#2
Động tác của Kaiser khựng lại, sau đó buông tay nằm ra phía bên kia.
- Lại sao nữa đây?
Anh bực bội .
- Cũng không còn là con nít nữa sao cứ phải làm mình làm mẩy thế này?
- Chia tay cái gì?
Anh bật cười một tiếng.
- Yoichi em không còn trẻ nữa đâu
- Ai mà cười một người hút thuốc, uống rượu, làm việc gì cũng bạo lực như em về làm vợ chứ?
Lòng ngực nhói lên, tôi cố ấn chặt tay lên ngực, nhưng vẫn không thể xua đi cơn đau âm ĩ đó.
Năm ngoái khi khâu vết thương trên cánh tay, tôi bị dị ứng thuốc tê, 12 mũi khâu sống tôi vẫn cắn răng không kêu một tiếng. Vậy mà mấy câu nói thật lòng khi say rượu của Kaiser lại khiến tôi đỏ hoe mắt đau đến xé lòng.
- Michael...
Tôi không nhịn được muốn hỏi anh.
- Nếu tôi mắc bệnh nan y anh có
- Yoichi!
Anh ngắt lời tôi, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
- Đừng hỏi mấy câu nhảm nhí đó nữa!
- Nếu em thật sự mắc bệnh nan ý anh cũng đi theo em là được chứ gì!
Anh xoay người lại.
- Dạo này anh bận lo chuyện đám cưới với công việc làm ăn không có thời gian dỗ dành em đâu!
- Đừng có làm loạn!
Nói dứt câu điện thoại của anh bỗng reo lên, Kaiser bực bội cúp máy, nhưng đôi phương lại gọi tới lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, Kaiser cầm điện thoại lên.
- Nói đi!
Tiếng khóc của một cô gái từ đầu dây bên kia truyền đến nghe không rõ ràng lắm.
Kaiser chửi thầm một tiếng:
- Đúng là phiền phức!
Miệng thì nói phiền nhưng anh vẫn vội vàng đi ra ngoài.
- Công việc có chút rắc rối, anh ra ngoài giải quyết chút việc em ngủ sớm đi.
- Không cần chờ anh đâu!
Tôi và Kaiser dự định tổ chức đám cưới vào ngày 12 tháng này, một hôn lễ đơn giản.
Tôi chưa từng nói với Kaiser về bệnh tình của mình. Giai đoạn cuối, cơ bản là không thể cứu chữa được nữa. Tôi cũng chưa từng nói với anh rằng...
Tôi sẽ không bao giờ gã cho anh!
Tôi có thể chấp nhận tất cả mọi thứ của Kaiser, chỉ duy nhất một điều, tôi không thể chịu đựng được sự phản bội. Chỉ cần nghĩ đến cảnh anh ôm một người phụ nữ khác, hôn lên khuôn mặt cô ta. Tìm kiếm bóng hình của tôi khi còn trẻ trên người cô ấy là tôi lại thấy dạ dày mình nhộn nhào. Buồn nôn vô cùng!
Năm 18 tuổi, tôi ở bên Kaiser đến nay đã tròn 10 năm. Giờ đây, bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được nửa năm nửa. Tính ra tôi đã lãng phí gần nửa cuộc đời vì anh. Phần thời gian ít ỏi còn lại này tôi chỉ muốn sống là Isagi Yoichi mà thôi!
Tôi đã đặt vé máy bay ra nước ngoài, muốn nhân lúc mình còn đủ sức lực đi ngắm nhìn thế giới mà tôi luôn yêu, nhưng chưa từng có cơ hôi được thấy. Và vé máy bay tôi đã đăt đúng vào ngày 12 tháng này .
Sáng sớm, tôi gạch đi một ngày trên cuốn lịch, còn 10 ngày nữa là đến ngày tôi xuất ngoại. Sau lưng vang lên tiếng cửa mở. Kaiser bước vào cả người mang theo hơi lạnh và gió tuyết cởi áo khoác rồi đi đến ôm tôi. Ánh mắt anh rơi theo tôi xuống tờ lịch, nhìn vòng tròn to đậm được đánh dấu vào ngày 12 tháng này bật cười rồi khẽ nhéo má tôi.
- Nóng lòng muốn gã cho anh lắm rồi hả?
- Anh đếm ngón tay còn 10 ngày nữa.
Vùi mặt vào cổ tôi anh nói:
- Đám cưới chắc chắn em sẽ rất đẹp!
Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn lịch với vẻ mặt vô cảm.
Kaiser im lặng một lúc lâu, anh buông tay lấy chiếc áo khoác trên ghế.
- Chuyện đám cưới còn nhiều việc phải lo.
- Bên phía Ness hôm qua vừa mới bị phá chuyện làm ăn, dạo này anh bận chắc không về nữa.
Lúc nói câu đó Kaiser nhìn tôi chằm chằm như thể đang đợi tôi mở lời. Chờ tôi nói:
- Anh ở lại với em một chút đi!
- Không có anh em rất cô đơn.
Nhưng tôi chỉ hờ hững nhìn anh.
- Đi đi
- Dù sao cũng chỉ còn 10 ngày nữa thôi!
Kaiser không nói gì quay người bước vào màn đêm không ngoảnh đầu lại.
7 ngày trước đám cưới, tôi đến một tiệm xăm ở ngoại ô thành phố, bà chủ khoảng 30 tuổi chăm chút tốt, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ từng trải. Bà ta nhìn tôi một cái.
- Xăm gì?
Tôi kéo áo để lộ hình bông hồng xanh dưới xương quai xanh.
- Xóa hết đi!
Bà ta liếc nhìn một chút.
- Xóa sẽ rất đau, hơn nữa sẽ để lại sẹo đấy
Tôi cười nhạt.
- Không sợ
- Bây giờ thứ tôi sợ nhất chính là không còn cảm giác đau!
- Còn về sẹo ư
- Trên người tôi đã đầy sẹo thêm vết này cũng chẳng sao.
- Huống chi có khi nửa năm sau thân xác này đã trở thành một nắm tro tàn rồi!
Bà chủ vừa làm vừa trò chuyện.
- Chia tay rồi à?
Tôi cười
- Ừm, sắp rồi.
- Còn 7 ngày nữa.
Bà chủ chậc một tiếng:
- Cũng cầu kì đấy nhỉ.
- Chia tay còn phải đếm ngược.
Có lẽ vì tiệm quá yên tĩnh, hoặc cũng có thể vì tôi và bà chủ khá hợp nhau, không hiểu sao ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy bà chủ và mình giống nhau cùng một kiểu người. Tôi bắt đầu kể về quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top