9. Mắt đền mắt, răng đền răng
yimuoo
•
Chiếc đồng hồ mà Kaiser tặng cho Isagi hoạt động rất tốt, nó luôn nhắc nhở cậu rằng thời gian đang trôi qua rất nhanh.
Mọi thứ rồi lại bung bét, lại chẳng biết đời này cả hai sẽ có kết cục như thế nào.
Isagi miết chiếc đồng hồ quả quýt trong tay.
"Chắc sẽ ổn thôi, anh ấy không thích tao nhiều như trước nữa, nhỡ tao có chết cũng chẳng sao cả."
Kaiser vẫn là Kaiser, vẫn đang kiêu ngạo ngồi trên ngai vàng của hắn.
Isagi thả lại chiếc đồng hồ vào túi áo, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
Một cơn gió thổi mạnh tới cuốn tung rèm cửa và tấm khăn trải bàn lên, Isagi lại vẫn im lặng ngồi ngoài ban công, mắt không chớp lấy một cái, dường như không để cơn gió kia vào mắt.
Kaiser vừa về đến nhà, đập vào mắt là cảnh tượng này.
Chỉ cần cậu xuất hiện ở nơi đó, mọi thứ xung quanh cậu sẽ tựa như một bức tranh sơn dầu với đủ mọi màu sắc, mà trung tâm của bức tranh đó lại thật sự tồn tại.
Trong số những tấm hình tra được từ lúc Isagi còn nhỏ, Kaiser chưa bao giờ thấy bức ảnh nào cậu im lặng ngồi suy ngẫm như vậy, tấm nào tấm nấy đều cười thật ngu ngốc.
Nhưng có một khoảng thời gian Isagi bốc hơi khỏi thế giới này, tìm thế nào cũng không thấy được vết tích.
Kaiser biết Isagi có mục đích, mà hắn lại có tính đa nghi cực cao, ngày qua ngày hắn luôn muốn mạnh mẽ tra hỏi cậu đến cùng, rốt cuộc cậu có thân phận gì, và tại sao lại cướp tiền từ ngân hàng của hắn.
Kaiser còn biết...
Isagi thần tượng Noa.
Trước đây Noa là một cầu thủ bóng đá nức tiếng tại Pháp, sau này vì tai nạn nhỏ nên ngừng chơi, anh ta trở về Đức, cùng Kaiser hợp tác trong vài vụ làm ăn.
Noa có nhiều fan, Kaiser biết.
Nhưng hắn không thích Isagi là một trong số đó.
Điều này khiến Kaiser cảm thấy cậu... có vết nhơ.
Nhưng thời gian trôi qua, Isagi vẫn yên ổn ở trong nhà của hắn, ngủ trên giường của hắn, đọc sách của hắn, thậm chí còn dám ghi chú bậy bạ lên đó.
Phải rồi.
Kaiser nghĩ, phải chăng hắn đã yêu?
Nghe thật tởm.
Nhưng có khi hắn yêu Isagi thật.
Chỉ là mối quan hệ này có vết nhơ...
Lần đầu tiên Kaiser mong mình nhanh tay giết chết Noa đến như vậy, tốt nhất là giết hết tất cả những mối liên hệ cũ của Isagi luôn cho xong, còn cậu...
Nếu Isagi làm điều gì có lỗi với hắn.
Hắn sẽ tự tay lắp đạn vào súng, bắn chết Isagi như bắn chết một con chim bồ câu nhỏ nhoi.
Chợt người trên ban công cử động, cậu đã nhìn thấy hắn và đang giơ hai cánh tay vẫy chào.
Kaiser ngẩn người nhìn Isagi hồi lâu, lắc nhẹ đầu một cái, cười cười bước vào nhà.
*
Isagi vẫn chưa đụng mặt với Noa, cậu nghĩ phải chăng Kaiser đã biết được bí mật gì đó?
Đời trước Kaiser không thể tra được mối quan hệ rối rắm giữa Noa và Isagi, vì sau lần cướp ngân hàng đó Noa đã xoá sạch mọi vết tích, không cho Kaiser biết được hắn dám giở trò sau lưng trộm tiền.
Vậy tại sao Kaiser lại biết được, hẳn là có ai đá động tới chuyện này trước mặt hắn.
Là Noa chăng? Anh ta khuyên Kaiser nên chú ý Isagi chẳng hạn...
Hay là Ego? Kaiser có biết Ego không? Nếu Ego và Noa là bạn bè của nhau, phải chăng Kaiser cũng biết?
Đời trước có quá nhiều thông tin ẩn, sau khi lỡ hại chết Kaiser thì Isagi cũng không kịp tìm hiểu thêm bất kỳ điều gì, cậu bị đám người mà Kaiser sắp xếp từ trước tống đến một nơi thật xa, sống cuộc đời tự do mà cậu hằng ước ao.
Trong lòng Isagi có hai tiếng nói.
Một tiếng là hiện thân của lòng khát khao hạnh phúc, cậu muốn cả Kaiser và mình có thể sống yên bình bên nhau cả đời.
Nhưng tiếng nói còn lại là lương tâm cắn rứt của cậu.
Sống lại đời này thì sao chứ? Kaiser đời trước cũng đâu thể sống lại được?
Cậu chỉ đang bù đắp cho lỗi lầm của mình ở đời trước, mục đích cũng chỉ là để bản thân thanh thản hơn phần nào...
Phải vậy không?
Isagi phải bị trừng phạt chứ?
Cậu đã phản bội lại người yêu cậu nhất rồi.
Đời này, đời sau, hay là còn bao nhiêu cái đời nữa, Isagi sẽ không bao giờ tìm được một Michael Kaiser xem mình như một ngoại lệ, lại yêu đến ngu ngốc mù quáng như vậy.
Đến thời khắc sắp chết mà hắn còn chúc cậu được sống hạnh phúc.
Mọi thứ đều đã kết thúc ở đời trước, chỉ duy nhất câu nguyền rủa của hắn chưa biến thành hiện thực.
Lắm lúc, Isagi chỉ mong Kaiser biết được sự thật về cậu sớm hơn một chút, hay là ghét cậu nhanh hơn, đánh đập mắng nhiếc cậu cũng được, rồi bắn chết cậu cho xong.
Cậu không có tư cách để ở bên Kaiser một đời này nữa rồi.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Đột nhiên trước mắt Isagi tối sầm, cậu bắt lấy bàn tay đang che kín mắt mình, hừ nói:
"Sao mấy hôm nay anh rảnh thế?"
"Tôi rảnh mà em còn bắt bẻ à?"
Isagi đánh văng tay Kaiser ra, quay lại liếc hắn: "Anh dính mùi lạ."
"À, nãy vào quán rượu với bạn, định rủ em mà thôi."
"Sao lại thôi?"
"Em vào đó chỉ lăn ra ngủ, tôi lại biết quá đi chứ."
"..." Isagi nheo mắt nhìn hắn: "Thế ý là anh tiếp xúc với ai trong đó nên dính mùi lạ à?"
"Ai mà biết?" Kaiser nhún vai, chiếc cúc áo sơ mi thứ ba cài không kĩ bị bung ra, làm lộ một bờ ngực có dính vài vệt son đỏ tươi.
"Hừ." Isagi cười khẩy: "Anh lại tính bày trò gì nữa à?"
Kaiser tựa ra ghế, một tay gác lên ghế sau lưng Isagi, một tay cầm ly nước ấm mà Isagi đang uống, lắc lắc nó như đang thưởng thức rượu, bình thản hỏi lại:
"Bày trò gì nào?"
Nụ cười của Isagi cứng lại, cậu liếc mắt qua vết son trên ngực Kaiser thêm một lần nữa, chợt cậu đưa tay tới quệt vết son đó bôi lên môi của mình.
Kaiser không kịp phản ứng lại với hành động này của Isagi, đến khi hắn nhận ra cậu vừa làm gì thì Kaiser nổi điên lên, hắn đứng dậy đập mạnh ly nước xuống đất, mảnh thuỷ tinh bắn lên tứ phía.
Kaiser nhìn chằm chằm vết son đỏ choé trên môi cậu, máu nóng trong người sôi sùng sục, hắn nhào tới đè Isagi ra ghế, tay chà xát môi cậu đến mức sưng tấy lên.
Thứ son đỏ kia như một vết nhơ, càng bôi càng lây lan, cuối cùng không những không thể làm sạch mà nó vẫn hiện diện ở đó một cách rõ ràng, như đang trêu ngươi hai người trong cuộc.
Isagi vẫn nhìn thấy vệt son trên ngực Kaiser, mà tay của Kaiser cũng không chùi hết đi thứ đỏ lòm dơ bẩn dính trên môi của cậu.
Isagi hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, dịu giọng hỏi: "Rốt cuộc-"
"Mày." Kaiser bóp chặt lấy cổ Isagi, đôi mắt hằn lên tơ đỏ, hắn nhìn Isagi như cai ngục nhìn một tên tù nhân, gằn giọng hỏi: "Mày với Noa là thế nào? Tao hỏi, mày trả lời, có phải mày thông đồng với Noa trong vụ cướp ngân hàng không?"
Đầu Isagi nổ uỳnh một cái, hai tai ù đi sau câu hỏi kia, cậu trợn trừng mắt nhìn Kaiser trước mặt, dường như không dám tin hắn đang hỏi mình.
Hắn biết rồi.
Hắn đã biết rồi.
Hắn đã biết từ trước rồi.
Kim đồng hồ vẫn xoay, mà Isagi thì cứ giữ im lặng, lực tay Kaiser lại dần tăng thêm, bóp cho gương mặt Isagi đỏ nghẹn.
Đôi mắt Isagi chỉ nhìn Kaiser, hàng nước mắt kia dường như bị hắn ép cho chảy ra, cứ thế chảy lên bàn tay của hắn, khiến hắn phiền nhiễu, bức bối, thậm chí là đau lòng.
Kaiser gầm lên buông mạnh Isagi ra, hắn vung tay lên, Isagi theo phản xạ rụt cổ lại giơ hai tay lên che kín đầu mình.
Cuối cùng cú đấm lại hạ xuống ghế, không đáp lên người Isagi.
Cả hai chìm vào im lặng.
Nhận thấy người bên trên định rời đi, Isagi vội vàng níu lấy hắn, lắp bắp nói:
"Khoan đã! Em... Anh có thể nghe em giải thích không? Từ sau khi vụ cướp kết thúc, à không ngay từ lúc em lấy hết tiền từ vụ cướp đó đi tẩu tán khắp nơi là Noa và em đã cạch mặt nhau rồi, em không hề liên hệ với anh ta! Trước đó chúng ta không quen nhau mà... Khi đó anh chưa gặp em..."
Cổ họng Isagi nghẹn lại, cậu không biết nên giải thích thế nào trước ánh mắt hờ hững của người kia.
Kaiser hất văng tay Isagi ra, rút từ trong túi áo trước ngực một chiếc khăn tay nhỏ, hắn tỉ mỉ lau từng chỗ bị Isagi chạm vào, riêng vết son kia vẫn nằm chễm chệ ở nơi đó.
"Yoichi, tao biết mày thần tượng Noa, mà chỉ có mỗi cái chi tiết nhỏ nhặt đấy thôi, tao đã cảm thấy chán ghét mày rồi, vậy mày nghĩ khi tao biết mày cùng hắn... cướp-tiền-của-tao, mày nghĩ tao sẽ thế nào? Yoichi à, phải chăng mày đang tự đánh giá bản thân có giá trị rất lớn trong lòng tao hay sao?"
Isagi sững sờ.
Kaiser ném khăn tay vào mặt Isagi, hắn đút tay vào túi quần, rủ mắt nhìn cậu.
"Nhìn cái loại mày, tao mới đối xử tốt một chút thôi đã khiến mày ảo tưởng. Nói cho mày biết, nếu tao thật sự yêu một ai đó, tao sẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên."
"Thật ra ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã khá là thích em rồi Yoichi."
Nước mắt Isagi rơi xuống, sống lưng lạnh toát.
"Nếu tao thật sự yêu ai đó, tao sẽ không để tâm tới quá khứ, dù cho tao có đa nghi hay độc đoán cực đoan đến thế nào, tao sẽ không tổn thương tới người tao yêu dù chỉ một chút. Mày hiểu không Yoichi? Nếu tao yêu ấy à, tao sẽ mù quáng, coi người đó như một tín ngưỡng, người ta đâm tao một nhát, tao vẫn nguyện trải thảm đỏ cho người ấy sống yên ổn đến hết đời."
"Vậy nên đời này... Em tự sống thật hạnh phúc đi, làm người tự do... như em muốn."
"Mày chỉ là một thứ có cũng được mà không có cũng đéo sao cả, mày có đi ngắm hoàng hôn hay bình minh cái chó má gì đấy thì cũng chỉ khiến tao ổn hơn một chút, chỉ một chút thôi, mày có thấy tao chủ động rủ mày đi ngắm chưa? Hay tự mày vồ vập tới?"
Isagi giật mình ngẩng phắt đầu.
"Yoichi, đi ngắm hoàng hôn với tôi không?"
"Em cứ vào phòng tôi thoải mái đi, có thể đọc sách dù nó chán ngắt... nhưng mà thôi cứ đọc đi."
"Đi uống rượu với tôi không Yoichi?"
"Hôm qua em không cho chim bồ câu ăn à? Chúng nó mắng vốn bạn trai của em này."
"Yoichi, cá tháng tư là sinh nhật của em nhỉ? Có muốn gì không?"
"Yoichi, em có thích tôi không? Bắt đầu từ khi nào?"
"Yoichi..."
Gương mặt Isagi trắng bệch, hai cánh tay buông thõng bên người bắt đầu run rẩy kịch liệt, mồ hôi cậu túa đầy trên trán.
Hắn trỏ ngón tay ấn vào giữa trán cậu, một rồi lại thêm một.
"Yoichi à Yoichi... Mày ghét bị cầm tù đúng không? Nhưng từ giờ về sau, tao mà không thích hoặc không nhớ đến sự tồn tại của mày... mày cứ chết dí trong cái xó ảo tưởng của mày đi, thứ chó rách."
"Yoichi, em vẫn có thể tự do bên tôi mà? Em ghét tôi vậy à?"
"Tôi nghĩ em đang dần thích tôi đấy, hỏi lại trái tim của em đi?"
"Em muốn đi chơi, tôi đi cùng em, đây không phải tự do sao? Tôi cũng đâu có giam cầm em?"
"Yoichi, em thương tôi một chút thử xem?"
"RẦM!"
Tiếng cửa đóng vang lên thật mạnh, đánh ký ức mà Isagi đang mải mê hồi tưởng thành những mảnh vụn.
Mọi thứ tan tành như những miếng thuỷ tinh ở dưới nền đất, dù có cố hàn gắn lại, cũng không thể dùng để đựng nước được nữa.
Có những thứ sau khi trải qua tội lỗi và sửa sai, chỉ có thể tồn tại như một ký ức đẹp, không thể lặp lại, càng không thể tiếp diễn lần thứ hai, thứ ba.
Đời trước, Kaiser hận không thể khiến Isagi nhìn mình lâu hơn một giây.
Mà đời này, Isagi lại hận không thể khiến Kaiser quay đầu nhìn mình dù chỉ một lần.
Quả báo.
Đáng đời, Isagi Yoichi.
Đáng đời mày lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top