Trong lòng bão tuyết

Từ đầu, Isagi Yoichi đã biết đó là một ý tưởng tồi.

Hồi còn nhỏ, ba mẹ đã nhồi nhét trong đầu cậu ba điều.

Một, không bao giờ được đi đường tắt, nhất là vào ban đêm; Hai, luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Không được giúp đỡ người lạ cho dù đó có là một đứa con nít hay một người lớn tuổi; Ba, khi chứng kiến một điều không nên thấy, quay đầu và chạy đi ngay.

Dù nơi cậu sống dù không quá nguy hiểm nhưng ba mẹ cậu lại lớn lên ở một khu vực với đầy rẫy bạo lực và tội phạm hoành hành, thế nên cả hai vị phụ huynh luôn cho rằng: thận trọng hết mức về chuyện giữ gìn an toàn chưa bao giờ là một điều thừa thãi.

Đó cũng là lí do tại sao khi cậu rời đi để theo học cao hơn ở một trường đại học ở quê của ba mẹ, họ đã cằn nhằn mãi về việc phải biết giữ an toàn đến mức hai tai cậu gần như rụng rời rồi gói ghém hành lý cậu với đầy ắp những vật dụng tự vệ mà Isagi thậm chí còn không biết hai người lôi mấy cái thứ đó từ đâu ra.

Cậu khá chắc mình sẽ ổn thôi và ba mẹ có lẽ chỉ đang phóng đại sự việc quá mức. Vì đã bị tra tấn bởi những bài giảng dài như sớ của hai bậc sinh thành ở nhà nên dù thật sự có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Isagi cũng đã sẵn sàng để đối mặt với nó từ lâu rồi.

Isagi Yoichi chính thức bước sang một trang mới của cuộc đời, cậu ôm ấp biết bao mong chờ và hy vọng non nớt của tuổi trẻ về những điều đang đợi mình phía trước.

Rồi vậy thế quái nào mà giờ cuộc đời đưa đẩy cậu ngồi uống trà (mong không có độc) với thành viên băng đảng Yakuza vậy?

Cậu tự tay pha trà nên xác suất ly trà bị bỏ thứ gì là rất thấp nhưng Isagi cũng chẳng dám quá chắc chắn một điều gì đâu, khi mà những ý nghĩ đáng sợ giờ đây cuốn chặt lấy cậu như một tấm chăn dày.

"Nhà cửa trông chỉn chu đấy nhỉ."

Isagi giật mình trước những lời này của người kia. Nãy giờ hắn và cậu ngồi mà không ai nói với ai câu nào, sự chủ động lên tiếng của đàn ông đáng sợ ngồi đối diện dễ dàng cắt đứt cái bầu không khí im ắng quái dị.

Cậu chỉ gật đầu rồi lẩm bẩm trong miệng lời cảm ơn, sau đó thì vô thức nâng ly và nhấp một ngụm trà hoa cúc. Nuốt xuống hết rồi mà vẫn chưa thấy ho ra cục máu nào thì chắc cái này không có độc thật rồi.

Isagi nhìn lên từ chiếc cốc, cố gắng quan sát nhất cử nhất động của người ngồi đối diện một cách kín đáo nhất có thể.

Hiện tại cả hai đang ở căn hộ chỗ cậu ở, nhưng vì một lý do nào đó mà cái tên này trông còn thoải mái hơn cả chủ nhà là cậu đây nữa. Hắn tò mò đảo mắt một lượt quanh phòng với dáng vẻ vô cùng thư thái, tay thì khuấy nhẹ ly như thể nước trong ly là thứ rượu đắt tiền chứ không phải trà nhà làm.

Tại sao người đàn ông lạ mặt này lại ở nhà cậu? Isagi nhăn mặt cố nhớ lại tại sao mình phải ở trong cái tình huống oái oăm này.

Người ta thường bảo dọn ra khỏi nhà phụ huynh là một trong những cột mốc quan trọng trong cuộc đời của các thanh thiếu niên mới nhú. Đối với Isagi, cái ý nghĩ sống độc lập không phụ thuộc vào ai và tự mình ghi dấu ấn với thế giới làm cậu vô cùng phấn khích.

Mọi thứ dường như đang đi đúng quỹ đạo của nó.

Cậu đỗ vào trường đại học mơ ước, nó còn ở chỗ quê nhà ba mẹ nên cậu chẳng phải lo chuyện nhà ở. Cũng may là mẹ cậu chưa bán đi căn hộ cũ có hai phòng ngủ nằm gần khuôn viên trường chứ không Isagi phải an phận trong cái ký túc xá chật chội của trường rồi.

Tuy là tiền chi phí phát sinh cộng thêm một phần học phí Isagi phải tự lo liệu, thế nhưng như thế đã là quá nhàn so với các bạn đồng trang lứa phải đau đầu thêm về vụ tiền thuê nhà. Vì có tận hai cái phòng ngủ nên Isagi đã đi kiếm thêm bạn cùng phòng để dễ quản lý căn hộ hơn. Sau khi thưa chuyện với phụ huynh và kí một đống giấy tờ, Isagi cũng tìm ra một người mà cậu hy vọng cả hai sẽ hòa thuận chung sống qua những năm đại học này.

Kiếm việc làm thêm cũng không phải chuyện khó khăn gì vì ba cậu đã giới thiệu cho công việc làm ca đêm tại nhà hàng của người quen cũ. Vào ban đêm cái nhà hàng này sẽ trở thành một quán bar nhưng tất cả những gì Isagi phải làm là nhận đơn hàng của khách và đi giao hàng. Lương hàng tháng của công việc này còn cao hơn cậu nghĩ nữa.

Chuyện tốt cứ nối đuôi nhau kéo tới. Đại học mơ ước, chỗ ở ổn định, công việc có lương cao, bạn cùng phòng hợp tính. Còn gì mà cậu không có nữa không?

Khi Isagi bước vào căn nhà mà mình sẽ ở trong vài năm tới, một cảm giác phấn khích xen lẫn bất an đột ngột ập tới và treo lơ lửng trong không khí. Căn phòng im ắng như một chiếc canvas trắng tinh, chờ đợi cậu biến nó thành bức tranh của riêng mình cậu. Chiếc thùng giấy tựa như hộp châu báu, nằm trong nó là những đồ dùng mang nhiều kỷ niệm vô giá, giờ đây chúng đã tìm được chỗ của mình trong mọi ngóc ngách của nơi ngỡ lạ mà quen.

Lúc cậu vừa mới tới thành phố này, Isagi ấn tượng với con phố cổ kính xinh đẹp cùng với quán cà phê và chuỗi cửa hàng dọc hai bên đường, hứa hẹn cho những buổi sáng nhàn nhã bên cốc cà phê và còn cả những bí mật đang chờ được cậu khám phá.

Yên ắng và tĩnh lặng, không có một chút nguy hiểm nào. Isagi càng đinh ninh thêm rằng ba mẹ chỉ đang làm quá lên với việc cậu dọn ra ở riêng. Cái nơi này thì có thể xảy ra chuyện quái gì cơ chứ?

Chiều hôm đó là lần đầu Isagi gặp mặt bạn chung nhà. Kurona Ranze, một cậu bạn với chiều cao khá khiêm tốn, nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng lại được "nhảy cóc" một lớp. Cậu ta có mái tóc màu hồng sáng với cái bím tóc nhỏ ở bên trái, đôi mắt cũng trùng màu với mái tóc của cậu ta luôn, thêm vào đó là một hàm răng vô cùng sắc nhọn khiến Isagi không khỏi liên tưởng tới con cá mập, mặc dù con này trông đáng yêu chứ không đáng sợ.

Dù ăn nói có chút nhỏ nhẹ nhưng Isagi nghĩ mình có thể làm thân với người bạn mới tên Kurona này, thậm chí cả hai người còn có chung một niềm đam mê là bóng đá. Hiện tại cậu chưa rõ lắm về cụ thể công việc làm thêm của cậu bé tóc hồng sáng kia nhưng hình như là cậu ta kết thúc ca còn muộn hơn cả Isagi nữa.

Sau một hồi thỏa thuận về các quy tắc và phân chia việc nhà, Isagi dọn dẹp thêm chút đỉnh rồi về phòng đánh một giấc. Cậu muốn trông mình thật tỉnh táo để còn gây ấn tượng tốt với ông chủ mới nhận mình vào làm ở công việc bán thời gian nữa. Tới khi cậu mở mắt tỉnh dậy để đi làm thì Kurona cũng đi đâu mất rồi.

Từ nhà cậu tới chỗ làm mất 25 phút đi bộ. Isagi đã chuẩn bị trước cho chuyện này, ba cậu trước đó đã bảo cậu mang theo chiếc xe đạp để tiện bề đi lại cũng như tiết kiệm chi phí. Lại lần nữa biết ơn vì sự nhìn xa trông rộng của hai bậc sinh thành ở nhà, Isagi leo lên chiếc xe đạp.

Chiếc xe lăn bánh trên con đường thành phố, cảnh vật trở thành một vùng mờ ảo đầy sắc màu. Tiếng bánh xe nhịp nhàng trên vỉa hè trở thành một giai điệu vui tai nơi phố phường đô thị, Isagi ngắm nhìn những khung cảnh mới mẻ, thỉnh thoảng lại liếc sang chiếc điện thoại đang hiển thị đường đi.

Đường phố nhộn nhịp, ai cũng có nơi cần đến, mỗi người đều là một phần không thể thiếu để tạo nên một thành phố lộng lẫy đến nhường này. Cậu len lỏi qua dòng xe cộ, cảm nhận làn gió trượt qua da thịt, tiếng còi xe inh ỏi nhạt dần hòa vào tiếng cười nói náo nhiệt của quán cà phê.

Cậu chết mê cái cảm giác này.

Sao ba mẹ cậu nỡ nói nơi đây nguy hiểm vậy?

"Mấy ai chịu làm ở vị trí ca đêm" Chủ nhà hàng - sếp mới của Isagi nói khi cả hai người đang vui vẻ tám chuyện, "Về đêm, nhà hàng trở nên hơi... phức tạp."

Đáng lẽ cậu đã phải để ý tới hồi chuông cảnh báo đầu tiên này. Giờ nghĩ lại, Isagi hận bản thân vì đã không thèm hỏi thêm.

"Phức tạp?" Isagi nghiêng đầu thắc mắc. Chủ nhà hàng là một người đàn ông cao to, cuồn cuộn cơ bắp. Cơ thể như thế này Isagi nghĩ chỉ có thể thấy trong mấy phòng tập gym mà thôi.

"Ừ, nên cậu về nhà thì nhớ cẩn thận chút," Ông chủ nói, giọng có hơi gắt gỏng, rồi chỉ tay về phía chỗ máy tính tiền cho cậu thấy, "Mà cậu mới tới chỗ này nhỉ? Thấy sao?"

"Thích lắm ạ!" Isagi cười rạng rỡ, "Đường xá sạch sẽ, trên đường đi em cũng gặp nhiều quán cà phê với mấy cái cửa hàng trông thú vị, chắc chắn bữa nào phải đi thử mới được."

"Nhóc thích là được rồi," Người chủ xoa đầu cậu, hành động này khiến Isagi không mấy dễ chịu nhưng cậu nào dám hó hé gì. Dù sao thì người đàn ông này cũng chẳng có ý xấu. "Mà nhớ phải đi đường chính nhé, đặc biệt là về đêm."

Như đã quá quen, Isagi đáp "Tất nhiên rồi ạ." Cậu nghe mấy câu này biết bao nhiêu lần từ ba mẹ rồi, tới mức giờ đây não cậu tự động lọc lời nhắc nhở vừa rồi ra khỏi bộ nhớ ngay lập tức.

Isagi quyết định ở lại nhà hàng để học hỏi và tìm hiểu thêm về công việc mới. Cậu có chút kinh nghiệm khi còn ở với phụ huynh nên nắm bắt mọi thứ rất nhanh, ông chủ còn khen cậu mấy câu như "Con trai của Issei quả không làm tôi thất vọng mà."

Vào cuối ca trực, Isagi còn kết bạn với vài nhân viên khác trong nhà hàng. Cậu chào tạm biệt họ để đi về, phủi sạch mọi lời cảnh cáo về việc phải hết sức thận trọng khi ở đây rồi vui vẻ mang cái thân mới tròn 18 của mình đi vào con phố ngập tối.

Lúc ấy đã qua nửa đêm, ca của cậu kéo dài năm tiếng, từ 7 giờ tối đến 12 giờ đêm cộng thêm giờ nghỉ giải lao. Hôm nay là một ngày làm việc hiệu quả. Dù cơ thể cậu đang nhức mỏi muốn chết sau khi chạy loanh quanh nhà hàng và tiếp thu một đống thông tin mới, Isagi vẫn cảm thấy vui vì sự mới mẻ này.

Thành phố mới, con người mới và môi trường mới. Tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Cho tới khi nó không còn được như vậy nữa.

"Không thể nào."

Isagi Yoichi, 18 năm sống ở quả đất, vừa trải qua một ngày gần như hoàn hảo nhất cuộc đời mình. Vậy mà tại sao khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ, mọi thứ lại đổ bể hết hệt như truyện Cô Bé Lọ Lem vậy.

Đối diện cậu lúc này đang là cái lốp xe đạp bị xì hơi chết tiệt.

Chiếc xe đạp mới 5 tiếng trước còn chạy vèo vèo giờ đã vô dụng hoàn toàn.

"Ư," Isagi thở dài mệt mỏi, cậu đưa tay lên vuốt tóc, "Chắc phải để lại đây rồi mai quay lại lấy rồi..."

Thật khó chịu làm sao.

Cậu không muốn làm phiền ông chủ và mọi người trong nhà hàng vì chắc hẳn họ đang bận rộn lắm dù đã là quá nửa đêm. Và tất nhiên rồi, còn cái xe buýt nào chạy vào giờ ma quỷ này đâu chứ.

Isagi thầm than thở vì phải tự đi bộ về tới căn hộ của mình. Cậu trai tóc màu việt quất quay sang kiểm tra lại khóa trên chiếc xe đạp rồi bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho chuyến cuốc bộ dài dằng dẵng sắp tới.

Dưới lớp phủ màu bạc của ánh trăng, cậu bước đi trong con phố tĩnh mịch. Vừa mới sáng nay thôi, nơi này tràn ngập sự sống mà giờ lại mang một bầu không khí yên ắng tôn nghiêm; Thỉnh thoảng lại có mấy chiếc ô tô đi ngang qua, ánh sáng từ đèn pha cắt xuyên qua màn đêm dày đặc rồi cũng dần dần bị nuốt chửng; Ngọn đèn bên đường phả xuống mặt đường vỉa hè những "vũng" sáng màu hổ phách ấm áp. Cái thứ không khí trong lành của ban đêm cũng mang trong mình một thứ gì đó vô cùng độc đáo và khác lạ.

Isagi cảm thấy có lẽ chuyện này cũng không tệ lắm. Cậu đang được chiêm ngưỡng một mặt khác của thành phố xinh đẹp này.

"Rẽ trái trong khoảng 100 mét nữa," giọng nói phát ra từ GPS khiến cậu dời sự chú ý về chiếc điện thoại. Sau khi nghiên cứu bản đồ một lúc, Isagi phát hiện một điều.

"Nếu mình qua chỗ này thì sẽ không cần phải rẽ nữa và có thể đi thẳng về nhà luôn..." Cậu lẩm nhẩm, tay thì phóng to bản đồ để kiểm tra kỹ càng, "Như thế là cắt được khoảng 7 phút đi bộ."

Isagi dừng trước lối vào con hẻm rồi nhìn chằm chằm vào vùng tối tịch mịch trước mắt một lúc.

Một, không bao giờ được đi đường tắt, nhất là vào ban đêm.

Cậu nhìn điện thoại, nhún vai rồi bước tiếp. Điều tệ nhất có thể xảy ra là gì nhỉ?

Giờ khi nhìn lại, đó có lẽ là lúc mà mọi thứ đi chệch cái quỹ đạo của nó. Nếu có thể, Isagi sẽ quay lại lúc này rồi tát bản thân mình nhiều cái vì cái sự ngu ngốc không thể tả nổi của mình.

Ba phút trong cái con hẻm đó cũng đủ để vấn đề phát sinh.

Tiếng cười khanh khách chói tai xé toạc sự yên ắng mà Isagi đang tận hưởng thích nghi. Isagi nheo mắt, lòng không khỏi nhộn nhạo khi thấy ba tên đàn ông lực lưỡng và nát rượu đang loạng choạng đi ra cửa sau của một quán bar. Cái điệu cười inh ỏi nhức óc nhức tai kia chẳng có gì hay ho cả, nó khiến cậu bất an vô cùng,

Vì không muốn rắc rối tìm tới, Isagi cúi đầu và cố gắng nhanh nhẹn bước qua một cách ít gây chú ý nhất.

"Chà chà, một cậu trai đáng yêu!"

Isagi đi như bay, trong lòng chửi rủa không ngừng, nhưng ngay lập tức bị bộ ba tên đàn ông say xỉn dồn vào một góc tường.

"Giờ... Giờ này rồi mà cưng còn lang thang đi đâu đấy..." Lời nói thì lắp bắp, mùi rượu nồng nặc bao trùm khiến Isagi không khỏi nhăn mũi.

"Tôi về nhà..." cậu lí nhí trong họng, cố gắng rời đi nhưng bị một trong ba tên đè tay vào tường.

"Nào... cùng vui vẻ chút với mấy anh chứ..." Y cười khúc khích rồi tiến sát tới khuôn mặt Isagi.

Đột ngột bị chạm vào khiến Isagi mất hết kiên nhẫn.

Isagi tát tay của gã đàn ông ra chỗ khác rồi dẫm lên chân tên đứng gần cậu nhất, sau đó thì cho thằng cha đó ăn một cùi chỏ vào bụng.

Thường khi say rượu thì sẽ không thể đứng vững được. Lợi dụng điều này, Isagi đẩy mạnh tên đang la hét đau đớn xuống sàn rồi chạy thục mạng về hướng khác.

"Thằng chó!" Cậu nghe tiếng chửi rủa ở phía sau lưng mình, thêm vào đó là tiếng bước chân đuổi theo.

"Giỡn mặt nhau hả," Isagi chửi một cậu rồi liếc về phía sau, "Sao say rượu mà chạy nhanh quá vậy?"

Isagi không phải là dân tập gym nhưng cậu vẫn khá tự hào về khả năng thể thao trên mức trung bình của mình. Cậu đã từng là thành viên của đội bóng đá trường một thời gian dài cơ mà. Thế nhưng hình như như thế cũng là chưa đủ để cắt đuôi bọn phiền phức này.

Con hẻm thiếu sáng này là mê cung toàn rác và các lối thoát hiểm ở phía sau của các quán rượu, bức tường phủ đầy graffiti vọng lại tiếng bước chân báo hiệu ba tên ấy đang ở gần như muốn nuốt chửng lấy cậu. Isagi không rõ mình đang đi về đâu nữa nhưng miễn là cắt đuôi được mấy thằng khùng kia thì cậu sẽ về được tới nhà thôi.

Cậu đảo mắt một lượt để tìm lối thoát nhưng dường như cái mê cung này chẳng muốn cậu nghỉ ngơi. Bên phải là ngõ cụt; bên trái là một hàng rào chặn một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy lại bằng xích.

Tim cậu tăng tốc, adrenaline tuôn trào trong huyết quản. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán Isagi khi mà giờ đây cậu nhận ra mình không còn nơi nào để chạy cả.

"Mà nhớ phải đi đường chính nhé, đặc biệt là về đêm."

Isagi cắn môi, cậu cau mày khi nhớ lại lời nói lúc nãy của ông chủ. Đáng lẽ cậu phải nghe lời chứ.

Rẽ vào ngõ cụt, Isagi cuộn mình sau thùng rác rồi mò vào chiếc túi đeo chéo để kiếm một thứ để tự vệ. Ngón tay cậu cuộn quanh một vật thể hình trụ và khi rút nó ra, cậu thở phào nhẹ nhõm. Một bình xịt hơi cay.

Isagi nhắm mắt rồi cảm ơn trong thầm lặng vì hai vị phụ huynh kia đã tự mình bỏ cái thứ này vào túi của cậu chứ nếu là Isagi thì đời nào cậu tự mang theo đâu chứ.

"Cái dòng thứ khốn nạn đó đi đâu rồi?" Tiếng bước chân ngày càng gần, giọng gã say xỉn cũng to rõ hơn. Isagi hít một hơi lấy lại tinh thần.

Ba tên đàn ông đó vẫn chưa biết cậu ở đâu. Khi bọn chúng tới đủ gần, cậu sẽ bất ngờ lao ra làm cho hai tên mù tạm thời sau đó thì đánh bài chuồn. Có rượu vào thì chịu đau kém lắm.

Isagi nghiêng người quan sát, trái tim cậu đập thình thịch, cố gắng canh thời gian để thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu.

Đúng lúc đó, một âm thanh xào xạc bất ngờ từ phía sau hàng rào thu hút sự chú ý của cậu và những gã say rượu. Một bóng dáng cao lớn, ngược sáng với phía thành phố thoăn thoắt bước qua đống hàng rào.

Người đó di chuyển như một cái bóng, uyển chuyển và không có lấy một động tác thừa. Vì ánh sáng quá yếu, Isagi không thể nhìn thấy gì nhưng một đôi mắt xanh tuyệt đẹp hiện rõ ngay cả trong bóng tối.

"Gì? Mày là ai?" Một trong ba tên lên tiếng chất vấn khi chứng kiến người bí ẩn nọ nhẹ nhàng tiếp đất.

"Ồ? Ở đây lại có người." Vị kia cất tiếng, giọng nói nhẹ bẫng, từng chữ phát ra mềm mại như một tấm lụa đắt tiền. Vậy mà ẩn dưới lớp vỏ ấy là một sắc bén lanh lợi, tô điểm thêm cho chiều sâu trong lời nói của hắn ta, cứ như một thanh kiếm được bọc trong chiếc vỏ lụa.

Trực giác mách bảo cậu rằng.

Hắn ta là một người nguy hiểm khó lường.

Tuy nhiên ba tên nát rượu kia có vẻ như không hề bị xáo động bởi sự xuất hiện bất thình lình này.

"Thằng oắt con này là ai vậy?" Một tên đến gần rồi đẩy người lạ mặt kia nhưng hắn ta không hề nhúc nhích.

"Trông... trông cũng ngon..." Gã xỉn nhất trong đám lắp bắp nói, "Giống c-cái em hồi nãy chạy đi đâu ấy..."

Người bí ẩn nọ thở dài và bước tới lộ diện bản thân dưới ánh đèn leo lắt, "Thật xui xẻo mà, toàn gặp phải mấy thứ cục cằn thô lỗ" Giọng nói mang ý khinh thường rõ ràng. Hình như hắn ta chẳng sợ gì ba tên to xác kia cả.

Bóng tối che lấp đi đường nét của hắn ta tan biến dần. Thì ra ẩn náu sau màn đêm ấy là một khuôn mặt thanh tú vô cùng.

Đôi mắt với hàng mi dài, lấp lánh như mặt nước óng ánh. Đường quai hàm sắc bén làm nổi bật từng góc cạnh trên gương mặt, khiến cho hắn ta càng trở nên cuốn hút. Mái tóc vàng mượt sáng chói dưới lớp ánh sáng mờ ảo.

"Thần tiên xứ nào tới đây vậy..." Isagi lẩm bẩm.

Nhưng nổi bật nhất chính là đôi mắt màu xanh nhạt dường như muốn xuyên thấu bất kì kẻ nào dám nhìn thẳng vào chúng. Điểm xuyết là đường kẻ đỏ ở đuôi mắt, càng tô thêm vẻ lạnh lùng cho đôi mắt kia.

Isagi cảm thấy nghèn nghẹn. Ở người này có một mị lực khó chối từ, nó lôi kéo, mời gọi cậu lao vào như một con thiêu thân đâm đầu vào nơi có ánh sáng nhưng đằng sau vẻ ngoài đẹp đẽ ấy là một thoáng nguy hiểm phảng phất, đủ để cậu rùng mình chết khiếp.

"Cục cằn thô lỗ? Cẩn thận cái miệng mày đấy, nhóc con," May cho Isagi, bộ ba kia hình như đã tìm được mục tiêu mới để làm phiền.

Sau khi cố gắng thu nhỏ bản thân sau cái thùng rác, Isagi bắt đầu suy nghĩ về những lựa chọn hiện có của mình. Hay cậu tận dụng cơ hội này để chạy đi ngay khi có thể. Hoặc có lẽ, bọn này đã quên béng mất về sự tồn tại của cậu và chỉ cần ngồi đợi vài phút thì đám này sẽ rời đi.

Nhưng còn cái tên mắt xanh xanh kia thì sao? Hắn ta trông tự tin đấy nhưng làm sao Isagi có thể sống yên ổn nổi khi biết có người gặp nạn chỉ vì mình cơ chứ. Sẽ là quá vô tình nếu cậu thật sự bỏ hắn lại ở đây.

Hai, luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Không được giúp đỡ người lạ cho dù đó có là một đứa con nít hay một người lớn tuổi

Lời cảnh báo của mẹ vang lên trong đầu Isagi. Cậu cắn môi, tay siết chặt bình xịt hơi cay. Cậu biết những lời kia của mẹ là đúng nhưng Isagi không thể vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra được.

"Nhìn tao kiểu gì thế? Mày nghĩ mày ngon à?" Tên xỉn nhất gầm lên, theo đó là một tiếng răng rắc chói tai. Isagi không chịu được nữa, cậu lao ra khỏi chỗ ẩn nấp và chĩa bình xịt hơi cay về phía ba người.

"Dừng lại! Tôi mới là người mà mấy anh cần tìm nên... Hả?" Mặc dù tràn đầy quyết tâm nhưng Isagi không thể ngăn đôi tay của bản thân run rẩy. Ấy vậy mà diễn biến tiếp theo là điều mà cậu không hề ngờ tới.

Người đang quằn quại đau đớn trên đất là một trong những đám say rượu chứ không phải là cái vị mới xuất hiện kia - người mà Isagi nghĩ sẽ bị đánh cho no đòn. Hai gã còn lại điên cuồng đảo mắt qua lại giữa cậu và thanh niên mắt xanh, miệng còn bận rủa vài câu trong hoảng loạn.

Khi ấy, Isagi mới để ý thấy máu. Vết đỏ thẫm loang lổ trên chiếc sơ mi trắng, vết máu khô trên những ngón tay thon dài.

Đôi mắt của cả hai giao nhau và khi đôi ngọc xanh lam nhạt trong trẻo ấy nhìn thẳng vào cậu, Isagi mới nhận ra bản thân thật sai lầm làm sao khi cho rằng người đó cần được mình giúp đỡ. Cảm giác như thể cậu đang bị cuốn vào một cơn bão tuyết, khiến cậu trở nên yếu ớt và không thể chống trả.

"Thế là cuối cùng người đẹp sa cơ cũng lộ diện rồi đó sao," một nụ cười nham hiểm chậm rãi nở trên môi người lạ mặt kia, một biểu cảm ngập tràn vẻ kiêu ngạo. "Cái thứ đáng yêu như cậu đây sao mà lại ở đây giờ này?"

Isagi chớp chớp mắt. Cậu còn chưa xử lí kịp những câu từ đó thì tên đang quằn quại ở dưới đất hét toáng lên, "Chúng bây chờ cái gì vậy? Múc nó!"

Dường như điều đó khiến hai gã kia bừng tỉnh khỏi trạng thái hoảng loạn, chúng bắt đầu hành động và một tên còn lao về hướng Isagi.

Trong cơn hoảng loạn, Isagi dùng hết sức ấn bình xịt hơi cay, phóng ra một dòng chất lỏng cay cay vào mắt gã.

"Cái đéo gì thế?!" Tên đó rõ là không ngờ tới chuyện này, gã gào lên đầy đau đớn và đưa tay lên mắt ngay lập tức. Tận dụng thời cơ, Isagi đá vào chỗ hiểm của gã và thở phào nhẹ nhõm khi thấy gã gục hẳn xuống đất trong nỗi đau tột cùng.

Isagi nhìn lên. Giờ cậu mới nhận ra rằng hai tên còn lại đang phải chịu số phận còn tệ hơn cái gã đàn ông cậu mới xử lý rất nhiều.

Một cú đấm đầy uy lực của người kia vào quai hàm khiến một trong hai tên bợm rượu ngã nhào, cơ thể chúng tiếp đất với một tiếng rầm đáng sợ, lực va chạm mạnh vang dội lại trong không khí. Tên thứ hai - người đang nằm sẵn dưới sàn kêu lên một tiếng đau khổ khi người thanh niên mắt xanh kia giẫm lên vai gã một cách không hề khoan nhượng

"Thảm hại," hắn ta lầm bẩm trong miệng, rồi càng dùng lực hơn nữa. Isagi thề mình đã nghe thấy vài tiếng xương gãy.

Những ngón tay cậu vẫn quấn chặt lấy thứ có thể cứu cánh lấy số phận của bản thân là chiếc bình xịt hơi cay. Isagi cố gắng hết sức để trấn tĩnh trái tim đang đập nhanh trong lồng ngực để đánh giá tình hình.

Cái người quyến rũ toát ra mùi nguy hiểm nồng nặc đang đứng trước mặt cậu là một tên sát nhân giết người có tuổi trong nghề, còn không thì chắc cũng là đàn anh đàn chị máu mặt trong băng xã hội đen nào đó, hoặc cũng có thể là một người qua đường tình cờ dính vài vết máu trên áo, tình cờ từ trong rừng đi tới và cũng trùng hợp luôn là hắn ta có thể nhanh chóng hạ gục hai người đàn ông to xác hơn mình mà không hề hấn gì.

Isagi đã hy vọng trường hợp thứ ba là sự thật biết bao nhiêu, nhưng điều đó là không thể.

Người thanh niên với đôi mắt xanh chuyển dời sự chú ý sang cậu và Isagi chắc chắn rằng tim cậu đã ngừng đập trong một phút giây nào đó.

"À quên, cậu vẫn ở đây," Lại một nụ cười ranh mãnh khác nở trên môi hắn, hắn ta nhìn xuống bãi chiến trường mà mình đã gây ra: chiếc sơ mi và đôi tay đẫm máu, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Isagi, "À, cậu cũng thấy mấy thứ này mất rồi."

Ba, khi chứng kiến một điều không nên thấy, quay đầu và chạy đi ngay.

Vào đúng một lần khi Isagi thật sự muốn nghe theo lời mẹ thì ông trời lại đẩy cậu vào một ngõ cụt không lối thoát.

"Ừm..." Đầu gối cậu khuỵu xuống, mồ hôi túa ướt lòng bàn tay.

Đây là cái kết cho cuộc đời của cậu rồi sao? Lẽ ra cậu phải biết vâng theo lời người lớn chứ. Sự hối hận nặng trĩu trong lòng cậu khi cậu tự mắng bản thân vì đã kiêu ngạo tới nhường nào.

Khi Isagi còn đang bận suy nghĩ, người lạ mặt kia bước nhanh qua những gương mặt đang bất tỉnh dưới sàn và tiến tới gần cậu. Isagi chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay nắm lấy cằm và nhẹ nhàng kéo cậu lại gần.

Đôi mắt xanh nhàn nhạt nhìn cậu, Isagi cảm giác lưng mình trở nên cứng đờ khi bản thân cố gắng mắt đối mắt với hắn ta. Trong đôi mắt ấy là một sự kiên định có thể cắt xuyên qua cả những cơn gió độc lạnh lùng.

Giữa cái nhìn rét buốt ấy, Isagi còn có thể nhìn ra được rằng người này đang suy nghĩ phải xử lý cậu như thế nào.

"Mấy gã đó bám theo cậu, đúng không?" Từng chữ được thốt ra mang một vẻ duyên dáng lạ thường, "Vậy cậu là ai? Một thường dân? Hay là..." Một tia nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt xanh, "Một thành viên của băng đảng địch?"

Hơi thở của Isagi nghẹn lại. Thôi xong luôn, cái mạng quèn này của cậu rơi vào tay người của Yakuza rồi. Não cậu chạy hết mức công suất để tiếp nhận sự việc này nhưng Isagi quá sốc để có thể nói thêm một lời nào khác.

Ngón tay mát lạnh lướt qua môi làn cậu, "Sao lại không nói gì? Tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu mà."

"Mắt của anh đẹp quá," Trong cơn hoảng loạn, Isagi thốt lên điều đầu tiên cậu có thể nghĩ được. Sau khi nhận ra bản thân vừa mới nói ra điều gì, một cảm giác nóng rực lan tỏa hai bên má cậu, khiến Isagi lùi lại ngay lập tức và đưa tay bịt miệng mình. "Từ từ, tôi xin lỗi, ý tôi là tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, xin lỗi anh tôi bị phân tâm."

"Phụt-" Người thanh niên lạ mặt với khuôn mặt xinh đẹp bật ra một tràng cười. Trái ngược hoàn toàn với cảnh bạo lực trước đó, tiếng cười của hắn là một âm thanh dễ nghe và có sức lan tỏa lạ kỳ.

"Trời ạ, lâu lắm rồi tôi mới được một trận cười như thế đấy," hắn khúc khích rồi lau đi nước mắt vì cười quá nhiều, "Để báo đáp, tôi sẽ chở cưng về nhé, đi theo tôi," không để Isagi trả lời, hắn nắm lấy cánh tay và lôi cậu đi, "Đã muộn rồi, chắc cậu không muốn gặp thêm vị khách không mời mà tới nào nữa đâu, đúng chứ?"

"A..." Phần lý trí của Isagi gào thét bảo cậu dừng chân, từ chối lời đề nghị kia đi rồi tự mình đi về nhà, nhưng vì một lý do nào đó mà những lời muốn nói cứ mắc kẹt ở cổ họng cậu. Giống như có một sợi chỉ nào đó quấn lấy và buộc chặt cậu với người kia vậy.

"Gọi tôi là Kaiser," Vị —Kaiser—kia nháy mắt một cái, "Tôi phải gọi em thế nào mới phải đây hả, dấu yêu?"

"I-Isagi, Isagi Yoichi," Isagi không ngờ tới những cử chỉ tán tỉnh đột ngột của hắn. Cậu muốn đấm mình mấy phát vì đã tự khai tên thật và còn lắp bắp khi làm việc đó nữa.

"Yoichi hửm," Kaiser cười, ra hiệu cho cậu lên xe.

Lẽ ra lúc ấy cậu không được lên xe của một tên xã hội đen dễ dàng như thế.

Rất may là cậu không bị bắt cóc hay bị sát hại nhưng Isagi Yoichi biết rõ lần sau mình sẽ không còn được may mắn như vậy, cậu lặng lẽ thêm nó vào danh sách những việc không bao giờ được tái phạm lần thứ hai. Cậu tưởng Kaiser sẽ rời đi khi cả hai tới căn hộ nhưng không, tên đó tự tiện đi vào luôn.

Nhấp thêm một ngụm trà nữa để xoa dịu thần kinh căng thẳng, Isagi chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng khi đang quan sát người ngồi đối diện mình.

Kurona ơi làm ơn về nhanh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top