Chương 1
[Thế giới này của tôi thì chuyện Isagi có con là chuyện bình thường nhé!.]
Isagi và Kaiser đã kết hôn với nhau và hiện tại đang có một cậu con trai hiện đang học trường sơ trung, theo cách hiểu của người Việt thì cậu đang học lớp 7 trường cấp 2, tên là Kaiser Adal. Vì con họ sinh ra thuộc dòng máu của Đức nhiều hơn của Isagi nên cả hai đã chấp thuận việc đặt tên con thuộc kiểu Đức.
Hiện tại thì cả hai người đã trở thành vợ chồng vì tình yêu đưa đẩy, cả hai đều đến với nhau theo kiểu: "Ghét của nào trời trao của đó" nhưng hiện tại cuộc xích mích giữa họ chỉ cần một trong hai chủ động cắt đứt sợ dây tình thôi thì người đối diện sẽ chấp nhận ngay mà không do dự. Nhưng đâu dễ thế, thứ sợi dây đó đã trở nên rất cứng và rối mù rất khó có thể mở vì thứ ràng buộc họ là thứ mà cả hai đã tạo ra bằng tình yêu, Adal. Thứ duy nhất khiến họ không thể li dị nhau... hoặc chỉ có mình Isagi bị ràng buộc.
-Anh khốn nạn vừa thôi Michael! Anh muốn con tôi trở thành cái quái gì vậy hả.
Anh chàng có mái tóc xanh đen một tay lấy khăn chặn máu mũi của một cậu bé tóc vàng, một tay lấy chai rượu đáng giá trên triệu USD ném vào hướng người đang đứng khoanh tay tựa vào tường đối diện.
Kaiser chỉ nhích đầu sang một bên một cách quen thuộc để né chai rượu đó, chai rượu va vào tường vỡ toang nhưng ánh mắt của Kaiser vẫn bình tĩnh, nhìn như đang xem lại tình hình một cách bình thản rồi đáp:
-Nó cũng là con tôi đấy Yoichi, Adal có tài năng tương tự tôi lúc nhỏ nên việc bồi dưỡng ngay từ bây giờ là điều cần thiết, tầm tuổi đó tôi cũng vậy mà?.
-Tôi không biết lúc trước anh thế nào nhưng tôi không cho phép anh bắt ép con tôi đến nỗi máu mũi tèm lem như vậy!
Cậu giận run người quát lớn hơn, Kaiser cũng bắt đầu nghiêm túc vào cuộc cãi vã này. Trước mặt Adal hiện giờ họ cứ như hai con thú, một người dựng xây một người bảo vệ cãi nhau một cách không thể nào vô tri hơn.
'Phiền phức quá.. sao hai người họ cứ cãi nhau um xùm hoài như thế chứ..'
Mắt cậu con trai lờ đờ, quầng thâm rõ rệt vì học kiệt sức đó không giúp cậu bớt đẹp đi vì được di truyền gen xinh đẹp từ cả ba và mẹ. Mũi cậu vẫn được Isagi cầm máu lại đầu thì vẫn bị rung chuyển theo từng cử động chửi rủa của cậu.
-Con lên phòng đây.
-Hả? Adal à, máu củ-
-Có cô y tế trong nhà mà.
Trước không khí đáng sợ toàn những lời chửa rủa thậm tệ, Adal đã làm dập tắt không khí đó bằng cách lên phòng để cô y tế chữa mặc kệ lời nói của Isagi.
'A.. chết thật, mình lại vừa cãi nhau với tên khốn này trước mặt Adal'
Cậu chợt nhận ra chuyện ban nãy đã ảnh hưởng đến tinh thần của Adal vì cậu đương nhiên cũng đã nghe qua về việc cha mẹ cãi nhau thì người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là đứa con của họ. Chết thật.. sao cậu lại có thể cứ ngu ngốc như vậy chứ.
Đôi lông mày của cậu co lại, tay bắt đầu để lên mặt một cách mệt mỏi.
-Em cũng là một phụ huynh tệ thôi yoichi à.
Kaiser cười nhẹ một cách mỉa mai nhìn cậu, khuôn mặt từ lúc chưa có quan hệ gì hay đến bây giờ vẫn không bao giờ ngừng ngứa đòn như vậy, cậu muốn đấm hắn ta quá đi mất. Bực quá, cậu giận run người đến nỗi không thể nói gì nữa. Kaiser tiến tới chộp mặt cậu hôn mạnh vào môi cậu cùng với khuôn mặt vẫn đang tức giận của anh rồi gài nút áo sơ mi lại vì ban nãy bị cậu giật bung ra, chỉnh đốn hẳn hoi thì sau đó lên xe hơi nói vài ba câu tạm biệt qua loa rồi đi. Cậu, người đang hiện số % tức giận trên đầu đã bị nổ tung vì quá số % cho phép. Cậu nói thầm với đôi mắt chán ghét nhìn chiếc xe đang dần đi xa:
-Tại sao mình và hắn lại có thể kết hôn với nhau được nhỉ.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Adal.
-vâng?
-Mũi của con thế nào rồi?.
Cậu mở nhẹ cánh cửa ra để xem Adal như thế nào rồi thì đập vào mắt cậu là máu của Adal không chỉ chưa được chữa mà còn vẫn đang róc rách chảy xuống, chiếc áo thun trắng của cậu nhuốm đầy máu như phim kinh dị vậy. Cậu ngay lặp tức chạy tới.
-Cái gì thế này!? Con bị ngốc hả Adal cô y tế đâu! Lên đây!
-Cổ đang nghỉ phép rồi..
Cậu bắt đầu giận run người, sự khó chịu căm ghét Kaiser ngày càng lớn. Anh ta dù đã từng được dạy theo cách này thì cũng đừng làm thế lên Adal chứ, người hiểu rõ cảm giác của Adal nhất lúc này là anh ta kia mà.. đồ khốn.
-Vì con nên bố không thể li dị với ông ta đúng chứ?
-Hả..?
Cậu sững người ngay tức khắc, Adal đã biết được những gì rồi? Cậu cố gắng không để Adal biết nhiều chuyện giữa cậu và Kaiser, ít nhất chỉ lỡ cho Adal thấy cuộc cãi vả thôi. Adal, con đã biết được những gì vào tuổi này vậy chứ.. Là do cậu sao, chết tiệt mình có khác gì hắn ta đâu chứ, lời hắn ta nói vừa nãy thật sự là đúng nhưng tức quá.. Bây giờ cậu chẳng thể làm gì ngoài chỉ có thể nói dối Adal.
-Gì chứ? Không có, sao bố phải làm vậy.
-Bố không thể sống vậy hoài được đâu, con sẽ ổn thôi, nếu bố không li dị thì sẽ sống mãi mãi trong ngôi nhà xấu xí này. Không biết tại sao nhưng con thấy ông ta sẽ không chủ động li dị trước đâu.
-Im lặng đi Adal.
Đừng nói nữa, tại sao con phải nói những lời không phù hợp với con thế chứ. Nếu cậu có li dị thật, thì dù có chết cậu cũng mang Adal theo cùng, nhưng điều đó là bất khả thi vì quyền lực của Kaiser không phải thứ có thể đùa được. Thứ duy nhất làm nên sự quyền lực của cậu hiện tại là "phu nhân của ngài Kaiser" kể cả sự quyền lực này cũng từ anh ta ra thì làm được cái quái gì chứ. Thì ra yêu và kết hôn với người cực kì quyền lực khổ đến vậy sao. Cậu biết chuyện đó, anh ta sẽ không chủ động li dị trước, có thể vì danh dự hoặc vì vẫn yêu cậu.. Nhưng vế sau chắc không có đâu, cậu bây giờ còn nghi ngờ về tình cảm của mình dành cho Kaiser mà huống hồ gì anh ta chứ. Cả cái vết son trên cổ áo anh ta vào một năm trước nữa..
12p.m
-Cạch.
-Về sớm nhỉ.
-....Yoichi?
Có vẻ như anh ta đang say, phiền phức thật, biết thế đừng xuống uống nước nữa cho rồi. Cái khuôn mặt đẹp trai chó má khi say đó muốn "làm" vãi.
Cậu suy nghĩ, vừa uống vừa nhìn khuôn mặt nửa mơ nửa tỉnh của anh ta với vài vệt hồng trên má gần mắt trái. Không một động tác thừa nào, cậu tự tay vã lên khuôn mặt mình ngay khi vừa suy nghĩ chuyện đó. Cậu cất lại chai nước rồi đi lên phòng...
-Đâu dễ thế Yoichi~.
Sau khi thấy hành động đó của cậu, anh lặp tức đi tới và kéo lại cổ tay cậu dí sát vào tường. Nụ cười như biết tất cả những gì cậu nghĩ, bị kéo lại đột ngột còn bị đè vào tường làm cậu có hơi bị hoảng hồn. Chưa kịp load thì đã bị Kaiser ôm chặt lấy eo hôn liên tục vào cổ cho đến gò má. Shock rồi giờ còn shock hơn, cậu bắt đầu chửi anh ta rồi đẩy cái vai dài rộng kia ra. Mà khốn khiếp thật, sao anh ta mạnh quá vậy chứ!..
-Vừa suy nghĩ không mấy trong sáng, rồi chuồn đi như vậy à, em không biết mỗi lần em suy nghĩ như vậy là đều tự vã mình sao? Đúng là chưa từng thật thà gì với tôi hết nhỉ.
-Ức.. tránh ra Michael! Say tới mức hóa thân thành con thú động dục rồi hả?.
-Nói thật lúc nãy tôi vẫn còn tỉnh lắm nhưng nhờ em mà tôi thành con thú rồi đây.
Nói xong anh bắt đầu hôn vào cái môi đang mấp máy những câu chửi mỉa kia, lúc cậu há miệng to ra cũng là lúc Kaiser uốn lưỡi của mình vào trong. Vì bất ngờ nên Isagi đã cắn một cái vào lưỡi Kaiser khiến anh chảy máu. Nhưng anh vẫn không mảy may gì vẫn tiếp tục hôn dồn dập vào cậu làm cậu bị cuốn lưỡi theo. Một nụ hôn đẫm máu theo nghĩa đen.
Những âm thanh họ tạo ra rất nhỏ nhưng vì đang trong phòng bếp và khoảng không gian im ắng đó khiến những âm thanh hôn hít của họ vang to một cách ngượng ngùng. Sau những sức lực cậu dồn lên hết để đẩy hắn ra trở nên vô dụng thì cậu chấp nhận lấy nụ hôn dã man và hôn lấy theo nhịp của Kaiser, tay vòng qua cổ anh. Cũng đã rất lâu kể từ 3 năm trước họ không thân thiết như thế này, cậu và anh đều có những công việc riêng cần giải quyết, nên dường như lúc thế này họ đều có khát vọng rất lớn với nhau như những cặp vợ chồng khác. Cả hai bắt đầu hòa vào một không gian riêng của họ mà không ai có thể bước vào, tim hai người như một người hòa quyện vào nhau đập rạo rực như đang bắt đầu liên kết lại với nửa kia. Cậu và anh đang dần lấy lại được thứ xúc cảm này rồi.. thứ xúc cảm khiến họ vượt lên tất cả để đến với nhau, từng vệt hồng trên má bắt đầu hiện rõ lên khi hai người nhìn vào đôi mắt của đối phương, đôi mắt say mê nhìn nhau. Cứ như mọi cuộc chiến tranh lạnh hay mọi cuộc cãi vả đều chưa từng được xảy ra, người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy hai người họ yêu nhau đắm say đến nỗi nào mới có thể nhìn nhau với một cái ánh mắt như vậy.
Kaiser nhấc bổng lên để cậu ngồi lên bàn bếp nấu ăn, mở từng cúc áo của cậu ra và hôn từng nơi được hở ra đó rồi lại hôn nhẹ lên má rồi đến hôn lên bàn tay cậu một cách nhẹ nhàng. Cứ như đang nâng niu thứ gì quý giá lắm vậy, chết tiệt cậu thích quá đi mất, sao tình cảm lại quay về chỉ vì những sự âu yếm này chứ... cậu đúng thật sự vẫn còn yêu anh rất nhiều..
-Anh yêu em.
-um..
-Anh yêu em... Yoichi à..
-...
-Anh rất yêu em.
Anh thở hổn hển cực nhọc nói ra những câu giản đơn đó nhưng nó chứa đựng đầy tình yêu cứ như đã bị mắc kẹt từ lâu trong tim anh giờ đang được tuôn ra không thể phanh. Từng câu từng chữ được nói rõ ràng từ miệng của anh như để cho cậu biết anh yêu cậu nhiều đến nhường nào. Vừa âu yếm cậu, và những lời yêu cứ tuôn ra, giọng trầm khàn nói lời yêu với cậu khiến cậu sướng vui chết đi được. Cậu dụi đầu vào vai anh mặc cho tay của anh đang dần di chuyển xuống đến phần dưới của cậu như ý nói "làm nhé" của anh. Hai tay ôm chặt cỗ Kaiser giờ còn chặt hơn.
-Em cũng yêu anh, Kaiser.
Rồi ngay tức khắc, cậu sững người, đôi mắt khát khao tình yêu mãnh liệt lúc nãy tan biến đột ngột ngay khi cậu nhìn thấy vết son trên gáy của Kaiser, ngay bên trái mắt cậu khi tựa đầu vào. Cậu hối hận rồi, cậu vừa nói cái mẹ gì thế này... chết tiệt sao nó lại xuất hiện ngay khi cậu vừa nói lời yêu anh chứ..
Đôi mắt cậu như người vô hồn, người vừa bị lừa dối đến hai lần. Dần dần những hình ảnh khốn nạn mà Kaiser từng làm với cậu hiện lên.. hình ảnh anh nói vết son này chỉ là một người nào đó mê anh quá nên hôn lên, hình ảnh anh làm đau Adal chỉ vì cái lí tưởng đó, có rất nhiều.. tất cả như đang cố cho cậu thấy anh tồi tệ như thế nào mà lần lượt chạy thẳng vào đầu cậu. Cậu khóc rồi, cậu thật sự không chịu được nữa đâu, đã từ lâu cậu dành từng giọt lệ này cho hắn rồi bây giờ sẽ là lần cuối.
-Tránh ra nào Kaiser..
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế đầu tựa trên vai Kaiser như vậy.
Nghe Isagi nói xong anh hoang mang nhìn cậu không phải là đang cùng nhau đưa tình đến giai đoạn mấu chốt rồi sao? Sao cậu lại kêu dừng lại chứ. Sau đó anh bắt đầu sững người, từng vệt hồng trên má của anh biến mất thay vào đó là từng giọt mồ hôi, cau mày hỏi cậu:
-Sao em lại khóc? Khuôn mặt này không phải là khóc vì vui đúng chứ, sao em khóc.
Anh dùng hai tay nâng khuôn mặt của cậu lên để nhìn rõ, vừa nói anh vừa dùng hai ngón cái thoa đi hết giọt nước mắt đang đọng trên má cậu.
-Ư.. thật sự đấy Kaiser, làm ơn cút đi..
Xin anh đấy Kaiser.. đừng làm những hành động như vậy nữa, anh đang biến tôi trở thành người có lỗi đấy à.. Chó chết..
-Cút đi! Sao anh có thể làm vậy với tôi khi trên cỗ của anh vẫn đọng lại vết son anh đã làm với con nào thế kia vậy chứ!
Về phía Kaiser:
Anh vẫn hoang mang vì sao cậu lại gọi tên họ của anh như người lạ rồi giờ lại hoang mang x2, sao cậu lại muốn anh cút đi đến nỗi cầu xin như vậy chứ. Rồi ngay lặp tức câu chửi đó của cậu làm anh sững người.. tròng đen của anh thu nhỏ, mạch máu đỏ trong mắt anh hiện rõ lên trông rất đáng sợ, anh liếc vào cỗ của anh. Lại là con khốn đó, sao lúc nào cũng như vậy.., muốn làm anh li dị với cậu hay sao.
Anh bắt đầu cố giải thích sự thật với cậu, nhưng đều vô dụng cả. Anh biết điều đó, anh đã để cậu thấy vết son này cũng đã hai lần rồi. Anh chậc lưỡi cố gắng muốn giải thích với cậu, kể cả ôm chầm lấy cậu sợ cậu chạy đi với cái suy nghĩ anh đã cắm sừng cậu đó.
-Yoichi! Tin anh đi, không phải như em nghĩ đâu!
-Không phải cái mẹ gì hả!? Cũng giống như lúc trước, cái này là anh bị hại chứ không phải kiểu Đ* đó đúng khô-
-Yoichi! Em không được nói như vậy!
Kaiser nhăn mặt quát to với cậu, muốn nói cậu không được nghĩ thứ chết tiệt đó về anh như vậy.
A... cậu tức quá, đã làm như thế với cậu rồi còn muốn dạy đời ai chứ, tên hoàng đế khốn nạn, cậu run người nước mắt bắt đầu tuôn nhẹ, ánh mắt tuyệt vọng, cậu cố gằng giọng lại bình tĩnh rồi nói:
-Li dị đi Kaiser, tôi đúng là tên hề suốt những năm qua mà.. anh đã nói về tôi rất đúng từ khi chúng ta chưa quen nhau rồi đó.
Li dị cái gì chứ.. chúng ta đã sống với nhau rất lâu, còn có một đứa con đã biết suy nghĩ thế kia rồi mà. Anh không chấp nhận! Hoàng hậu thì phải đi với vua chứ, cậu đã là của anh suốt mấy năm qua rồi mà. Adal không thể níu kéo cậu sao? A.. còn Adal mà, Yoichi chắc chắn sẽ vì Adal thôi mà, thứ mà chúng ta đã tạo ra bằng TÌNH YÊU.
Anh thản nhiên nói lại yoichi với ánh mắt là cậu sẽ không thể và nói:
-Nếu li dị thì em sẽ không thể mang Adal theo đâu Yoichi.
-Tôi sẽ gọi Noa.
Anh sững người trước câu nói của cậu, anh không quan tâm gì đến việc Noa sẽ làm cách nào để có thể cướp Adal thuộc quyền bảo hộ của cậu mà quan tâm đến việc sau lưng Isagi không phải mỗi Kaiser mà có cả Noa giúp đỡ cậu nữa sao? Lúc này.. Anh mới bắt đầu nhớ lại chuyện trước khi quen cậu..
Kaiser, anh chỉ là một trong số người đã mê đắm Isagi mà thôi. Trường đại học Blue lock, một nơi đào tạo ra những nhân tài, tỷ phú giúp ích cho Nhật bản. Cậu chính là một trong số những tài năng đang theo học ngồi trường đó. Và Kaiser, một tỷ phú nước đức cùng với Noa đến trường này vài thời gian để giúp Ego nâng cấp những viên ngọc thô của hắn. Riêng Kaiser đến đây chỉ để gặp cậu, đứa con trời ban của Blue Lock Isagi Yoichi. Ban đầu chỉ để cậu làm thứ để dậm chân làm anh phát triển thành công hơn thôi, nhưng không may mắn tên hoàng đế đã lọt vào lưới tình của một tên hề.
Làm anh không biết ai mới là tên hề thực thụ. Nhưng anh biết chắc chắn, không riêng gì anh, ngay khi nhìn thấy đám người xung quanh cứ bu quanh cậu kể cả những tên khó ở như cái tên Rin của gia tộc Itoshi kia cũng làm những cử chỉ quan tâm đến vậy, cả thằng anh trai lặng lội từ nước ngoài sang Nhật cũng chỉ để gặp cậu.
Thời gian đó chính là thời gian địa ngục của anh, ngay chính cái tên Noa kia ngoài mặt lạnh lùng nhưng hoa cứ póc póc lên khi biết cậu rất hâm mộ hắn. Nhưng đã là Hoàng đế, thì việc Hoàng hậu đến với anh là điều bình thường, cậu thật sự đã yêu hắn sau những lần cậu chửi rủa hắn thậm tệ đó. Trong số những người thích cậu có thể nói anh chính là người may mắn nhất, cướp đi mối tình đầu của họ, cướp đi tình cảm mà những người không quan tâm đến lần đầu được cảm nhận được. Cậu cứ như vậy đi vào vòng tay anh trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Khuôn mặt đầy sự chiến thắng, chuyện anh thành công trong sự nghiệp cũng không vui đến mức này. Giờ anh đã có tất cả, tiền tài, tài năng, sắc đẹp và cả tình yêu.
-Mày thật sự đã thành đồ vật của tên đó rồi à.
-Đồ vật cái gì chứ Rin, mà làm ơn đừng xưng như vậy nữa.
Khuôn mặt bất lực của cậu và khuôn mặt tuyệt vọng của Rin làm không khí rất ngượng ngùng, cậu biết chứ, biết Rin rất yêu cậu, và cả những người ngoài kia...
-Yoichi~ đi nào, cùng chụp ảnh kỉ niệm tốt nghiệp của em nào.
-Để tôi tự đi tên hoàng đế, đừng có kéo.
Khi đi Kaiser không quên liếc Rin một cái, nhìn không khí của họ thôi cũng hiểu ai đã thắng và ai đã thất bại. Rin cuối gầm mặt, liếc nhìn về hướng của cậu, vài giọt lệ chảy xuống.
-Cứ đi như vậy đi, đừng quay lưng lại nếu không tao sẽ không để mày đi dễ như vậy đâu, đồ hời hợt..
1 câu nói 2 hàm ý.
[Quay lại hiện tại]
-Thế em định qua đêm với tên khốn đó rồi nhờ hắn cướp Adal sao, kinh tởm quá đấy tên hề.
Kaiser thực sự đang rất tức giận, cậu thật sự nghiêm túc đến chuyện li dị ư, gã sẽ dùng tất cả những gì gã có để có thể nhốt em mãi mãi vào lòng gã đấy.
Cậu thật sự đã lên đến đỉnh điểm của sự tức giận rồi, anh rõ rãng biết cậu không có tình cảm gì với Noa mà [nhưng Kaiser không biết thật], đã "chơi" với con khác như vậy rồi mà cái tính hoàng đế của anh vẫn như vậy hả. Cậu tức quá nên nói lại hắn ta:
-Ừ, thì sao tôi định đ* chính người tôi ngưỡng mộ để phản lại anh đấy, anh làm được gì tôi hả tên khốn vừa chơi gái kia?
-Yoichi!!
Anh cũng vậy, sự tức giận của anh vượt qua cả 100%. Mặt của anh đã nổi gân tức lên. Anh dùng tay bóp chặt lấy mặt cậu kéo lại gần bằng cái sức mạnh không phải con người này của anh, ngoài nổi gân trên mặt, tay anh cũng không kém gì. A.. anh tức quá, khuôn mặt này sao lại có thể làm anh mê mẩn đến như vậy chứ, có nên nhốt cậu lại không..
Anh dần mất kiểm soát, đẩy mạnh cậu xuống bàn ăn [lúc chửi nhau là lúc hai người đang đứng nhé] đáo để và mạnh bạo xé toạc áo cậu làm lộ rõ phần ngực và bụng, tay anh nắm chặt lấy cổ tay cậu làm nó rất đau, tay phải vẫn bóp lấy khuôn mặt cậu và kéo mặt cậu nghiêng về bên phải hướng của anh, rồi cắn mạnh vào cỗ cậu. Cậu rên đau và dãy dụa hết sức một cách vô dụng khóe mắt cậu lộ vài giọt lệ đau khổ.
-Bỏ ra, anh điên rồi hả. Đau!! Aa..hức
-Bố!?
Ngay tiếng gọi đó. Kaiser khựng lại, ánh mắt sắt lạnh nhìn Adal như nhìn một người lạ đang làm phiền anh vậy. Isagi sốc khi thấy Adal đi xuống. Adal sững người trước cảnh tượng trước mắt.
-Ông làm cái quái gì bố tôi vậy hả!!
[Chương sau có H nhe.__.] Iu🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top