1. Kaiser được yêu rồi.


*

Dạo gần đây trông Isagi có gì đó lạ lắm.

Ngay cả khi Kaiser đến bắt chuyện, cậu vẫn tỏ ra bộ dạng dửng dưng, nếu không thì sẽ đảo mắt lảng tránh kiểm tra điện thoại, thậm chí đôi lúc còn cố tình dời đi chỗ khác để nghe điện thoại mặc dù cậu có thể làm điều đó ngay trước mặt hắn.

Quá đáng hơn là có những ngày cậu về muộn nhưng vẫn không gọi điện nói với hắn một câu.

"Nếu tôi nói đây là ngoại tình thì em nghĩ sao?"

"Anh đang nói điều đó trước mặt người anh nghi ngờ đấy à, Kaiser?"

Isagi nhún vai, trông cậu dường như khá bất ngờ:

"Chẳng giống kiểu nói chuyện thường ngày của anh chút nào. Cơ mà..sao anh không hỏi Ness ấy?" Isagi đề xuất với vẻ mặt vô cùng chân thật.

"Nói chung em hiểu đại khái ý anh muốn nói rồi. Mặc dù ngoài miệng anh nói đó là ngoại tình, nhưng thực chất sâu trong thâm tâm anh nào có nghi ngờ gì em đâu, đúng không?"

"Haa...Đó là vì Yoichi nói dối tệ quá mà. Tôi thừa biết em tuổi gì đủ trình cắm sừng được tôi."

"Vậy anh còn hỏi em để làm quái gì?" Isagi nghiêng đầu khó hiểu.

Trong thoáng chốc Kaiser thậm chí còn cảm thấy hành động ấy dễ thương cực kì. Đúng là con người khi yêu nhìn kiểu gì cũng thấy người yêu mình tốt đẹp. Sự u mê mù quáng ấy đúng thật là không khỏi khiến hắn phải rùng mình vì sợ hãi.

Trong khi còn đang bối rối không biết nên đáp lại thế nào, bên tai Kaiser chợt vang lên tiếng bấm bút 'tạch tạch' phát ra từ tay Isagi.

Hắn nhìn xuống theo bản năng, sau đó liền dời ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

"A? ...Anh nhìn cái này hả?"

"Em học theo tụi phóng viên từ khi nào vậy?"

Kaiser gằn giọng càu nhàu, giọng điệu nghe rất không vui.

Khó khăn lắm hắn với cậu mới có được một ngày nghỉ trùng lịch nhau, vậy mà dù hiện tại cả hai đang ở chung cùng một không gian, thế nhưng Isagi vẫn không để ý đến hắn.

"Gì cơ Kaiser? Đừng nói là anh thấy khó chịu khi em không nhìn anh đấy nha?"

Khi nói ra lời đó, Isagi nhướn mày nhìn gã đàn ông trước mặt, đồng thời khóe môi nhếch lên cười tinh nghịch như một chú mèo con ranh mãnh.

"Em tự nhìn lại bản thân em đi. Chúng ta đang ở cùng nhau mà sao em cứ lơ đãng không chịu nhìn tôi hoài vậy? Em tồi thật đấy Yoichi."

"Còn lâu nhé. Anh mới là đồ tồi. "

Kaiser tặc lưỡi: "Chậc..Mà em đang viết gì thế?"

"Hừm.. Em vẫn chưa ghi chép được thứ gì hay ho cả."

Isagi gật gật đầu như không có chuyện gì:

"Thật ra thì, em đang cố phác họa khuôn mặt của anh trong khi chúng ta trò chuyện."

???

Á à.

Nói xong, Isagi chìa tay đưa sang cho Kaiser xem 1 trang giấy. Quả thực trong đó là bức tranh  mô tả lại cuộc trò chuyện giữa hắn và cậu.

Ừ thì nhìn cũng ok, vẽ cũng khá giống đó, nhưng mà...sao nét mặt hắn trông ngộ quá vậy.

Kaiser nhíu mày: "Khuôn mặt kì lạ này là đứa nào đây? Mặt tôi đẹp hơn nhiều."

"Đừng làm mấy việc em không quen nữa."

'Nhưng nếu những kỉ niệm của chúng ta được lưu giữ lại bằng cách này kể ra cũng không tệ. Tôi khá thích chú-ng...' Nhưng đến khi nhìn thấy nụ cười nhạt xuất hiện thoáng qua trên môi Isagi, cổ họng Kaiser bất giác liền cứng khựng lại. 

Giờ đây, trong đầu Kaiser chỉ còn đọng lại một cảm giác nghẹn ngào méo mó.

"...Cần gì phải tốn sức ghi chép. Tôi ở cạnh em không phải còn tốt hơn vạn lần so với mấy thứ vô tri được trên tờ giấy này sao."

"...Đúng vậy nhỉ..."

Vẻ mặt Isagi thoáng xuất hiện vài tia do dự, nhưng ngay sau đó liền bị che dấu bởi khóe mắt dần dãn ra cong cong thành vầng trăng non kèm theo nụ cười quen thuộc, thế nên Kaiser không mấy bận tâm lắm.

"Yoichi có muốn xuống dưới thị trấn đi dạo không?"

Kaiser đảo mắt, đôi vành tai nổi lên một vệt màu hồng nhạt: "Ừ thì... trọn ngày hôm nay, tôi muốn được ở cùng em."

Trong khi nói ra những lời đó, không biết tự lúc nào Isagi đã nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Kaiser. Cậu lén lút vuốt ve những ngón tay thon dài to lớn, rồi lần dọc theo xuống mơn trớn trên mu bàn tay.

Trống ngực Kaiser đập rộn từng nhịp, mắt nhanh hơn não lập tức quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú của thiếu niên kề bên. Nhưng bởi lẽ ánh mắt sắc xanh kia quá đỗi xinh đẹp, lại lộ liễu quá mức, thiếu niên đứng đó bỗng dưng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Một cảm giác khó tả giấy lên trong tâm trí Kaiser.

Hắn dùng hết sức lực, ôm thật chặt Isagi vào lòng.

"...Đau quá, Kaiser."

Bằng một câu không đầu không đuôi, Kaiser hiển nhiên đáp lại lời cậu: "Ừ. Tôi cũng không ghét giọng nói của em đâu."

???

Isagi nhăn mặt đầy khó hiểu.

Là sao nữa đây trời?"


**

Kaiser và Isagi bắt đầu hẹn hò khi cậu nhận được lời đề nghị chuyển nhượng từ Bastard München sang ARS (Arsenal), còn hắn thì nhận được lời đề nghị từ Manchester City.

Trong khoảng thời gian còn làm khổ sai ở Blue lock, dù cho Kaiser khi ấy thầm rủa rằng gu của bản thân thật tệ nhưng thú thật, hắn đã bị mê hoặc bởi một thiếu niên có tên là Isagi Yoichi. 

Lúc đầu khi nhận ra bản thân thích Isagi, Kaiser đã sốc đến độ muốn văng luôn mẹ bộ não ra ngoài. Dĩ nhiên, đối với một người bản tính trời sinh cao ngạo như hắn thì làm sao có chuyện chấp nhận điều này một cách dễ dàng được. Vậy nên, hắn đã phủ nhận điều ấy bằng cách ra sức chơi đùa và tán tỉnh các cô gái.

Thế nhưng, ngay cả khi đã gặp được rất nhiều cô gái, dù cho đó có là một cô gái xinh đẹp đến choáng ngợp, trái tim Kaiser vẫn chẳng rung động chút nào.

Sau biết bao nhiêu lần cố chấp, hận không thể rèn sắt thành thép, rốt cuộc Kaiser không còn cách nào khác buộc phải chấp nhận sự thật rằng, hắn có cảm tình với Isagi.

Tuy nhiên sau đó, dù đã thừa nhận bản thân thích cậu, nhưng vì khi ấy cả hai vẫn còn ở cùng một đội, thế nên hắn đã nghĩ bản thân không cần nhất thiết phải vội vàng làm gì, và ý định theo Isagi đến Nhật Bản để bộc bạch tình cảm với cậu thì lại càng không.

Nếu hỏi lý do tại sao thì Kaiser hoàn toàn có thể tự tin khẳng định rằng, không có tên ngốc nào chán sống đến độ dám đến tiếp cận hay tán tỉnh Isagi ngay khi hắn vẫn luôn bên cạnh cậu, mà cho dù có thì cũng chẳng có đứa nào thành công được đâu.

Vì vốn dĩ ngay từ ban đầu, Isagi đã không thể thích ai khác ngoài hắn được rồi. 

Thế nhưng, Kaiser tính không bằng trời tính.


Một ngày nọ, Kaiser bất ngờ nhận được một tin sốc.

Bên trên đã quyết định sẽ phân chuyển hắn sang một đội khác.

Đồng nghĩa với việc, từ giờ trở đi hắn phải tách rời khỏi Isagi?

Mặc dù cả hai đều ở cùng một giải đấu, vẫn có thể gặp mặt nhau thường xuyên nhưng không hiểu sao đột nhiên Kaiser lại cảm thấy trong lòng bồn chồn vô cùng. Hắn thấy bản thân đang bị đe dọa.

Kaiser tự hỏi, nếu cứ tiếp tục thế này liệu có ổn không đây?

Hắn lo sợ, sợ rằng liệu khi Isagi không nằm trong tầm mắt thì cậu có bị thằng nào bén bảng tiếp cận trong khi hắn không hề biết gì hay không.

Trên sân bóng thì hung dữ tinh ranh đó, thế nhưng khi ra khỏi lại cứ như biến thành một nhân cách khác, là con thỏ ngốc nghếch vô tri đến ngờ nghệch.

Ngoài bóng đá ra, bản chất Isagi vốn là một con người rất hiền lành và tốt bụng. Cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy, lỡ đâu lại bị khứa nào khún nạn cuỗm đi mất thì hắn biết phải đào đâu ra đứa thứ hai bây giờ.

Sự kiêu ngạo sẽ khiến bản thân phải trả cái giá rất đắt.

Trong khoảng khắc ấy, nỗi bất an sôi sục chạy dọc khắp toàn cơ thể Kaiser, khiến hắn vô thức buột miệng gọi tên cậu.

"Yoichi"

"Tự nhiên gọi tên tôi chi vậy Kaiser? Chẳng phải anh cũng đang bận rộn để chuẩn bị cho việc chuyển nhượng còn gì."

Isagi khựng lại mất vài giây, sau đó nhìn Kaiser với vẻ mặt vô cùng bối rối như thể cậu không hiểu nổi tại sao hắn lại gọi tên mình.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, Kaiser khó chịu nhíu mày. Nhưng đến khi cẩn thật suy ngẫm lại thì đúng thật là hình như ngoại trừ phạm vi sân cỏ, hắn chưa bao giờ thực sự gọi tên Isagi, và cả hai không hề có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa nào cả.

Có nằm mơ Kaiser cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày hắn lại đang muốn truyền đạt cho Isagi hiểu tình cảm của hắn dành cho cậu đến mức này. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thờ ơ không mấy bận tâm của Isagi, nó khiến Kaiser sốt ruột đến tột cùng.

Vì đó chính là cảm xúc hắn dành cho Yoichi, và cũng là dành cho chính bản thân hắn.

"Tôi sẽ chỉ nói một lần thôi nên cậu hãy nghe cho rõ đây."

Tôi thích em.

Câu nói đơn giản như thế, chỉ cần nói ra tất cả coi như xong rồi. Ấy vậy mà 6 chữ cái quan trọng ấy vào đúng thời khắc này như bị kẹt sâu lại trong cuống họng hắn. Đầu lưỡi hắn tê cứng, ngay cả một chữ cũng không thể thốt lên nổi.

Trong khi Kaiser cứ đứng trơ người ra nhìn cậu như thế, Isagi với vẻ mặt thắc mắc nghiêng cái đầu nhỏ, tròn xoe đôi mắt dòm chăm chăm vào bản mặt hắn.

Bùm!!

Toàn thân Kaiser tức khắc cứng khựng lại.

Ôi chúa ơi, Kaiser xin thề, trong khoảng khắc ấy trông Isagi đáng yêu, đáng yêu cực kì, đáng yêu vô cùng. Cái hành động đáng yêu ấy được cậu thực hiện một cách vô thức và tự nhiên cứ như một thói quen đã được làm đi làm lại hàng ngàn lần, khiến cho trái tim Kaiser rung động mềm nhũn.

Không được rồi. Isagi của hắn đáng yêu dễ thương khả ái cute kawaii thế này, nếu hắn còn tiếp tục lưỡng lự chần chờ nữa thì cậu chắc chắn sẽ bị thằng khác hốt đi mất thôi.

Hèn nhát không phải phong cách của Kaiser này.

Vì vậy, Kaiser liền đưa ra quyết định ngay lập tức.

Ngay bây giờ, ngay lúc này, ngay khoảng khắc này, bằng mọi giá, hắn phải nói ra những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của hắn cho Isagi biết. 

"Yoichi hãy thích tôi nhé."

Thật ra Kaiser thừa biết Isagi vốn không ưa gì hắn cho cam, và hắn cũng thừa biết chính bản thân hắn là nguyên nhân to bự nhất đóng góp không ít công sức cho điều này, nhưng hắn vẫn không thể nào bỏ cuộc được.

Dù cho đã biết rõ tất cả mọi thứ, Kaiser vẫn muốn Isagi thích mình.

...

"Khốn nạn thật. Yoichi hãy quên nó đi."

Một lời tỏ tình thảm hại. Không ngờ lại có một ngày người như Kaiser hắn lại phải cầu khẩn kẻ khác thích mình một cách thảm hại như thế.

Kaiser rũ mắt chán nản nhìn Isagi.

Cậu vẫn cứ yên lặng đứng đó. Không một câu hỏi, không ngạc nhiên sửng sốt, cũng không phản hồi bất cứ điều gì.

Ngay khi hắn đang tính hỏi xem Isagi có ổn không thì cậu bất ngờ cử động, bàn tay trắng xinh nhẹ nhàng đưa lên chạm vào gò má hắn.

"Uâyy, nóng quá."

"...Gì cơ?"

"Tôi cứ tưởng anh lại nói dối tôi nên tôi mới thử xác nhận một chút...Thiệt luôn Kaiser, anh nói thích tôi là thích thiệt luôn á hả?"

Không hề tự mãn hay trêu trọc gì, Isagi chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn:

"Nếu là anh thì có chút hối tiếc đó nhưng mà cho tôi hỏi cái này nhé. Tại sao lại là tôi vậy?"

"...Tôi không biết."

"..G-Gì vậy trời?"

'Anh kì lạ thật đấy.' Isagi nhỏ giọng lạu bạu xong lại chợt mỉm cười. Trông hơi kì quái nhưng hình như cậu đang rất vui.

"Yoichi biết không, thật ra tôi đã từng có một suy nghĩ 'mẹ kiếp ước gì tôi đừng thích cậu'. Tôi thích phụ nữ. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đi ôm ấp một thằng đực rựa...Thế nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Yoichi, mọi thứ trong tôi bỗng chốc liền thay đổi. Yoichi làm gì cũng khiến một phần trong trái tim tôi tương tư loạn nhịp."

Kaiser nắm lấy bàn tay đang chạm vào má hắn. Dù vậy Isagi không hề có dấu hiệu né tránh hay khó chịu gì.

"Nếu em không thích thì hãy mau hất tay tôi ra đi. Còn nếu không...tôi sẽ kì vọng đấy."

Isagi nhìn hắn, khóe miệng khẽ cong lên:

"...Ừm...Anh làm gì cũng được."

Chúa ơi liệu em có biết không Yoichi? Với đôi mắt trăng non xanh lam xinh đẹp tựa bông thanh cúc ấy, xin em đừng nói ra những lời ngọt ngào ác độc như vậy, linh hồn tôi sẽ bị cướp đoạt bởi em mất thôi.

Trái tim Kaiser lỡ một nhịp vì trông đợi và lo lắng.

Đặt cược vào việc Isagi không cự tuyệt hắn, Kaiser đánh liều vòng tay qua bờ lưng thon gầy ôm thật chặt lấy cậu vào lòng. Không hiểu sao nhiệt độ cơ thể cả hai lúc này lại quá đỗi dễ chịu và thoải mái.

"Yoichi phải chịu trách nhiệm vì đã để tôi hành động tùy ý đấy nhé."

Nghe thấy Kaiser nói vậy, đôi mắt sáng rực của Isagi mở lớn nhìn hắn, hai gò má trắng xinh mềm mại chậm rãi đỏ ửng lên.

Cậu nhướn người, đôi tay nhẹ nhàng ôm lại tấm lưng rộng lớn của Kaiser, môi xinh kề sát vành tai trắng mịn, nhỏ giọng thì thầm:

"Được thôi. Theo ý anh muốn."


***

Từ đó về sau, mặc dù cả hai ở khác đội nhưng khoảng cách lại không quá xa nên Kaiser và Isagi đã quyết định thuê một căn phòng trong một căn hộ cao cấp, bắt đầu cuộc sống cùng nhau ở Anh.

"Tôi không quen lái xe bên phải."

"Đúng vậy ha. Ở Đức ghế lái nằm bên trái nhưng không ngờ ở Anh lại nằm bên phải. Ở Nhật ghế lái cũng nằm ở bên phải á...Hay là anh để em lái xe giúp anh nhé, Kaiser..?"

"Miễn em không gây ra tai nạn khiến tôi phải lo lắng là được."

"Nè nha, em không muốn cãi lộn với anh trong khi đang lái xe đâu."

Việc cả hai sống chung đôi lúc có rất nhiều điều khiến Kaiser cảm thấy không quen.

Thế nhưng ngoài bóng đá ra, việc có thể cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vặt vãnh, cùng nhau tận hưởng những ngày nghỉ nhàn nhã vô âu với Isagi, trái tim Kaiser dần trở nên ấp áp lạ thường. Đó cũng là những kỉ niệm mềm mại và hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn.


****

Ngày hôm nay Isagi vẫn đem theo một cây bút.

"Em lại ghi chú nữa à?"

"Ừm hưm, em muốn lưu giữ tất cả những kí ức còn sót lại vào đây."

Kaiser có thể hiểu đôi chút cảm giác muốn bảo tồn một thứ gì đó hữu hình còn sót lại của Isagi.

Đối với Kaiser, những phút giây được ở bên cậu là những ngày tháng vô cùng trân quý, nhưng một ngày nào đó những kí ức ấy rồi cũng sẽ dần phai mờ theo thời gian. Hắn biết rõ điều đó, thế nên việc viết chúng ra giấy và nhìn lại để hồi tưởng đúng thật là một ý tưởng khá thú vị.

Có điều gần đây, Kaiser nhìn thấy số lần Isagi viết ghi chú ngày một tăng lên.

Mới vài hôm trước, khi Kaiser lén nhìn trộm vào cuốn sổ tay của cậu, ngoài nội dung những cuộc trò chuyện, Isagi còn liệt kê ra cả những điều hắn thích và không thích, thậm chí cả những điều nhỏ nhặt không liên quan đến thời điểm khi ấy cũng được cậu viết vào.

Không phải Kaiser nghi ngờ tình cảm của Isagi dành cho hắn, nhưng việc Isagi hết lần này đến lần khác cứ ghi chép lại tất cả mọi thứ như một bản điều tra thật sự khiến hắn cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Hơn hết thảy mọi thứ, Kaiser muốn bản thân hắn phải được Isagi ưu tiên lên hàng đầu, ít nhất là lúc này - khi mà hắn vẫn còn đang ở bên cạnh cậu.

Đột nhiên Kaiser cướp lấy cây bút đang nằm trong tay Isagi, đáp lại là một khuôn mặt ngốc nghếch với biểu cảm xịt keo cứng ngắc từ cậu.

Isagi nghiêng cổ nhìn hắn đầy bối rối. Hàng ngàn dấu chấm hỏi nối đuôi nhau không ngừng chạy tới chạy lui trong đầu cậu.

Lại lên cơn gì nữa đây?

Thật sự Isagi vẫn chưa thể load nổi hành động vừa rồi của Kaiser có ý gì.

Thế nhưng Isagi nào biết, điệu bộ hiện giờ của cậu trong mắt Kaiser vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu, khiến sự khó chịu của hắn như đấm vào không khí, cho dù có muốn tức giận cũng không giận nổi.

Chính vì vậy, Kaiser đã trút giận bằng cách đẩy nhẹ Isagi – người vẫn luôn ngồi bên cạnh hắn nằm xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Mái tóc ánh vàng đuôi xanh rũ xuống, tham lam phủ lấy khuôn mặt Isagi như muốn tách biệt ánh sáng ra khỏi cậu.

"Nhột quá Kaiser."

"Nếu tôi làm thế này, em sẽ không còn thời gian rảnh rỗi để di chuyển cây bút nữa đâu nhỉ."

"Đừng nói là...anh không muốn tôi viết ghi chú đấy nhé?!"

"..."

"Trời ơi Kaiser, hũ dấm của anh chua thật."

"Chết tiệt, em ngậm miệng lại đi Yoichi."

Isagi bắt đầu cười rộ lên và đưa đầu ngón tay vuốt ve mái tóc Kaiser. Dù đó chỉ là nụ cười ngây ngô nhưng chúng lại quá đỗi nổi bật trong mắt hắn.

"Em hiểu rồi. Em sẽ không đụng đến cây bút khi có Kaiser bên cạnh nữa nhé."

"...Aaaaa." Chết mất thôi.

Chẳng hiểu vì lý do gì mỗi lần ở bên Isagi, trái tim hắn cứ đập lung tung rối loạn không ngừng. Thế nhưng sau khi nhận ra điều ấy, Kaiser lại cảm thấy vừa vui vừa buồn trước lời nói của cậu.

"Với tư thế này thì em chỉ thấy được mỗi anh thôi à. Nhưng thật vui vì em có thể nhìn thấy rất rõ khuôn mặt của Kaiser."

"Yoichi kun thật sự rất thích tôi ha.."

"Chứ sao."

Kaiser không thích điểm này ở Isagi chút nào.

Vì cậu quá dễ dàng bày tỏ tình cảm của mình với hắn nên khi nhận được những lời thừa nhận đầy chân thành ấy, Kaiser không biết phải làm thế nào để đáp lại cậu cả.

"Khá dễ để thừa nhận chuyện ấy mà nhỉ? Chuyện em thích Kaiser á. Nhưng mà việc ghi chú ấy,  dạo gần đây nếu không ghi chú lại thì thậm chí đến cả bản thân thích gì em cũng không thể nhớ được đâu."

"Nếu vậy bây giờ tôi sẽ hỏi thử nhé."

Không hiểu sao khi nghe Isagi nói thế Kaiser bỗng cảm thấy bực bội kinh khủng. Ngay lập tức hắn liền kề sát lại bên tai cậu và đặt ra một vài câu hỏi về hắn, nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được những câu trả lời mập mờ từ cậu. Và nếu có thể, Kaiser còn muốn hỏi Isagi chi tiết hơn cả những câu chuyện trước khi cả hai bắt đầu hẹn hò.

"Haa...Em nhớ được hẳn đến mức đó luôn nhỉ.."

Giọng nói Kaiser nhỏ dần xen lẫn với sự uất ức.

Khi nghe được những lời ấy, Isagi chỉ lặng lẽ đưa bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vào gò má trắng mịn như bạch ngọc kia.

Đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo lại nhìn Kaiser đầy yêu thương. Trong đồng tử sắc lam xanh biếc lúc này, chỉ phản chiếu duy nhất mỗi bóng hình hắn.


"Chỉ cần liên quan đến anh, em đều muốn nhớ tất cả mọi thứ."





*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top