Chương 2

-Mày phiền quá đấy, Adal.

Kaiser nhăn mặt với người đang được cho là làm phiền anh kiêm đứa con trai ruột. Mặt anh không chút biểu cảm trái ngược với Isagi, cậu đã hốt hoảng đến tái mặt khi thấy Adal xuất hiện ngay lúc này.

-Đồ khốn!

Adal ngay lặp tức chạy tới đẩy mạnh Kaiser ra, với trạng thái để phần đùi dí chặt vào nơi đó của cậu nên hiện tại anh chỉ đang giữ thăng bằng chỉ với một chân cộng với lực chạy đẩy mạnh của Adal thành công khiến anh bị ngã mạnh vào tường.
    Đầu va chạm mạnh vào kệ khiến anh chảy máu khá nhiều. Adal nổi gân xanh đầy mặt, cầm chặt lấy cổ áo đang rộng mở chửi lớn:

-Thần kinh của ông bị ngu rồi hả! Ép vợ quan hệ tình dục cũng là phạm pháp đó tên khốn.

-Adal à! Bỏ ra đi.

Isagi chạy ngay tới can ngăn cậu lại, không phải vì cậu lo cho Kaiser mà là cậu lo cho Adal!. Adal sẽ không thể làm được gì anh dù cho có thể tác động vật lí lên anh, nhưng kể cả việc này còn KHÔNG THỂ. Cậu rất hiểu rõ hắn, cái danh "Tài sắc vẹn toàn" đâu phải là một câu nói đùa, thể lực tỷ lệ thuận với tiền tài của hắn đấy.

-Bỏ ra đi bố à! Con phải đấm thì ông ta mới tỉnh.

-Mày nói đấm ai cơ?

Ngay khi cậu vụt nắm đấm tới thì Kaiser lặp tức chụp lại một cách nhẹ nhàng, lực đẩy của Adal đột ngột bị dừng lại. Khuôn mặt của Kaiser hiện giờ khó có thể diễn tả nó đáng sợ như thế nào, máu chảy nhẹ đi qua mắt rồi đến má, mắt anh mở to mạch máu trong mắt bắt đầu xuất hiện rõ hơn. Bàn tay đầy gân nắm chặt lấy nắm đấm của con trai mình như muốn gãy, anh hiện giờ như đã bộc phát hết tất cả sự tức giận. Mạnh bạo tát Adal, mạnh đến nỗi khiến cậu ngã xuống, phụt mất hai cái răng và khiến mắt cậu lảo đảo là hiểu lực tát đó mạnh đến thế nào.
    Isagi được một phen sốc trước hành động của anh, không phải anh rất quý nó sao, Adal sẽ nối nghiệp của anh kia mà sao lại có thể tát Adal đến nỗi sống dở chết dở thế kia!?.

-Adal!! Anh bị điên hả Kaiser!!!

Cậu ngay lặp tức chạy đến và ôm chặt lấy đầu Adal, khóe mắt đang đỏ của cậu bắt đầu xuất hiện vài giọt lệ vì tức giận tuôn ra. Cậu với ánh mắt hận thù nhìn anh.
Khuôn mặt Kaiser vẫn bình thản, bước đi từ từ đến chỗ cậu không mảy may lo gì đến đứa con ruột của mình. Theo thói quen anh kéo mạnh lấy mặt cậu để gần mặt anh và trợn mắt.

-Chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu Yoichi à..

Anh thản nhiên bế cậu lên vai chầm chậm bước đi. Adal với một chút sự tỉnh táo còn lại cố gắng bò đến hướng của cậu, khi không thể bò đi được nữa Adal trong cơn lờ mờ sắp ngất giơ bàn tay lên cầm lấy chân của Kaiser níu giữ anh lại.

Isagi thấy tất cả mọi thứ vì tầm nhìn của cậu hướng ra đằng sau, cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của Kaiser đến nỗi bất lực, anh thật sự đang rất tức giận nên lực tay rất chặt. Cậu chửi rủa anh, khóe mắt vẫn giữ nguyên những giọt nước mắt kêu anh thả ra để xuống chỗ đứa con trai vừa bị bố mình tát đến nỗi sắp ngất kia. Adal vẫn trong trạng thái có thể ngất bất cứ lúc nào nhưng vẫn giữ chặt lấy chân anh.

-Kaiser! Anh bị điên rồi hả. Adal à!!

-Đừng ngáng chân tao.

Vì bị kéo chân lại mặc dù vẫn có thể bước đi bình thường như gắn Adal vào chân kéo lê lết đi vậy nhưng vì làm vậy Isagi lại cố gòng bằng cả tính mạng đẩy tay anh ra nên khá khó giữ được lâu nên anh dừng lại một lúc. Liếc về phía của Adal - người đang nằm sấp người, máu từ miệng vẫn còn đó, tay nắm chặt lấy chân Kaiser. Anh đá một phát vào đầu của cậu để khiến nó bay sang một bên như đá quả bóng sang một bên vậy, lần này Adal thật sự đã bất tỉnh hoàn toàn. Kaiser cảm thấy không còn vướng víu gì nữa tiếp tục bước đi. Trước cảnh tượng này, mặt cậu tái mét trộn lẫn sự tuyệt vọng và hốt hoảng, cậu như trở thành một người rơi vào sự suy sụp nhất của não bộ. Tròng mắt cậu nhỏ lại, bây giờ cậu mới thực sự để nước mắt tuôn trào, giọng cậu bắt đầu ậm ự, mắt cậu mở to mạch máu trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện.

-Adal!!! Ư.. anh là đồ khốnnn Kaiser, bỏ tôi ra tên chết tiệt.. Hức! Bỏ raa! Tôi sẽ giết anh!!

-Nó không chết đâu, không cần làm ầm lên như vậy.

Cậu trợn mắt nhìn vào Kaiser chửi lớn, anh vẫn bình thản bước đi cùng với cái đầu đang bị chảy máu và nói với cậu, gân xanh trên mặt anh vẫn chưa biến mất. Cảnh tưởng như một mớ hỗn độn, nó sẽ là một cuộc cãi vã bình thường khi không nhìn vào những giọt máu đó, người duy nhất vẫn chưa có một giọt máu nào chỉ có cậu. Cậu tuyệt vọng nhìn Adal như sắp ngất, cơ quan hoạt động trên người cậu như bị tắt nghẻn, tư thế mà cậu đang nằm trên vai anh như một cục thịt đang bị Kaiser vác về vậy. Nhìn dưới sàn, nơi có bàn chân anh vẫn đang bước đi từ từ rồi suy nghĩ lại những kỉ niệm lúc trước anh nhây và dịu dàng như thế nào giờ lại trở thành thế này. Cậu lặng thinh đến nỗi tưởng chừng như đã ngất. Khi anh lên đến phòng cậu vẫn chẳng mảy may gì, hiện giờ cậu như đã nhận tối đa cú sốc trong ngày nên khiến cậu hiện tại như một cái xác không hồn. Đến lúc anh cầm mặt cậu lên cậu mới có thể nhìn vào thực tại được. Nửa khuôn mặt của anh vẫn bị nhuốm máu, vô cảm hỏi cậu:

-Yoichi à? Em có biết tại sao tôi cứ khăng khăng giữ lấy Adal không?

-Vì đó là thứ ràng buộc tôi?

Cậu nhìn anh khinh bỉ đáp một cách đáng thương, sau những chuyện anh đã làm cậu đã hiểu ra được mọi thứ. Adal chính là sợi dây xích, cậu là người bị xích và anh.. người xích. Cậu đâu có ngu đến nỗi mà không hiểu được mọi thứ sau chuyện vừa nãy được. Cậu vẫn chỉ không hiểu tại sao anh ta lại làm đến như vậy chứ, tình yêu của cậu là thật mà hay là vì lời nói cậu sẽ ngủ với Noa mà cậu đã nói vừa nãy khi đang cãi nhau?

-Chính xác Yoichi, em thử rời khỏi tôi xem. Tôi hứa với em sau khi em rời khỏi tôi, tôi sẽ tặng cho em "trái tim" thứ mà chúng ta đã cùng nhau tạo ra.

Và đương nhiên "trái tim" mà Kaiser nhắc đến đó chính là quả tim của Adal, Kaiser đang ám chỉnh đến điều đó như một cách để nói cho cậu biết anh sẽ "giết" Adal và trao cho cậu thứ đó theo nghĩa đen. Cậu biết điều đó, cậu hiểu chứ.. Nhưng mà.

-Kaiser... sao anh lại làm đến vậy chứ.. Tôi thật sự yêu anh mà!!

Anh lặp tức khựng lại, nếu như ngày đó cậu không cho anh thấy cảnh tượng mà cậu với tên khốn đó hôn nhau thì có lẽ anh sẽ không sợ đến như vậy đâu. Người dễ dàng có thể cắt đi sợ dây tình này một lúc nào đó chính là "cậu"!. Anh bắt đầu tức giận, ngay lặp tức đè cậu xuống giường.

-sau 3 năm chúng ta kết hôn em nhớ chứ? Em! Đã cùng tên chết tiệt Itoshi Sae đó hôn nhau. Chối với tôi thử xem?

-Hả!? Lúc đó tôi đã nói rồi đó chỉ là nụ hôn cuối cùng thôi!

Cậu nhớ.. cậu nhớ chứ khoảng khắc đó thật sự trong lòng cậu không chỉ có mỗi Kaiser mà còn có Sae. Và cậu đã cố gắng quên đi anh ta để tiếp tục với mối quan hệ này với Kaiser. Nhưng Sae lại biết điều đó, biết việc cậu vẫn còn thích hắn và cả việc tránh mặt hắn để xuôi đi thứ tình cảm mà cậu đã dành cho hắn nữa.
Sae đã cố gắng khiến em li dị với Kaiser để đến với hắn, hết lần này đến lần khác làm phiền cậu khi không có Kaiser ở bên, có lần còn bị cậu tát vào mặt vì cố tình sờ soạng eo cậu. Nhưng cậu vẫn mặc cho hắn làm phiền vì sự thật người sai đầu tiên chính là cậu, cậu từng tỏ tình hắn sau đó cả hai đã yêu nhau và cũng chính cậu là người từ bỏ hắn. Cái quan trọng ở đây là chỉ yêu nhau đúng "4 ngày". Sae rất yêu cậu lúc được cậu tỏ tình, một người có vẻ ngoài điển trai nhưng vô cảm đáng sợ lần đầu tiên biết thế nào hạnh phúc đến đỏ mặt, hắn đã dành tất cả những gì hắn học được về thứ nên dành cho người yêu trên mạng, mọi thứ đều đổ dồn vào cậu, nâng cậu như nâng trứng. Nhưng tình yêu của anh và cậu chỉ vỏn vẹn trong 4 ngày và tiến triển chỉ đến hôn môi. Lúc cậu chia tay, anh sốc đến nỗi mặt tái nhợt. Anh cố gắng níu kéo cậu, hỏi anh đã làm sai điều gì, khó khăn giữ lấy bàn tay nhỏ bé đó một cách vô vọng, tầm nhìn của anh chỉ thấy một Isagi quay đầu lại với anh. Một nhà tỷ phú, một người tài năng, một người điển trai? Như thế thì sao? có thể mua tình yêu của người trước mặt này được không? Không..

-Xin lỗi anh, Sae. Tôi yêu Kaiser.

Cậu quay lại nhìn anh lần cuối, cậu sợ nhìn thấy khuôn mặt đó của anh, nó làm cậu nao núng. Khi đã ổn định cậu quay lại nói với anh, cậu không thể tiếp tục yêu anh khi trong đầu hình bóng của Kaiser cứ hiện lên như vậy được. Cậu biết, cậu rất yêu Sae nhưng tình yêu cậu dành cho Kaiser lại lớn hơn anh, một con người thì không thể có hai trái tim. Cậu nhẹ nhàng gạc tay anh ra trước khuôn mặt đã nhăn như sắp khóc của anh, chậm rãi bước đi.. bước khỏi cuộc tình này.. Người đi người đứng, một khung cảnh khiến người khác cảm thấy tiếc thương, đau xót.
Lúc đám cưới, anh mỉa mai cái sự ngốc nghếch đó khi mời chính "người yêu cũ" và cả những người "yêu thầm" em đến dự như vậy. Khuôn mặt của họ chả khá khẩm gì anh điển hình là thằng em trai có vẻ đã bo nát cái thư dự đám cưới đó rồi, vài người còn đeo thêm mặt nạ cười vào cái khuôn mặt như khó ngủ đó chúc mừng em một cách ngu ngốc. Em bước ra với bộ rể cưới màu trắng bạc tỷ với một nụ cười không thể hạnh phúc hơn, một cách đáo để lướt qua anh, bước dần dần đến phía nơi có cha xứ và tên chết tiệt Kaiser ở trên bục cao đó. Hôm nay em đẹp thật.. nhưng sự xinh đẹp đó của em không dành cho anh, thật ghen tỵ.. với tên Kaiser đó... Lúc cả hai trao cho nhau nụ hôn cũng là lúc anh không thể dấu cảm xúc được nữa, nước mắt cứ thế rơi xuống trên đôi mắt thâm quầng đó. Trong đám cưới, người tồi tệ nhất chính là em, người hạnh phúc nhất chính là Kaiser.
2 năm sau, khi nhìn thấy một Isagi đỏ mặt chỉ với một cú chạm nhẹ đó khiến hắn cảm thấy như được ban cho một cơ hội nữa có được em. Hắn tìm mọi cách để khiến em li dị với Kaiser, kể cả có phải làm tên đó hiểu lầm em. Tới một ngày, em dành hết tất cả tấm lòng để cần xin anh dừng lại và nói hết những tấm lòng của cậu dành cho anh. Trước khuôn mặt đó của cậu, nó khiến anh như người có lỗi. Anh tức giận cắn chặt răng cầu xin cậu một nụ hôn cuối cùng sau này sẽ không còn làm phiền cậu nữa, Isagi cũng đồng ý và vì là nụ hôn cuối cùng nên Sae sẽ hôn rất sâu với nụ hôn kiểu Pháp để sau này không còn gì hối tiếc, cả hai cứ thế hôn nhau đồng thời cũng bị Kaiser bắt gặp khi đang lái ô tô trên đường và việc lúc sau đó........ [tự biết:)]

.

.

.

.

Giờ đây anh không thèm giằng co gì với cậu, lặp tức kéo quần cậu xuống trước sự ngỡ ngàng của cậu.

-Anh làm cái vậy hả, sao anh có thể làm vậy khi Adal vẫn đang ngất ở dướ- hức!

Kaiser lấy chiếc khăn đậy lại miệng cột ngay sau đầu của cậu lại để cậu không thể la lối gì được nữa. Nó chỉ làm phiền anh hơn thôi. Cậu hoảng hồn muốn gỡ cái này ra liền bị Kaiser cột nốt luôn hai cổ tay cậu lại, giờ cậu hoàn toàn không thể chống cự được.

-Đừng chống cự vô ích, ngừng khép đùi lại nào Yoichi.

-Ức!

Anh dùng lực mở banh hai đùi của cậu ra, cảm nhận được thứ gì đó luồn vào khe hở của cậu khiến cậu rên lên. Ít nhất vẫn còn tình người, không để cậu chảy máu vì thúc ngay vào, anh mở hộc tủ lấy ra một hộp gel bôi trơn đổ ngay xuống lỗ hậu của cậu, lấy một ít bôi lên cự vật của anh.
Giật mình bởi có thứ gì đó lạnh đổ vào phía dưới, cậu sốc hơn với cự vật khủng không phải của con người bình thường đó, cậu cũng đã từng thấy rồi nhưng vẫn không thể ngừng sốc vì kích cỡ của nó được.
Cậu cố gắng đẩy Kaiser ra không cho nó vào, cậu sẽ có con mất! cậu không muốn thêm một đứa con nữa đâu. Nếu không muốn nuôi đàng hoàng thì có con làm gì nữa chứ. Cậu cố gắng nói nhưng vì đã bị bịt miệng nên điều đó là không thể.
Anh hiểu cậu muốn nói gì nhưng vẫn làm ngơ vì anh không quan tâm, có mười đứa cũng được, nó sẽ khiến cậu không bao giờ có thể rời khỏi vòng tay anh.

-Ư ứm ưm!!!

-Suỵt yên nào.

Anh hôn lấy khóe mắt đang đẫm giọt lệ của cậu, thúc vào. Cậu bất ngờ rên lên một cái mắt mở to, đầu ngước lê trên. Đau quá.. cảm giác kì lạ cậu từng cảm nhận lúc trước bắt đầu trở lại, vì lâu rồi mới làm nên phần dưới của cậu rất khít, mặc dù đã dùng Gel nhưng vẫn cứ như muốn cắt đi cự vật của anh vậy.
Anh nhăn mặt, nó chỉ mới vào được một nửa. Anh nâng người cậu dậy để cậu ngồi lên, để tay cậu vòng qua cổ anh, cậu cố gắng giữ thăng bằng bằng đùi vì cậu biết nó vẫn chưa vào hết mặc dù cũng đã vào khá sâu,  cậu run đùi sợ hãi. Anh cởi chiếc khăn bịt miệng cậu. Cậu cứ như đang muốn bóp ngạt thứ đó của anh vậy, anh hôn nhẹ lên má của cậu, rồi bắt đầu hôn vào môi cậu, từng động tác uốn lưỡi điêu luyện để làm cậu xao nhãn. Khi thấy cậu đã thả lỏng, anh ngay lặp tức đè mông của cậu xuống cho hết vào trong. Bụng dưới của cậu cứ như được lấp đầy, nó bị phình ra một chút. Anh nắm chặt lấy eo cậu mà di chuyển để thúc vào, từng cú thúc đều chạm điểm G của cậu khiến cậu không ngừng rên lên, nước mắt của cậu vẫn không có dấu hiệu ngừng lại mà chảy ra, cậu cào vào lưng anh như muốn rách cả da. Cậu cắn mạnh vào vai của Kaiser để ngăn những tiếng rên của cậu, nhưng từng lực anh đang nắm chặt eo để nhấp càng ngày càng mạnh khiến cậu không thể ngừng được. Anh nhăn mặt chìm vào sự khoáng lạc phạt cậu, anh cắn mạnh vào cổ cậu. Cuộc làm tình mạnh bạo nó khiến cậu không ngừng ra, anh ta đã để lại rất nhiên dấu hôn trên người cậu kể cả phần má.

-A ..dừng lại đi Kaiser, xin anh- ức! Adal cò- Hức!!!

-Lo cho bản thân mình trước đi Yoichi. Đêm nay tôi sẽ khiến em la đến khàn họng.

Từng cú thúc vẫn rất mạnh, dồn hết vào lỗ hậu của cậu. Kaiser đã ra rất nhiều bên trong, mỗi cú thúc đều làm nó đi vào trong sâu hơn. Cậu dựa cằm vào vai của anh, mắt cậu lờ đờ trong khoái cảm như sắp ngất đi.
Anh để cậu nằm phịch xuống giường, cởi trói tay cho cậu, rút cự vật của anh ra, tinh trùng bắt đầu tuôn ra ngoài. Cảnh tượng trước mặt anh khiến anh hứng lên lại sau 3 tiếng làm tình, cậu tưởng đã thoát rồi liền lết nhẹ đi để tránh xa anh thì Kaiser liền kéo chân cậu lại đặt nó lên vai trước sự hốt hoảng của cậu. Anh vẫn tiếp tục làm ư? Tại sao cái đó của anh vẫn có thể đứng thẳng như vậy trong khi cậu đã xụi lơ thế này rồi chứ!!. Anh để chân còn lại lên vai, bắt đầu để cự vật khủng đó của mình vào lại bên trong cái lỗ đang tràn chất lỏng trắng đó ra ngoài kia, thúc mạnh vào.

-Aa!

Giọng cậu cũng đã khá khàn. Mắt cậu đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều, anh cắn vào đùi cậu, bắt đầu thúc vào.

-Aa.. a! .. Hức, dừng lại đi Kaiser tôi không thể ra được nữa rồi..Áa..

Cậu dùng sức lực ít ỏi hiện tải để thoát khỏi anh, dùng tay cố gắng đẩy người của ra, cố gắng khiến cự vật của anh ra khỏi phía dưới của cậu. Anh liền cầm chặt lấy tay cậu, để cậu nằm sấp xuống. Cầm chặt tay cậu như tư thế khóa chặt tay tù nhân vào đằng sau vậy, tay còn lạo anh nâng hong cậu lên thúc mạnh vào. Thứ đó của anh cứ tiếp tục đâm sâu vào trong.

-Tên khốn.. ặc.. tôi sẽ giết anh!!.. Hức!

-Em lúc nào cũng nói yêu tôi nhỉ?

Anh mỉa mai nhìn người dưới thân mình, cơ thể đã đầy dấu hôn của anh, anh có thể làm bất cứ điều gì lên cơ thể cậu vì cậu là "của anh" nghĩ đến điều đó là anh rất vui sướng bớt phần nào quên đi sự tức giận lúc nãy. Nhìn những dấu vết chủ quyền anh để lại, anh hôn lên từng dấu vết đó, hôn vào tai của cậu rồi nâng mặt cậu lên cắn một cái nữa vào má.
Cuộc làm tình mạnh bạo này vẫn tiếp tục cho đến sáng, cả một buổi tối anh đã làm hết tất cả những tư thế làm tình trên giường với cậu, trên giường giờ chỉ đọng lại những chất lỏng trắng và những dấu vết của việc làm tình để lại. Cự vật của anh vẫn đang nằm bên trong Isagi, cậu lờ mờ tỉnh dậy với một cơ thể như đã bị rút cạn sinh lực. Kaiser thì vẫn nằm ngủ và thở đều một cách thản nhiên đến khốn nạn mà ôm chặt lấy eo cậu, dường như chỉ cần cậu di chuyển một chút là tên khốn này tỉnh dậy ngay. Nhưng Adal vẫn còn nằm ngất ở phía dưới thì sao có thể nằm yên ở đây được, cậu cố gắng lết thân xác mệt mỏi này đi, cậu cảm thấy rất đau phần eo, cả cơ thể nữa.

-Chết tiệt.. a..Khụ khụ!..

Giọng cậu giờ khàn quá, đau họng nữa cậu đã rên cả đêm mà. Cậu từ từ đẩy cự vật của Kaiser ra khỏi phía dưới của cậu, tinh trùng của hắn bắt đầu tràn nhanh ra ngoài. Khốn khiếp sao hắn lại ra nhiều đến vậy chứ, cậu chắc có con mẹ rồi, phải uống thuốc tránh thai mới được.
Cậu lết từ từ khỏi cái tay vạm vỡ khốp khiếp đó của Kaiser, ngay khi cậu bước xuống giường với cơ thể không thể nào đứng nỗi được đó, Kaiser ngay lặp tức vòng qua eo cậu kéo lại.

-Đi với cái cơ thể xụi lơ này, thì ngay cả ngồi còn hơi khó đấy.

-Hả!? Tên chết tiệ- Khụ! khụ!!

Khốn khiếp đau họng đến nỗi cậu còn khó có thể nói được vài câu. Kaiser rót nước ngay bên phía bàn [ bàn được để ngay cạnh giường] đưa cho cậu, cậu dựt mạnh lấy uống hết một ngụm.

-Đừng có mà dở dọng đó với tôi Kaiser, tên khốn bạo hành.

-Aha? Em quên rồi nhỉ.

Kaiser lặp tức bóp chặt hai má cậu đưa lại gần mặt anh, nụ cười vẫn hiện nhưng khuôn mặt của anh vẫn cho thấy sự tức giận nói:

-Em nghĩ tôi làm tình với em xong thì em sẽ được tôi xóa đi cái mác người có tội đi sao?

-Hả!? Anh mới là người cắm sừ-

Chưa để cậu nói xong, anh bế cậu lên [theo kiểu công chúa] đi vào nhà tắm vì anh biết rõ với cơ thể hiện tại, cậu chả thể làm gì được, có khi chắc phải nằm bệt trong đó luôn thì phiền lắm. Lúc đang bước đi vào phòng tắm anh cũng nói luôn vì sáng nay cô y tế sẽ về nên Adal đã được đem đi chăm sóc rồi, điều đó khiến cậu an tâm đi phần nào nhưng cũng không khiến cậu giảm sự ghét bỏ với người vừa tát con ruột của mình đến nỗi ngất. Tinh trùng mà anh đã ra bên trong Isagi vẫn đang chảy ra khiến cậu ngượng chín mặt.
Trong bồn tắm, cậu đang tựa vào người của Kaiser và đang để anh lấy nó ra cho cậu để tránh việc bị đau bụng.

-Cậu vô dụng quá nhỉ?.

-Tại tên chết tiệt nào đó đã làm người tôi vô dụng thế này đấy.

Sau khi đã đảm bảo lấy hết ra thì anh nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi liền hôn sâu vào miệng cậu, quá bất ngờ nên theo phản xạ cậu đập mạnh vào ngực anh một cái nhưng anh vẫn không bỏ ra, cậu cố đẩy hắn ra những làm vậy hắn lại kéo đầu cậu lại và hôn sâu hơn, cho đến khi cậu bị ngạt thở thì hắn mới thả ra. Cậu lặp tức thở hổn hển.

-Tôi cấm việc em uống thuốc tránh thai đấy Yoichi, nếu em vẫn uống thì đừng trách tôi.

Sau khi nói xong, anh rời khỏi bồn tắm lấy chiếc khăn bự choàng vào người rồi khỏi đó. Cậu tức điên mất, thằng khốn xấu xa, đã không yêu thương con đàng hoàng thì lấy tư cách gì muốn thêm một đứa con chứ..

Và cậu đã uống thuốc tránh thai ngay sau đó..

.

.

.

.

.

.

.


.


'Anh ta đem cái của nợ gì về đây thế này..?'

-Cậu là ai? Người giúp việc sao?, được rồi đi ra ngoài đi để tôi chăm giùm cho.

Sau khi đã sửa soạn lại mọi thứ, cơ thể cậu đã ổn định được một chút thì cậu đã đi xuống nhà và có vẻ tên Kaiser đó đã đi làm việc. Cậu đi vào phòng của Adal, Adal vẫn nằm ngủ trên giường cùng với cô y tế bên cạnh. Ngay khi cậu bước vào,  cô y tế lặp tức đứng dậy.

-A! phu nhân.

-Cứ ngồi đi.

Thấy cô bất ngờ đứng dậy vậy cậu cũng dơ tay kêu cô ngồi xuống, có vẻ như đây là thói quen được hình thành khi thấy những người trong gia đình này nhỉ. Cậu bắt đầu ngồi gọt vỏ táo mặc cho cô giúp việc ở bên ngoài nói để cô ấy làm. Thì bỗng nhiên đâu ra một người phụ nữ lạ mặt bước vào. Cô ta mặc trên mình một chiếc váy đỏ cùng cái áo khoác bên ngoài màu đà ngắn ngang eo trông khá đẹp. Nhưng không biết tại sao lại vào được đây, bảo vệ đâu rồi chứ, có vài cô giúp việc nói đây là một nhân viên chính làm về mảng quảng cáo cho công ty nên thường đến đây để cho hắn xem kết quả để tổng duyệt luôn, vì nó khá quan trọng nên phải đưa tận mắt chủ tịch để xem qua. Nhưng sao thái độ lòi lỏm thế nhỉ?..

[Chà xank ó._.👌] chap sau có "máu" nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top