Oneshot

Mẹ tôi ngoại tình nhưng tôi thậm chí còn thích người tình này của bà hơn cả ba mình.

Xin chào, tôi là Kaiser Edein, 17 tuổi. Có thể khí nghe lời nói này sẽ có nhiều người cảm thấy mất thiện thiện cảm với tôi, cho rằng tôi là một đứa trẻ thiếu hiểu biết và có tâm quan sai lệch. Nhưng tôi vẫn cho rằng suy nghĩ này của tôi là một suy nghĩ đúng đắn.

Trước đây tên tôi là Waru Jiin, con trai của chủ tịch tập đoàn Waru - tập đoàn từng có tiếng nói cao ở Nhật. Dù được tính là con ông lớn, sinh ra ở vạch đích nhưng cuộc sống gia đình tôi những năm ấy chưa bao giờ là hạnh phúc, đặc biệt là đối với mẹ tôi. Ba tôi, Waru Aturo, một người đàn ông với vẻ ngoài khá lịch thiệp, là một nhân viên cấp cao của công ty nổi tiếng bật nhất thế giới, cách ăn nói ngọt ngào, cùng những hành động ga lăng khiến bao người con gái phải ngã gục. Nhưng chỉ những người trong gia đình tôi mới đó chỉ là lớp mặt nạ dối trá được ông ta dựng nên với mục đích danh tiếng của mình mà thôi.

Lớn lên trong một gia đình mà niềm vui là một thứ quá hiếm hoi, tôi đã nhận ra mẹ tôi dường như đã chịu đứng nhiều thứ hơn là tôi tưởng. Bà xứng đáng được nhận nhiều hơn những điều bà đấng được nhận.

Ba mẹ tôi kết hôn cũng được 15 năm. Nhưng tôi đã sớm nhận ra thứ tình cảm dối trá của cả hai dành cho nhau. Cả hai người đến với nhau là do sự dàn xếp từ âm mưu của ba.

Mẹ tôi, Isagi Yoichi, vốn là một cầu thủ bóng đá đầy tiềm năng và khát vọng. Thuở thiếu thời, mẹ đã đánh bại rất nhiều cầu thủ trẻ cùng thời để vươn lên trở thành một viên ngọc chói lọi nhất. Nhưng trong khi đang tham dự một buổi tiệc, mẹ được ông ta hẹn riêng ra một phòng để trao đổi chút chuyện nhưng sau đó, mẹ đã bị cưỡng hiếp bởi chính người đối tác mà mẹ đã trao bao nhiêu tin tưởng. Ông ta đã lấy lí do vì quá chén không thể điều khiển hành vi của mình nên không nhận tội. Mẹ tôi cũng đã dặn lòng rằng sẽ chỉ xem chuyện này như một sự cố ngoài ý muốn và cố quên đi nhưng rồi, mẹ phát hiện bản thân mình có mang trong 1 tháng sau. Khi biết tin mẹ tôi có mang, ông ta đã ép buộc mẹ tôi cưới và nếu không ông ta sẽ tung tin này ra khắp nơi trên thế giới để hủy hoại danh tiếng của bà. Tối tệ hơn nữa khi ông ta thậm chí còn nắm lấy tính mạng ông bà ngoại tôi để đe dọa.

Thế rồi, năm 18 tuổi, mẹ tôi đem theo hoài bão to lớn lui khỏi giới bóng đá trước ánh mắt của công chúng không một dấu tích hay lí do. Ngày mẹ đi, chẳng biết giới truyền thông đã ồn ào như nào, vô vàn những bài báo suy đoán về lí do rời đi của mẹ cùng sự dậy sóng trong lòng từng người hâm mộ.

Từ khi hiểu được hoàn cảnh gia đình mình, tôi chưa thấy mẹ khóc bao giờ cả. Lúc nào mẹ cũng cười, một nụ cười dịu dàng mang lại cảm giác thân thiện cho đối phương. Dù có bị bố đánh đập, bị dòng họ bên nhà chồng chì chiết, mẹ vẫn cười, chỉ có điều...... nụ cười này sao lại trống rỗng quá.

Nhưng khi lần đầu tiên thấy mẹ khóc trong phòng sau bữa tiệc với đối tác của bố, người đối tác ấy yêu cầu bà ra nói chuyện riêng thì bị ba bắt gặp đang ôm ấp cùng người đối tác ấy, và dĩ nhiên ông đã rất tức giận mà trút hết mọi thứ lên người bà mà không cần bất kì sự giải thích nào. Nhưng rõ ràng chính mắt tôi đã thấy người đối tác kia là kẻ có ý định xâm hại mẹ tôi trước, chỉ là bà phản kháng quá mạnh khiến ông ta không thể lộng hành một cách trót lọt mà thôi. Thì ra, mẹ chưa từng cười. Người chưa từng cảm thấy hạnh phúc trong chính nơi mà thế giới luôn gọi là tổ ấm, là chỗ dựa tinh thần của mỗi người. Nhưng đối với mẹ, nơi này là địa ngục, là nơi sinh ra mọi oan ức tủi nhục trong người.

Những dịp lễ người ta được chồng tặng hoa tặng quà còn bố tôi một lời chúc cũng không có. Mẹ tôi có một chậu hoa nằm ngoài ban công nơi ánh sáng chiếu đẹp nhất cũng bị ba trong một lần cảm thấy ngứa mắt mà đập bể đi, mẹ đã không phản kháng cũng chẳng nói gì bố nhưng chỉ vì thế mà ông cho rằng mẹ đang khinh thường ông rồi bắt đầu đánh mẹ. Chẳng biết từ bao giờ nhưng mẹ đã có thói quen viết Nhật kí về những nỗi niềm riêng của mình, đứa em gái của ba vô tình phát hiện rồi mang ra đọc khiến mẹ tôi phát bực mà lên tiếng, cô ta thế mà lại rêu rao với mọi người về cuốn Nhật kí rồi bảo rằng mẹ tôi đang bôi nhọ danh dự nhà họ, để rồi mẹ phải chịu bao lời rùa vô căn cứ và bị bỏ đói suốt 5 ngày.

Dạo gần đây mẹ thay đổi lạ thường.

Mẹ cười nhiều hơn. Thi thoảng còn hỏi tôi về việc nếu mẹ và bố chia tay thì dù thế nào mẹ vẫn muốn con hạnh phúc và mẹ biết tôi đã lớn để tự lựa chọn. Lúc ấy tôi cũng đã hiểu rõ và bất giác nghĩ lại những tin nhắn mà mẹ đã nhận. Những món quà nhỏ mà mẹ bảo rằng bạn mẹ tặng. Bản thân tôi đã dấy lên nghi ngờ và quyết định lẽn theo khi mẹ nói đi gặp bạn.

Tôi thấy mẹ bước vào một công viên lớn tiến đến chỗ ghế đá, nơi có một người đàn ông lạ đang vẫy tay với mẹ. Đó là một người đàn ông ngoại quốc cáo lớn có mái tóc được cắt theo kiểu khá đặc biệt với đuôi tóc được ombre sang màu xanh dương. Trông người này thật sự rất đẹp, khuôn mặt cân đối sắc sảo toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo cùng hàng kẻ mắt sắc bén. Cứ như một vị hoàng đế trong những câu truyện thần thoại mà tôi đã đọc.

Chỉ là một chuyến dạo chơi quanh công viên bình thường nhưng lại khiến tôi bồi hồi. Có lẽ người đàn ông này là một người dịu dàng và tinh tế khác hẳn với ba tôi. Cách ông ấy quan tâm nhẹ nhàng và tế nhị khiến mẹ tôi đỏ mặt, cười trong hạnh phúc. Điều mà tôi chưa từng thấy ở mẹ. Những món quà tuy nhỏ nhưng được chọn lựa rất kĩ càng được gửi đến trong mỗi dịp lễ khiến mẹ tôi rất trân trọng. Tôi nhớ rất rõ khi mẹ nhận được một chiếc khăn choàng từ địa chỉ quen thuộc màu xanh dương, màu mẹ yêu thích mà mẹ bảo là do bạn mẹ gửi tặng. Nhưng tôi biết đó là từ người đàn ông đó. Tôi thấy niềm vui ánh lên trong mắt mẹ, mẹ nâng niêu, trân trọng chiếc khăn ấy như báu vật.

Rồi một hôm mẹ nhìn tôi, hỏi "nếu mẹ và bố lí hôn, con vẫn sẽ ở với mẹ chứ?". Tôi nhìn mẹ đầy bối rối nhưng cũng thương tâm rồi gật đầu. Có lẽ mẹ cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định của mình. Tôi không trách bà, cũng không oán hận người đàn ông hôm ấy mà ngược lại còn dành cho ông một tình sự biết ơn sâu sắc, mong rằng mẹ sẽ nhanh chóng thực hiện ý định của mình. Để mẹ sẽ chẳng còn cô đơn nữa.

Bố tôi - một người đàn ông xấu xa đến thâm hiểm. Ông ta lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, cho rằng ông ta luôn là nhất và nếu có điều gì khiến ông phật ý mà chẳng đáp thù được sẽ luôn tìm mẹ tôi để giải bày những đòn roi, mắng nhiếc lên mẹ. Suốt 15 năm kết hôn, tôi chưa từng thấy ông tặng mẹ bất cứ món quà gì vào các dịp lễ, ông nói rằng điều đó thật phí phạm. Chưa một lời nói yêu thương, ông cho rằng nó thật vô nghĩa. Để mặc mẹ tôi ở căn phòng với nội thất cũ kĩ, chưa một lần để tâm dù chúng tôi sống trong một ngôi nhà lớn. Chưa bao giờ để ý đến cảm xúc thật của bà.

Và bây giờ tôi nghĩ người đàn ông bà yêu hiện tại đã bù đắp điều đó. Giờ đây nhìn mẹ cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, xung quanh luôn tỏa ra vẻ tích cực mà tôi hiểu được tình yêu là như thế nào. Đôi lúc trong khoảnh khắc nhìn mẹ rạng rỡ sau từng bức thư mà tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cảm giác ấy thật khó diễn tả khi tôi còn quý người đàn ông đó hơn cả bố ruột của mình dù chưa nói chuyện lần nào.

Tôi biết việc mẹ làm có thể là sai trái trong mắt nhiều người nhưng trong mắt tôi điều bà ấy làm thật sự đúng cho bà. Bởi hôn nhân này chính bà cũng đâu hề mong muốn, nó là sự ép buộc lựa chọn giữa danh vọng và gia đình, là thứ ràng buộc bà là tự cách của một người vợ chuẩn mực theo tiêu chuẩn kép mà những kẻ đó áp đặt lên người bà, khiến mẹ rời xa với ước mơ và chẳng còn có thể hạnh phúc. Mọi người có thể gọi tôi là một đứa trẻ hư hỏng, không biết suy nghĩ nhưng tôi vẫn sẽ luôn đứng về phía mẹ.

Có lẽ ông trời cũng hiểu ý người. Một hôm cuối thu nọ, khi những chiếc lá vàng đỏ dần rụng rời để lại những cành cây hiu quạnh, ông ta cầm tay một người đàn bà trẻ tuổi khác về và bắt mẹ tôi phải điền vào giấy li hôn. Có thể trong hoàn cảnh này nhiều người dường như rơi vào sụp đổ nhưng với mẹ tôi, điều này chẳng khác gì ý trời cả. Tờ giấy lí hôn ấy chính là cảnh cửa thoát khỏi địa ngục còn cây bút chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ấy. Ông ta lấy đủ lí do để ép mẹ phải ra đi tay trắng nhưng mẹ không quan tâm, chỉ mong mọi thứ diễn ra thật nhanh để bà có thể cùng tôi giải thoát.

Chấm dứt 15 năm đau khổ, cuối cùng mẹ cũng đã tìm thấy cho mình một người bạn đời. Người ba mới của tôi- Kaiser Micheal, cái tên chắc chẳng quá xa lạ trong giới bóng đá khi nắm giữ danh hiệu tiền đạo số 1 thế giới trong nhiều năm, dù đã vài lần bị rớt hạng nhưng ông đều cố gắng "gặm nát" đối thủ và vươn lên vị trí top đầu. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ ở đây chính là lí do ông như thế. Ba nỗ lực đến vậy cũng chỉ vì mẹ tôi, ánh nắng xuân đẹp nhất trong cuộc đời giá đông của người.

17 năm trước, ngày mẹ còn ở trong dự án đào tạo cầu thủ tại quê nhà Nhật Bản, cả hai đã gặp nhau với cương vị là đối thủ, là thứ cả hai đều khao khát "bóp nát" để khẳng định bản thân. Họ giằng xé nhau trên sân, dù chung một đội bóng nhưng luôn cố gắng phá đi bàn thắng của nhau, không những nảy lửa trên sân mà còn ngay cả trong sinh hoạt hàng ngày. Họ hạ thấp đối phương bằng những tật xấu hay những lần lỗi trong trận đấu bất kể đã hơn cả tuần. Nhưng rồi ba gặp vấn đề tâm lí sau những cơn ác mộng về bóng ma quá khứ khiến ông chẳng thể tập trung vào bóng đá từ đó gây nên những lỗi chơi không đáng có. Giới truyền thông dĩ nhiên cũng chẳng bỏ qua cơ hội này mà thổi phồng chúng lên khiến ít nhiều người hâm mộ quay lưng mà buôn lời nặng, ý bóng ý gió. Giữa lưng chừng hỗn loạn ấy thì người mà ba tôi cũng chẳng ngờ nhất đã đến cạnh bên suốt khoảng thời gian đen tối ấy. Qua lời ba thì mẹ chẳng nói gì khi nhìn thấy ba ngày càng thụt lùi, cũng chẳng khinh bỉ nhân cơ hội làm nhục mà chỉ đơn giản là dùng hành động rút ngắn khoảng cách. Không tộc mạch, hỏi thẳng mà chỉ hỏi "anh ổn không?" khi sân cỏ đã vắng người.

Ba kể rằng từ khi cảm nhận được khoảng cách rút dần từ đôi bên qua những cuộc trò chuyện thì mẹ luôn là chiếc đuôi nhỏ sau lưng ba. Điều gì cũng ưu tiên ba trước rồi mới tới bản thân. Người nói nhiều hơn, rất nhiều về đủ thứ chuyện từ bóng đá đến cuộc sống hàng ngày, những tâm sự riêng chẳng nói được với ai khiến ba nhận ra một con người khác của mẹ. Đôi lần mẹ còn khiêu khích ba tham gia các trò chơi mạo hiểm, tạo cảm giác hồi hộp với chủ đích muốn ba tạm dừng những ngày tháng khổ cực mà chăm chút cho bản thân nhiều hơn, dành thời gian để đi nghỉ dưỡng thay vì tiếp tục vùi mình vào tập luyện. Sau khi lấy lại được mọi thứ rồi một lần nữa leo lên vinh quang, ba lại tiếp tục bất ngờ khi biết trong khoảng thời gian bản thân nghỉ ngơi riêng, mẹ là người đã luôn đáp lại giới truyền thông khi chỉ mới là cầu thủ trẻ chưa có nhiều danh vọng. Cố bên vực những lời đồn thổi ác ý về ba.

Mối quan hệ của cả hai cũng dần thân thiết hơn bao giờ hết sau lúc ấy. Thay vì dành bóng phá nát bàn thắng của đối phương thì họ chọn cách phối hợp để đánh bại những quân cờ xung quanh để khi chẳng còn ai, họ sẽ trở thành đối thủ duy nhất của nhau. Sau khi công khai team up, họ thậm chí còn được cho là cặp đôi hoàn hảo nhất nữa cơ. Ngày Nhật Bản còn một vòng đấu nữa sẽ vô được vòng bán kết, chính hai người đã hẹn sẽ chờ đối phương cùn bước lên đỉnh vinh quang đối đầu, trở thành đối thủ duy nhất trong mắt đối phương cũng như hoàn thiện ước mơ đnag trên bước tiếp dẫn.

Cứ ngỡ họ sẽ là "gia vị" chính trong màu World Cup năm ấy thì ngay ngày diễn ra trận đấu của Nhật Bản, mẹ giải nghệ và rút khỏi giới bóng đá không một dấu vết hay lời giải thích. Đó như một cú tát to lớn giáng thẳng vào cái tôi của ba khiến ông tức giận, nổi điên nhưng rồi lại im lặng khi nhớ lại những kỉ niệm của đôi bên. Khoảnh khắc ông hiểu được thứ cảm giác tức giận vô lí của bản thân với cậu chàng Kurona Ranze mặc dù trước đây chẳng hề để mắt chỉ vì có người khen rằng họ đẹp đôi hơn anh. Cảm giác lâng lâng mỗi khi được người khen, tặng quà, chúc mừng. Khi trái tim bỗng hứng một nhịp khi thấy người cười rạng rỡ nhất trong ánh nắng mùa đông tuy giá rét nhưng ấm áp bất ngờ. Khoảng khắc khi bị ghép đôi với người thay vì cảm thấy khó chịu thì thậm chí còn quan tâm đến những "couple" khác với người mà cố gắng xóa bỏ bằng những cử chỉ gần như vượt mức bạn bè. Định lại cảm xúc, lần đầu tiên hiểu được nhịp đập của trái tim đang dao động vì một ai đó không phải bóng đá đã khiến ba nhận ra, đó là yêu. Nó không dồn dập cũng chẳng quá đỗi mờ nhạt, nó điên cuồng nhưng dịu dàng, đủ để trái tim cảm thấy nhân vang khi nhớ về.

Ngày mẹ biến mất cũng là ngày ba tôi nhận ra tình cảm đặc biệt của bản thân đã như hoa mà nở tự bao giờ nhưng cũng là khi ba cảm thấy suy sụp nhất. Vì mất đi "lí trí", mục tiêu, và....... người mình thương.

Sau một năm tìm kiếm và ẩn mình trong dân chúng, ba trở lại với phong thái như xưa, kiêu ngạo, điên cuồng và có một điều gì đó đã thay đổi quanh sắc thái của ba khi trở lại nhưng chẳng ai biết là gì. Chẳng còn mẹ, chẳng còn ai thỉnh thoảng lại nằm cạnh thủ thỉ trước giờ ngủ, chẳng còn ai cùng ăn trưa hay cố gắng cùng cũng như khen thưởng sửa mỗi thành tích. Ba cố gắng hoàn thiện giấc mơ của hai người đã từng hẹn sẽ cùng thực hiện dưới ánh trăng vàng giữa trời sao bất tận giờ chỉ còn một người tiếp tục. Ba cố gắng chỉ vì mong rằng mẹ sẽ trở về xoa đầu khen và tiếp tục cố gắng để đánh bại ba. Dù biết rằng điều này tựa như một câu chuyện cổ tích.

Ấy vậy mà hi vọng tưởng chừng như câu chuyện cổ tích ấy lại trở thành hiện thực sửa bữa ăn tối định mệnh. Tuy rất lười cũng như chẳng có hứng thú gì với người mình sắp gặp nhưng ông vẫn đi vì một lí do nào đó. Và họ gặp nhau nhưng lần gặp lại này có phần ngang trái khi người mà bản thân mình nhớ giờ đã bên người khác chẳng phải mình.

Mẹ chắc cũng có phần ngạc nhiên nhưng chẳng dám để lộ vì người đàn ông tàn ác đó. Sau buổi tối ba hẹn riêng mẹ ra nói chuyện. Mẹ cũng hiểu ba sẽ nói gì nên cũng cố gắng trốn đi. Cả hai gặp nhau cạnh một hồ nước lớn thường dành cho những cặp đôi. Tôi chẳng rõ cuộc trò chuyện của họ ra sao nhưng có lẽ là trách móc, thú tội rồi làm lành. Nhưng điều duy nhất tôi rõ vì ba đã nói khi ánh mắt bỗng trở nên tức giận rằng chính mẹ đã cầu xin ba giải cứu cho mình. Giải cứu khỏi tên biến thái tham vọng vô đáy kia.

Giờ đây tất cả đã được sáng tỏ, mẹ được minh oan và tên kia thì dĩ nhiên là bị tẩy chay không thương tiếc, tôi chỉ biết là giờ ông ta đang rất khổ sở khi trong tay chẳng còn gì từ khi xa mẹ tôi chứ cũng chẳng muốn đoái hoài gì dù ông là ba ruột của tôi nhưng những gì mà ông đã làm với mẹ con tôi chắc sẽ khiến tôi ghi hận suốt đời đấy.

Lần thứ 2 và cuối cùng diện lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy tinh khôi, trong lễ cưới đó, lần đầu tiên tôi thấy mẹ cười nhiều đến vậy, nụ cười người là ánh dương rực rỡ giữa bãi giông u tối. Đấy có lẽ là ngày tôi thấy mẹ đẹp nhất trong nụ cười thuở thiếu thời ấy, hồn nhiên tuổi 17 pha thêm nét trưởng thành sau 17 năm biệt tích. Ngày mẹ trở về với trước sự chứng kiến của giới truyền thông cùng cư dân mạng, dù chỉ dưới cương vị một người hỗ trợ vì bản thân đã chẳng còn sức khỏe như trước, mẹ vẫn được chào mừng như năm nào. Kha khá người hâm mộ tiếc nuối cho tài năng bất tận của cầu thủ Isagi Yoichi vẫn chưa được khai thác hết để trở thành một viên ngọc hoàn hảo nhất. Chính mẹ cũng vậy, có lần tôi hỏi mẹ rằng người có tiếc nuối cho tuổi thanh xuân của mình không thì mẹ bảo không. Nhưng sâu trong ánh mắt đó tôi biết chính là nỗi đau to lớn và sự tiếc nuối khi mất đi giấc mơ. Mẹ chắc hẳn đã rất tiếc, tiếc cho số phận nghiệt ngã của bản thân, tiếc cho những trang sách chứa niềm hoài bảo dang dở, sẽ là những trang giấy đầu sắc vàng rực rỡ cho niềm vinh quang với sự xem kẻ của trang sách tối sắc trượng trưng cho thử thách chông gai. Tất cả đều đã nát tan vì một kẻ lạ mặt.

Tình cảm đơn phương 17 năm tưởng chừng như chẳng còn hồi kết của ba tôi giờ đây đã có kết quả. Đối với ba, mẹ rất đỗi quý giá. Quý giá đến độ dường như sợ rằng khi đánh mất một lần nữa sẽ chẳng còn gì ở lại ngoài nỗi đau tột cùng. Vậy nên người rất thương mẹ tôi, cuộc đời mẹ khác hẳn từ khi cả hai lấy nhau khi mẹ chẳng cần phải động tay vài việc gì ngoại trừ trở thành chỗ dựa tinh thần cho ba sau những ngày làm việc. Mẹ chẳng còn nụ cười cứng ngắt mà là vị ngọt ngào nơi đầu môi mỗi sáng. Ba luôn cưng chiều mẹ hết nấc và luôn cố gắng là một người cha tốt của tôi. Ông chưa bao giờ làm hai mẹ con tôi buồn. Luôn cố gắng thân thiết và luôn yêu thương tôi khác hẳn với ông ta. Gia đình chúng tôi hiện rất hạnh phúc khi đón người em gái bé bỏng của mình, Kaiser Kleinnel. Con bé rất xinh đẹp khi thừa hưởng đôi mắt của mẹ và gần như cả khuôn mặt từ ba. Tựa một bông hồng xanh nhỏ vậy. Và dĩ nhiên là ba tôi chẳng vì quá thương đứa em này của tôi mà bỏ rơi tôi đâu.

———————End——————

Kaiser Edein -> Edelstein: đá quý (Tiếng Đức)
Kaiser Kleinnel -> Klein trong Kleine (bé nhỏ), angel (thiên thần): thiên thần bé nhỏ (Kleiner Angle) (tiếng Đức)
Waru: độc ác (tiếng Nhật)
Lưu ý: bản dịch từ Google dịch và mình không có mấy kiến thức về đặc tên nên nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua

————————————
Tác phẩm này mình tính dùng để tham gia event [Tuyết tan xuân đến] || KiIs Only của page Hoàng đế và Trái tim Bluelock trên fb á nhưng lỡ viết trên Wattpad song bận ôn thi HSG+ HK1 quá nên tới hạn chót mới làm xong, mà cái word của mình hôm đó bị gay nữa, không vô được nên dẹp luôn. Tiếcccc.

Nếu có bất kì sai sót nào thì mong mọi người bỏ qua hoặc nhắc nhở mình nha. Chân thành cảm ơn vì đã dành thời gian đọc đến dòng này ạ.

(3946 chữ)
-22/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top