2. Gián đoạn.


*

'Xin lỗi anh vì em cứ mãi nói dối như thế.'

Dòng chữ này ngày càng xuất hiện dày đặc trong cuốn sổ tay của Isagi.

Cứ mỗi lần lật từng trang giấy với tâm trạng thấp thỏm, với những dòng chữ đã bị nhòe đi bởi nước mắt, và với cả những danh sách liệt kê ra những việc cần làm kể từ bây giờ...

...Isagi không muốn quên đi chúng.

Isagi biết rõ chắc hẳn những gì cậu đã làm, đang làm và sắp làm là không đúng đối với Kaiser. Lẽ ra cậu nên nói rõ tình hình với hắn và cả hai cùng nhau tìm cách giải quyết mới phải. Nhưng khi nghĩ đến quyển nhật kí này chứa đựng quá nhiều những điều dối trá, chính bản thân Isagi cũng cảm thấy có chút ngán ngẩm.

'Quả nhiên mình cần phải nói ra sự thật với anh ấy.'

'Được rồi. Cứ quyết định vậy đi.' Isagi tự nhủ với lòng khi cậu cất cuốn nhật kí đi và mở cửa bước vào phòng.

Isagi đã quá chán ngấy cái cảnh cứ phải nói dối người cậu yêu hết lần này đến lần khác.

Mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Dù biết chắc sự thật sẽ làm Kaiser tổn thương sâu sắc và lời xin lỗi phù phiếm cũng không giúp thay đổi được gì, thế nhưng nếu không hành động mà cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như thế này thì cả hai sẽ chẳng thể đi được đến đâu cả.

Trước khi cánh cửa được mở toang ra, một luồng ánh sáng trắng len lỏi hắt ra từ phòng khách ở cuối hành lang.

Isagi hít một hơi thật sâu, dồn hết sự quyết tâm và can đảm của hai mươi mấy năm sống trên đời gộp lại để tiến về phía bên kia ánh sáng đó.

"Buổi sáng tốt lành Yoichi...Em dậy sớm quá nhỉ. Có nhận thức được bản thân là một cầu thủ không vậy?"

Phía bên trong luồng ánh sáng chói lóa, một người đàn ông xinh đẹp đang hiện diện ở đó.

Khi Isagi bước vào, Kaiser đang ngồi trên ghế sofa liền quay người lại ngoảng đầu về phía cậu. Dù lời nói phát ra mang đầy vẻ châm chọc nhưng lại chứa đựng biết bao yêu thương khó nói đong đầy trong ánh mắt hắn.

"Em làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?"

Đôi mày khẽ nhíu lại, người đàn ông thốt ra giọng nói đầy lo lắng.

Ngay sau đó, hắn liền đứng dậy và tiến gần về phía Isagi, từng bước từng bước một.

"Yoichi?"

Aaa? Đối phương vừa gọi tên cậu.

"Em chỉ choáng một chút do vừa tỉnh giấc thôi. Với lại em không có dậy muộn đâu mà là do anh dậy quá sớm đấy. Anh nghĩ bây giờ là mấy giờ hả?"

"Thật tốt khi cái miệng em vẫn hỗn như mọi ngày."

Giống như đã an tâm hơn, Isagi nhìn thấy Kaiser liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hành động ấy nhẹ nhằng thắt chặt lấy lồng ngực cậu, khiến cho những cảm xúc muốn bày tỏ với Kaiser giờ đây không cách nào diễn đạt thành lời.

Thật ra Isagi biết cậu nên có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Kaiser, thú nhận rằng bấy lâu nay cậu đã lừa dối hắn. Nhưng đến tận giờ phút này, Isagi rốt cuộc cũng đã hiểu rõ lý do tại sao cậu không thể mở lời với hắn.

"...Nàa.."

"Sao thế?"

Khóe mắt người đàn ông rũ xuống dịu dàng nhìn cậu. Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, ngọt mềm như ly sữa ấm.

Isagi cảm nhận được bản thân cậu được Kaiser coi trọng đến nhường nào. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, dù không nói thành lời nhưng Isagi vẫn có thể nhìn ra tình yêu sâu đậm từ tận đáy lòng hắn dành cho cậu.

Isagi nhìn kĩ khuôn mặt trước mặt, thầm kiểm tra lại trong đầu xem khuôn mặt ấy có gì khác biệt so với người cậu đã ghi chép trong cuốn sổ nhật kí khi nãy hay không.

Sau đó, giống như thường lệ, môi mỏng khẽ nhếch, Isagi mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại lời chào trước đó của hắn:

"Không có gì."

"Nhân tiện thì... anh cũng vậy. Buổi sáng tốt lành nhé, Kaiser."


Thêm một lần nữa, những lời nói dối lại chất chồng lên nhau.


**


" Kaiser ơi, hôm nay chúng ta ngủ chung nha?"

Nhìn biểu cảm nghiêm túc đến kì lạ của Yoichi khi nói ra những lời ấy, Kaiser nhướn mày, tự hỏi không biết lại có chuyện gì xảy ra nữa đây.

Sau khi bắt đầu sống chung, vì đã bàn bạc với nhau về việc khác đội tuyển và mỗi người đều cần phải có sự riêng tư, thế nên bọn họ đã quyết định mỗi người sẽ có một phòng ngủ riêng biệt.

Cơ bản là như vậy, nhưng việc chia phòng cũng chỉ là để cho có vậy thôi chứ thật ra, về bản chất bọn họ vẫn dành phần lớn thời gian để hú hí cạnh nhau trong phòng của một ai đó, thậm chí còn ngủ cùng nhau.

Mãi cho đến một ngày nọ, chắc là khoảng 6 tháng trước, đột nhiên Isagi nói với Kaiser:

"Em muốn ngủ một mình."

Và rồi cái lý do củ chuối, sứt sẹo được cậu đưa ra là 'dạo này tư thế ngủ của em xấu lắm, em không muốn đá văng một cầu thủ chuyên nghiệp như ... ờm ... như Kaiser rớt xuống giường đâu' khiến Kaiser ba chấm vô cùng.

Ủa rồi đó giờ em nghĩ hai đứa chúng mình ngủ chung với nhau kiểu gì? Bộ tư thế ngủ muốn xấu là xấu được liền sao em ơi?

Ít nhất là cho đến trước khi Isagi nói ra điều đó, Kaiser xin thề hắn chưa bao giờ bị cậu đá vào người khi đang ngủ một lần nào cả. Mà cho dù có bị đá thật đi chăng nữa thì hắn nào cảm thấy có vấn đề gì đâu.

Tự nhiên đòi tách ra ngủ riêng, rồi còn nói nhăng nói cuội như vậy, Kaiser càng chắc ngẩm rằng Isagi đang lén lút giấu hắn một bí mật nào đó.

" Tùy em... Nhưng chắc là em sẽ không phản bội tôi đâu nhỉ."

Dù ngờ ngợ có điều gì đó kì lạ ở đây nhưng thực chất Kaiser không cảm thấy bất an đến mức ấy, vì vốn dĩ Isagi là một đứa ngốc mà.

Hắn hiểu rõ cậu nào có đủ sự tinh ranh để làm mấy trò xấu xa như ngoại tình hay phản bội. Chỉ khi ở trên sân bóng thì nhân cách thứ hai hung dữ, chiếc mỏ hỗn hào máu lửa cùng bản năng ma mãnh kia của cậu mới được phá chốt như bơm máu gà full 100% chiến lực.

Kaiser vẫn còn nhớ rõ trước đây, khi có dịp đi uống cùng nhau, Isagi đã quá chớn lỡ uống hết sạch số rượu được gọi, sau đó say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì luôn.

Thế nhưng Isagi lại không muốn thừa nhận chuyện ấy, thành ra cậu cứ chối đành đạch là mình không uống say hoài, rồi lại nói ra vài ba lời nói dối khập khiễng để biện hộ cho bản thân.

Ừ thì nghe thoáng qua cũng có vẻ uy tín đó.

Có uy tín nhưng không đáng kể.

Không chỉ vậy, Isagi còn có thói quen mỗi khi nói dối, ánh mắt cậu sẽ tự động lảng tránh nhìn đi chỗ khác, vậy nên chỉ cần nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt cậu là có thể nhận ra được ngay.

Cùng lắm điều Isagi có thể dối lừa được người khác chính là những cú lừa bóng khi cậu đang đá trên sân.

Và quan trọng hơn hết, Isagi sẽ chỉ nói dối khi có chuyện gì đó đặc biệt nghiêm trọng.

Chính vì vậy khi nghe Isagi đề nghị cả hai ra ngủ riêng, Kaiser đã không gặng hỏi cậu thêm bất cứ điều gì.

Nếu Isagi có ý định lừa gạt hắn, hắn chắc chắc có thể nhìn thấu được mọi chuyện. Và nếu Isagi có điều gì đó muốn nói với hắn, cậu nhất định sẽ đường đường chính chính nói ra đàng hoàng.

Đó chính là sự tín nhiệm tuyệt đối Kaiser dành cho Isagi.


"Kaiser ơi, hôm nay mình ngủ chung nha?"

Khi nghe Isagi nói ra lời đề nghị ấy, Kaiser nghĩ thầm cuối cùng thì ngày này cũng đến. Chắc hẳn cậu đã sẵn lòng để nói rõ với hắn những bí mật cậu đã lén lút che dấu trong suốt thời gian qua rồi đây.

"Vậy còn tư thế ngủ của em thì sao?"

"Kệ đi. Hôm nay trời lạnh lắm nên em chỉ muốn được nằm trên giường cùng với Kaiser thôi à"

Miệng thì à ơi nói thế, nhưng ánh mắt thì lại lấm lét trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện là hắn.

Kaiser dám chắc, cái lí do chếch tiệt này là cậu bịa ra chắc luôn.

Hôm nay đúng thật nhiệt độ có thấp hơn mọi ngày, dù cho có máy sưởi trong nhà nhưng cũng chẳng giúp ấm hơn được bao nhiêu, nhưng đây tuyệt đối không thể là lý do khiến cậu muốn ngủ với hắn được.

"Vậy sao?"

Giọng điệu Kaiser xen lẫn vài phần tức giận. Hết lần này đến lần khác, tên nhóc hắn yêu vẫn luôn chọn cách ậm ừ nói dối.

Thế nhưng, hắn biết phải làm sao khi hắn đã chót yêu kẻ giỏi nói dối này hơn bất kì điều gì trên đời.

Và hơn hẳn, sự vui sướng khi có thể trải qua một đêm cùng với người mình yêu sau một khoảng thời gian dài giờ đây đã chiếm lấy toàn bộ cõi lòng Kaiser. Bực tức khó chịu gì trước đó, đi ra góc nhà đằng kia tự chơi một mình đi.

"Thế thì ngủ thôi. Còn không mau lại đây nào, Yoichi."

Kaiser hắng giọng che dấu đi biểu cảm xấu hổ vì hưng phấn quá mức của mình, rồi sau đó vẫy tay gọi Isagi tiến về phía hắn.

Isagi tròn mắt nhìn Kaiser, trong mắt thoáng lóe lên vài tia do dự, nhưng rồi cũng nâng chân bước vào phòng.

Cho tới khi đặt mình xuống giường và ngồi bên cạnh anh người yêu, lúc này Isagi mới đưa tay vỗ nhẹ vào lồng ngực, sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi, giống như đã trút bỏ được những ưu phiền và lo âu của mấy giây trước đó.

"Cảm ơn anh nhiều nhé, Kaiser."

Isagi nói với hắn, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc từ tận đáy lòng.


"Nè Kaiser, lúc lần đầu gặp em anh đã nghĩ vậy?"

"Một thằng hề làm nền cho tôi."

"Gì vậy trời..Đâu cần phải trả lời thành thật đến thế."

Tắt đèn phòng rồi nằm lên giường, Kaiser chậm rãi tận hưởng những giây phút cùng Isagi hồi tưởng lại những kỉ niệm.

Mặc dù nói vậy nhưng cơ bản người nói ở đây là hắn, còn Isagi phần nhiều chỉ nằm ngoan bên cạnh lắng nghe.

"Khi còn ở Bluelock, tôi thật sự rất ghét Yoichi. Dù trước mặt không ngừng mọc lên những bức tường cản trở, dù hàng ngàn khó khăn thử thách, thế nhưng em vẫn có thể thản nhiên mỉm cười và đánh bại chúng. Điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân có chút bị đe dọa."

"Uầy... kể ra bức tường lì lợm cản trở em nhất là anh luôn á Kaiser."

"Àa... Nhưng nói ra thì, không ngờ có ngày tôi lại yêu Yoichi. Cuộc sống này đúng thật có rất nhiều điều chết tiệt không thể lường trước được."

" ... Đúng vậy ha.."

Isagi mỉm cười dịu dàng, đầu lưỡi khẽ chuyển như đang nghiền ngẫm từng lời nói của Kaiser. Nơi đầu khóe mắt dần dãn ra, mang theo sự hoài niệm trong bể kí ức.


Sau đó, cả hai đã nói về rất nhiều thứ.

Rằng Kaiser thích Isagi từ khi nào, lý do tại sao, hắn có cảm giác gì khi chung đội với cậu ở Bastard München, và cả ngày hắn thú nhận tình cảm hắn dành cho cậu. Những kỷ niệm khi cả hai bắt đầu sống chung ở Anh,....

Nếu là Kaiser của mọi ngày,  hắn sẽ không bao giờ nói nhiều thế này. Thế nhưng chỉ cần nằm cạnh Isagi, vì yêu sự ấm áp, dịu dàng của cậu hơn bao bao giờ hết, cái miệng tía lia hắn liền không tự chủ được cứ vậy hoạt động liên hồi.

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt mềm mại của người trong lòng, tâm trí Kaiser lạc trôi nhớ về những kỉ niệm của ngày hôm ấy.


"...Tôi yêu anh, Kaiser."

Tựa như mùa xuân đến sau khi tuyết lạnh tan ra, thanh âm ấy thật ấm áp quá đỗi.

Tình yêu thấm đậm trong từng đốt xương. Chỉ bằng những câu từ ngắn gọn, Kaiser có thể cảm nhận được tình cảm vừa chân thành vừa thẳng thắn của Isagi.

"...Thích anh rất nhiều. Từ trước đến nay ... và cả sau này vẫn vậy."

Tâm can Kaiser như đám bọt nước, mềm nhũn, vỡ tung và tan chảy trong lòng ngực. Tan chảy, rồi lại vỡ tung thành những mảnh mới. Cứ thế, nỗi niềm hạnh phúc trào dâng tràn ngập cõi lòng, hòa quyện cùng với trái tim đang đập điên đảo lan tỏa khắp cơ thể gã trai Đức.

"Mẹ kiếp, tôi biết ngay kiểu gì Yoichi cũng thích tôi mà."

"Ừ rồi khổ quá cơ. Nhưng đây lại muốn nói rõ cho đằng ấy biết, rằng Isagi Yoichi này rất thích đằng ấy, được chưa."

Kaiser ngơ ngác, bất giác lặp đi lặp lại từ 'thích...thích...' một cách vụng về, trông ngốc không tả nổi.

Chân thành, mãnh liệt, những câu từ lặp lại chồng chất lên nhau như muốn khảm xuyên chúng vào trong tâm trí hắn.

Sâu thẳm trong trái tim, Kaiser có thể nghe thấy được âm của thứ gì đó thanh đang gợn vang mãnh liệt. Tựa như những ngọn sóng trắng xóa, hết lần này đến lần khác dâng trào, ập vào mãnh mẽ đến độ khiến hắn tưởng chừng như bản thân sắp bị đắm chìm.

Kaiser cho rằng, đó chính là hạnh phúc. Tư vị ngọt ngào cùng với nỗi đau như bị siết chặt lấy trái tim, là cảm xúc tê dại rung chuyển dưới dạng thức được gọi là tình yêu.

"Tôi cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên tôi được nghe Yoichi bảy tỏ cảm tình đối với tôi nhiều đến thế đấy."

"Chính tôi còn chẳng hiểu tại sao đây này, chỉ là hôm nay tôi thực sự rất muốn nói ra điều đó thôi."

" ... Tôi cũng vậy."

Kaiser nín thở, cuộn tròn những điều muốn nói trong miệng. Hắn trầm ngâm, nghiền ngẫm về câu từ sắp tô điểm cho cảm xúc của hắn lúc này.

"Tôi cũng thích em."

Lời nói ấy thốt ra từ sâu trong cuống họng Kaiser. Nếu là trước đây, có lẽ việc thốt ra được 6 chữ này đối với hắn là điều cực kì khó khăn.

"Tôi ghét bóng đá của em. Tôi ghét dáng vẻ luôn hướng về phía trước của em. Trái tim lúc nào cũng chỉ biết đắm chìm, chú tâm vào bóng đá của em làm tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.

"...Ừm"

"Nhìn dáng vẻ em khi cười với người khác không phải tôi, không biết bao lần tôi đã từng nghĩ tên nhóc này thật thiếu cảnh giác, chẳng có chút phòng bị gì cả. Tôi còn tự nhủ bằng mọi giá không thể để con người này tiến sâu vào trái tim mình... Ấy vậy mà chẳng biết từ khi nào, hình dáng của Yoichi đã vô thức in sâu dưới mí mắt tôi, không thể xóa nhòa. Bởi vậy ..."

Có rất nhiều điều Kaiser muốn nói với Isagi. Ghét gì và thích gì ở cậu, chỉ cần một khi đã nói ra thì cho dù có nói đến hết mùa cam rụng cũng chưa có điểm dừng. Thế nhưng, điều mà hắn muốn truyền tải nhất đến với cậu thì chắc hẳn đã được quyết định từ rất lâu rồi.

"Vì đã chót yêu rồi nên Yoichi hãy chịu trách nhiệm với tôi đi."

Khi Kaiser thốt ra những lời ấy, Isagi chỉ khẽ mỉm cười, đồng tử sắc xanh xinh đẹp thoáng rưng rưng trong một khắc ngắn ngủi.

Trong bóng tối, dáng hình ấy đã khắc sâu mãi mãi vào mắt Kaiser.



" ... Cũng sắp đến giờ đi ngủ rồi đấy?"

"Òo... Vậy thôi. Chúc anh ngủ ngon nha, Kaiserr –"

Thả hồn vào những cảm xúc hạnh phúc đang nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng ngực, Kaiser chậm rãi khép đôi mi lại và rồi ngủ thiếp đi.

Dù không biết Isagi đã lẩm bẩm những gì khi nhìn thấy hắn như vậy, nhưng Kaiser vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu.


"Mình chẳng muốn quên đi chút nào đâu..."





Khoảng 3 tháng sau đêm hôm đó, Kaiser nhận được tin.

Isagi Yoichi, đã ngất xỉu.


******



Trời ơi tui quên mất nhỏ fic này còn tận mấy trang raw ở đằng sau. Vậy mà cứ tưởng mình dịch xong hết rồi chớ. Giờ lướt coi lại đúng kiểu quát đờ heo luôn.

Ôi tôi thật hồ đồ😵‍💫🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top