pheromone
⚠️: abo, ooc, hogwarts au
_______________
Kaiser Michael - hotboy đẹp trai thông minh giỏi thể thao lại nhiều tiền của Slytherin là một alpha, hơn nữa là một alpha trội.
Cũng không có gì lạ khi Kaiser là alpha, hắn luôn toả ra một khí chất cao cao tại thượng, lại chiếm nhiều tình cảm của các cô gái trong Hogwarts. Thế nhưng, điều đáng nói là alpha trội này lại mê đắm mê đuối cậu chàng nhà Gryffindor - Isagi Yoichi.
Chuyện hắn và Isagi chẳng ưa gì nhau, luôn là đối thủ trong mọi công việc đã lan khắp cái trường này, ai mà không biết? Một ngày chắc chắn sẽ có vài ba trận cãi vã của hai nhà Slytherin và Gryffindor mà cụ thể hơn là Kaiser Michael và Isagi Yoichi.
Ấy nhưng, hôm nay Alexis Ness - bạn thân của Kaiser lại ngã ngửa vì tin sốc động trời. Kaiser Michael thừa nhận hắn thích em - Isagi.
"Mày điên rồi Kaiser, mày đừng có xạo nha?"
"Tao nói thật, mày không tin thì thôi."
"Chuyện mày với nó không ưa nhau cả cái Hogwarts ai cũng biết, giờ mày kêu mày thích nó, giỡn mặt hả?"
"Tại ẻm dễ thương mà mày, nhìn ẻm cứ nhỏ nhắn đáng yêu sao á, muốn đem ẻm về làm vợ ghê."
Ness nhìn bạn mình từ một hoàng đế cao ngạo nay lại như thằng đần vướng phải tình yêu mà ngán ngẩm, trời ạ Isagi Yoichi rốt cuộc đã cho Kaiser uống phải cái gì vậy?
Bữa tối hôm đó, không có trận cãi nhau nào của hai nhà Sly - Gryff cả, điều đó làm mọi người bất ngờ. Kaiser Michael vậy mà hôm nay lại không kiếm chuyện với Isagi Yoichi á?
"Hôm nay Kaiser không kiếm chuyện với cậu, Isagi."
"Ừm, lạ thật nhỉ?"
"Kệ hắn ta đi, tớ chỉ muốn ăn ngon thôi, hôm nay tớ mệt lắm, không muốn gây lộn đâu." - Isagi vừa nhai bánh mì vừa nằm dài ra bàn nói.
Nói thì nói vậy thôi chứ em cũng thắc mắc sao hôm nay hắn hiền lành vậy? Bình thường trước khi vào phòng ăn thì hắn phải chọc em một trận, sau đó vào bàn ăn hai người sẽ cãi nhau, rồi tiết học nào mà học cùng Slytherin thì chắc chắn cả hai sẽ tranh đua nhau điểm số và cả ti tỉ thứ khác nữa.
Em suy nghĩ, rồi liếc mắt sang Slytherin, Isagi giật mình thu ánh mắt của mình lại. Bởi vì hắn đang nhìn em chằm chằm, còn cười nữa.
Cả bữa ăn như thế, em chẳng thể chịu được con mắt nhìn xuyên người khác của hắn đang chĩa mũi súng vào em. Isagi uống nhanh cốc nước bí ngô rồi bỏ ra ngoài, chắc là em sẽ phải hóng gió chuẩn bị một tí rồi về phòng.
Hành lang bây giờ vắng người lắm, vì tất cả đều đang tập trung ở phòng ăn cả rồi. Chỉ có lác đác vài học sinh đang chép phạt hoặc cũng đi dạo như em. Rồi bỗng em, Isagi nghe tiếng chân đằng sau mình.
Em tặc lưỡi rồi bước đi nhanh hơn, em luôn bị theo đuôi như thế. Hm, nếu đã nói đến việc đối thủ của em là alpha trội thì cũng nên nói tới em. Một điều mà Isagi chỉ muốn chôn vùi dưới bụng suốt đời: Isagi Yoichi là omega.
Đến bây giờ, đã kha khá người biết việc này. Em không nói với ai trừ những người bạn của mình, nhưng vẫn chẳng hiểu sao lại bị lọt ra ngoài. Và em mong là tên hoàng đế nào đó vẫn chưa biết chuyện này.
Em càng đi nhanh, tiếng chân đằng sau lại dồn dập hơn rất nhiều. Em nhận thấy mùi nguy hiểm phía sau, vì vậy em đã bỏ chạy, bước chân sau lưng lại chạy theo, không có tiếng nói nào hết, cả hành lang vắng chỉ có tiếng chạy của hai người.
"Ặc!"
Isagi nhăn mặt, méo mó đến khó coi. Cái mùi này là pheromone của alpha, và nó đang bao phủ lấy khắp không gian em đang đứng.
Em chạy, mong rằng sẽ thoát khỏi người đằng sau. Pheromone kích thích làm chân em mềm nhũn cả ra, em dồn hết sức chạy về một phía cuối đường.
"Isagi! Dừng lại, hãy chấp nhận lời tỏ tình của tôi!"
"T-tôi..tôi còn chẳng biết anh là ai, tên khùng!"
Rầm!!
Em ngã nhào vào cánh cửa phòng trước mắt. Là một căn phòng trống, Isagi hốt hoảng. Em phải làm sao đây? Chân em chẳng thể chạy nữa rồi.
"Th..thu..lại pheromone..đi.."
"Nếu như thế em sẽ chạy mất, tình yêu."
"Thằng khùng."
"Thằng khùng này hôm nay sẽ vui vẻ với em đấy, omega của tôi."
Gã ta cũng là một Slytherin - tên là Johaim, gã vừa tỏ tình em vào ba ngày trước nhưng lại bị em từ chối. Em đã né mặt hắn, tuy nhiên mọi người đã bảo với em hãy cẩn thận với gã.
"Vậy, tôi giúp em nhé?"
"C..cút mau!!"
"Tiếc là không thể."
Gã nắm lấy mái tóc đen mềm của em giật ra sau, tay còn lại đặt ngay cằm em nâng ngang mặt gã. Isagi cắn chặt môi, tức giận chẳng nói nên lời.
"Mẹ kiếp..! Cút ngay!"
Mặc kệ lời nói của em, gã vẫn tiếp tục sờ mó cơ thể em. Tởm quá đi mất, Isagi sắp trào nước mắt luôn rồi.
"Argh!" - Johaim gào to vì tóc của gã bị giật ra phía sau, lực mạnh của ai đó đã kéo ngược gã ngã nhào về sau.
"Mẹ! Thằng khốn nào dám..!?"
"Là tao, mày đang làm cái đéo gì thế kia, Johaim Marvel?"
"..Kaiser..?" - em thều thào, đôi mắt xanh mơ mơ màng màng nhìn thấy dáng người quen thuộc.
"Thu lại cái pheromone của mày đi, tao buồn nôn đấy Johaim."
Gã nghiến răng ken két, ánh mắt như muốn nhào đến Kaiser mà muốn đánh chết hắn. Nhưng gia đình hắn chỉ là một chi nhánh nhỏ của gia đình Kaiser, nếu gã manh động, gia đình gã sẽ phá sản mất, hắn ngậm ngùi thu pheromone của bản thân lại.
Kaiser cởi áo chùng ra choàng lên cho em, che đi những phần áo xộc xệch, đội mũ trùm lên cho rồi bế thốc em lên. Hắn chỉ liếc nhìn Johaim một cái lạnh lùng rồi đi ngang qua gã ta.
"Mày định đem Isagi của tao đi đâu? Sao lúc nào mày cũng cản trở tao vậy Kaiser? Mày thích Isagi à?" - gã gào to, chẳng còn kiểm soát cơn giận nữa.
"Im mồm đi thằng ngu, mày mới là đứa cản trở tao với Yoichi đấy? Và tao có đem Yoichi đi đâu thì mày cũng không có tư cách để hỏi. Hmm, hơi ngại để nói trực tiếp với một đứa không liên quan như mày nhưng mà đúng là tao thích Yoichi đấy." - hắn đáp, lại còn nở nụ cười như chọc tức Johaim.
Isagi mơ mơ màng màng chỉ nghe được vài chữ, cuối cùng lại tựa vào lồng ngực của gã rồi thiếp đi mất.
Khi em tỉnh dậy, trước mắt em là phòng của Slytherin. Chuyện quái quỉ gì vậy? Nếu vậy không lẽ em đã bị gã Johaim đem về đây rồi ư? Mẹ kiếp thằng khùng đó.
"Tỉnh rồi hả, thế nào? Phòng của Slytherin có thấy khác với Gryffindor không?" - Kaiser cầm tách cacao sữa rồi dựa vào tường, cười nhếch mép hỏi em.
"Kaiser? Ủa?"
"Sao?"
"Sao cậu ở đây? Còn Johaim thì sao..?"
"Đừng bận tâm về hắn, uống đi, cacao nhà làm đó."
"Gì vậy.."
Kaiser kể hết mọi chuyện cho em nghe, từ đầu tới đuôi, chẳng thiếu chi tiết nào. Isagi vừa bất ngờ vừa ngượng, thật ra trong lòng em vẫn có một chút rung động với Kaiser. Nay lại được hắn giúp đỡ, tim em lại đập liên hồi.
"Ừm, ra là thế. Vậy hôm này cảm ơn cậu." - Isagi uống cạn ly cacao rồi đứng dậy. Em sẽ đi về phòng của mình, ngày mai sẽ báo cáo chuyện này lên cho giáo viên.
"Tôi không nhận cảm ơn suông đâu nha?" - hắn cũng đứng dậy, phủi phủi tay rồi cười gian xảo nhìn em.
"Vậy thì cậu muốn gì đây?"
Hắn cười, một tay vén tóc em lên vành tai, tay còn lại ôm lấy eo thon của omega kéo lại gần mình. Thì thầm nói với em.
"Vậy chấp nhận lời mời của tôi, tối ngày mai giờ này, em đến phòng của tôi nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top