7. Hiệu ứng Lucifer
yimuoo
•
Tiếng sét đánh đì đùng khiến Isagi giật mình tỉnh lại, cậu trợn mắt nhìn trần nhà hồi lâu, mãi đến khi một giọt mồ hôi từ trán lăn vào khoé mi thì Isagi mới nhắm mắt lại.
Isagi hít sâu một hơi, còn chưa kịp động đậy thì đã bị cánh tay đang khoác ngang hông kéo sát vào lồng ngực trần, hơi thở nóng rực của người kia thổi nhẹ lên tai cậu.
Isagi nằm bất động chờ người kia thở đều rồi mới rón rén gỡ tay hắn ra.
Cậu cố gắng ngồi dậy thật nhẹ nhàng, quay đầu nhìn người đang nằm bên cạnh mình.
Đèn ngủ chưa tắt, ánh sáng dát một lớp vàng mỏng lên gương mặt Kaiser, khiến sắc mặt hắn tốt hơn, không còn xấu xa như lúc làm tình khi nãy nữa.
Quá nhanh rồi.
Isagi rủ mi, trỏ ngón tay chạm nhẹ lên vùng da giữa hai hàng lông mày của hắn, xoa nhẹ đến khi hắn không nhíu mày nữa mới buông ra.
Isagi ngồi co chân, kê cằm lên đầu gối ngắm Kaiser hồi lâu.
Chúng ta quá nhanh rồi, Michael.
Liệu đây có phải sự thật không? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ?
Nếu là mơ...
Isagi nhắm mắt lại.
Nếu là mơ, xin đừng tỉnh lại nữa.
*
Isagi đã từng là một cậu nhóc ngây thơ vô lo vô nghĩ.
Dường như cậu chỉ dành toàn bộ thời gian cho điều mình thích, không cần quan tâm nó có ích hay không.
May mắn thay, những điều Isagi làm đều không vi phạm pháp luật, thậm chí có chút tầm thường.
Chẳng hạn như, cậu muốn ăn cơm thật nóng với chén soup có rắc nhiều tiêu bên trong.
Chẳng hạn như, cậu muốn thong thả đi dạo trước khi trời tối mịt, để có thể tranh thủ ngắm hoàng hôn.
Chẳng hạn như, cậu muốn học cao, học xa, tham gia câu lạc bộ, kết thật nhiều bạn bè.
Nhưng những cái chẳng hạn như đó là một tài khoản ngân hàng hữu hạn, số tiền bị rút ra quá nhiều mà không bơm thêm, sớm có ngày rỗng tuếch.
Một ngày trời mát nọ, như thường lệ Isagi bước chân ra đường đi dạo, lại chẳng ngờ đó là ngày mà tài khoản ngân hàng của cậu bị cưỡng ép đóng lại vĩnh viễn.
Đón chờ Isagi ở nhà không phải là chén cơm nóng cùng soup rắc tiêu, mà chỉ có hai cái xác đã lạnh của ba mẹ.
Có thể ở trong một môi trường khác, hoàn cảnh khác, Isagi vẫn có thể làm người tốt, tiếp tục cống hiến vì ước mơ của bản thân.
Nhưng trước mắt máu tanh che kín lối, Isagi chỉ còn lại hận thù và chán ghét.
Cậu kinh tởm thế giới bất công, lại trách móc bản thân chỉ biết hưởng thụ.
Ngày qua ngày, sự tiêu cực đó thành hình, chỉ đang chờ một người tới đưa cho cậu vũ khí.
Người đó thật sự xuất hiện.
Ego.
"Yoichi, em làm gì vậy?"
Giọng nói của Kaiser cắt ngang mạch suy nghĩ của Isagi, cậu bối rối nhìn qua giường, thấy hắn đang nhổm đầu lên nheo mắt quan sát cậu.
Khi thấy Isagi đang rúc trong một góc mở đèn đọc sách thì hắn nằm phịch xuống, vỗ vỗ lên giường: "Lại đây."
Isagi đành cất cuốn sách lại lên kệ, nghe lời trèo lên giường, chủ động lăn vào lòng hắn.
Kaiser đờ người ra, mơ màng vỗ vỗ lưng Isagi hỏi: "Sao thế? Đêm còn đọc sách? Em tính thi lên giáo sư tiến sĩ hả?"
"Em đọc tiểu thuyết mà." Isagi cố ý nói thêm: "Bình thường anh không cho em vào đây."
"Hừ, nên em lén lút lúc tôi đang ngủ trộm sách đọc?"
"Ừ, em khổ thế đấy, thương không?"
"Buồn nôn." Kaiser thè lưỡi, lại vỗ Isagi bôm bốp như vỗ vai bạn bè chí cốt: "Ngủ đi mai đọc, cứ vào thoải mái, tôi có cấm em đâu?"
"Không cấm, chỉ đánh thôi."
"Tôi đánh em hồi nào?" Vừa mới dứt lời, Kaiser đã vỗ một cái thật mạnh lên mông Isagi.
Cậu đau tới mức hét lên, vết thương sau trận làm tình khi nãy vẫn chưa lành lại, giờ còn bị Kaiser đánh.
Kaiser bật dậy ngay lập tức, đè Isagi ra muốn kiểm tra nhưng bị cậu lấy gối đập cho tóc tai rối bời.
"Đồ khốn! Đồ tệ bạc!"
"Tôi quên mất! Ai biểu em thách làm gì?" Kaiser đỏ mặt mắng: "Rượu vào người thì thằng nào cũng hoá thú! Còn thách với thức!"
"Anh sai còn già mồm cãi!"
"Tôi không già mồm chứ ai già? Em sao? Em còn nhỏ tuổi hơn tôi!"
"Thì sao hả má?"
Kaiser xụ mặt nhìn Isagi, hai người đang nhìn nhau đắm đuối thì đột nhiên hắn vùng tới, đè Isagi xuống giường vạch quần cậu ra nhìn.
*
Ngày hôm sau Kaiser không có việc gì làm bèn quấn Isagi cả ngày trời.
Cả hai nằm từ trên giường di chuyển xuống ghế sofa dưới tầng trệt, rồi lại nằm qua tới bàn ăn, sau đó tiếp tục bay lên lầu để nằm lại trên giường.
Isagi đọc sách mà bị Kaiser phá đám liên tục, cậu tức giận đánh hắn: "Anh có thôi đi không?"
"Không!"
"..."
Isagi mặc kệ hắn, sưng mặt đọc sách.
Đời trước Kaiser cho Isagi tự do tung hoành trong căn nhà của hắn thì cậu mặc kệ, giờ hắn khó ở khắp nơi thì cậu lại muốn mó này mó kia.
Kaiser vẫn tiếp tục lải nhải bên tai cậu: "Đọc nhiều làm gì rồi có no bụng được không? Học đòi văn vẻ cho ai nhìn? Em định câu dẫn thằng nào à?"
Thấy Isagi không thèm đếm xỉa đến mình, Kaiser lại móc mỉa cậu không có học thức không có trình độ, mới trộm được tý tiền từ ngân hàng của hắn đã vội vênh mặt lên.
Isagi quay phắt lại làm Kaiser nín bặt, cậu híp mắt nói:
"Anh điều tra em?"
"Tôi không được à?" Kaiser tròn mắt nhìn cậu.
Isagi còn chưa kịp trả lời thì hắn đã tự đáp: "Tôi tất nhiên là được! Michael Kaiser mà không được thì còn ai được nữa muahahaha!"
Isagi: "..."
Cậu phải suy nghĩ lại xem rốt cuộc tên này có bị đập đầu vào đâu không mà hành xử cứ tưng tửng, không hề trầm lắng như đời trước chút nào, chẳng lẽ hắn đa nhân cách?
Isagi thoáng cảm thấy bối rối, việc này khiến cậu có suy nghĩ là mình đang yêu hai người khác nhau vậy.
Isagi quan sát Kaiser một cách chăm chú, hắn còn nằm phè ra, ưỡn ẹo tạo đủ tư thế để cậu ngắm thoả thích.
Isagi hỏi hắn: "Anh từng yêu ai chưa?"
Kaiser nhướng mày: "Yêu? Chưa..." Kaiser liếc Isagi: "Tôi cũng chưa yêu em đâu, đừng có tưởng bở."
"Lên giường rồi mà không yêu à?"
Kaiser cạn lời, hắn không nghĩ cậu lại nói thẳng ra thế này.
"Lên giường là chuyện lên giường, là tôi ngủ với em chứ trái tim của tôi có ngủ cùng em đâu?"
Bộ tim anh rơi xuống đất khi cả hai hành sự à?
Nhìn mặt Isagi tối sầm lại thì Kaiser lại đắc ý bồi thêm: "Còn lâu tôi mới thích em."
"Ồ?" Isagi cười mỉm: "Anh nói đấy nhé."
"Tôi nhớ."
Isagi quay đầu đi, cụp mắt nhìn dòng chữ trên cuốn sách.
Ai cũng có cơ hội để sa ngã, mù quáng, cố chấp với tín ngưỡng của mình.
.
.
.
"Cậu là Isagi Yoichi đúng không?"
"Có muốn theo tôi làm chút chuyện không?"
"Ai mà chẳng phải thay đổi, cậu có tốt lên hay xấu đi thì trái đất vẫn quay và thời gian vẫn trôi, ai quản cậu làm gì?"
"Dăm ba con chuột."
.
"Tôi cần cậu giết một người, hình đây."
"Đừng nhìn tôi như thế, tôi biết cậu thần tượng người này, nhưng đó là lý do duy nhất khiến tôi suy xét việc cậu có thể tiếp cận và giết chết hắn."
.
"Cậu là Isagi Yoichi?"
"Nghe nói cậu thần tượng tôi?"
"Cậu có thể đi theo tôi, Isagi."
"Cậu có muốn tiền không? Thực ra Ego của cậu sai rồi..."
"Tôi biết Ego là người đứng sau cậu, đừng sợ, tôi chỉ muốn nói chuyện."
"Số tiền đó có thể cứu được rất nhiều người, cậu tin tôi không?"
"Ego không tốt như cậu đã nghĩ."
"Hắn là người giết ba mẹ cậu đấy Isagi."
"Tín ngưỡng còn có thể thay đổi thì cớ gì mục đích không được phép đổi thay? Isagi à, cậu tỉnh táo một chút đi."
.
"Sao cậu lại ở đây? Tại sao Kaiser lại đi cùng cậu?"
"Cậu không thoát được cũng đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai, Isagi, cậu đã thua rồi, cậu còn phản bội tôi giấu nhẹm số tiền đó đi, tôi chưa bắn chết cậu là may."
"Cút xa khỏi Kaiser đi."
"Có phải cậu sẽ phản bội Kaiser không? Cậu sẽ làm vậy, người đã phản bội hai lần, cớ gì không có lần thứ ba?"
.
"Isagi cậu điên rồi! Đồ phản bội! Sao cậu lại giúp Noa? TẠI SAO?"
"Ego chết rồi, và mẹ kiếp Ego cũng không giết ba mẹ của cậu! Tỉnh lại đi đồ ngu!"
"Có phải vụ cướp ngân hàng kia là cậu gây ra không Isagi?"
"Noa là đối thủ của chúng ta, hắn cần tiền cho vũ khí sinh học đang được nghiên cứu, trên báo chí tin tức đặt nghi vấn rất nhiều, Isagi cậu bị làm sao vậy?"
.
"Bất ngờ thật đấy, không ngờ tới phải không Isagi?"
"Tại sao tôi lại ở đây á? Sao cậu không hỏi tại sao tôi còn sống?"
"Cuộc đời là vậy đấy Isagi."
"Cậu chỉ là một cây kim nhỏ đâm vào da thịt hắn, chỉ có vậy mà cậu còn không nỡ đâm nữa, ha, Isagi à sao cậu còn sống được hay vậy?"
"Có phải là do Kaiser đã che chở cho không? Nếu hắn biết sự thật thì sao nhỉ?"
"Tại sao tôi lừa cậu? Tôi không lừa cậu, Noa cũng không lừa cậu, thật ra chúng ta cùng hội cùng thuyền, nhưng vì một vài khúc mắc nhỏ nên gây sự chút thôi Isagi à, ai bảo cậu lại may mắn... đứng ngay vị trí bị phân chim rơi trúng đầu cơ? Ha ha ha!"
"Ba mẹ cậu á? Họ xui thôi, bị một tên ăn cướp giết, chẳng liên quan đến ai cả Isagi ạ, tôi chỉ lợi dụng cậu, cậu thì cứ ngu ngốc như vậy... ai cũng lợi dụng được."
"Kaiser yêu cậu á? Có thật không? Nếu hắn biết thân phận thật sự của cậu, cậu nghĩ hắn sẽ phản ứng thế nào?"
"Thôi thì... cứ sống cho qua ngày đoạn tháng đi."
.
"Yoichi."
"Hở?"
"Em giết Noa đúng không?"
"Anh nói gì thế? Noa là ai?"
"Trả lời có hoặc không."
"Không."
"Tôi có chứng cứ thì sao?"
"Em còn chưa gặp anh ta lần nào thì làm sao mà giết được, bình thường em trói gà còn không chặt, anh nhìn em xem?"
"Yoichi."
"Gì nào?"
"Em thích quyền lực đến vậy à?"
"Sao lại hỏi thế?"
"Em giết Noa thì không có vấn đề gì, vậy em có định giết tôi không?"
"Đã nói là em không giết ai hết! Anh quá đáng rồi đấy Michael Kaiser!"
"Yoichi à, tôi còn thích quyền lực hơn cả em đấy. Nên là..."
"Anh..."
"Chết đi, Isagi Yoichi."
"Đừng Michael-"
Phập.
"Hmm..."
"Ơ... Súng... Anh..."
"Sao mà... Yoichi của tôi lại giấu dao trong người khi... ở trong nhà tôi thế này?"
"Súng không có đạn à? Anh bị điên à Michael? Michael! Người đâu! Mẹ kiếp có ai không?"
"Yoichi..."
"Michael đừng nói chuyện, em đi tìm người, anh đợi một chút."
"Nè Yoichi nói dối..."
"NGƯỜI ĐÂU? Tại sao ở dưới không có bất kỳ ai? Michael..."
"Tôi định... cùng em đi trốn."
"Đồ khốn... Sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Anh không thấy... nó ngu à?"
"Vậy sao em khóc?"
"Im đi... Michael anh nằm đây một lát, em đi gọi điện."
"Vô dụng thôi, tôi chặn hết rồi."
"Anh điên à?"
"Ha ha... Em sinh ra vào ngày cá tháng tư nhỉ? Yoichi?"
"GIờ nói chuyện đấy để làm gì?"
"Ăn trộm, nói dối, giả tạo... Isagi Yoichi..."
"Đừng nói nữa, máu anh chảy ra nhiều lắm rồi."
"Tôi sẽ không tha thứ cho em, ở một cuộc đời khác... Tôi sẽ bắn chết em... bắn chết em ngay từ lần đầu ta gặp nhau."
"Em thắc mắc anh nói nhiều như vậy có giúp anh chết nhanh hơn không... Chết đi Michael, chết đi-"
"Vậy nên đời này... Em tự sống thật hạnh phúc đi, làm người tự do... như em muốn."
"Michael?"
"Michael!"
"MICHAEL!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top