5. Muộn rồi.
yimuoo
.
Hiện tại Kaiser đang mắc kẹt trong thân xác Isagi nhỏ bé, trên người mặc bộ đồ ngủ hoạ tiết quả bóng đá, nền màu xanh đậm, cái bụng đã tròn cộng thêm bộ quần áo này, Kaiser thấy Isagi sắp thành quả bóng lăn được luôn rồi.
Nói Jaian có gì sai? Nói tới là giận!
Kaiser ngồi chìm vào chiếc sofa êm ái, hai chân ngắn ngủn không bằng bề rộng của sofa, bàn chân mũm mĩm như củ sen.
Kaiser nhìn đôi chân Isagi hồi lâu, nghĩ gì lại véo cho một phát.
Đã ghiền, đồ mập.
Kaiser chăm chú xem phim hoạt hình trên tivi, mẹ Isagi quả là một người tinh tế và biết quan sát, mở những tập ít nói mà đơn giản cho Kaiser xem. Tuy không biết tiếng Nhật, nhưng bộ phim về con mèo máy robot này rất dễ hiểu.
Một cái túi hình bán nguyệt, gì cũng có, nếu rơi vào tay người ác độc, chắc chắn con người sớm diệt vong.
Nhưng bộ phim lại xoay quanh một nhóm mấy đứa con nít tồ tồ, tập trung xem, cứ tưởng chỉ có bấy nhiêu nội dung xào tới xào lui, nhưng ý nghĩa ẩn chứa hoá ra lại rất nhiều.
Kaiser xem đến tập phim mà mẹ của Nobita ôm cả Nobita và Doraemon vào lòng, khó hiểu không thôi.
Doraemon có phải là con ruột đâu?
Hay bà ấy coi Doraemon như thú cưng, có nhiều người xem thú cưng trong nhà như con... hẳn vậy.
Nhưng con mèo máy này lại chẳng giống thú cưng chút nào.
Nó biết nói chuyện, có trí thông minh, lại luôn giúp đỡ Nobita.
Kaiser im lặng coi phim, tự dưng bực bội lấy điều khiển tắt đi.
"Yoichi..."
Kaiser nghe tiếng người phụ nữ dịu dàng gọi bèn quay sang, vẻ mặt đang giận dỗi dịu đi ngay lập tức.
Bà nói gì đó, Kaiser không rõ, rồi bà tiến tới xoa đầu hắn, mỉm cười hiền lành.
Kaiser rất muốn đáp lại, nhưng vốn từ vựng chẳng thể nào tăng nhanh chóng chỉ trong vài ngày, mặc dù hắn đã bắt đầu học rồi...
Kaiser nghĩ đến động lực thúc đẩy mình học tiếng Nhật, chắc là vì hai người này đây.
Ba và mẹ của Yoichi.
Ba mẹ của một người khác...
Nghĩ đến đây, hắn lại cảm giác có thứ gì nghèn nghẹn nơi lồng ngực mình, không muốn nhớ tới Isagi, càng không muốn so sánh những thứ cậu có với mình.
Nhưng cái trò đùa trớ trêu này cứ lần lượt khiến hắn phải nhìn rõ những thứ mà Isagi có... và thứ mà hắn không có.
Hoàn cảnh trái ngược khiến Kaiser nhận thấy khoảng cách của hai người quá xa.
Đã từ lâu hắn không còn muốn nhớ về quá khứ của mình, chỉ đôi khi vì kích động quá mức, sợ mình thua cuộc và phải trở về lại địa ngục kia, hắn sẽ tự bóp cổ mình để cảnh cáo bản thân.
Hắn có được tất cả từ một quả bóng, từng chút giành giật những thứ mà ông trời không chịu chia cho mình, dùng sự cố chấp, điên cuồng để đáp trả, tranh đấu với số phận này. Hắn kiêu ngạo vì nó, dù nó chỉ là một quả bóng cũ sờn.
Hắn có quyền khinh bỉ những ai thua kém mình, vì nhìn tao xem, dù bị ông trời bỏ rơi, hiện tại tao đã có những gì? Tất cả lũ chúng mày đều thua tao, so về động lực, ước mơ và ván cờ này... tao đã cược không chỉ là tương lai đá bóng, mà là cả cuộc đời của tao.
Cả cái quá khứ kia, cả hiện tại tao có được, và tương lai... tao phải là vua! Mọi người chỉ xứng làm nền cho Michael Kaiser này thôi!
Nhưng ông trời tỉnh giấc rồi, nhận ra thằng con ghẻ của mình bỏ trốn, bèn đày nó vào thử thách này, muốn nó nhìn cho kỹ... À, những thứ mà mày đang có được kia so với người ta, thật chẳng là gì.
Thứ mày mong muốn nhất, ước mơ lớn nhất... chỉ là một lẽ đương nhiên mà Isagi Yoichi được nhận.
Khoảng cách không chỉ là vài đường bóng, vài bàn thắng trên sân... mà là cái số phận đáng thương của mày không thể trở thành vua.
Kaiser phát rồ lên, đẩy bà Isagi ra lao vào phòng.
"Yoichi! Yoichi!"
Bà không ngừng gọi tên Isagi. Phải rồi, sẽ chẳng ai gọi tên hắn đâu.
Đã quá muộn rồi...
Nếu hắn có thể đến được thế giới này sớm hơn, trộm đi quá khứ của Isagi, thì hắn cũng sẽ đạt được thứ hạnh phúc ấy, dù mọi thứ chỉ là giả.
Tại sao lại để hắn trải qua tất thảy đau đớn, rồi mới bố thí cho hắn những tình cảm vốn chẳng thuộc về mình?
"Grr..." Kaiser tự bóp cổ mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày phải vượt qua... mày muốn tao bóp chết mày sao? Mày phải trộm được thứ đắt tiền... mày phải thắng... phải thắng!!!"
Mày phải trộm được ước mơ của kẻ khác!
Yoichi phải là hòn đá lót đường cho mày, dù nó cản bước, mày cũng dư sức đá nó đi!
Những thứ này... đều rẻ mạt! Kaiser tao không thèm!
Không thèm!
"Yoichi!"
Mẹ Isagi nhào vào giữ tay Kaiser lại, bà hoảng hốt khóc lóc, nói rất nhiều điều, ôm chặt cậu vào lòng.
Ba của Isagi từ ngoài xông vào, trên người vẫn còn mặc đồ công sở, mặt ông lộ vẻ lo lắng nhìn hai mẹ con, không nghĩ nhiều mà ngồi xuống ôm cả hai vào lòng.
Cánh tay ông vững chắc, ấm áp.
Cánh tay ông... lại chẳng bao giờ bóp cổ Isagi.
Ông ấy chỉ dùng nó để bế cậu lên thôi.
Hay lắm...
Thế mà hắn lại đang bóp cổ con trai ông ấy, ông mà biết được... khéo cũng đánh Kaiser ra bã.
Kaiser cười khúc khích doạ sợ hai người kia, họ bèn ôm hắn ngủ cả đêm, mỗi người một bên, kẹp hắn vào giữa, khi thì xoa đầu, khi thì vuốt má.
Kaiser không tài nào ngủ nổi, đến lúc ánh mặt trời chiếu rọi muôn loài, chỉ sau một cái chớp mắt, hắn đã quay lại chiếc giường mềm mại của mình.
Kaiser không muốn gặp Isagi, bèn nằm lỳ ở trên giường, vẻ mặt khó chịu, bực bội.
Hắn ghét việc Isagi cho rằng chỉ mỗi cậu khó chịu, ghét cái cách cậu tỏ ra đang ban ơn cho hắn, nghĩ rằng ba mẹ cậu yêu thương săn sóc sẽ giúp hắn lành lại trái tim.
Những lúc như vậy, Kaiser chỉ muốn đánh cho Isagi tỉnh ra.
Đúng là hắn vẫn ghét cậu lắm.
Chợt tiếng đập cửa rầm rầm dội vào tai Kaiser. Hắn mặc kệ, tiếp tục nằm trên giường, nghe thấy tiếng nói truyền tới từ bên ngoài, bấy giờ mới chịu lấy tai nghe thông dịch đeo lên.
"Kaiser, anh dậy chưa? Kaiser! Kaiser!"
Kaiser thích nghe cái cách Isagi gấp gáp hốt hoảng gọi tên mình, bèn xấu xa nằm hưởng thụ thêm một chút.
Nghe đủ rồi, Kaiser mới chậm chạp ngồi dậy, trở về dáng vẻ thong dong gợi đòn thường ngày, đủng đỉnh mở cửa ra.
Bóng người bên ngoài còn chưa kịp nhìn cho rõ ràng, đã bắn đến ôm chặt lấy Kaiser.
Hắn đờ ra.
Isagi ôm Kaiser chặt như ba cậu ta vậy, nhưng hắn đang là Kaiser mà... không phải Isagi đâu.
"Yoichi."
Isagi chùi hết nước mắt nước mũi vào vạt áo hở của Kaiser, còn dính ra lồng ngực trần của hắn. Kaiser hít sâu nhịn cậu.
"Tôi là Michael Kaiser." Hắn nói.
Cậu có ôm nhầm người như ba mẹ của cậu không?
"Ừm. Michael, cho tôi ôm một lát." Isagi nghẹn ngào, nói giọng mũi như làm nũng.
Kaiser nghĩ đến nơi cậu phải chịu trận, một chút đồng cảm trỗi dậy. Dù sao, hắn cũng hiểu rõ hơn ai hết tình trạng cậu trải qua.
Hắn cũng không thể chịu nổi.
Thôi vậy, để cậu ôm.
Dù sao cũng không mất miếng thịt nào.
Ôm bao lâu thì ôm.
.
Nghĩ là thế, nhưng khi Isagi bám dính Kaiser cả ngày, hắn lại thấy cậu quá phiền phức.
"Có thôi ngay không?" Kaiser nạt vào mặt Isagi: "Chúng ta đang trên sân, cậu đụng chạm tôi hơi nhiều rồi đấy!"
Isagi mắt tròn xoe nhìn Kaiser: "Không được sao?"
"Cấm làm nũng!" Kaiser chỉ vào mũi Isagi: "Đàng hoàng cho tôi, tôi đá cậu khỏi sân bây giờ!"
Isagi không cam lòng, bám theo Kaiser phản bác: "Trước đây chúng ta cũng hay đụng chạm trên sân mà! Tôi mướn cướp bóng từ anh mà anh cũng muốn giành bóng của tôi! Mắc gì hôm nay nhạy cảm vậy chứ?"
"Ai nhạy cảm?" Kaiser liếc Isagi: "Cậu cứ hở chút là ôm vai bá cổ tôi, giành bóng hay là muốn giật đầu tôi xuống đây?"
Isagi: "... Anh... Anh đừng có mà quá lời..."
Kaiser liếc Isagi, cậu gãi mặt, giả bộ ngó lơ.
Kaiser đã nói toạc ra như thế rồi, Isagi vẫn muốn giữ thể diện, không thèm bám hắn nữa.
Bữa trưa Kaiser lại lôi Isagi đi ăn cùng.
Isagi quan sát Kaiser một lát, búng tay nói: "Tôi cảm thấy anh rất hay giận, nhưng mà là kiểu giận ngầm."
Kaiser uống nước cam, bình thản đáp: "Muốn tôi giận công khai cũng được thôi, cho tôi đánh một trận."
Isagi bật thốt: "Anh nỡ đánh tôi à?"
"Sao lại không?"
"Tôi tưởng chúng ta đã... Đã khác..."
"Khác gì? Cậu muốn uy hiếp tôi vì đã biết điểm yếu của tôi sao?"
Isagi đen mặt nhìn Kaiser, cậu gằn giọng: "Đúng rồi đúng rồi, anh là Michael Kaiser kia mà, là cái đồ đáng ghét độc mồm độc miệng."
"Ừ, còn cậu là cái loại lanh chanh thích cho mình là đúng."
Isagi bỏ đi.
Kaiser nhìn theo bóng lưng cậu, được vài giây là đã ngứa chân đuổi theo, hắn đứng chắn đường Isagi, cụp mắt nhìn cậu sưng sỉa.
"Thế nào, tôi nói có gì sai?"
"Tôi lanh chanh gì? Tôi tọc mạch anh sao? Chúng ta rơi vào tình cảnh này, ai muốn chứ?" Isagi suýt khóc: "Tôi đã nói là tôi chỉ có mỗi anh thôi, chuyện này tôi nói được với ai đâu... Tôi đối với anh tốt đẹp, anh lại cứ dùng những suy luận tiêu cực để áp đặt lên tôi. Anh ghét tôi dữ vậy sao?"
"Ghét." Kaiser nói, quan sát gương mặt sắp khóc của Isagi.
"Vậy thì tránh ra! Từ giờ không thèm nói chuyện với anh nữa!" Isagi đẩy Kaiser ra, hắn nhẹ nhàng kéo tay cậu về.
"Sao nói chỉ có mình tôi thôi?" Kaiser áp sát tai Isagi thì thầm: "Dối trá."
"Anh mới dối trá!" Isagi đẩy Kaiser, muốn vung tay đánh hắn nhưng rồi động tác lại nhẹ như phủi bụi.
"Cậu làm gì đấy? Sờ tôi à?" Kaiser cười khẩy, túm lấy tay cậu: "Vứt ngay cái cảm xúc thương xót chết tiệt của cậu, đừng tự cho mình là đúng, tôi cần cái bộ dạng một thằng nhỏ con hơn mình không nỡ đánh mình sao?"
"Tôi không thể thương xót anh? Tôi không nỡ thì sao? Không được à?"
"Không được." Kaiser lạnh nhạt. "Giống như cậu không nghĩ là tôi cũng khó chịu khi xuyên vào quá khứ của cậu còn gì? Cậu cũng muốn áp đặt cảm xúc của tôi mà thôi."
Isagi sững sờ.
"Gia đình cậu đối với tôi, phiền-chết!" Kaiser nhấn mạnh: "Đừng tự cho mình là đúng, đừng tự cảm động bản thân vì hành vi cao thượng. Tôi cóc cần."
"Anh nghĩ tôi như vậy? Tôi thấy may mắn vì ít ra anh cũng xuyên vào quá khứ của tôi mà không phải trở lại cái địa ngục kia, anh thì tự cho là tôi cảm động bản thân... Tại sao anh cố chấp vậy? Anh chỉ là ghét tôi thôi!"
"Đúng đấy, tôi ghét cậu. Dù cậu có tốt hơn hay tệ đi thì tôi vẫn ghét cậu. Toàn bộ những thứ thuộc về cậu... Tôi đều ghét cay ghét đắng."
Có một thứ gì đó, nhói đau trong tim.
Isagi mông lung nhìn Kaiser, gật gật đầu, tỏ ra bình thản chấp nhận: "Cái này thì ai cũng biết... Anh đâu cần... Ha ha ha! Đâu cần nhấn mạnh với tôi..."
Isagi bỏ chạy ngay lập tức.
...
Isagi tỉnh dậy trong tình trạng máu mũi chảy đầy cằm, có vẻ lão quái vật đã dành nguyên ngày để trả đũa việc cậu phản kháng lão vào tối qua.
Isagi chịu trận thay Kaiser ở thế giới này vào buổi tối, còn Kaiser này lại phải chịu trận cho Isagi vào ban ngày.
Hai người đều phải thay phiên nhau sống sót ở cái địa ngục này.
Isagi hô hấp một cách nặng nhọc, dường như máu đã đông lại trong mũi, khiến cậu chỉ có thể thở bằng miệng.
Isagi rên ư ử, xung quanh không nghe động tĩnh gì, chẳng biết lão quái vật chết chưa.
Cậu mặc kệ mà nằm đó.
Muốn làm gì thì làm.
Ông đánh tôi, con trai ông thì mắng tôi, ghét tôi, giận tôi.
Nghĩ đến Kaiser, Isagi lại khó chịu, sự uất ức cứ len lỏi trong lồng ngực, nghèn nghẹn, làm cách nào cũng không xua tan được.
Chẳng biết vì thằng cha đánh đau, hay là vì thằng con nói ghét, nạn nhân Isagi bắt đầu khóc.
Hai hàng nước mắt chảy xuống, len vào tai, rất khó chịu.
Isagi bèn quay sang một bên, ánh mắt chạm trúng gương mặt bầm dập của Kaiser, Isagi giật mình suýt thì hét lên.
Dần bình tĩnh lại, Isagi mới nhận ra đó là một tấm gương soi.
Isagi không rời mắt đi nữa.
Năm phút sau, cậu lồm cồm bò dậy, vừa cử động vừa xuýt xoa.
Mười phút sau, Isagi ngồi trước gương, ngắm hình dáng này thật lâu.
Nửa tiếng sau, Isagi nửa bò nửa lết vào nhà tắm rửa mặt, lấy thuốc mình đã giấu tối qua ra, chậm chạp lóng ngóng bôi lên vết thương, xong xuôi lại bò lết ra trước gương, tiếp tục công việc ngắm nghía.
Isagi đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn trong gương.
Đôi mắt này... Cũng từng khóc...
Đôi tay này... Từng lành lặn không một vết thương...
Gương mặt này... Từng sở hữu nụ cười chân thật nhất...
Trái tim này...
Isagi đặt tay lên ngực của Kaiser.
Trái tim này... Đã từng hy vọng.
...
Sáng hôm sau thức dậy, Kaiser đang ngồi trên sofa trong phòng thì đột nhiên Isagi tự tiện mở cửa bước vào.
Cậu nói: "Tôi đến muộn."
Kaiser liếc Isagi, dửng dưng quay đi: "Tôi cũng không cần cậu điểm danh mỗi ngày, cậu làm gì tôi không quan tâm."
"Xin lỗi vì sự muộn màng này."
"Cậu nên xin lỗi vì tự tiện vô phòng tôi mà không gõ cửa thì hơn." Kaiser nhắm mắt.
Không thấy Isagi trả lời, Kaiser mở mắt ra. Đột nhiên có hai cánh tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau lưng.
Mùi hương của Isagi lan đến, khiến Kaiser không phòng bị mà ngẩn ngơ.
Isagi vùi đầu vào cổ Kaiser, nhỏ giọng nói:
"Tuy là muộn rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói..."
Kaiser im lặng.
"Rất vui vì được quen biết anh."
Dù anh có ghét tôi...
Thì tôi cũng đã bắt đầu thích anh rồi.
Ai thèm quan tâm nó xuất phát từ thương hại hay gì chứ?
Thích thì thích thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top