#1


Ngày tôi được chuẩn đoán ung thư dạ dày, cô gái nhỏ mà Kaiser nuôi bên ngoài đã chủ động tìm đến tôi. 

Tôi biết mình là kẻ thứ ba!

Cô ta mở miệng 1 cách chân thành đến đáng sợ!

Cô cắn môi nói: 

- Anh Isagi! Em biết 2 người ắp kết hôn rồi nhưng....Kaiser anh ấy không còn yêu anh nữa! 

- Anh ấy ở bên em 1 năm 

- Em và anh ấy đã ngủ với nhau 78 lần, 53 lần ở khách sạn, 21 lần ở nhà em, còn 4 lần là ở nhà anh trên chiếc giường của 2 người.

Cô ta nhìn thẳng vào tôi nói thẳng:

- Nếu Kaiser còn yêu anh sẽ chẳng có sự tồn tại của em!

Tôi nghe mà thấy buồn cười.

Châm 1 điếu thuốc qua làn khói nhìn cô ta.

- Còn gì nữa nói tiếp đi?

Thế là cô ta lấy điện thoại ra mở một đoạn video cho tôi xem. 

Góc quay của video rất mờ ám giống như bị quay lén.

Trong video cô gái nép trong lòng Kaiser khóc lóc:

- Dù anh phải cưới anh ấy vì trách nhiệm anh có thể đừng bỏ rơi em được không? 

Kaiser đẩy cô ra, ném cho cô ta 1 tấm thẻ ngân hàng:

- Tìm 1 người đàn ông đáng tin cậy mà ở bên! 

- Đi theo tôi không phải chuyện tốt lành gì.

- Quá nguy hiểm!

- Không!

Cô ta ôm lấy eo Kaiser nũng nịu

- Em không sợ! 

- Anh đừng bỏ rơi em được không? 

- Kaiser , em sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu! Tuyệt đối không!

Kaiser sửng lại một chút. Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt cô. Có một khoảnh khắc ngẫn ngơ. Rồi anh cúi xuống hôn cô ta. 

Tôi dập tắt điếu thuốc.

Cô gái ta năm nay vừa tròn 18. Khuôn mặt xinh đẹp, mịm màng trông thật sự rất trong sáng. Hơn nữa ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nhận ra ...

Cô ta rất giống tôi! 

Giống hệt Isagi Yoichi của năm 18 tuổi. 

Cô nói đúng một điều nếu Kaiser Michael còn yêu tôi sẽ chẳng có sự tồn tại của cô.

Tôi đứng dậy. Thực ra bụng hơi đau, nhưng tôi chống tay xuống bàn để không lộ ra ngoài.

- Nhưng tôi khuyên cô cũng đừng lún quá sâu Kaiser Michael Chưa từng yêu cô...cũng không yêu tôi. 

- Anh ấy chỉ yêu Isagi Yoichi trong kí ức của mình!

- Người ấy trong sáng, xinh đẹp đã chết từ lâu trên con đường cùng anh ta bước lên đỉnh cao! 

- Vài năm nữa anh ta sẽ lại tìm được 1 bản sao mới, đến lúc đó cô sẽ còn thảm hơn tôi.

Thực ra tôi đang lừa cô ta!

Tôi sắp chết rồi. Làm sao cô ta có thể thảm hơn tôi được? Cùng lắm là bị Kaiser chán rồi đá đi mà thôi. 

Năm 18 tuổi tôi đã ở bên Kaiser. Từ nhỏ tôi đã không có cha mẹ, bà ngoài nuôi tôi khôn lớn cũng qua đời khi tôi 15 tuổi. Kaiser xuất hiện vào đúng thời điểm ấy. Anh theo đuổi tôi 1 cách cuồng nhiệt, tiền đổ vào như nước. Cứ như thể muốn mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời đến cho tôi. Kaiser đẹp trai, lại cho tôi đủ cảm giác an toàn. Tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình.

Năm tôi 19 tuổi, vào ngày sinh nhật anh đã dỗ dành tôi nếm trải thế nào là tình dục. Đêm hôm đó từ đau đớn đến đắm chìm, tôi và anh hoàn toàn hòa vào làm một. Sáng hôm sau, Kaiser dẫn tôi đi gặp đám anh em của anh. Tôi chưa từng tiếp xúc với những cảnh tượng như vậy, rụt rè nắm lấy góc áo của Kaiser lí nhí chào từng người. Ánh mắt họ nhìn tôi đầy vẻ chế giễu:

- Kaiser sao mày lại tìm 1 thằng nhóc thế này? 

- Nhìn ngoan ngoãn quá, sau này sẽ trở thành gánh nặng đấy!

Lúc đó tôi không hiểu cái gọi là gánh nặng mà họ nói là gì. Tôi không nhịn được mà khẽ phản bác:

- Không đâu!

- Tôi sẽ không trở thành gánh nặng của Michael!

- Tuyệt đối không! 

Nhưng về sau khi từng chút một tiếp xúc với môi trường của Kaiser, tôi mới hiểu anh đang sống trong thế giới như thế nào. Có thể gọi là lấy máu nuôi dao, lưỡi dao kề trên đầu ngón tay. Để không làm anh vướng bận, để có thể đứng bên cạnh anh tôi buộc mình phải hòa nhập vào môi trường đó. 

10 năm qua tôi  hút thuốc, xăm mình, thậm chí trên người có vô số vết sẹo. Vì tôi đủ tàn nhẫn nên đã cùng Kaiser leo lên vị trí số 2 của thế giới ngầm. Nhưng Kaiser dường như không hề hạnh phúc! 

Bao nhiêu đêm anh ôm tôi vào lòng ngón tay vuốt qua những vết sẹo trên cơ thể tôi rồi cúi xuống hôn lên chúng.

- Yoichi...

Anh vùi mặt vào tôi thở dài.

- Anh vẫn thích em của ngày xưa hơn.

Mà tôi, sau khoảnh khắc sửng sờ lại đẩy anh ra châm một điếu thuốc cười mắng anh:

- Michael anh nói câu này đúng là chẳng có lương tâm gì cả!

Khi Kaiser về nhà thì đã là rạng sáng, tôi nằm trên giường thực ra vẫn chưa ngủ chỉ mở mắt nhìn vào bóng tối cho đến khi bị Kaiser kéo tôi vào lòng anh.

- Vẫn chưa ngủ à?

Anh cúi đầu định hôn tôi nhưng chỉ là khoảng không. Sửng lại một lúc, anh nén cơn giận rồi ôm chặt tôi.

- Ai chọc giận em đấy? 

- Anh đi chém hắn nhé? 

- Được không? 

Trong căn phòng tối đen tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Nhưng tôi lại ngửi thấy hương hoa hồng trên người anh.

- Michael...

- Chia tay đi! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top