End ( 1 )
Vết thương trên người đánh thức kẻ đang ngủ khỏi giấc chiêm bao.
Phải rồi, gã là một người lính vô danh trên chiến khu, đáng lẽ ra người như gã đã không còn sống được. Nhưng trong cái khoảnh khắc tận cùng của cuộc sống, em - ánh sáng của đời gã như kéo gã trở về hiện thực. Gã phải trở về, trở về để được ôm ấp tấm thân nhỏ bé đấy trong lòng, trở về để được nghe từng câu nói vỗ về.
Nền đất ẩm ướt, bốc mùi hôi thối do xác chết khiến gã khó chịu mà nheo mắt lại. Bầu trời hôm đấy thật đẹp, thật xanh, làm gã nhớ đến đôi mắt của em, tưởng chừng như có thể nhìn ngắm cả vũ trụ của gã sâu bên trong ánh mắt đấy. Giữa sự mơ tưởng của bản thân, tiếng bom đạn như vực gã dậy trở lại sau những ảo tượng đó. Bên tai gã không còn là những thanh âm từ giọng nói dịu dàng, không còn âm thanh của tuổi trẻ gã, mà là tiếng hét, tiếng khóc, tiếng chửi rủa, tiếng nức nở của con người.
Gã quay đầu sang nhìn bên cạnh, là chiến hữu của gã, cậu ta đang thoi thóp, đôi mắt của cậu ta vốn luôn sáng lòa, bừng lên những tia hi vọng sáng, nhưng gã biết, lúc bấy giờ trong đôi mắt đó chỉ còn sự đau khổ, tuyệt vọng.
Có lẽ gã cũng không hơn kém gì, chỉ vì sơ sảy một chút thôi, mà một bên người của gã đã gần như bị phá hủy. Nhưng cũng thật may mắn rằng đống nội tạng của gã vẫn chưa trào hết ra ngoài cùng đống máu đỏ au. Bỗng, cậu chiến hữu quay sang, gọi gã một tiếng khẽ:
- Kaiser, cậu, làm ơn, hãy hứa với tôi..
Cậu ta nắm chặt tay gã, như là lời trăn trối, như là lời cầu xin cuối cùng. Gã cũng biết điều mà cố gắng lắng nghe:
- Khi cậu trở về, hãy sống thật tốt, hãy sống cho cả phần của tôi, và làm ơn, hãy bảo vệ Is-
Cậu ta chưa kịp hoàn thành lời nói thì máu liền phun ra từ miệng, gã nhìn mà lo lắng, càng nắm chặt tay cậu bạn kia hơn, gã như hét lên bằng mọi sức lực còn lại của mình:
- Mày không thể chết nếu như chưa nói xong đâu chứ? Cố lên, nói nốt đi, tao vẫn lắng nghe mày mà...
Gã cầm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của thi thể trước mặt, cậu ta chết rồi - người đồng đội đã sánh vai với gã trong suốt 3 năm dài đằng đẵng. Gã như tuyệt vọng mà lần nữa nằm bệt trên nền đất ôi thối đấy, nước mắt gã cố kìm chặt trong đôi mắt đã đỏ au. Gã lại nhớ em rồi, gã tự hỏi rằng liệu em có biết gã đã muốn được em ôm vào lòng biết bao lần, tự hỏi rằng em có biết gã yêu, gã thương em đến chừng nào? Gã muốn em ở bên cạnh, đồng hành cùng gã, đưa gã ra khỏi chiến trường khắc nghiệt, đưa gã trở về những ngày bình yên.
Một lần nữa, gã đã quá mệt mỏi, gã muốn buông tay, đôi mắt cứ thế mà dần khép lại,...
...
- Kaiser ?
- Này, Kaiser ? Mày còn sống không vậy?
- KAISER !
...
Trong giấc mơ, anh nhìn thấy em, vẫn vậy.
Em vẫn đẹp như ngày anh phải xa em. Vẫn mái tóc, vẫn nụ cười
Em đến gần gã, đưa đôi bàn tay ấm áp chạm lên khuôn mặt tiều tụy, xơ xác của gã:
- Mihya, khi nào anh trở về ?
- Ở một mình, em lạnh lắm...
- Mihya, về với em đi
Một lực đấm mạnh được vung thẳng vào mặt gã, gã đau điếng mà phải tỉnh dậy. Kẻ đó chỉ thấy thế mà nắm vai gã, lắc qua lắc lại.
Nhưng gã thấy, trên khuôn mặt kẻ đó là một nụ cười rạng rỡ :
- THẮNG RỒI! TÓC VÀNG, CHÚNG TA THẮNG RỒI !
- Hả..?
- Kết thúc rồi ! Đã có chỉ thị từ cấp trên, lính chúng ta được trở về rồi, chiến tranh kết thúc rồi !
" Thắng " , " kết thúc " , " trở về " ?
Kết thúc rồi sao?
Niềm vui đến bất ngờ khiến hắn cảm thấy lạ lẫm, một niềm vui đột ngột. Gã không biết phải làm gì, nghĩ gì, mà chỉ biết ôm mặt
khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top