Commission

Đây là commission mình đặt của bạn Nim (FB). Lần đầu đặt com viết và cực kỳ ưng nên quyết định đăng lên để chia sẻ với mọi người. 

Fic được đặt ngay sau chương 260 nên có thể sẽ có đôi chỗ không khớp với diễn biến nguyên tác hiện tại, nhưng về cơ bản đây chính là kiis trong mắt của mình. Cảm ơn Nim đã thể hiện những cảm nhận của mình về CP thành câu chữ. Và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

***

Hai tháng trước khi cả hai chính thức bên nhau, có cặp đôi cầu hôn nơi công cộng.

Không phải chiều nào ở sân bay Haneda mọi người cũng được chứng kiến một màn cầu hôn nhộn nhịp và hoành tráng (Kaiser nghĩ dùng từ lòe loẹt cùng lố bịch sẽ hợp lý hơn) đến vậy: Sa số cánh hồng rải trên nền đất, pháo giấy sặc sỡ, loa kéo phát bài Beautiful in White, băng rôn, biển hiệu, máy quay, máy ảnh. Tiếng hò reo, vỗ tay từ những người xung quanh, cặp đôi đứng làm tiêu điểm hân hoan trao nhau nụ hôn cùng tràng cười khúc khích. Tất cả những thứ ấy tạo thành một tổ hợp đinh tai nhức óc đầy khủng khiếp với Kaiser khiến hắn bực dọc thở ra, di mũi giày lên cánh hồng nằm bẹp dí trên sàn không thương tiếc.

"Chứng kiến người khác hạnh phúc làm anh buồn tủi lắm à?"

Kaiser nghiêng đầu nhìn Isagi. Cậu cầm hộ chiếu, đeo khẩu trang che mặt kín mít, chỉ chừa lại đôi mắt lặng lẽ một màu xanh êm ả dõi theo vạn vật. Hắn cười, giọng mỉa mai.

"Nào có, nhưng tôi thực sự thích nhìn họ đau khổ hơn."

Isagi tặc lưỡi, ngay từ ban đầu cậu vốn đã không trông đợi một câu trả lời tử tế từ hắn rồi. Điện thoại đổ chuông trong túi quần cậu, lại là một cuộc gọi từ gia đình, dò hỏi xem Isagi đã chuẩn bị lên máy bay chưa. Cậu không để tâm tới Kaiser nữa mà bước sang một bên nghe máy. Từ phía sau, hắn trầm ngâm quan sát Isagi. Tiếng "Mẹ à," thật khẽ và đuôi mắt vương nét uể oải mỏi mệt nơi cậu dãn ra thành một vẻ quá đỗi dịu dàng. Dù đã rất nhiều năm trôi qua và Kaiser không còn, không bao giờ là đứa trẻ yếu đuối luôn chỉ biết nín nhịn, lặng lẽ chờ mong ngày nào đó khởi đầu mới sẽ tới nữa, hắn nhận ra bản thân vẫn chẳng thể hoàn toàn thấu hiểu cái cách tình yêu thay đổi con người lạ lùng và chóng vánh đến vậy.

Kaiser xoay người về phía cặp đôi đang chìm trong niềm vui của một đám cưới chưa tổ chức, chần chừ tìm kiếm thứ cảm xúc hắn chưa một lần và có lẽ, sẽ không bao giờ có thể nếm trải. Cô gái nhào vào lòng chàng trai, môi cười dịu dàng, chiếc nhẫn lóe lên nơi ngón áp út tựa một cảnh phim rẻ tiền từ bộ soap opera chiếu trên truyền hình lúc tám giờ tối. Dù không quá muốn thừa nhận nhưng trông họ thực sự rất mãn nguyện. Lần cuối cùng Kaiser vỡ òa vì hân hoan là khi nào nhỉ? Có lẽ là lúc hắn đang điên cuồng lao trên sân, chân sút bóng, chiến thắng rất gần. Kaiser yêu biết mấy cái cách adrenaline chạy dọc cơ thể. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên Michael Kaiser nhìn lại suốt mười mấy năm cuộc đời và nhận ra rằng, ngoài những giây phút đắm mình nơi sân cỏ, hắn chưa một lần thực sự cảm thấy hạnh phúc.

Kaiser rất muốn cho bản thân một tràng cười giễu nhại. Buồn thay, hắn đã không làm vậy.

"Kaiser."

Bất chợt, giọng Isagi khẽ khàng vang lên. Kaiser giật mình thảng thốt khi cậu đứng quá gần. Isagi thấp hơn hắn vài phân; ở góc này hắn có thể thấy lọn tóc lạc lõng rủ bên vành tai cậu mềm mại, triền mi cong dịu dàng dưới tà dương muộn màng một chiều cuối hạ. Isagi nhìn hắn không chớp mắt. Kaiser tự hỏi, không phải Nhật Bản vốn là quốc gia lặng lẽ với những con người luôn quá khách sáo và đề cao sự riêng tư sao? Hắn nhớ Ness từng nói rằng người Nhật thà ngẩng đầu kín đáo gửi lòng vào ánh trăng chứ không đời nào thẳng thắn bày tỏ. Ấy vậy mà giữa sân bay nô nức nhộn nhịp, vai họ chạm vào nhau, cận kề như thể sẻ chung thân nhiệt. Dưới lớp vải áo đắt đỏ Kaiser vẫn cảm nhận được hơi ấm từ làn da cậu rực nóng. Hắn bối rối. Vì cớ gì mà ngày hôm nay Isagi Yoichi lại có vẻ gần gũi thân mật đến thế? Kaiser hé miệng, ngôn từ nghẹn lại nơi đầu môi. Suốt bao tháng ngày móc mỉa đối phương, tới giờ phút này Michael Kaiser lại lựa chọn im lặng. Isagi kéo tay hắn.

"Đi thôi, mình muộn mất."

Tiếng động cơ máy bay vang văng vẳng bên tai. Kaiser những tưởng Isagi sẽ quyến luyến đưa mắt ngắm quê hương trước khi họ chuẩn bị sang Đức, nhưng cậu đã tiến thẳng tới quầy soát vé, chẳng hề ngoái đầu đoái hoài dù chỉ một giây. Có lẽ bởi Isagi biết rằng dù sau này cậu có chu du khắp đất khách quê người, Nhật Bản đã, đang và sẽ luôn là điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình của bản thân.

Và cứ thế, Kaiser bước tiếp cùng cậu. Hắn không nhìn lại phía sau.

***

Một tháng trước khi cả hai chính thức bên nhau, Kaiser kể Isagi nghe về quá khứ của hắn.

Lúc đó trên sân bóng chỉ còn hắn và cậu. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, họ đứng đối diện nhau nơi thảm cỏ nhân tạo xanh sắc xanh giả dối. Hôm ấy, cha một thành viên trong đội đột ngột qua đời nên cậu ta được đặc cách nghỉ một buổi để có thời gian thăm viếng. Hầu hết mọi người khi biết tin sẽ đến chia buồn, động viên, số còn lại lựa chọn ngó lơ hoặc im lặng. Nhưng Michael Kaiser luôn phải bước con đường khác biệt và thái độ dửng dưng từ hắn thành công chọc Isagi Yoichi giận điên lên. Là vì câu "Đi vui vẻ nhé." cùng tiếng huýt sáo cười nhạo kích hoạt ngòi nổ trong Isagi chăng? Hay là vì cậu đã xa Nhật Bản quá lâu, trái tim người con mong mỏi hơi ấm gia đình bất đồng với hành động của hắn? Kaiser không thích nhìn vẻ mỏi mệt ủ rũ trên khuôn mặt Isagi, nhưng hắn vẫn chẳng thể đồng cảm với cậu hay với thành viên mất cha kia. Thật khó để tiếc thương cho tình yêu khi ta chưa một lần nếm trải nó. Vậy là cả hai lại cãi nhau, như thể Isagi tin ngôn từ sẽ đánh bóng viên ngọc giấu sâu trong hồn hắn vậy.

"Anh không thể giả vờ cảm thông sao? Tình người của anh bị chó gặm rồi à?"

"Tình người đâu nuôi tôi lớn." Kaiser nhún vai. "Tôi chẳng quan tâm tên đó tới mức đi khóc thuê cho một người lạ."

"Vấn đề không phải vậy. Michael Kaiser, tên khốn kiếp!" Cậu bực bội gắt giọng và hắn yêu cái cách cậu chỉ chửi thề trước mặt hắn. "Đó là cha cậu ta mà. Một giây tử tế thôi sẽ giết chết anh hay sao? Việc thấu hiểu nỗi đau của một người vừa mất cha không khó đến thế đâu. Sao anh không thử tưởng tượng có kẻ cười nhạo lúc cha anh chết xem?"

Trong một giây, Isagi hối hận khi đã thốt câu ấy. Kaiser bật cười, giọng đầy giễu cợt. Hắn tâng bóng, sau đó sút một quả thẳng vào khung thành. Tiếng gió xé trong không khí nghe tê rát tựa cái tát bên gò má. Và có lẽ là vì trông Isagi tái nhợt dưới thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo trên sân, hoặc vì cậu đã có ý định xoay lưng rời đi mà lòng dạ Kaiser bất chợt quặn thắt. Sau vài giây, hắn mở lời.

"Cứ để họ cười." Chúa ơi, cảm tưởng như hàng triệu năm đã trôi qua kể từ lần cuối hắn nghe tin về ông ta. "Nếu tên già đó chết, tôi mong xác ông ta mục ruỗng dưới địa ngục."

Sau đó, Isagi lắng nghe những câu chuyện rời rạc từ miền ký ức xa xôi. Kaiser không nghĩ mình còn nhớ rõ tới thế và Isagi Yoichi sẽ im lặng đến vậy. Hắn tin rằng bản thân đã khống chế cảm xúc rất tốt với sống lưng thẳng, biểu cảm lạnh băng, giọng nói đều đều; Kaiser chỉ cho cậu biết một lượng thông tin ít ỏi, vừa đủ để lưu lại tâm trí và dễ dàng bốc hơi nếu có ngày cậu muốn lãng quên. Hắn kể về quá khứ của bản thân như một người lạ, mặc kệ miệng những vết thương vô hình rách toạc, ứa máu; hắn không muốn chúng lành, dẫu sao nỗi đau vẫn luôn là hồi chuông cảnh tỉnh tốt nhất. Mỗi hồi ức cũ đều tựa một nhát dao mới mài. Kaiser mỉm cười, nhìn vào đôi mắt biêng biếc màu trời. Hắn chờ đợi tông giọng đâm chọc mà Isagi vẫn thường dùng lúc cậu bên hắn. Một tiếng cười nhạo "Quá khứ của kẻ phản diện" hay câu đáp "Đây đâu phải lý do phù hợp để anh cư xử như thằng tồi" sẽ làm dịu bầu không khí ngay thôi. Hắn chẳng hề mong bản thân sẽ nhận được sự cảm thông hay thương hại từ cậu; dẫu hắn có mãi tủi nhục với gót chân bám bùn lầy quá khứ, Michael Kaiser cũng không bao giờ chấp nhận người khác tỏ ra trịch thượng cúi đầu trao hắn từ bi.

Nhưng sau tất cả, Isagi vẫn im lặng. Đáy mắt cậu cuộn sóng, môi mím lại. Cậu nhìn hắn đầy phức tạp, như thể Michael Kaiser là mảnh ghép dư trong bức tranh xếp vốn đã hoàn thành và giờ cậu không biết nên làm gì với hắn cho phải. Một phút chần chừ quá lâu, Isagi bước đến gần hắn và Kaiser không thể ngừng nhớ về lần cuối họ đứng sát nhau tới vậy. Làn da hắn ướt mồ hôi và thân nhiệt cậu rực nóng. Cẩn trọng cùng khẽ khàng, Isagi chậm rãi nắm lấy tay Kaiser.

Trong suốt quãng thời gian hắn quen cậu, Kaiser chưa một lần biết rằng bàn tay Isagi có thể mềm mại và dịu dàng đến thế. Cũng dễ hiểu thôi khi giữa họ chỉ có những trận cãi vã và móc mỉa. Kaiser cúi đầu, im lặng quan sát. Khớp ngón tay rõ ràng, đường chỉ tay chạy ngang dọc, gờ cong đầu ngón tròn trịa. Cậu khum tay, bao lấy bàn tay rắn rỏi, rải rác vết chai của hắn tựa một cái ôm và Kaiser thấy cổ họng nghẹn lại. Isagi cụp mắt, ngón tay từ tốn vuốt ve mu bàn tay hắn thay cho lời an ủi rủ rỉ, thay cho lời xin lỗi đến muộn. Kaiser muốn nói với cậu rằng hắn không cần điều ấy, rằng cậu nên quên những gì hắn đã kể hôm nay, rằng cho dù Isagi có đối xử với hắn quá đỗi tử tế, Michael Kaiser vẫn sẽ luôn là thằng khốn ngạo mạn mà thôi.

Nhưng đến cuối cùng, Kaiser lại lựa chọn im lặng. Và hắn siết chặt tay cậu hơn.

***

Một năm sau khi cả hai chính thức bên nhau, Isagi quỳ gối bên giường ngắm Kaiser say ngủ.

Trong nhá nhem đêm đen, khuôn mặt Kaiser tĩnh lặng như tượng. Hàng mi cong, cánh môi mỏng, sống mũi cao, hình xăm nơi cổ nở rộ; Isagi muốn chạm vào hắn và khắc ghi hình ảnh Kaiser xuống thềm ký ức nhưng cậu đã không vội làm vậy, dù sao họ cũng còn nhiều thời gian để học thuộc đường nét cùng bản tính đối phương. Thay vào đó Isagi tìm kiếm bàn tay hắn, chậm rãi lần đến ngón áp út, sau đó cuốn chiếc thước giấy quanh ngón tay Kaiser và dùng bút đánh dấu. Thế này chắc ổn rồi nhỉ, cậu thầm nhủ.

Bỗng nhiên, Isagi nhớ về bộ phim cũ cậu từng xem.

Khi anh say ngủ. Phim kể về một cô gái yêu thầm tên đàn ông nọ. Cô cứu anh ta khỏi tai nạn và trong lúc tên đàn ông ấy hôn mê, bằng một cách hợp lý nhưng kỳ quặc, gia đình anh ta tin rằng cô là hôn thê của anh. Nối tiếp tất nhiên là chuỗi những sự kiện hài hước khó đỡ, những hiểu lầm kinh điển ăn tiền rạp phim ngày công chiếu. Một bộ phim mang tính thương mại, tuy vậy cậu vẫn khá bất ngờ với cái kết khi biết sau bao mê mẩn đắm say cô gái dành cho tên đàn ông, cô lại lựa chọn cưới cậu em trai của anh ta. Isagi vẫn nhớ vài phân cảnh cô và cậu trai ấy dành thời gian bên nhau. Cuộc nói chuyện về những chuyến đi xa, khiếu hài hước sẻ chung, tình yêu với những con người nồng hậu. Cô là người đồng ý với lời cầu hôn từ tên đàn ông nọ lúc anh tỉnh dậy, nhưng chính cô cũng là người hủy hôn với anh ta ngay tại thềm đám cưới vì lỡ yêu kẻ khác. Tình yêu có thể thay đổi con người chóng vánh tới vậy sao, Isagi tự hỏi, lời thoại cuối phim vọng bên tai cậu. Khi tên đàn ông đó hỏi cô đã yêu em trai anh ta từ bao giờ, cô trả lời rằng, cô yêu khi anh đã ngủ say.

Isagi nhìn Kaiser.

Khác với nam chính cùng nữ chính trong bộ phim, cậu và hắn có rất ít điểm chung. Ngoài tình yêu, sự ám ảnh với bóng đá ra, giữa họ còn gì để sẻ chia không? Hai người cãi vã như cơm bữa, hiếm khi chịu nhượng bộ. Bạn bè thì khuyên chia tay, bố mẹ cậu chẳng quá thích cái ý tưởng chàng rể ngoại quốc, người tình tin đồn trên tạp chí nhiều tới mức có lúc Isagi suýt quên cả hai đang yêu nhau. Nếu ngày họ thực sự chia tay tới, hoặc chẳng cần chờ đến ngày chia tay, liệu cậu sẽ yêu một ai đó khác ngoài Michael Kaiser chứ? Isagi vẫn nhớ cái hôm hắn tỏ tình và khoảnh khắc cậu đồng ý, Kaiser hỏi câu "Em chắc chưa?" tận ba lần. Quả thật, họ có rất nhiều khác biệt, nhưng Isagi nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được một người với cái tôi cao ngất ngưởng mà lại cầu khát yêu thương như Kaiser. Dù giận nhau đến mấy hắn cũng không cho phép họ ngủ riêng, dù Kaiser ghen lồng lộn khi có người tán tỉnh cậu thì hắn vẫn cố gắng không thể hiện, dù lúc cãi vã mạnh miệng cỡ nào kết thúc sẽ luôn là câu "Mình vẫn bên nhau chứ?". Nghe có vẻ rất gia trưởng, nhưng tất thảy những gì Isagi Yoichi thấy chỉ là một đứa trẻ lần đầu được yêu mà thôi.

Tình yêu là thứ chóng vánh. Phải, Isagi luôn có thể yêu một ai đó khác. Dù vậy, nếu cánh báo chí phát hiện cậu đặt một cặp nhẫn đôi khắc tên Michael Kaiser và mình, Isagi sẽ không thừa nhận đâu.

***

Hai năm sau khi cả hai chính thức bên nhau, Isagi quyết định cầu hôn Kaiser.

Cuối xuân. Một đêm muộn ở đại lộ Kirschblütenallee. Isagi nói nhớ nhà nên Kaiser mò mẫm cuốn tạp chí du lịch và cho cả hai một kỳ nghỉ ngắn tại Bonn, nơi sở hữu con đường với hàng cây anh đào chạy dọc. Khi Isagi nói rằng cậu nhớ nhà, thực ra cậu nhớ bố mẹ cùng người thân hơn là khí hậu hay cảnh vật. Nhưng khoảnh khắc họ dạo bước dưới sắc đào thắm hồng giữa tiết trời khoan khoái êm ru, Isagi thấy nỗi nhớ trong mình nguôi ngoai. Có lẽ là do gió thổi rung vòm cây, cánh đào rơi nền gạch rực rỡ khiến bước chân cậu ngừng quyến luyến màu hoa xứ Phù Tang. Và có lẽ vì nhiệt độ bàn tay Kaiser quá đỗi ấm áp, mà Isagi bớt khắc khoải mong mỏi hơi ấm gia đình.

Nhà vốn luôn là ai đó, chứ không chỉ là nơi trở về. Khoảng một năm trước, kể từ thời điểm cặp nhẫn đôi được hoàn thành, cậu đã suy nghĩ rất lâu về một tương lai có Michael Kaiser. Liệu cả hai có thực sự hạnh phúc bên nhau không? Liệu những bất đồng sẽ không chia rẽ họ chứ? Vô vàn câu hỏi với quá nhiều khả năng khó lường và cuối cùng, Isagi ngừng nghi vấn. Cậu còn chưa biết Kaiser có muốn cưới mình không mà. Viễn cảnh tồi tệ nhất là sau bao tháng ngày bên nhau, sau bao khoan dung cùng dịu dàng, Isagi vẫn không thể khiến Kaiser tin rằng cậu yêu hắn toàn tâm toàn ý, rằng sau tất cả Kaiser vẫn nghĩ bản thân không xứng đáng với thứ tình cảm chân thành thuần khiết từ cậu. Isagi từng mong hắn ngừng dùng từ "thuần khiết" để miêu tả mình, vì đâu ai không một lần vấn vương gió bụi khi dạo bước giữa khói lửa nhân gian. Nhưng có lẽ với Michael Kaiser, dưới hình hài con người, Isagi Yoichi sẽ mãi là luyến lưu nhân sinh duy nhất níu hắn nán chân nơi trần thế suốt năm dài tháng rộng.

"Kaiser," Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, "cưới em nhé?"

Dưới tán cây anh đào cuối góc phố khuất người, Isagi Yoichi quỳ gối trước Kaiser. Trái tim cậu đập thình thịch, lòng thấp thỏm chờ mong. Hàng ngàn lần khuỵu chân độc thoại trước gương và tới giờ phút này Isagi vẫn không thể ngừng hồi hộp. Kaiser sẽ đồng ý chứ? Hắn có định đáp lời không? Cậu thề, nếu Kaiser lại hỏi "Em chắc chưa?" thêm ba lần, Isagi sẽ...

Nhưng chuyện đó không xảy ra.

Kaiser cúi đầu, nét mặt bình tĩnh, chậm rãi luồn tay vào túi. Vài giây sau, một chiếc nhẫn nằm giữa lòng bàn tay hắn. Isagi ngước mắt, ngơ ngác hé môi, trái tim vốn rộn rã bỗng hẫng một nhịp. Chỉ một cái nhìn thôi và cậu biết rằng chiếc nhẫn chắc chắn sẽ vừa khít ngón áp út như thể phép màu có thật, với ánh bạc lấp lánh lúc trăng soi và óng ả sắc vàng vào ngày nắng. Viễn cảnh ấy tựa một thước phim từ bộ soap opera sến sẩm chiếu lúc tám giờ mà Kaiser hay bật vậy. Từ bao giờ, Isagi thì thầm và hắn quỳ gối trước cậu.

"Từ lâu lắm rồi," Môi Kaiser cong cong, "tôi đã luôn muốn đeo nhẫn lên tay em."

Và Isagi Yoichi còn có thể làm gì khác ngoài nhoài người về phía trước trao hắn một nụ hôn. Cậu bật cười. Đến thời khắc này rồi, cả hai vẫn tranh nhau đưa nhẫn tới tay đối phương trước cho bằng được. Dù vậy, Isagi không thể nhận ra người thắng là ai khi môi hôn dây dưa triền miên, hơi thở nghẹn ngào đứt quãng, tay họ siết lấy nhau chẳng nỡ buông rời. Trong đêm đen, gió mơn man làn tóc ai dịu dàng, đem cánh đào phủ bờ lưng áo. Sức nặng chiếc nhẫn nơi ngón tay tựa lời hứa không tên cho một tình yêu đầy hy vọng, và Isagi khe khẽ thở ra giây phút môi cậu nếm được vị nước mắt.

Dẫu tương lai có xoay chuyển thế nào, cậu mong Kaiser sẽ luôn nhớ về khoảnh khắc này. Nhớ rằng trong một góc phố khuất người ở Đức, hắn có cậu.

Nhớ rằng vào một cuối xuân tán đào khoe sắc, họ có nhau.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top