Xuyên không3
Không biết rằng ông trời đang cố ý hay cố tình trêu cậu và đứa em của mình hay gì nhưng hết bị kẹt lại ở dòng thời gian quá khứ mà giờ đây, khi tỉnh giấc sau 1 đêm dài, hai đứa lại tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ nọ. Đặc biệt hơn là khi nhìn và vào đối phương, Lukas và Leon mới biết rằng cả hai điều đã trở nên "mờ nhạt" đi theo đúng nghĩa.
- Cái quái gì đang diễn ra vậy??
Giọng nói cọc cằn của cậu thiếu niên tóc xanh vang lên như muốn hỏi nhiều hơn một người kế bên về tình hình hiện tại.
- Ai mà biết được. Toàn bộ kiến thức mà em học được từ 15 năm nay đều không có lời giải cho việc này. Bộ có vụ con người có thể bị mờ nhạt đi theo đúng nghĩa đen thế này sau 1 đêm à?
- Anh cũng vậy. Kiến thức mới cần tiếp thu đây sao. Mà chúng ta đang ở đâu vậy?
- Éo biết luôn. Phòng thay đồ dành cho cầu thủ chăng?
- Cái đó ai chả biết. Có mù đâu mà không thấy. Ý anh là ở địa điểm nào kìa.
- Chịu—
//cạch//
Một bóng hình cao lớn với mái tóc vàng ombre xanh ở phận đuôi bước vào. Vừa nhìn ắt hẳn ai cũng biết đó là Kaiser Micheal, át chủ bài của Bastard Muchen. Nhưng trông hắn có lẽ không được vui lắm.
- Wao, thì ra chúng ta không bị mờ nhạt, chúng ta không xuất hiện luôn mới đúng-Leon
Kaiser như nghe tiếng ai đó đang đùa cợt nhưng chẳng thể tìm thấy ai nên hắn đành kệ. Đang bực thì chú ý mấy cái khác làm gì cho ngứa mắt. Thôi thì lo thay đồ lẹ rồi phắn về nhà lẹ trước khi đông đến mới được. Nhưng khi đang soạn đồ thì một phóng dáng nhỏ hơn bước vào. Một cậu thiếu niên với mái tóc xanh bước vào.
Mọi hôm Isagi và Kaiser đều cãi nhau chí choé từ những điều nhỏ nhặt nhất, một kẻ thì lấy đối phương là thứ cần phải nghiền nát còn một bên thì lại coi đối phương là mục đích để "tiến hóa" thêm.
Không ưa nhựa trên mọi mặt trận, hai thái cực khác biệt đối lập nhau là những gì mà người hâm mộ thường nghĩ đến khi nhắc đến hai cầu thủ trẻ tuổi này. Mỗi quan hệ của họ đặc biệt đến độ đến cả những người chỉ biết đôi chút về họ cũng biết.
Nhưng lần này, ánh mắt của Isagi khi nhìn Kaiser thật kì lạ. Nó không còn là ánh mắt ghét bỏ, ngưỡng mộ hay cũng chả phải khó chịu như mọi hôm. Nó dịu dàng nhưng cũng rất nặng nề. Cậu cất tiếng:
- Nè Kaiser, anh ổn ..à ...anh có cần tôi .....giúp gì không?
- Chậc. Không. Cút đi.
Hắn thì ngược lại, nhìn cậu với ánh mắt khó chịu như muốn đấm nát kẻ trước mặt nếu họ còn cố chấp ở lại vậy. Nghe thế Isagi cũng chỉ dành đi ra để lại không gian riêng tư cho hắn.
- Nhưng mà nè, nếu có gì không ổn, cậu có thể chia sẻ với tôi.. ý tôi là cậu có thể.. à mà thôi, không có gì đâu.
Giọng cậu ấp úng nhưng nhìn sắc mắt của người trước mặt khiến cậu chẳng dám nói gì thêm nữa.
Kì lạ lắm đúng không? Một Isagi với cái tôi vị kỉ khi đứng trước mặt Kaiser giờ lại nghe lời và tỉ ra thái độ sợ hãi.
Kaiser cũng thấy lạ. Hắn không hiểu vì sao từ sau khi được tham gia vào đội Bastard Muchen chính thức được vài hôm, cậu lại đột nhiên nhìn hắn với ánh mắt khác. Nó tràn đầy sự buồn bã và lo lắng. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy bực bội ở đây chính là sự thương hại ẩn sâu trong nó. Hắn cảm thấy khinh bỉ với Isagi và cho rằng cậu đã chẳng còn thú vị hay xứng đáng làm kẻ cho hắn nghiền nát nữa. Chắc hắn nên đi tìm một đối tượng khác thôi.
Dạo gần đây tâm trạng của Kaiser có hơi đi xuống vì hắn cứ mãi mơ thấy ác mộng. Nó kéo dài triền miên cũng tầm hơn 2 tháng khiến đầu hắn đau nhứt không thôi. Kaiser không muốn nói điều này với bất kì ai vì hắn biết rằng nếu nói ra thì sẽ bị bắt phải khai ra nội dung của những giấc mơ đó. Và đó chính là thứ mà hắn không muốn nói ra nhất, quá khứ của hắn.
Cũng do bị ám ảnh vì tình trạng bị kéo dài nên phong độ của hắn cũng theo đó mà giảm đi. Hắn không còn những bàn thắng mãn nhãn, ấn tượng hay những pha xử lí hoàn hảo nữa. Điều đó làm người hâm mộ cũng như giới báo chí cảm thấy thất vọng rồi dần quay lưng với hắn. Bên phía câu lạc bộ và người quản lí cũng vì thế mà nháo nhào hết cả lên. Hết mực hỏi han, dò xét buộc hắn phải nói ra vấn đề của bản thân.
Nhưng Kaiser không muốn nói. Hắn không muốn cho bất kì ai biết về những giấc mơ ấy. Cho rằng nó sẽ làm ô nhục thanh danh của mình rằng bản thân hắn đã từng thảm hại như thế.
Có thể nói quãng thời gian đó là thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời Kaiser. Bị giới truyền thông đưa những phỏng đoán không đúng sự thật, bị người hâm mộ quay lưng, bị làm phiền bởi đội tuyển và quản lí, tâm lí không ổn định khiến hắn từ một vị hoàng đế kiêu hãnh trở thành một tên cọc cằn thô lỗ, khép kín hơn với xã hội, MỘT KẺ TỰ KỈ.
Tuy nhiên kẻ luôn nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại ấy, kẻ đã từng chú ý đến Kaiser nhất lại là kẻ duy nhất không đá động gì đến hắn. Đến cả những người không mấy quan tâm đến Kaiser như Kurona, Hiori, Yukimiya cũng đến để hỏi han nhưng tuyệt nhiên Isagi thì lại không.
Hôm nay sau khi hoàn thành buổi tập của mình, như mọi khi hắn vẫn đi tắm rửa rồi soạn đồ trở về. Chỉ khác là hôm nay Isagi đột nhiên đi đến nói mấy câu như thể hắn sắp chết tới nơi vậy. Làm Kaiser đây ngứa mắt mà đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top