Home
Michael Kaiser vẫn không thể nào tin được bản thân đã một lần nữa được tự do, được trở về nhà, về cái chốn bình yên mà gã vẫn luôn mong nhớ. Trên con đường trở về, mỗi bước đi, mỗi nhịp thở, tâm trạng gã luôn nao nức, hồi hộp, ngóng chờ, chỉ mong sao sẽ trở về thật nhanh.
Chuyến hành trình dài đằng đẵng 3 năm đó đã kết thúc, gã đã trở về xứ Berlin thân thương của mình, niềm hân hoan, phấn khởi trong lòng gã như thôi thúc từng bước chân của gã, như muốn đẩy gã đi nhanh hơn.
Gã chạy, chạy, và chạy. Băng qua từng con đường, con phố, gã chạy theo những gì trái tim mách bảo, chạy về phía ánh sáng của mình. Đôi mắt gã trong veo, ẩn chứa niềm vui, niềm hi vọng ngời ngời, gã tin rằng, bản thân sẽ được em cứu rỗi, để được bù đắp cho những tháng ngày sống trong tuyệt vọng. Và, để rồi...
Thực tại lại một lần nữa...
Kaiser đứng trước căn nhà nhỏ bé của mình, nơi mà gã và em đã cùng nhau cố gắng hằng ngày phải vun vén chi tiêu mới có được. Ôi, gã thương, gã nhớ làm sao. Kaiser đập liên hồi lên cánh cửa, nhưng người ra đón gã, không phải là bóng hình của một cậu trai bé nhỏ thân thuộc, đáng yêu, mà giờ đây là một cô gái, một người con gái hoàn toàn xa lạ. Một lần nữa, sự bất ngờ khiến gã không nói nên lời:
- Thưa ngài, thứ lỗi?
- Cô.. là chủ nhà?
- Vâng, thưa ngài, tôi đã mua lại căn nhà này vào khoảng 1 năm trước
Gã lắp bắp từng lời nói của mình, không tin rằng Yoichi đã bán căn nhà của cả hai đi:
- C-cậu trai sống ở đây trước đó, đâu rồi?
- Cậu trai? Em Isagi ?
- Phải ! Cậu đấy, bây giờ đâu rồi, cô biết không ?
- Thưa, chuyện này có thể hơi khó nói, chi bằng để tôi dẫn ngài đi gặp em ấy...
Đứng trước người thương, Kaiser không kìm nén được cảm xúc mà siết chặt cổ áo của người con gái kia mà mắng mỏ:
- Ý của cô là gì khi đưa tôi đến đây?
Gã nhấn mạnh từng tiếng trong câu nói của mình, gã không thể tin được cô gái kia lại dẫn mình đến nơi như vậy thay vì là gặp em:
- Tôi vừa mới từ chiến trường về, và cô đừng nghĩ dùng mấy trò đùa này để khiến tôi khổ thêm
- Tôi không có đùa! Ngài đang đi quá giới hạn của tôi, ít ra hãy biết ơn chút khi mà tôi đã chỉ dẫn cho ngài!
Nói xong, cô gái dùng toàn lực đẩy Kaiser ra xa, rồi như hét vào mặt gã:
- Nếu như ngài thật sự không tin, thì đi mà tìm cha mẹ của em ấy đi, càng tốt vì cha mẹ em ấy đã đủ đau khổ rồi, bây giờ thêm cả người như ngài
- Tại sao ngài lại không chấp nhận điều này? Chiến tranh đồng nghĩa với việc bất cứ điều cũng có thể xảy r-
- Mày cút đi cho tao!
Lý trí của gã đã bị cảm xúc lấn át, giờ gã chỉ biết hành động theo bản năng của mình, gã chửi mắng cô gái kia, nói những điều kinh khủng nhất mà gã có thể nói. Cô gái kia cũng vì vậy mà tức tối bỏ về, để lại gã và "em".
- Con chó đấy đã nghĩ cái đéo gì khi cố thuyết phục tao cái mộ này là em chứ? Sao em có thể chết được ?
Nhưng bây giờ, Kaiser mới nhìn kĩ vào tấm bia mộ đó, thật sự, đấy chính là Yoichi của gã, là tình yêu mà gã hằng nhớ mong:
- Yoichi ?
- Này.. nói với anh đây là một trò đùa đi
- Em yêu, chẳng phải em đã hứa sẽ chờ anh sao ?
Gã nói trong vô thức, quỳ xuống bên cạnh tấm bia mộ lạnh lẽo đó. Gã ôm nó vào lòng. Nó lạnh, nó cô đơn, nó trống trải, cái ôm ấm áp mà em luôn trao cho anh đâu rồi?
Nước mắt gã lại rơi ra, gã cảm giác bản thân thật yếu đuối. Khóe mắt đỏ au của gã như là một minh chứng cao cả cho tình yêu của bản thân với em ấy, nó còn là nỗi tuyệt vọng, bế tắc, vô vọng trong cảm xúc. Ánh sáng duy nhất của đời gã đã biến mất, thì điều gì sẽ soi sáng cho tương lai của gã? Khi mà nó đang đong đầy trong nỗi bi kịch, những chấn thương từ chiến tranh tàn khốc.
Gã ghét bản thân, ghét chính mình vì là kẻ phải ở lại, là kẻ còn sống:
- Phải chi, anh được nhìn thấy em, em nhỉ..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top