2. Hương gỗ tuyết tùng
yimuoo
•
"Yoichi, đi ngắm hoàng hôn với tôi không?"
Isagi quay đầu nhìn ra cửa, chẳng biết hắn đã đứng khoanh tay nhàn nhã ở đó từ bao giờ, liệu có nhìn thấy cảnh cậu ngấu nghiến chiếc bánh bích quy kia không?
Kaiser tỏ ra rộng lượng không thèm vạch trần Isagi nói một đằng làm một nẻo, lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Đi ngắm hoàng hôn cùng tôi nhé, Yoichi?"
Xem như cái giá phải trả cho việc ăn vụng, Isagi chậm chạm bước xuống giường thay cho câu trả lời.
Cậu không hỏi tại sao mặt trời đã lặn từ nãy mà giờ hắn mới rủ cậu đi xem, cũng không thắc mắc sao hôm nay người này vẫn chưa chọc ngoáy mình.
Khi cả hai sóng vai bước ra sân sau thì mặt trời đã lặn xuống từ lâu, đến một tia sáng cũng chẳng có, ở chân trời chỉ kịp trông thấy đàn chim vội vã dang cánh bay về nơi xa, dường như đang sợ mặt trời không còn soi sáng nữa thì chúng sẽ bị màn đêm nuốt chửng ngay lập tức vậy.
Kaiser nhét tay vào túi nhìn về phía trước, một cơn gió thổi tới cuốn hai lọn tóc vàng chấm ánh xanh bay phấp phới trong không trung.
Hai lọn tóc kia như một ngọn lửa, bập bùng mãnh liệt.
Isagi im lặng đứng đằng sau hắn, cảm nhận mùi hương bị gió thổi bay lại đây.
Là một cảm giác cay nhẹ ấm áp xua tan giá lạnh, chẳng hiểu sao lại phù hợp với hắn đến lạ, dường như từ khi sinh ra hắn đã sở hữu mùi hương này.
Isagi nói cho hắn nghe, hắn lại chê cậu ngu ngốc, đây chỉ là mùi dầu thơm bình thường thôi.
Kaiser không dùng, người khác lại tặng quá nhiều, hắn đành tống hết vào trong một cái hộp, tất cả chai lọ thuỷ tinh sang trọng bị ném lung tung vào đó tạo nên một thứ mùi hỗn hợp, khiến mỗi khi hắn ngồi trong phòng làm việc cả đêm sẽ vô tình bị "ướp".
Kaiser nói mùi hương này có tác dụng thơm phòng, dù sao hắn cũng không quan tâm, càng lười vứt đi.
Mùi hương mà Isagi để tâm thưởng thức, hắn lại chỉ xem là một thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Đậm nhất là mùi gỗ tuyết tùng pha lẫn hoa khô nhẹ nhàng, tựa như khi Isagi giẫm đôi chân trần dạo chơi trong rừng vào sáng sớm, tuy bị hơi lạnh xuyên thẳng từ đất qua lòng bàn chân tới xương cốt, cậu vẫn mong dừng bước tại đây, cảm nhận hương vị thiên nhiên bao trùm lấy toàn thân mình.
"Yoichi, ngày mai đi ngắm bình minh với tôi không?"
Isagi bình thản đáp: "Ngài sẽ không thức dậy nổi đâu."
Cậu nghe tiếng cười của người phía trước, dường như hắn không vui vì lời nói thành thật này.
"Tại sao? Vì tôi thức khuya à? Hay vì cậu không muốn?"
Isagi im lặng hồi lâu, sau đó cười nói nịnh nọt: "Sao mà tôi dám không muốn, tôi lo cho ngài thôi."
"Ồoo..." Kaiser dài giọng đáp lại.
Isagi biết điều nên từ lúc đó đến khi về phòng không nói gì nữa.
Đêm đó có tiếng gõ cửa, Isagi nằm bất động trên giường.
"Cộc."
Người gõ cửa không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng tra tấn cậu bằng những âm thanh đứt quãng dai dẳng.
"Cộc."
Isagi biết hắn không có tính kiên nhẫn.
Cậu vốn là người thực tế, biết phán đoán tình huống để tránh nặng tìm nhẹ, nhưng từ khi gặp Kaiser, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.
Cậu đối đầu với hắn, không muốn nghe theo hắn.
Cậu biết càng làm như vậy hắn càng không buông tha cho mình.
Cậu biết...
Nhưng đó cũng là điều cậu mong muốn.
Isagi muốn Kaiser đừng bao giờ buông tha cho mình.
"Cộc."
Tiếng gõ cửa thứ ba vang lên, sự kiên nhẫn đã bị quỷ ăn hết, cánh cửa bật tung, Isagi giơ hai tay bịt tai lại, nhắm mắt nằm cuộn tròn trên...
Trên đâu?
Isagi choàng tỉnh, hốt hoảng ngồi bật dậy, cậu phát hiện mình vẫn còn trong căn phòng tối tăm kia, mọi thứ đều chưa diễn ra.
Isagi thấp thỏm lo lắng mọi chuyện sẽ không được như đời trước, chẳng lẽ mọi thứ đã thay đổi?
Nhỡ may Kaiser không đến tìm và Isagi cứ thế bị bắn chết ở cái nơi tối tăm này thì sao?
Nhỡ may sống lại không phải là cơ hội mà là một phương thức ông trời trừng phạt cậu thì sao?
Isagi toát mồ hôi lạnh, hoang mang đưa ngón lên miệng gặm cắn.
Móng tay cậu đã dài, tóc tai rối bời, đôi mắt xám xịt mông lung nhìn phía trước.
Isagi co ro trong góc phòng, ngồi bó gối cuộn thành một cục nhỏ, mong đừng ai phát hiện ra.
Chợt ngoài cửa có tiếng nói.
"Sao thế?"
Người Isagi cứng đờ, trái tim siết chặt lại trong vô thức, cậu gần như là nín thở để nghe ngóng tiếng động từ bên ngoài.
Có phải hắn không?
"Chắc là nó ngủ say quá, để tôi vào gọi nó cho ngài."
"Thôi được rồi, cứ mở cửa đi."
Là hắn... giọng của hắn...
Isagi đưa hai tay bịt chặt miệng mình, dường như không thể tin được cảnh tượng này đang diễn ra, cậu cảm thấy mình lại đang nằm mơ.
"Kéttt..."
Ánh sáng nhạt nhoà len lỏi qua khe cửa đang dần mở rộng, soi được một bóng người cao lớn đang đứng ở đó.
Một góc áo choàng đi mưa xuất hiện, vài giọt nước nhỏ xuống, đọng lại bên cạnh đế giày sáng bóng của người kia.
Trước mắt Isagi dần mơ hồ, cậu ngẩng đầu, chạm vào một ánh nhìn.
Hắn quan sát cậu qua đuôi mắt hẹp dài, viền mắt hơi đỏ, trời sinh kiêu ngạo chỉ thích nhìn xuống, khoé môi hằn sâu giống như đang cười, nhưng tổng thể gương mặt lại toát lên vẻ lạnh lùng, mà làn da trắng sáng kia là minh chứng cho điều đó.
Lạnh như một người tuyết vậy.
Trên viền cửa, bàn tay có hình xăm vương miệng hơi lấp ló.
Hương gỗ tuyết tùng bay vào trong, đó là một thứ mùi cay nhẹ nhàng, theo lời nhận xét của Michael Kaiser là "như có như không", nhưng nó lại cay đến mức có thể khiến cho một tên nhóc Nhật Bản rơi nước mắt.
"Isagi Yoichi." Hắn gọi tên cậu, bất ngờ nói: "Chà, ra là một cậu nhóc mít ướt? Mấy người có bắt lộn người không đấy, thằng nhóc này là chủ mưu của vụ cướp ngân hàng kia à?"
*
Isagi ngơ ngác ngồi trong phòng một hồi lâu.
Kaiser đã rời đi rồi.
Hắn còn không thèm đặt chân vào đây, dường như chê nơi này bẩn thỉu chật chội chỉ dành cho loại như cậu, hắn bày ra vẻ mặt khinh khi đó.
Isagi hoảng hốt, đời trước không hề giống thế này.
Hắn còn muốn cậu khóc, sau đó chủ động hứa sẽ cho cậu cuộc sống vui vẻ, rồi đưa cậu đi...
Tại sao không giống?
Isagi đưa tay sờ lên mặt mình, lau được một đống nước mắt nước mũi.
Chẳng lẽ...
Vì cậu khóc trước khi hắn yêu cầu... nên hắn không thèm hứng thú với cậu đấy chứ?
Isagi đờ mặt hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ chửi thề một tiếng, giọng nói nghèn nghẹn như đang làm nũng với ai đó.
"Đồ khốn."
Isagi biết hắn là kiểu người như vậy, cậu đã biết! Thế nhưng đời trước hắn đối xử với Isagi như trường hợp ngoại lệ khiến cậu nghĩ rằng Kaiser sẽ luôn luôn ưu tiên mình.
Cậu đã sai rồi.
Rốt cuộc tại sao đời trước Kaiser lại có hứng thú với Isagi? Cậu không biết.
Đúng là Isagi không biết gì cả.
Isagi chợt bước tới phía cánh cửa, áp mặt lên đó hít hà, cố chấp tìm kiếm mùi hương đã sớm tan biến, cuối cùng chỉ hít được thứ mùi ẩm mốc gay mũi.
Isagi nản lòng gục đầu lên cánh cửa.
"Michael..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top