4. Cặp đôi sói-thỏ- tiệc
"Đồ ngốc, rõ ràng hắn muốn mày rồi còn gì nữa!"
"Á đau..." Isagi nhăn mặt, ôm trán chỗ vừa bị Bachira búng trúng, phụng phịu nói: "Ý cậu là... kiểu tình cảm hả?"
"Không, tình bạn đấy," Bachira đảo mắt, "Đương nhiên là tình cảm rồi! Ai đời đi nói mấy câu mờ ám thế với bạn bè chứ?!"
"Wow, Isagi." Lần này Nagi cũng chịu tỉnh ngủ để tham gia, ngón tay cậu ta chọt vào má Isagi, "Hóa ra cậu đúng kiểu chậm tiêu, ngốc nghếch và chả biết gì cả."
Isagi cau mày, gạt nhẹ tay Nagi ra, "Tôi không ngốc."
"Có chứ," Bachira lập tức chộp lấy vai cậu rồi lắc mạnh như muốn trút hết não bộ ra ngoài, "Để tooi lắc cho tỉnh ngộ!"
"Thôi Bachira, hôm nay hành hạ Isagi thế đủ rồi." Reo xuất hiện như cứu tinh, ung dung gỡ tay Bachira ra.
"Nhưng mà nghiêm túc này Isagi," Reo thở dài, khẽ lắc đầu, "Tôi tưởng cậu biết rõ hơn chứ. Không ai từng nói cậu phản ứng chậm với mấy tín hiệu à?"
"Không đến nỗi tệ thế đâu mà..!" Isagi vội chống chế.
Cậu chợt nhớ lại lời Kurona.
"Cậu hơi chậm đấy, Isagi."
Đúng nguyên văn câu Kurona nói khi Isagi mơ màng kể lại mọi chuyện. Hôm đó đầu óc cậu bay trên mây đến mức Kurona phải kéo tụt xuống thực tại, và vì ở chung đã hơn một tuần nên Isagi nghĩ mình cũng nên chia sẻ với cậu bạn cùng phòng này.
Isagi khẽ cười khi nhớ lại.
Kurona lúc ấy còn thêm một câu: "Cậu load chậm thật đấy, nhưng tên kia cũng đáng ngờ quá. Rốt cuộc cậu toàn hút về mình mấy loại creep kiểu gì thế?"
"Cười cái gì thế Isagi Yoichi, khai mau!" Bachira lập tức dí ngón tay chọt liên hồi vào người cậu.
"Không có gì, tớ chỉ nhớ lại lúc Kurona gọi hắn là creep thôi, buồn cười ấy."
Reo nhăn mặt, "Tớ thấy mình sống cũng khá sheltered rồi, mà cậu còn level khác hẳn đấy."
Isagi chống cằm, "Tớ làm sao so được với cậu và ba mẹ triệu phú."
"Tỷ phú," Nagi chỉnh liền, "Nhưng thôi, ai mới là người đó vậy?"
Ba cặp mắt đồng loạt xoáy thẳng vào cậu khiến Isagi nuốt khan, "Không nói đâu. Với tài nguyên của Reo thì chắc chắn các cậu sẽ moi ra hết sạch về hắn mất."
"Ồ, cũng tỉnh rồi đấy, chò mừng về với binh nguyên thế giới." Reo nhướng mày, "Tớ đã tính cho người điều tra ngay khi cậu khai tên ra cơ."
"Isagi à," Bachira chống tay, ánh mắt đầy nghi ngờ, "Tớ có linh cảm lạ lắm... đừng bảo đó là cái gã gangster lần trước cậu kể nhá?"
Isagi giật giật khóe mắt. Cái quái gì thế này, Bachira có giác quan thứ sáu à? Không khéo hắn đã ngồi trong ghế sau chứng kiến toàn bộ vụ Kaiser trêu mình cũng nên.
"Không, tất nhiên là không," Isagi vội vã chối, lòng bất an tràn ngập.
"Gangster nào cơ?"
May thay, câu hỏi của Nagi kéo ánh nhìn soi mói của hai người kia rời đi, giúp Isagi có cơ hội thở lại.
"Trời ạ, Isagi, cậu thật sự hút rắc rối ghê." Nagi lắc đầu cảm thán, "Muốn thì Reo cho cậu hẳn một vệ sĩ luôn đấy."
Isagi thấy mắt mình giật giật. Quái đản thật sự, "giác quan thứ sáu" gì của Bachira chứ? Cái kiểu này, cậu thề không ngạc nhiên nổi nếu một ngày phát hiện thằng đó đã lén chui vô ghế sau xe, ngồi hóng toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu với Kaiser.
"Không... tất nhiên là không rồi." Giọng Isagi run run.
"Ê, gangster nào vậy?"
May phước, câu hỏi của Nagi đã lôi sự chú ý của cả hai đôi mắt nhạy bén kia đi chỗ khác, cho cậu chút không khí mà thở, cũng như lấy lại tí bình tĩnh.
"Trời ạ, Isagi, cậu đúng kiểu nam châm hút rắc rối," Nagi thở dài, "Muốn thì tớ kêu Reo sắp cho cậu vệ sĩ luôn cho lành."
"Thôi, vậy thì quá rồi," Isagi lắc đầu, xách túi đứng lên, "Tớ đi làm thêm đây, gặp lại mai nhé."
"Ơ nhưng ca của cậu 7 giờ mới bắt đầu mà? Sao đi sớm thế?" Bachira tò mò.
"Sếp bảo muốn giới thiệu người gì đó," Isagi nhún vai, vẫy tay.
Tiếng chào tạm biệt vang lên rộn ràng tiễn cậu đi. Và như thường lệ, trên đường ra ngoài, Isagi lại lẩm bẩm trong đầu: Sao mình lại dính vào cái nhóm bạn kỳ quặc này nhỉ.
Reo và Nagi thì khỏi bàn – sinh ra đã ở một đẳng cấp khác. Nhưng Bachira cũng chẳng hề "bình thường" hơn.
Isagi từng thấy tận mắt Bachira chặn một vụ đánh nhau của mấy đàn anh trong giờ nghỉ trưa. Thằng nhóc chỉ cười, phán đúng hai câu "Bạn bè đừng có đánh nhau" rồi "Dẹp đi."
Isagi đã toát mồ hôi lạnh, tưởng tượng cảnh Bachira ăn một cú đấm ngay tại chỗ. Ai dè, hai gã đàn anh mặt hầm hầm kia lại dừng tay rồi... té mất dép.
Từ đó, Isagi nghi ngờ về thân phận thật sự của Bachira. Cậu chỉ biết loáng thoáng ông chú cậu ta dính dáng tới băng nhóm nào đó. Nhưng thấy Reo với Nagi im re, Isagi cũng mặc kệ. Chuyện đó... không phải việc của mình.
Và thế là, nhờ Bachira cứ bám dính lấy, bốn đứa tự nhiên hình thành cái "nhóm nhỏ" trong lớp. Dù thích chơi cùng, nhưng Isagi không tránh khỏi thấy áp lực. Sức mạnh vô hình của cái nhóm này... quả thực hơi đáng sợ.
Nhưng, có bạn thì vẫn tốt. Lúc mới chuyển đến thành phố lạ, Isagi từng sợ sẽ cô đơn, không quen ai. Giờ thì ổn rồi.
... Cho đến khi cậu mở cửa nhà hàng và thấy một gương mặt xa lạ đang nhìn thẳng vào mình.
Một thực thể cao lêu nghêu, da trắng hơn xài kem trộn, cổ dài bất thường. Tóc đen bob ngắn, mái bằng thẳng tắp, thêm cặp kính gọng đen. Nhìn đúng chuẩn mọt sách OCD.
Khách hàng à?
Isagi còn chưa kịp thốt tiếng chào, thì ông chủ ló ra, "Đây rồi, Isagi!"
"Đây là con trai Issei hả?" Gã đàn ông gầy gò kia lên tiếng, ngón tay dài khẳng khiu chỉ thẳng vào cậu.
"Đúng, và bây giờ, Isagi, để ta giới thiệu. Đây là Jinpachi Ego."
"..." Miệng Isagi há hốc thành chữ O, nhớ lại kịch bản nghĩ từ 1p trước, cúi rạp người, "Xin chào ngài Ego, tôi là Isagi Yoichi."
"Biết rồi." Ego phẩy tay, "Ta bận lắm, ta vào văn phòng đây."
Ông chủ quay lại giải thích: "Ổng nói đang có việc cần xử lý ở khu này, nên sẽ tạm thời quản lý nhà hàng vài tháng. Còn ta sẽ được điều sang chi nhánh khác."
Isagi gãi má, "Tức là... ông ấy là sếp mới của em...?"
"Chuẩn."
Làm việc dưới trướng Ego hoá ra... siêu dễ.
Tại vì ổng hầu như chẳng bao giờ ở đó.
Qua hơn một tuần, ngoài ngày đầu gặp mặt, Isagi chỉ thấy bóng dáng ông ta thêm đúng... hai lần.
Đang vừa lau sàn vừa ngân nga, tiếng chuông cửa ting một cái. Ngẩng lên định chào khách, Isagi khựng lại khi đôi mắt xanh quen thuộc xuất hiện.
"Kaiser?!" Isagi há hốc, "Cậu tới đây làm gì?"
Từ sau vụ ngồi xe chung kia, Kaiser quay về chiêu cũ: chỉ đặt đồ ăn ship tận nơi. Đây là lần đầu hắn ta bước chân vô quán.
"Heello baby!" Kaiser nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng rực như thể cả tiền điện phòng này có thể khỏi cần ứng luôn. Ánh mắt nghịch ngợm lấp lánh ( của kẻ simp lỏ ), môi cong cong tinh quái. "Tôi đến làm khách mà."
Hai bước dài, hắn đã tới trước mặt Isagi. "Với cả, tôi có chuyện muốn nhờ cậu nữa."
Isagi cau mày, "Lại gì nữa đây?"
"Nhớ cái giao kèo nợ ân huệ không? Tôi xài nó giờ nha." Kaiser rút ra một tấm thiệp mời, viền vàng limit-tựt, đưa thẳng cho cậu. "Có bữa tiệc nhỏ vào tối thứ Sáu, tôi muốn cậu làm bạn đồng hành."
"Chỉ lần này thôi, nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Isagi nhìn thiệp nghi ngờ, "Không phải mấy cái party buôn bán khẩu đại bàng sa mạc hay bột mì phừn chua chứ?"
"Yoichi à, cậu nghi ngờ tôi quá." Kaiser ôm eo cậu, cười ranh mãnh. "Tôi hứa, thề, đảm bào luôn không dính phi pháp. Hứa là hứa."
Isagi lách người ra, phân vân.
"Thiệp nhìn đẹp nha," cậu lầm bầm.
"Thứ Sáu, 6 giờ đến 10 giờ tối... Dừng 2 giây" Mắt Isagi mở to, đọc kỹ một dòng. "(*Dress code: black tie)...tiệc ?! Nhỏ cái con khỉ!"
(Quy tắc "Black Tie" yêu cầu trang phục buổi tối trang trọng, bao gồm áo tuxedo (áo khoác dạ hội) với ve áo nhọn hoặc ve áo choàng cho nam, kèm quần tây có sọc hai bên, áo sơ mi trắng cổ bẻ, nơ lụa đen và giày da đen bóng. Đối với phụ nữ, dress code này tương ứng với váy dài chấm đất hoặc váy cocktail thanh lịch bằng chất liệu sang trọng như lụa, nhung, ren. )
Kaiser nghiêng đầu, giọng ngây thơ, "Có vấn đề gì à?"
Isagi trợn mắt, "Tôi chỉ là sinh viên làm thêm, lấy đâu ra vest tuxedo hả?!"
"Yên tâm đi bé," Kaiser cười, tay xoa đầu cậu. "Phần còn lại để tôi lo. Cậu chỉ cần xuất hiện."
Isagi vò đầu bứt tai, mặt nhăn như khỉ. Thật sự cậu chẳng ham gì những bữa tiệc kiểu xã hội đen ngầm. Nhưng lỡ hứa rồi, nuốt lời thì nghiệp lắm.
"À mà này." Kaiser chỉ vào dòng chữ khác trong thiệp.
Isagi nheo mắt đọc: 'Dịch vụ ăn tối miễn phí tại khách sạn X'.
Mắt cậu trợn tròn, sao lấp lánh.
Không phải đó là khách sạn sang nhất thành phố sao?!
Boom – quyết định liền trong 1 giây. Isagi quay sang Kaiser, mắt sáng rực như pháo hoa.
" Fine, nể lắm mới tham gia đó nha!"
.................................................................
Kurona said:
"Xong rồi, hắn còn ghé sát tai, thì thầm mấy câu trời ơi đất hỡi nữa cơ!"
Kurona Ranze nằm phè phỡn trên sofa, nhai nhóp nhép bánh quy, trong khi nhìn thằng bạn cùng phòng – Isagi Yoichi – đi tới đi lui, lảm nhảm về một gã "kỳ lạ " mà cậu đụng phải.
"Hắn thích cậu đó," Kurona phán như thể sự thật hiển nhiên nhất vũ trụ.
Chắc phải lần thứ năm trong ngày rồi mà cái đầu ngốc ngốc load chậm kia vẫn dậm chân tại chỗ.
"Ông chú hắn còn hỏi tôi có phải 'trò chơi mới hay quan tâm' không, mà hắn bảo cả hai luôn! Tôi chẳng hiểu hắn muốn cái gì ở tôi nữa?!" Isagi gần như chạy vòng vòng trong phòng, vừa gãi đầu vừa than trời.
"Khoan... cậu gặp cả chú hắn á?" Kurona suýt sặc nước, càng nghe càng thấy câu chuyện này không khác gì phim sitcom.
"Chuyện dài lắm," Isagi phẩy tay, mặt mũi khổ sở, "nhưng mà hắn còn nói muốn 'ngoạm tôi'. Chắc... ý bóng gió thôi, đúng không?"
Kurona đập tay lên trán đánh bốp.
"Trời ạ Isagi... hắn muốn ăn cậu theo kiểu giường chiếu! Hiểu chưa, đồ ngốc?!""Hắn thích hấp bánh cậu đó," Kurona phán thẳng.
"Cậu ngây thơ quá đó, Isagi," Kurona cười khẩy, "Sao cậu toàn dính mấy khứa đầu xanh đỏ thế?"
( Anh đang nói anh đó ạ)
Isagi nhìn đồng hồ, nhăn mặt, lúc này mình chỉ cần nở 1 nụ cười thật là tự tin, gì không hiểu cứ skip add (bỏ qua) là ok.
À, Hình như mình quên quên gì thì phải, " À, lịch hẹn gặp tụi bạn."
Vèo một cái, cậu ta biến mất khỏi nhà.
Kurona ăn nốt miếng bánh, liếm tay, thở dài. Đúng là đáng lo thật.
Dù sao, qua lời kể, gã kia trông cũng không hẳn có ý quẳng Isagi vô thùng xốp hay vô nucows sông Tô Lịch lm trò chơi – nhưng cái khoản hấp bánh hấp trái thì chưa chắc.
"Hừm... ," Kurona nhếch mép, "Ai thời buổi này còn nói mấy câu vậy trời."
Ring ring – điện thoại reo. Kurona nhìn tên hiện trên màn hình, lườm nguýt, bắt máy với giọng bất cần: "Gì nữa, Alexis?"
"Ơ kì ghê, ai cũng thái độ với tôi hết vậy," Ness đáp, "Thôi không vòng vo. Cậu có bạn cùng phòng, Isagi Yoichi đúng không?"
"Ừ, thì sao?" Kurona nghịch nghịch tóc.
"Michael chấm cậu ta rồi."
Kurona xuýt nghẹn bánh, té ghế, chết đứng.
"Cái... gì cơ?"
"Ừ. Ông ấy cực kỳ hứng thú với nhóc đó. Còn gọi nó là thỏ con này nọ nữa chứ," Ness nói tỉnh bơ, "Tôi chỉ nhắn lại thôi nha, chúc may mắn!"
Đm.
Kurona ngồi cứng đơ, mắt mở to, não tạm thời... blue screen.
Cái gã vừa khùng khùng kia... là boss của mình á?!
Điện thoại rơi thẳng khỏi tay. Thời gian như ngưng lại.
... Tức là Isagi đã gặp Noa rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top