11. Đợi anh từ bình minh đến hoàng hôn
yimuoo
•
Một ngày có hai mươi tư giờ đồng hồ.
Trong hai mươi tư giờ đó, việc mà người ta dành thời gian nhiều nhất thường là ngủ.
Chỉ cần nằm im trên giường, bạn sẽ tự động chìm vào trong một không gian khác, toàn thân thả lỏng, có thể được tính như một giấc ngủ đúng nghĩa.
Dù vậy, nó không chiếm quá nhiều tính trên hai mươi tư giờ kia.
Trong hai mươi tư giờ đó lại có những mốc thời điểm quan trọng nên tỉnh táo, ví dụ như là bình minh hay hoàng hôn.
Mặt trời mọc hay lặn là chuyện của mặt trời, nhưng dậy hay không phụ thuộc vào chính chúng ta, mặt trời lại không có khái niệm thời gian, chỉ cần bạn bỏ lỡ thì nó sẽ không tái hiện lại.
Bỏ lỡ có nghĩa là bỏ lỡ.
Vậy nên con người phải chủ động nếu muốn cùng mặt trời trải qua hai thời khắc kia.
Xin chào mặt trời, tạm biệt mặt trời.
Nếu làm được hai điều này, cuộc sống qua ngày đoạn tháng của Kaiser và Isagi sẽ thêm chút ý nghĩa, lại thêm thời gian yên lặng ngồi bên nhau, dù có khi nó chỉ chiếm vỏn vẹn vài phút đồng hồ.
Trong vài phút đồng hồ của hai mươi tư giờ đó, là khoảnh khắc chúng ta rung động với nhau.
Dần tập thành quen, sự rung động nhỏ có thể biến thành tình yêu, mà người bạn nghĩ không quan trọng lại trở nên đặc biệt từ bao giờ.
Cuốn sổ cũ kỹ kia sẽ tự lật mở, vẽ thêm nhiều bức tranh về người ấy, với đủ loại màu sắc mà bạn nghĩ bản thân đã cảm nhận được hết.
Chỉ cần cậu đứng ở nơi đó.
Bình minh hay hoàng hôn, đều không sánh bằng.
*
Cứ cách một lúc hắn lại nhìn đồng hồ.
Người mang biểu hiện như vậy thường có hai trường hợp:
Một, mong thời gian trôi chậm lại một chút, vì hắn sợ phải đối diện với điều gì đó.
Hai, mong thời gian nhanh hơn nữa, vì hắn mong tới một khoảnh khắc nào đó trong ngày.
Kaiser không biết mình thuộc trường hợp thứ mấy, hắn vừa mong về nhà... nhưng lại không mong thấy Isagi?
Hoặc là mong thấy Isagi, nhưng lại không muốn cậu ở trong nhà của mình...
Kaiser cảm thấy hoang mang về Isagi, hắn lại phải ép buộc bản thân không nghĩ đến cậu nữa, rốt cuộc cảm giác kì quặc luôn nảy sinh trong lòng này từ đâu mà ra?
Tại sao mọi thứ lại nhanh như vậy?
Tại sao hắn thích nhìn cậu cười, muốn chọc cậu khóc lóc, lại tức giận khi biết mình bị cậu lừa dối.
Nhưng việc Kaiser làm là gì? Có đánh cậu không? Tát cậu? Hay là giết chết cậu?
Đúng vậy, tại sao hắn lại không làm được?
Đôi lúc Kaiser cảm thấy trong người có một tiếng nói nào đó, thôi thúc hắn yêu cậu, hận cậu, thậm chí là sở hữu cậu như một món đồ vật, nhưng hắn không thích tiếng nói đó.
Kaiser không thích bất kỳ ai chi phối mình, dù cho nó có là một nhân cách khác đi chăng nữa...
Giờ thì Kaiser bắt đầu nghĩ mình bị đa nhân cách, một bên xem thường Isagi như một món đồ chơi, một bên thì thích cậu, hoặc hơn thế nữa, yêu cậu.
Nghe buồn nôn.
Chẳng biết là ở chữ "yêu" hay là cụm "yêu Isagi" làm hắn buồn nôn, nói tóm lại hắn chỉ muốn nôn.
Nhưng mãi cho đến khi về nhà thì Kaiser vẫn chưa nôn một bãi nào, thậm chí khi nhìn thấy Isagi nằm nhoài trên ban công vẫy tay với hắn dưới bầu trời lộng gió, hắn lại muốn mời cậu ra ngoài ăn tối.
Có rượu, có hoa, giống một buổi hẹn hò dưới ánh nến lãng mạn, lại có tiếng đàn vĩ cầm thật du dương.
Nếu vậy thì...
Cũng tạm chấp nhận được.
*
Người ta nói mưa dầm thấm lâu.
Isagi là cơn mưa của Kaiser.
Không nặng hạt hay dồn dập, chỉ là một cơn mưa phùn, tới rồi lại tới, mặt đất chưa kịp khô thì trời lại mưa, từng hạt mưa lại dịu dàng êm ái, cứ thế rơi xuống mặt đất rồi nhanh chóng thấm qua từng hạt cát nhỏ, ẩm ướt lan rộng.
Hạt mưa không chứa bất kỳ màu sắc nào, lại như tô vẽ thêm cho mảnh đất khô cằn kia, khiến nó nảy mầm mọc cây, ra hoa kết trái.
Cậu bao dung hắn.
Kaiser không biết lòng bao dung của Isagi từ đâu mà ra, một người không thể tự dưng đối đãi tốt đẹp với một người khác mà không chắc chắn được đền đáp.
Nhưng Kaiser thích câu hỏi không có đáp án này.
Kaiser thích Isagi cứ để mặc hắn ngang ngược như vậy, thích thì gọi cậu lại, ghét thì đạp cậu ra, đối xử với cậu như một món đồ chơi, cái giá phải trả lại chỉ cần dăm ba lời dỗ dành rẻ mạt mà hắn nói tới ngán cũng được.
Người đẹp trai thì dỗ ai cũng thành công, đây không chỉ là sự thật, đây là chân lý.
Ví dụ, Isagi gọi hắn dậy đi ngắm bình minh, hắn chỉ bình thản tống cậu ra khỏi phòng rồi chốt cửa lại, leo lên giường nằm nghe ngóng xem cậu sẽ đợi hắn đến khi nào.
Rồi khi tám giờ sáng mở cửa ra, hắn sẽ thấy Isagi tội nghiệp ngồi bó gối bên cạnh cửa phòng hắn.
Kaiser sẽ bế Isagi lên, dỗ cậu một hồi, và thế là cậu lại cười với hắn.
Kaiser tự hỏi liệu đây có phải tình yêu? Hay bản chất Isagi là một loại nhu nhược yếu đuối ăn bám, chỉ cần ăn ngon ngủ yên là cậu chấp nhận đánh đổi cả lòng tự trọng?
Kaiser rời khỏi nhà và chờ qua hoàng hôn mới trở về, hắn ngước mắt tìm hình bóng người kia thế nhưng chẳng có ai trên ban công.
Kaiser không diễn tả được cảm xúc khi đó, giống như đang nằm trong chăn ấm áp thì bị dội một xô nước đá vậy.
Hắn hằm hằm xông vào trong nhà, suy nghĩ nên trừng phạt người kia như thế nào để cậu-
Nhưng hắn lại thấy Isagi đang ngồi dưới phòng khách tô tô vẽ vẽ như một đứa con nít, thấy hắn bước vào thì ngẩng đầu lên ngay lập tức, cười nói: "Anh về rồi."
Kaiser im lặng nhìn cậu, một lát sau hắn khó hiểu hỏi:
"Yoichi nè, em rảnh rỗi vậy sao? Một ngày em có thể làm gì ngoài việc chờ tôi như chó chờ xương?"
"À." Isagi cười cười: "Em có thể đợi anh từ bình minh đến hoàng hôn, thì cũng có thể chờ anh từ hoàng hôn đến bình minh."
"Nếu tôi không về?"
Isagi nhún vai: "Chờ đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi thôi, chuyện đó quan trọng sao?"
"Hừ." Kaiser cười khẩy: "Rốt cuộc bé Nhật Bản học từ đâu cái thói yêu đương mù quáng như thế? Em bao tuổi? À mười tám tuổi, mười tám tuổi là cái tuổi mong muốn trải nghiệm và hy sinh nhiều nhất nhỉ? Em mong gặt hái được cái gì từ người tôi nào? Em nghĩ chỉ cần em làm những trò này thì tôi sẽ bỏ qua việc em cướp tiền từ ngân hàng của tôi?"
Isagi nhìn hắn: "Nhưng em vẫn ngồi đây đấy thôi, anh đã làm gì em đâu?"
"Chưa làm gì nên em bình thản nhỉ? Còn đợi từ bình minh tới hoàng hôn ha ha ha! Cũng đúng thôi, không đợi tôi thì em có thể làm được cái trò trống gì nữa? Một tên tù nhân cũng chỉ có thể đợi cai ngục đến ném cho bát cơm, mục đích của em khiến tôi buồn nôn đấy, nói đi Yoichi, rốt cuộc em muốn gì? Liệu tôi đây có thể toại nguyện cho em và em cất cái vẻ ngoài si tình mù quáng đó đi được không?"
Isagi nghe Kaiser nói một tràng mà cạn lời, cậu không ngờ tên này hôm nay lại rao giảng đạo lý, chắc chắn mạch não của hắn không cùng tần số với loài người.
"Thế nào? Câm à?" Kaiser khoanh tay tựa vào tường nhìn Isagi, mí mắt rủ xuống khiến hắn có nét dịu dàng, sự si mê tràn ra từ đáy mắt hắn khiến Isagi cứ tưởng mình nhìn nhầm.
Cậu mỉm cười nói: "Đang suy nghĩ."
Kaiser khựng lại, chợt mặt hắn tối đen như đít chảo, hắn không nói lời nào nữa mà xoay lưng bỏ ra ngoài, đóng cửa lại cái rầm.
Isagi nghe tiếng hắn nổ máy ầm ĩ ngoài kia mà buồn cười, cậu mở một tuýp màu khác trên bàn, tiếp tục vẽ vời.
Nguyên văn câu nói của Kaiser khi hắn mua cả đống hoạ cụ về cho Isagi là:
"Một người tặng mà tôi không dùng, cho em muốn làm cái gì thì làm, vứt đi cũng được."
Sau đó cứ cách vài giờ là hắn lại đi kiểm tra thùng rác xem cậu có ném thật không, thấy bên trong trống trơn thì huýt sáo vui vẻ.
.
Mãi tới bốn giờ sáng Kaiser mới lái xe về nhà.
Hắn gục đầu lên vô lăng hồi lâu, không muốn bước vào nhà, cũng không muốn thấy mặt người kia.
Thế nhưng hắn chợt nghĩ chắc gì người kia đã chịu đợi hắn, nhỡ cậu nói mồm cho vui, tới năm giờ mới đặt báo thức dậy, tỏ vẻ ồ bình minh rồi mình cùng đi ngắm thôi.
Thời thế công nghệ hiện đại, ai lại phát minh ra cái thứ tổ mẹ gọi là chuông báo thức... à không đồng hồ vậy?
Tự dưng Kaiser muốn quay lại thời đồ đá, có khi lúc đấy hắn sẽ gặp nàng Eva của đời mình chứ không phải là một thằng ranh láo lếu dám ăn trộm tiền của hắn vì một thằng cha "mỡ màng" khác.
Isagi mà biết Kaiser gọi Noa là mỡ màng thì cậu có tức không? Có khi lại nhảy chồm chồm như khỉ đột ấy chứ!
Hứ!
Nghĩ tới chuyện này Kaiser lại giận sôi máu, hắn đánh rầm rầm lên tay lái.
Những ngày này Kaiser và Noa bằng mặt không bằng lòng, hắn đang lên kế hoạch trả đũa Noa một vố.
Kaiser biết chắc Noa đã nghe ngóng được tin tức Isagi đang ở bên cạnh hắn, thế nên lần trước Noa mới ẩn ý với Kaiser.
Hắn quan tâm sao? Hắn phải cẩn thận sao? Mắc gì?
Hắn không yêu ai, ai có thể khiến hắn mất đi cảnh giác? Ha ha ha, nhắc nhở? Chuyện nực cười.
Nếu hắn yêu Isagi thì đã không đối xử với cậu như vậy, từng ngày Kaiser đều cố gắng làm tổn thương cậu bằng những lời lẽ đến chó còn thấy chối tai, nếu Kaiser yêu cậu hắn sẽ làm vậy sao?
Mà nếu Isagi yêu hắn... cậu sẽ không đau lòng sao? Tại sao cậu vẫn cứ nhởn nhơ như vậy? Cậu nào có yêu hắn?
Chết tiệt! Yoichi là đồ đáng chết, thật muốn cầm dao đâm cậu đến chết.
Không thì làm tình đến chết cũng được, hắn lại được hời.
Vòng tới vòng lui, cuối cùng suy nghĩ lại quay trở về Isagi, Kaiser không hiểu rốt cuộc cậu là đứa chết tiệt nào, chẳng lẽ là một cục nợ do ông trời thả xuống để gây phiền nhiễu tới hắn đấy chứ?
Isagi Yoichi là cái thá gì? Cậu chẳng là cái thá gì cả! Chỉ là một con chó! Cần phải xích lại, phải sủa...
"Cạch."
Kaiser mở cửa ra, nhìn thấy ánh đèn vàng nhạt le lói ở gian phòng khách.
Hắn dừng lại, bỗng dưng cảm thấy mở cánh cửa này ra thật khó khăn.
Kaiser đứng im sau cánh cửa một lúc lâu, dưới đất hiện lên một cái bóng màu đen đang chuyển động.
Mí mắt Kaiser khẽ run, đồng tử có một chấm màu nhỏ, dần lan rộng như bị nước làm loang.
Mưa dầm thấm lâu.
Kaiser nhắm mắt lại, giọng nói của người kia vang lên:
"Anh về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top