10. Bút sáp màu
yimuoo
•
Isagi còn tưởng Kaiser sẽ phản ứng giống đa số các ông chồng giận lẫy khi biết vợ mình phản bội như trong truyện.
Chẳng hạn đi sớm về khuya, người nồng nặc mùi rượu, thậm chí là dắt gái về nhà vui chơi, bày ra dáng vẻ anh đây không có em thì vẫn nhiều người mê.
Nhưng Isagi thật sự đánh giá thấp Kaiser.
Hắn vẫn thản nhiên như thường, ăn vận lịch thiệp gọn gàng, chải chuốt tóc tai đâu ra đấy như diễn viên điện ảnh, đã thế trên người luôn giữ hương gỗ tuyết tùng quý tộc thoang thoảng.
Kaiser chỉ đang muốn chứng minh cho Isagi thấy rằng cậu chẳng là cái thá gì trong cuộc đời của anh ta cả, có cậu hay không thì Michael Kaiser vẫn là Michael Kaiser, không thay đổi xê dịch một phân một tấc nào.
Chỉ khác một điều, hắn để luôn căn phòng ngủ cho Isagi sử dụng, mặt khác hắn gọi người tới đục tường xây đắp một căn phòng mới, hoành tráng lồng lộn hơn xưa.
Isagi nhìn đã hiểu Kaiser đang muốn khoe tiền, chứ không như cậu chỉ là phường trộm cướp.
Kaiser híp mắt nhìn Isagi: "Chuyện tao có tiền thì con chó con mèo ngoài kia cũng biết! Tao chỉ không thèm sử dụng thứ mày từng sờ qua! Có hiểu không Yoichi?"
Ồ, ra là thế.
Isagi khoanh tay nhìn Kaiser chỉ đạo đám người khoan đục bày trí ở đằng kia, được một lúc thì chán, cậu lững thững bỏ về phòng.
Mấy ngày nay xây rồi sửa liên tục thành ra Isagi không có được một giấc ngủ yên bình, hậu quả là đôi mắt cậu thâm quầng lờ đờ không khác gì mắt cá chết.
Vốn dĩ Isagi cũng mất ngủ sẵn rồi, nào cần Kaiser phá thêm chứ.
Isagi thoáng bực bội, cậu cào cào mái tóc xù do khi nãy nằm lăn lộn trên giường chưa kịp chải, bước qua giá sách lục lọi.
Isagi không tìm được thứ để tiêu khiển thì lăn về ghế sofa nằm úp mặt xuống, chưa được ba giây thì phòng bên lại vang lên tiếng khoan.
"Rè rè rè rè..."
Isagi: "..."
Cậu thở dài thườn thượt, lấy gối úp lên đầu.
"Rèee... Rèee... Rèeeee..."
"..."
"RÈEEE!!!"
"Đệt!" Isagi bật dậy ném cái gối đi, cậu bịt chặt hai tai mình lại, cố gắng tìm kiếm một chỗ trốn.
Isagi là người mẫn cảm với mọi sự thay đổi trong không gian xung quanh, từ thời tiết, âm thanh, hay là sự dịch chuyển nhỏ của bất kỳ vật gì.
Hồi nhỏ Isagi vì ghét tiếng muỗi kêu mà cậu luôn miệng la khóc om sòm, hại ba mẹ nghĩ trong nhà có ma.
Bây giờ tiếng khoan tường đinh tai nhức óc kia như trực tiếp khoan thủng màng nhĩ của Isagi, khiến cậu có cảm giác hai lỗ tai của mình đang chảy máu.
Isagi muốn chạy xuống tầng trệt tránh ồn nhưng thế thì phải đi ngang căn phòng kia, mà nơi đó lại có Kaiser, hiện tại cậu không muốn đụng mặt hắn một chút nào.
Isagi thử chạy vào phòng tắm đóng cửa lại nhưng không ăn thua, phòng tắm của cậu sát với phòng bên cạnh, vào đây còn tra tấn hơn là ở ngoài phòng.
Cuối cùng Isagi lấy giấy bít kín lỗ tai mình, ôm chăn mền lăn xuống dưới gầm giường, trùm kín lại.
Isagi mắt trợn ngược nằm nghe tiếng động sửa chữa kia đến mức mệt mỏi, cậu dần chìm vào giấc ngủ say.
*
Isagi mơ thấy mình trượt chân té xuống vực thẳm tối đen mịt mù, cậu giật mình bật người dậy, đầu va thẳng vào thành giường.
"Cốp!"
"Úi!"
Isagi ôm đầu nằm phịch xuống, cậu quên mất là mình trốn dưới gầm giường sau đó thiếp đi.
Isagi xoa chỗ u đầu một hồi, tháo hai cục giấy bít lỗ tai ra, đánh một cái ngáp uể oải rồi bò ra khỏi gầm giường.
Trong phòng tối hù, ngoài cửa sổ sao sáng đầy trời, hẳn là Isagi đã ngủ rất lâu, chắc là vì mấy ngày nay phải đối phó Kaiser quá mệt mỏi.
Isagi cảm thán ngủ gầm giường tốt thật, có khi cậu nên tiếp tục duy trì.
Isagi đang mò mẫm trên đất thì chợt sờ trúng một bàn chân, cậu giật mình la lên: "Á! Có trộm... Kaiser?"
Isagi ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng, cậu chớp mắt lia lịa, gọi hỏi: "Michael?"
Người kia ngồi im lìm trên ghế sofa, khi đôi mắt Isagi dần nhìn rõ trong bóng tối thì cậu mới xác định được hắn đúng là Kaiser.
"Sao anh lại vào đây?"
Isagi vừa hỏi vừa đứng dậy định tới ngồi cạnh hắn nhưng người kia bỗng túm chặt cổ áo Isagi giật mạnh lại, cậu bị kéo lê trên đất, ép buộc quỳ giữa hai chân Kaiser.
Isagi khàn giọng hỏi: "Sao thế? Thả em ra đi, khát nước quá."
"Mày làm cái gì ở dưới gầm giường?" Kaiser thấp giọng hỏi, dường như sợ đánh thức ai khác đang ở đây.
Isagi bình tĩnh đáp: "Ngủ."
"Mày bị điên?"
"Anh khoan đục bên phòng ồn quá em không chịu được... Từ từ uống miếng nước đã rồi nói chuyện."
"Mẹ kiếp Yoichi mày muốn chọc tao điên lên đúng không?"
Isagi không nói nữa, cậu cảm thấy hắn điên sẵn chứ không cần bất kỳ ai chọc.
"Câm rồi à? Hả?" Kaiser cúi xuống áp trán lên trán Isagi, mắt đối mắt, nhẹ giọng hỏi: "Cảm giác ngủ dưới gầm giường thế nào? Khao khát làm con chó rách như vậy thì cứ sủa với tao một tiếng, sao phải lén lút làm gì? Hôm nay mày cứ qua phòng tao, ngủ dưới gầm giường của tao, tao gọi một tiếng thì mày bò ra vẫy đuôi liếm chân cho tao, chịu không?"
Isagi im lặng.
"Tao hỏi mày đáp! Chịu không?"
"Không."
"Còn dám ngủ dưới gầm giường nữa không?"
"Vậy anh còn khoan tường nữa không?"
"Chuyện đó liên quan đéo gì tới mày? Cùng lắm tao mua một căn nhà khác để mày cút ra đó mà sống là được chứ gì? Mày cứ câm như hến ấy Yoichi. Mẹ kiếp cả cuộc đời này sẽ không ai! Không một ai yêu mày! Mày nghe không?"
Hắn chửi việc hắn, Isagi đáp việc cậu.
"Nếu mai không khoan đục ồn ào nữa thì em cứ ở đây với anh thôi, Michael."
Kaiser nhìn chằm chằm Isagi, chợt hắn đẩy mạnh cậu ra bỏ chạy như vũ bão, trước khi đi còn không thèm đóng cửa lại giúp cậu.
Isagi thở dài, bước tới cửa bật đèn lên, tiện tay khép hờ cửa lại chứ không đóng chặt.
Cậu nhún chân lấy bịch sandwich giấu trên kệ cùng với lọ mứt dâu, ôm cả hai ra ngoài ban công ngồi xuống, áo khoác cũng không mặc, cứ thế hứng chịu gió đêm.
Isagi lay lắt như hai nhánh tóc nhỏ trên đầu, cậu chậm chạp mở hộp mứt ra, vô tình bị dính lên ngón tay út, thế là đưa lên miệng mút một cái.
Vị ngọt vào miệng khiến lưỡi cậu hơi rát, giờ thì Isagi mới nhớ ra mình chưa uống nước, nhưng cậu lười đi lấy, thế là tiếp tục đổ mứt lên bánh mì, ngồi nhai chóp chép như một cụ già chín mươi tuổi.
Isagi mới ăn được non nửa cái bánh thì cửa phòng bị đạp tung ra, Kaiser từ ngoài lao tới chỗ cậu như tên bắn, giật lấy bánh mì cùng tất cả đồ ăn trên bàn hất văng ra khỏi ban công.
Isagi sốc đến nỗi không kịp phản ứng, ngồi sững ra như một con rối bị đứt dây.
Kaiser hất xong thì bỏ đi không thèm nói gì.
Isagi liếc mắt nhìn theo bóng lưng hắn, thầm nhủ tên này đã ghét cậu tới mức muốn bỏ đói cậu rồi đây.
Tình hình thật sự căng thẳng nhưng Isagi không biết cách để làm lành với hắn, rõ ràng cậu vẫn mặc cho hắn chửi quấy mà không cãi lại một câu, mỗi khi hắn đi làm về vẫn đợi chờ, tất cả mọi thứ có thể làm đều đã làm hết, Isagi không đoán được Kaiser muốn gì.
Có khi người ta ghét mình thật.
Hừ, muốn khóc ghê.
Isagi mím môi chống cằm ngồi hứng gió trên ban công, dù hắt xì hơi liên tục vẫn không vào lấy áo khoác.
Cậu không muốn bước đi vì sợ nước mắt rơi xuống, càng không muốn đi đến nơi khuất gió hại cho nước mắt không kịp khô.
Isagi dụi dụi đôi mắt mình, vỗ lên mu bàn tay vài cái tựa như an ủi bản thân, đứng dậy bước vào phòng.
Rõ ràng Kaiser phũ Isagi nhiều đến vậy thì cậu nên sung sướng như đã nghĩ, ai ngờ nó lại quá khó chịu.
Cảm giác như có một cái dằm nhỏ xíu, từ từ lún sâu vào trong tim, nếu cứ liên tục đè ép lên chỗ đó, nó lại càng gây nên đau đớn.
Isagi phủi chăn mền ném vào giỏ vải định ngày mai đưa cho người giúp việc theo giờ, cậu mở tủ, cúi người lôi một bộ chăn ga mới ra, uể oải thay cho giường nằm.
Khi Isagi đang chổng mông trên giường thu vén chăn ga thì đột nhiên sau lưng bị đá một cú khiến cậu nằm lăn ra.
Isagi ngơ ngác nhìn Kaiser chẳng biết đã đứng cạnh mình từ bao giờ.
Hắn u ám nhìn cậu, gân trán gân cổ nổi hết lên.
"Có chuyện gì không?"
Thấy hắn không ừ hử gì thì Isagi có hơi bực bội, hôm nay bị hành hạ bởi tiếng ồn đinh tai nhức óc kia, phải trốn xuống gầm giường mà ngủ, mới tỉnh dậy bị ăn mắng, sau đó ăn bữa tối cũng không cho, giờ bụng Isagi vẫn còn đói, sự tủi thân lan tràn trong lòng Isagi.
Isagi quay mặt đi tiếp tục bọc gối, mệt mỏi nói: "Không có việc gì thì khi đi ra nhớ đóng cửa giúp em."
Thay vì hành xử như bình thường, Kaiser chọn làm người điếc, hắn bước tới giật lấy cái gối cậu đang xỏ áo gối ném thẳng xuống đất.
Hai người thoáng im lặng.
Isagi nắm tay lại rồi thả ra để lấy lại bình tĩnh, cậu hít sâu một hơi rồi nói: "Rốt cuộc anh đang muốn gì hả Kaiser?"
Hắn không nói gì mà cầm lấy chiếc gối khác cậu chưa kịp thay ném tiếp xuống đất.
Tới lúc này thì Isagi không tài nào nhịn được nữa, cậu từ trên giường vùng tới nắm lấy cổ áo Kaiser quát lên:
"Muốn cái đéo gì thì nói đi Kaiser! Anh muốn xích cổ tôi như một con chó tôi cũng đồng ý! Anh muốn tôi núp dưới gầm giường đợi anh huýt sáo là bò ra liếm láp cái mẹ gì cho anh cũng được! Anh muốn cái gì? Có thể cho tôi được ngủ ngon, ăn no, hay mẹ kiếp làm những thứ tôi muốn được không?"
Isagi đỏ mắt gào lên:
"Anh thương cho con chó từng chung chăn chung gối với anh một chút có được không? CÓ ĐƯỢC KHÔNG???"
Isagi thở hổn hển nắm cổ áo đối phương gào thét như điên, ngược lại Kaiser lại có một vẻ mặt bình tĩnh đến lạ, chợt hắn siết chặt lấy hông Isagi, xoay người đẩy cậu lên giá sách, cúi đầu hôn xuống môi cậu.
Isagi đờ ra một lúc rồi vùng vẫy đẩy hắn, hiện tại cậu không muốn chứa chấp tên điên này nữa.
Kaiser lại không cho Isagi toại nguyện, dường như cậu càng phản kháng thì hắn càng thích thú, thậm chí đuôi mắt còn cong lên, biểu hiện thái độ vui vẻ chó má của hắn.
"Đồ khốn!"
Kaiser cười mỉm, lại vồ tới Isagi hôn cắn môi cậu đau điếng.
Hắn như một con chó sói, càng tanh máu thì càng hăng say, một tay Kaiser giữ hai tay Isagi đè trên đầu, một tay thì mò mẫm khắp người cậu.
Isagi đạp hắn ra nhưng không được, ưu thế chiều cao khiến Kaiser áp đảo trong trận đánh giáp lá cà này, Isagi bị hôn tới không còn chỗ lui.
Hai người quằn quại cạnh giá sách một lúc lâu, bao nhiêu đồ đạc bị đụng rơi đầy đất.
Kaiser thả Isagi, thấp giọng thì thầm: "Em gọi tôi là Kaiser khi giận phải không?"
"Ai giận anh? Buông ra!"
"Còn khóc nữa." Kaiser cười đến nỗi híp cả mắt lại.
"Đây là điều anh muốn?" Isagi liếc Kaiser với ánh mắt sắc như dao phay, cậu nghiến răng nói: "Tôi phơi ra mỗi ngày chứ có lập rào chắn đóng két sắt gì đâu mà anh đây không chọc tôi khóc được nhỉ? Ra là anh đói khát đến mức muốn tôi điên lên à?"
"Ai mà thèm khát em?" Kaiser nhướn mày: "Em có lỗi với tôi mà còn dám ra điều kiện nữa, gì mà làm điều mình thích, ăn ngon ngủ yên? Hảaa? Em nghĩ mình là gì nào? Là tình đầu của Michael Kaiser này hả?"
"Vậy anh đè tôi ra hôn làm gì?"
"Tôi nói rồi, tôi thích làm gì em thì làm, việc của em là sống ở đây, bên cạnh tôi, tới chết."
"Muốn sống cùng anh thì chí ít phải được ăn uống đàng hoàng chứ?" Isagi lí giải: "Nhỡ tôi chết trước anh thì sao?"
Kaiser sầm mặt: "Nói bậy gì đấy?"
Isagi quay mặt đi: "Anh tránh ra, giờ tôi không có tâm trạng, nhìn bản mặt anh thấy ghét lắm Kaiser ạ?"
"Còn dám giận dỗi nữa?"
Kaiser luồn tay xuống bóp mông Isagi vài cái, sau đó nâng cậu lên xoay vài vòng như dỗ con nít.
Isagi đánh hắn bôm bốp, mắng: "Cút đi Kaiser! Anh cút đi!"
"Yoichi khóc nhè nè mọi người ơi, vô mà xem." Kaiser la toáng lên.
Hai má Isagi đỏ bừng, cậu giơ tay quệt tùm lum trên mặt, gào vào mặt hắn: "Đồ khốn nạn!"
Hai người còn đang xoay mòng mòng trong phòng thì chợt va phải chiếc bàn nhỏ đặt trước ghế sofa, đồ trên bàn bị lực tác động rơi xuống, hộp kẹo bằng thiếc không đậy nắp kĩ, những thứ bên trong rơi đầy ra sàn.
Kaiser nhìn xuống chân rồi bất ngờ hỏi: "Bút sáp màu? Em ăn trộm ở đâu đó Yoichi?"
"Anh nhét trên kệ sách còn nói em trộm là thế nào? Thả xuống coi."
Kaiser không thả xuống mà bế Isagi qua sofa cùng ngồi xuống, hắn để cậu ngồi trên đùi mình, một tay ôm cậu, một tay vơ lấy hộp kẹo đựng màu vương vãi dưới đất kia.
"Chỉ còn có vài màu thôi... Hộp của nó đâu? Sao em đựng vào hộp kẹo? Lắm chuyện."
Isagi cạn lời: "Hộp màu cũ bằng giấy mốc hết rồi, em để nó vào hộp kẹo thì đã sao? Bộ việc em làm đâm mù mắt anh hả?"
"Hỗn nè." Kaiser kéo đầu Isagi lại hôn một cái.
Isagi đỏ bừng mặt mắng hắn.
Cả hai quấn vào nhau thành một cục hồi lâu rồi lại buông ra, tiếp tục để cho Kaiser nhiều chuyện.
"Em có vẽ bậy vào sách của tôi không đấy?"
"Sách làm gì có chỗ để vẽ."
"Đây à?" Kaiser vơ lấy một cuốn sổ trên bàn, chẳng biết là cuốn sổ từ đời chết toi nào, rìa giấy vàng khè.
Kaiser bĩu môi: "Nghịch ngợm lục lọi, em muốn moi móc xem có tiền không để ăn trộm chứ gì?"
Isagi không thèm nói chuyện với hắn.
"Vẽ cái gì? Gì gì... Ha ha ha ha... Em vẽ tôi à? Tôi xấu vậy sao? Sao em vẽ mắt em to mà mắt tôi như mắt quỷ vậy? Còn bắn tia laze? Ha ha ha ha! Đồ trẻ trâu."
"..." Muốn giết thằng cha này quá.
Isagi sưng sỉa giật cuốn sổ lại nhưng Kaiser giữ chặt, thậm chí còn đánh thật đau vào mu bàn tay cậu để cậu buông ra.
Isagi ôm bàn tay bị đánh đau của mình, u oán liếc hắn.
Kaiser lật xem những bức tranh ngớ ngẩn của cậu, gật gù khen ngợi:
"Em nên đi viết sách, làm vài cuốn tiểu thuyết xem sao? Em vẽ tôi là robot, hay đấy, hình xăm của tôi là nút khởi động ha ha ha!"
"..."
"Ồ em vẽ mình cũng xấu, vậy hoá ra tôi vẫn đẹp trai."
Isagi gầm gừ: "Chê tranh người khác bỏ công sức ra vẽ là đồ bất lịch sự."
"Tôi chỉ bất lịch sự với em thôi Yoichi à." Kaiser đặt cuốn sổ lên đùi Isagi, lật một trang mới, lại với tay lấy vài cây bút màu trên bàn.
"Hồi đó bút sáp màu này là loại xịn nhất rồi, ráng dùng thì vẫn được, không quá khô..."
Kaiser không nói nữa, tập trung quệt vài đường trên giấy.
Hắn vẽ rất nhanh khiến Isagi hoa cả mắt, trên trang sổ trống dần hiện lên hình ảnh một ngôi nhà... tới một cái ban công... lại có một người đang ngồi ở ngoài đó, giơ hai cánh tay lên trời.
Isagi nhíu mày.
Cuối cùng hắn vẽ một người đứng dưới sân nhìn lên người ngồi trên ban công, bấy giờ Isagi mới hiểu là hắn đang vẽ bọn họ.
Tim Isagi nhói lên, cậu len lén nhìn Kaiser, thấy tròng mắt sáng kia đang phản chiếu lại những màu sắc trong bức tranh.
Isagi thoáng bối rối, cậu không muốn hắn tập trung như vậy nữa, không muốn hắn vẽ về cả hai... nhưng Isagi lại không làm gì cả, chỉ ngồi yên đợi hắn vẽ xong.
Isagi cảm thấy bản thân đúng là loại già mồm.
Vừa không muốn hắn càng lúc càng lún sâu vào mình, mặt khác lại cứ để cho hắn chạy theo những cảm xúc ấy.
Vừa muốn hắn ghét mình, cũng vừa muốn hắn lại yêu mình một lần nữa.
Hắn mắng mình thì mình giận, chọc mình thì mình tức, ngó lơ mình thì mình lại đau khổ.
Vậy mà già mồm tỏ vẻ ôi kìa anh ấy không yêu tao nhiều như vậy đâu, thật tốt, tao có chết cũng chẳng sao cả.
Isagi cảm thấy bản thân mình thật là đáng ghét.
"Xong! Cho em." Kaiser ném mấy cây bút màu lên bàn, chìa bức tranh ra cho Isagi nhìn.
Hai người trong tranh đang tồn tại và bên cạnh nhau.
Một người chờ, một người ngắm.
Một người bình thản, một người lại nhớ mãi không quên.
Isagi miết lên mép cuốn sổ.
Hoá ra hắn đã bắt đầu để ý cậu từ lúc này rồi.
Vậy mà còn nói sẽ không khiến hắn đau khổ nữa.
Isagi chợt vòng tay qua cổ Kaiser ôm chặt lấy hắn, cậu gục đầu lên vai hắn không chịu buông.
"Gì thế? Cảm động à? Tôi bỏ ra hai mươi phút vẽ tranh cho em mà em đã cảm động rồi à Yoichi?" Kaiser cười khẽ: "Em thật là dễ dãi."
"Michael."
"Giề?"
"Em vẫn sẽ đợi anh ở nhà."
"Tất nhiên, em còn có thể ở đâu? Nếu em trốn trong gầm giường thì biết tay tôi..."
"Em sẽ luôn đợi anh, dù anh quên mất em hay như thế nào đi chăng nữa, Michael..."
"Nè khóc à? Rúc vào đấy làm gì..."
"Em sẽ luôn đợi anh, vậy nên vào ngày nào đó vui vẻ... Anh lại đi ngắm hoàng hôn với em được không, Michael?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top