1

Hết ý tưởng viết mấy bộ kia rồi bên đào hố tiếp
________________________

Roẹt

Isagi thẳng tay xé bức tranh còn đang dang dở của mình, trên sàn nhà gỗ đầy cọ lông và nước màu bị đổ ra từ chai lọ. Dưới chân cậu có rất nhiều giấy đã bị xé và vón cục lại, cậu bẻ gãy cây cọ trên tay, cố kiềm nén sự tức giận để đi đến mở cửa nhà.

Một chàng trai trong bộ giáp sắt uy nghiêm, giắt bên hông một thanh kiếm đứng trước cửa. Cậu còn chẳng thèm nhìn mặt đối phương một lần, cứ cúi đầu nhìn đôi giày đang lấm lem bùn đất bên dưới.

"Chúng tôi được lệnh phải hộ tống cậu đến vương quốc Ger, xin mời."

Gã đứng sang một bên, cho cậu thấy chiếc xe ngựa kéo được trang trí lộng lẫy của mình với tấm lụa màu đỏ rực đắt tiền, còn quấn thêm dây leo hoa hồng và vài viên đá quý nhỏ. Hỏi thật, không sợ xe ngựa bị cướp à?

"..."

Gã thấy cậu vẫn chần chừ thì nhớ ra thứ gì đó, tay lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu. Isagi mở tờ giấy có dính chút màu đỏ ra, bên trong có những chữ bị mờ nhưng vẫn tạm đọc được.

- gửi vị ma thuật sư tối cao, xin ngài hãy cùng những hiệp sĩ của tôi đến vương quốc Ger, đây là điều vinh dự nhất của chúng tôi trong suốt thời gian qua-

Đúng rồi, chữ xấu như này mới là phong cách của lão ta chứ.Isagi nhớ lần cuối mình đến vương quốc Ger là bốn năm trước khi dự lễ cưới của hoàng tử, không lẽ lần này là nhị hoàng tử kết hôn sao?

"Được rồi, đợi tôi một chút."

Cậu xoay người vào nhà để chuẩn bị, gã ta cũng ngó nghiêng nhìn xung quanh nhà, chỉ thấy một cái bảng lớn đầy màu sắc, trên sàn nhà gỗ trải đầy mấy thứ linh tinh trông rất bừa bộn. Một lúc sau cậu đi ra với đầy đủ trang bị, một cái nón có chóp mũ cao, vành rộng, một túi vải đựng đồ cá nhân và một cây quyền trượng.

Gã dù chưa đọc bức thư kia nhưng cũng đoán ra được đây là ai.

Là ma thuật sư....

Bước lên chiếc xe sang trọng kia, bên trong cũng đang có một vài người ngồi đợi, nếu không lầm thì đây là một nhóm mạo hiểm giả!? Sao trong thư viết là "những hiệp sĩ" vậy là cậu phải đi đánh quái nữa sao??

Những người ngồi bên trong cũng chú ý đến cậu đang đứng như trời trồng, liền mời cậu vào.

"Vào đi vào đi, yên tâm chúng tôi được hoàng gia cử đến đưa cậu đi do đức vua bảo rằng nếu sai một đám hiệp sĩ hoàng gia đi theo thì sẽ gây chú ý."

Nói ra thì lão ta cũng hiểu ý cậu phết, biết là cậu không thích sự chú ý của người khác nên gọi mạo hiểm giả đến chở đi. Vương quốc Ger nổi tiếng là có khu chợ bán các mặt hàng quý hiếm và cao cấp, lại là nơi cho ra đời nhiều mạo hiểm giả cấp S nên mỗi khi trong thành có hội, nhiều mạo hiểm giả đều tập hợp về đây để trao đổi hàng hoá và giao lưu cùng nhau. Nếu có một xe ngựa chở mạo hiểm giả vào thành thì cũng sẽ không có ai chú ý, một ma pháp sư nhỏ bé như cậu cũng chỉ là người bình thường ở cái chốn phồn hoa đó. Nhưng cỗ xe ngựa đính đá quý lộng lẫy này thì—

Isagi bước lên xe, cậu ngồi kế bên một cậu trai tóc đỏ dài, anh mặc một tấm áo choàng đen, tay cầm một trái táo đỏ đưa cho cậu.

"Tôi là Chigiri Hyoma, là tư tế của cả đội."

Cậu xua tay, lắc đầu từ chối ý tốt của anh.

"Isagi Yoichi, một ma thuật sư tập sự."

Là tư tế...người mà hay lập đàn cầu xin sự trợ giúp từ các vị thần đó hả, cậu thì không có thiện cảm tốt với mấy vị thần nên chắc là né tên này ra.

"Cậu là ma thuật sư tập sự sao? Vậy cậu sống cùng sư phụ hả."

Một tên nhóc tóc nâu vàng chòm tới, ánh mắt tròn xoe nhìn cậu.

"Đúng vậy."

Bịp đấy, bố mày cũng trăm tuổi rồi, dư sức làm sư phụ dạy dỗ bọn mày.

Ngoài mặt thì cười cười nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Cậu dùng tay che một bên mắt lại, nhìn thẳng vào người đối diện mình.

Bachira Meguru, 23 tuổi, kiếm sĩ cấp B.

Một loạt thông tin hiện lên trước mắt, cậu nhíu mày, hơi khó chịu với thông tin cuối cùng. Lão già đó nghĩ sao mà cử kiếm sĩ cấp B đi với cậu vậy, thế này là cả hai cùng chết rồi.

"Cậu nhìn gì thế?"

"À tôi đau mắt tí thôi."

"Tớ là Bachira Meguru, một kiếm sĩ cấp S."

Bốc phét ít thôi.

Isagi liếc mắt nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần chuyển động, cỗ xe ngựa đang bắt đầu di chuyển, cậu hơi buồn khi phải rời khỏi căn nhà yêu quý suốt mấy trăm năm dù chỉ đi vài ngày, có khi đợt này đi rồi xác nằm ở đâu nữa cũng nên.

"Cậu lo cho sư phụ à? Cậu đã nói với ngài ấy chưa?"

Tên Bachira nhiều chuyện lại chồm tới, lần này còn dí sát mặt người ta, cậu ngại ngùng quay mặt đi.

"À ừ, không...sư phụ tôi đã lên núi hái thuốc bốn ngày rồi."

"Bốn ngày? Có khi nào sư phụ cậu..."

"Cậu tém tém cái miệng lại."

Chigiri cốc lên đầu Bachira, ngăn cản lời nói tiếp theo của hắn.

"Sư phụ của cậu có phải ma thuật sư vĩ đại không? Tôi nghe bảo ngài ấy đang sinh sống ở khu rừng này."

Một cậu trai hiệp sĩ tóc cam ngồi cách đó không xa, tay vuốt ve thanh kiếm của mình như thể sợ nó sẽ đi mất.

"Ma thuật sư vĩ đại? Có phải phù thủy sát thần mà lúc nhỏ mẹ tôi hay kể không? Ôi trời, giờ tôi nên gọi cậu là ma thuật sư hay phù thủy đây?"

Chigiri liếc mắt nhìn cậu, y không có thiện cảm lắm khi biết Isagi là học trò của tên phù  thủy lừng lẫy một thời vì đã khiêu chiến và giết chết hai vị thần tối cao. Đối với một gia tộc có truyền thống tôn thờ các vị thần như Chigiri thì cậu đang không khác gì một mối hiểm hoạ. Ai mà biết được học trò của tên phù thủy kia trong tương lai sẽ giết một hay hai vị thần nữa?

"Ờm, cứ gọi tôi là Isagi..."

Isagi khó xử, cậu ngồi co chân lại, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra bên ngoài.

Ma thuật sư và phù thủy khác thì khác nhau chỗ nào? Cả hai đều là những người có đam mê và tài năng với ma thuật thôi mà...tại sao một kẻ được người dân tung hô, còn một kẻ thì được bị người đời ném đá?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top