầu còn một tiếng rưỡi. Isagi có vừa đủ thời gian cho bữa tối và tắm rửa, cho đến khi còn cách giờ vàng ba mươi phút mới rời khỏi nhà.

Mọi ngày luôn sử dụng lối đi chuyên dụng cho cầu thủ, hôm nay bước qua từ cổng chính khiến Isagi nảy sinh đôi phần lạ lẫm. Đèn cao áp trong sân vận động khoắng sạch một mảng trời đêm đầy sao, tiếng chuyện trò và những bước chân ồn ào xôm tụ. Có ai đó đang rao bán vé chợ đen. Lọt vào tai Isagi là tiếng Đức, tiếng Anh, thậm chí tiếng hò reo của một đám người Bỉ tới cổ vũ Bastard München.

Để phòng trường hợp bị nhận mặt, Isagi đành đội mũ lưỡi trai suốt khoảng thời gian này. Bước đầu thành công khi cậu chót lọt lẫn vào đám cổ động viên nhốn nháo. Cậu đã mua vé ở khán đài dưới nhằm dễ dàng quan sát trận đấu, nhưng cậu không nghĩ vị trí ấy lại gần kề sân cỏ đến thế này.

Bastard München luôn bảo vệ khung thành bên phải trong hiệp thứ Nhất. Từ đây, cậu sẽ dễ dàng dõi theo cận cảnh từng pha ghi bàn của Kaiser.

Nhắc mới nhớ... hình như cậu chưa nói với hắn mình ngồi ở đâu thì phải? Thực tình, đến chính cậu cũng không nắm rõ số ghế trong vé thuộc khu vực nào cơ mà.

Isagi xem đồng hồ trên điện thoại, còn năm phút cuối cùng. Không đủ thời gian để gọi điện cho Kaiser.

Thôi vậy, nghỉ giữa giờ tên ấy sẽ chủ động liên lạc với cậu sau.


---

DFB-Pokal: aka 'cúp bóng đá Đức', được tổ chức mỗi năm một lần.

Hat-trick: Ghi 3 bàn trong một trận
Poker: Ghi 4 bàn trong một trận
Repoker: Ghi 5 bàn trong một trận

RP Leipzig: gốc là RB Leipzig, một đội bóng Đức.

Inter Milano: trại từ Inter Milan, một đội bóng Ý, chắc ai cũng biết...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top