4. Kẹo hộp thiếc
yimuoo
•
"Sột soạt."
Kaiser bới tung ngăn tủ để đồ trong phòng y tế lên, Isagi nghe hắn lải nhải tới nhức đầu.
"Cái nơi khỉ ho cò gáy chết tiệt này!"
Xung quanh không một bóng người như ngày thường, cậu đoán có lẽ là bác sĩ trực ca lại lẻn đi chơi, chắc nghĩ hôm nay vẫn giống mọi ngày, làm sao có ai lại ghé qua đây cho được.
Mà dù có ai ghé đi chăng nữa thì cũng chỉ là một tên tù nhân tầm thường, chờ chút thì đã sao? Chờ chết luôn cũng được.
Người kia không tìm được thứ đồ mong muốn thì gắt lên, vung chân đạp mạnh vào tủ sắt, buông lời chửi mắng Isagi:
"Cậu còn ngồi đó làm gì? Còn không biết đường qua đây? Tôi phải hầu hạ cậu à Yoichi?"
Isagi gật gù tỏ vẻ đã quen, cậu bình thản bước tới nhẹ đẩy hắn ra, bình tĩnh quan sát trong ngăn tủ một hồi rồi mới thò tay vào, rút một chai thuốc sát trùng nhỏ ra ngoài.
Isagi vươn tay định lấy gói bông băng trong tay Kaiser thì hắn rút về, còn giật lấy chai thuốc sát trùng trên tay cậu, hùng hổ bước ra ghế ngồi xuống, hung dữ liếc cậu.
Isagi mệt mỏi bước qua đứng bên cạnh hắn, tạo cảm giác xa cách thờ ơ.
Kaiser gằn giọng nói: "Yoichi à, tôi đang nóng lắm."
"Ngài cởi áo ra đi."
"Ồ?" Kaiser cười khẽ: "Cậu muốn tôi cởi áo sao?"
Isagi không đáp lại, chỉ lặng lẽ xoè bàn tay có ngón bị bật móng chảy máu ra trước, vô tình cho Kaiser nhìn thấy.
Kaiser nghiến răng ra lệnh: "Ngồi xuống."
Isagi bèn đi tới chiếc giường cách xa hắn nhất, ngồi xuống.
Kaiser: "..."
Hắn phì cười ném đồ trong tay lên bàn, hếch mặt với cậu: "Tự băng bó đi."
Bấy giờ Isagi mới quay lại ngồi xuống chiếc giường đối diện Kaiser, cầm lọ thuốc sát trùng kia xịt thẳng vào vết thương.
Kaiser lười biếng chống má nhìn Isagi cắn môi nhíu mày, cảm thấy cảnh tượng này thật thú vị, thế là hắn đá đá vào bắp chân cậu, mở miệng ra lệnh:
"Nè, khóc đi."
Isagi nhạt nhẽo nói: "Tôi không thể khóc thưa ngài."
"Thế à? Vậy tôi lại bắn một con chim bồ câu nữa..." Đột nhiên hắn rút từ hông ra một cây súng ngắn, đứng dậy trông ra ngoài cửa sổ.
Mặt Isagi biến sắc, hốt hoảng bật dậy theo hắn, bàn tay nắm lấy vạt áo người kia trong vô thức, vô tình đụng tới vết thương hở, cơn đau xộc tới tận óc.
Isagi rùng mình, cậu cắn răng ép đầu ngón tay vào áo hắn mạnh hơn, cũng ép cho nước mắt chảy ra.
Thế là dù ngoài kia chẳng có con chim nào, Kaiser vẫn có thể khiến Isagi ngu ngốc khóc nhè, hắn vừa lòng ngồi lại về ghế, tiếp tục chống má ngắm nhìn cậu.
Isagi chấm bông thuốc lên vết thương, lại rửa một lần nữa, lau khô đi rồi lấy băng gạc quấn lại thật kín.
Chắc là Kaiser ngứa mắt nên hắn nắm lấy tay Isagi, nhẹ nhàng băng lại cho cậu, thậm chí còn cột một chiếc nơ nhỏ trông thật là kì cục.
Chợt hắn nói: "Yoichi, người cậu có mùi."
"Ờ." Isagi cũng không quê vì điều này, cậu bình thản đáp: "Mới cọ nhà vệ sinh xong, thơm mới là kỳ lạ đấy."
"Đi tắm đi."
"Chưa tới giờ tắm rửa, với lại hôm nay không phải ngày được thay đồ."
"Quái gì vậy?" Kaiser nhíu mày hỏi: "Ngày thay đồ là cái của nợ gì?"
"Thay nhiều tốn tiền nước tiền bột giặt thưa ngài."
Kaiser tỏ vẻ khinh bỉ, hắn trề môi như đang phán xét mấy thủ đoạn hèn hạ mà nơi này chèn ép đám tù nhân.
"Đi thôi."
Hắn đứng dậy bước đi, cũng không thèm nhìn ra sau xem Isagi có theo đuôi không.
Isagi ngồi nhìn bóng lưng hắn một lát rồi cũng chậm chạp đuổi theo.
Kaiser dẫn cậu tới một căn phòng trong kí túc xá của đám lính, tự nhiên ra lệnh cho một tên sắp xếp cậu đi tắm rửa thay đồ, thậm chí hắn còn bắt chẹt chuyện đồ mới đồ cũ.
"Tôi muốn cậu ta mặc một bộ đồ mới, các cậu kiếm được thì kiếm, còn không thì đừng làm nữa."
Tên lính xám mặt đứng run rẩy trước Kaiser, thái dương hắn vã mồ hôi, thầm nghĩ không hiểu tại sao ông thần này lại đột nhiên xuất hiện trong ký túc xá bọn hắn, đã thế còn giở giọng ra lệnh hết sức quái đản.
Nghĩ là vậy chứ không một ai dám phàn nàn, mọi người phân công nhau chuẩn bị, một tên thì lẻn sang phòng tên lính khác ăn trộm bộ đồ mà hôm qua tên đó khoe khoang vừa tậu được, một tên đưa cậu tới phòng tắm, một tên thì chuẩn bị xà bông, khăn tắm mới, còn chu đáo pha nước nóng đầy bồn cho Isagi.
Đám khác không có việc làm đứng nghiêm chỉnh bên cạnh Kaiser, còn lại xếp thành một hàng dài ở ngoài hành lang với lý do là phòng quá chật, không đủ khí cho quý ngài kia hít thở.
Đồ mới mà bọn lính chuẩn bị cho Isagi rất rộng, chiếc áo sơ mi dài che hết mông, quần tây thì chấm đất, Isagi phải xắn lên vài nếp mới có thể đi lại được.
Cậu vụng về nhét gấu áo vào quần, lấy thắt lưng đeo vào, thắt chặt, cảm thấy mình như đang bị cột trong một chiếc bao tải.
Isagi vừa xắn tay áo vừa bước ra ngoài, cậu trông thấy cảnh tượng Kaiser nằm phè ra ghế mà không biết nói gì.
Hắn chẹp miệng trách móc: "Lâu quá đấy."
"Xin lỗi."
"Hừ." Kaiser đứng dậy bước đi, thả lại một chữ: "Theo."
Isagi mặc kệ ánh mắt săm soi của đám lính kia, bình tĩnh đi theo Kaiser.
Hai người im lặng đi cùng nhau, người trước người sau, không ai mở lời nói một câu nào, mãi tới khi dừng lại trước chiếc xe hơi màu đen.
Tài xế đã trông thấy Kaiser từ xa nên đứng chờ sẵn để mở cửa cho hắn, Kaiser nhanh chóng ngồi vào, sau đó liếc Isagi vẫn đứng im ru ngoài cửa: "Qua bên kia."
Tài xế hiểu ý không để ghế trước cho Isagi mà chạy sang mở cửa chỗ ngồi đằng sau ghế lái cho cậu.
Chỗ ngồi này ngay cạnh Kaiser, Isagi thoáng chần chừ, miễn cưỡng ngồi vào.
"Cạch."
Cánh cửa đóng lại ngăn cách bên ngoài và bên trong thành hai thế giới.
Đáng lẽ đây có thể là một buổi gặp mặt khiến Isagi thổn thức cảm động, nhưng giờ cậu chỉ thấy ghét hắn.
Ghét hắn vẫn kiêu ngạo như vậy, nhẫn tâm như vậy.
Lại càng ghét hắn khi không biết một chút gì hết.
Chỉ có mình cậu ghi nhớ những chuyện đời trước, mọi thứ thay đổi chóng mặt, Isagi phải tập dần quen với nó.
Khác một điều, đời trước Isagi là một kẻ bi quan, dường như lúc nào cũng đối đầu với Kaiser.
Chết một lần, bản tính gai góc khi đó dường như đã bị mài mòn, Isagi bị buộc phải quay về với con người cũ, một kẻ chỉ mong sống bình dị với những hạnh phúc giản đơn.
Bản thân thay đổi, thế giới cũng đổi thay.
Kaiser không còn tỏ ra hứng thú với Isagi nhiều như xưa, thậm chí thích nhục mạ cậu.
Isagi không dám tưởng tượng với bản tính này của Kaiser, liệu hắn sẽ còn làm gì cậu từ nay về sau.
Ngay từ khi con chim bồ câu kia bị bắn chết trước mặt cậu, trong đầu Isagi chợt nảy ra một suy nghĩ kinh khủng.
Có phải đời này cậu sống lại để toại nguyện cho mong muốn của hắn ở đời trước không?
Ý nghĩ này khiến Isagi hoảng hốt, ngón tay run rẩy không phải vì vết thương khi nãy mà là do sợ hãi.
Nếu vậy...
Isagi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khung cảnh vụt nhanh qua không kịp để lại ấn tượng, mọi thứ mơ hồ như một giấc mộng trưa hè.
Với cơn gió nhẹ, ánh nắng nhạt nhoà và tiếng lá cây ma sát trên nền đất.
Hắn nằm đó giữa một vũng máu, trước khi trút hơi thở cuối cùng còn nói với cậu:
"Nếu có... có thể sống lại... Tôi sẽ bắn chết em."
Hắn nằm đó, chết không nhắm mắt, từ khoé mắt viền đỏ rơi ra một vệt nước mỏng manh, đó là lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc.
Isagi không thể nào quên.
Vậy nên đời này, dẫu cho mọi khúc mắc giữa cả hai chưa từng xảy ra, và dù cậu có là kẻ mang nặng kí ức đời trước...
Phải chăng đây chỉ là một lời nguyền rủa, vừa vặn để Kaiser bắn chết cậu, giải quyết nỗi hận khôn nguôi?
Nghĩ tới điều này, Isagi không kìm nén được bản thân, cậu cắn răng siết chặt nắm tay, đôi mắt trợn trừng nhìn ra ngoài, ngăn cho hàng nước mắt không trào ra.
Nếu khóc ngay tại đây, Isagi không có lý do để giải thích, cậu không muốn hắn đánh giá mình là một tên mít ướt.
"Kíttt!"
"Uỳnh!"
Đột nhiên xe thắng mạnh lại, Isagi không kịp đề phòng lao thẳng về phía trước, mặt đập thẳng vào lưng ghế của tài xế.
Nước mắt theo quán tính rơi ra, không kịp giữ lại.
Isagi gục đầu trên lưng ghế không động đậy, mà tài xế thì vội vàng mở cửa chạy ra ngoài giải quyết vụ tai nạn mới xảy ra.
Isagi thầm nghĩ.
Nếu vậy, từ ban đầu... à không, từ đời trước, cậu đã để Kaiser giết chết mình ngay từ lần đầu gặp mặt, thế thì...
Thế thì hắn sẽ không hận cậu, chúng ta không nợ nần gì nhau.
Thế thì liệu ở một thời điểm nào đó, tại một nơi nào đó...
Hắn sẽ xuất hiện và gửi lời mời: "Cùng tôi ngắm hoàng hôn nhé, Yoichi."
"Này, sao thế?"
Kaiser nắm vai Isagi kéo lại, hắn sửng sốt khi phát hiện gương mặt Isagi đầy nước mắt, và hiện tại vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
"Gì... Gì vậy? Đau thế cơ á?" Kaiser khó hiểu nhìn Isagi, hắn đưa ngón tay chọc lên má cậu, hứng được một giọt nước mắt, di di trong tay.
"Khóc thật này, sao khóc lóc nhiều thế hả đồ mít ướt?"
Isagi cắn môi đẩy hắn ra, quay lưng ngồi trong một góc, tỏ vẻ không muốn bị động tới.
"Sao thế? Ngại à?" Kaiser lì lợm áp sát lưng Isagi, thì thầm thổi gió bên tai cậu.
Kaiser thấy vành tai Isagi đỏ ửng thì khá là vui vẻ, bắt đầu lôi kéo Isagi: "Nào nào quay lại đây xem, mít ướt cũng có điểm tốt đấy, khiến người khác phiền."
Isagi: "..."
Hiện tại cậu không muốn gây lộn với hắn, cả hai cứ thế lôi qua kéo lại ở băng ghế sau, không ai nhường ai.
Kaiser xoa đầu Isagi, thở dài gọi tên cậu: "Yoichi ơi là Yoichi."
Hắn nhìn cái má hơi phồng ra của Isagi bèn vận sức xoay mạnh cậu lại, phát hiện biểu cảm của tên nhóc này gần giống với kiểu... giận.
Giận dỗi?
Kaiser nhướng mày, chợt hắn ôm Isagi vào lòng xoa đầu cưng chiều, hành động này khiến Isagi cứng đờ người.
"Được rồi, không khóc nè. Hu hu hu." Kaiser nhại giọng khóc lóc đâm chọt Isagi, ngoài mặt thì tỏ ra đang dỗ dành cậu, rõ ràng mục đích của hắn chỉ muốn chê cười cậu mít ướt.
Nhưng Isagi không đẩy hắn ra, cũng không đấu võ mồm với hắn, lại chỉ vùi mặt vào hõm cổ Kaiser nơi có hình xăm hoa hồng kia, tìm kiếm vị trí quen thuộc.
Kaiser bất ngờ khựng lại muốn đạp cậu ra, nhưng chẳng hiểu có điều gì đó thôi thúc khiến hắn cứ vỗ lưng dỗ dành cho người trong lòng.
Trước khi tài xế quay trở lại thì cả hai đã buông nhau ra, mỗi người một góc không ai nhìn ai.
Tài xế nhận ra bầu không khí kì lạ nhưng không dám lên tiếng, chỉ tóm tắt lại vài ba câu về vụ tai nạn cho Kaiser nghe.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh.
Khi rẽ vào một con đường, chợt Kaiser la lên: "Dừng lại."
Hai người còn lại trong xe đều giật mình theo, tài xế vội vàng đạp thắng dừng xe, Kaiser mở cửa bước xuống, chẳng biết là đi đâu hay là trông thấy người quen trên đường.
Isagi dõi theo hắn, nhận ra Kaiser bước vào một cửa hàng thực phẩm, khi đi ra có cầm theo một túi giấy nhỏ, bao bì bông hoa sến súa, chẳng biết là mua cho cô nào.
Isagi thoáng bực bội, chống cằm lên cửa sổ không thèm nhìn hắn nữa.
Kaiser mở cửa ngồi vào trong, mùi hương gỗ tuyết tùng lan tới, một bọc giấy hoạ tiết dễ thương chìa ra trước mắt cậu.
Isagi giật mình thoáng ngửa cổ ra sau, ngơ ngác quay lại nhìn hắn.
Kaiser cười híp mắt, hắn tháo giấy gói ra, bên trong là một chiếc hộp thiếc hình vuông màu đỏ, mặt trên có hình chú gấu bông đeo nơ và một đống kẹo bay xung quanh.
Isagi đờ người nhìn Kaiser xé tem niêm phong ra, "tạch" một tiếng, nắp hộp bật mở, bên trong là những viên kẹo dẻo đầy đủ sắc màu, trông như một hộp kho báu dành cho đám con nít.
Tim Isagi nghẹn lại rồi đập mạnh trong lồng ngực, cậu chớp mắt nhìn Kaiser.
"Cho này, Yoichi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top