Xuyên không2
Lưu ý: từ đây cho hết phần này, truyện sẽ đổi thành ngôi thứ 3.
—————
"Xin chào, bàn thắng của hai người đẹp lắm, kĩ thuật cũng thật đỉnh nữa"
Giọng nói nhẹ nhàng có phần trầm nhẹ hướng về phía Lukas và Leon, một thiếu niên tóc xanh dương đậm với khuôn mặt trắng nhễ nhại mồ hôi được tô điểm bằng đôi mắt sapphire tiến đến. Trông cậu chàng lại chẳng hề tỏ ra buồn bực hay khó chịu gì về việc bản thân bị nắm thóp một cách dễ dàng như thế mà ngược lại còn rất thiện chí mà đi đến làm quen. Còn ai ngoài Isagi Yoichi, mẹ của 2 anh em nhà nào đó đâu chứ.
Cả Lukas và Leon đều đã được xem qua khá nhiều lần hình ảnh hồi còn trẻ của hai vị phụ huynh nhưng nhìn thấy trực tiếp thế này mới khiến họ chiêm ngưỡng được toàn bộ nét đẹp của mẹ mình.
Mẹ của hai người năm 17 tuổi mang một gương mặt có đường nét khá dịu dàng, thiên về phần nữ tính hơn là sự nam tính như những cầu thủ khác nên trông cũng khá nổi bật chứ không thua kém lắm khi đứng cạnh, tuy chưa đẹp như "lúc ấy". Về thân thể thì chẳng cần nói gì nhiều của một Omega.
Tác giả ngu văn nên chỉ có thể miêu tả như thế chứ từ khi chạm mặt bởi khoảng cách gần như vậy, cả hai người đều đơ ra trước nhan sắc ấy, nhưng để Kaiser Micheal yêu được với cái nhìn đầu tiên thì hơi kì lạ. Quay trở lại hiện thực, để tỏ ý với đối phương, dĩ nhiên ta nên đáp lại lời chào hỏi của người đó bằng một hành động hay lời nói lịch sự nào đó:
Lukas: A, xin chào, cảm ơn vì lời khen, kĩ thuật của mẹ- a của cậu cũng rất tuyệt.
Leon: con- à nhầm tôi cũng rất thích cách chơi bóng của cậu. Rất vui được làm quen.
Isagi: tôi là Isagi Yoichi, còn đây là chiến hữu của tôi, Kurona Ranze và Hiori Yo.
Ranze/ Yo: rất vui được làm quen. Mà hai người nói được tiếng Nhật á? Thậm chí còn rất thành thạo nữa, chắc hai cậu cũng ở đây một khoảng thời gian rồi nhỉ?
Leon: ừm, hè nào chúng tôi cũng sang Nhật chơi cả nên cũng thạo dần cách giao tiếp. 'Hôm nào cũng nghe chửi hết nên không quen chắc mới là chuyện lạ'
Kurona: hai người không có họ sao? Tại hồi nãy tôi không nghe thấy giới thiệu.
Lukas: à, cái đó, ờm, thật ra chúng tôi cũng có họ, là.... Kiisa, đúng rồi là Kiisa Lukas còn em tôi là Kiisa Leon.
//phụt//
Isagi: à xin lỗi, tôi không cố ý, các cậu đừng bận tâm
Cuộc trò chuyện diễn ra khá đơn giản, sau tầm vài phút thì hai bên quyết định đi tắm rồi sang nhà ăn nói tiếp. Có lẽ hôm đó sẽ là một ngày vui của Isagi khi làm quen được 2 người bạn mới chung sở thích nếu không có sự chen chân từ thanh niên mái tóc sứa đặc biệt ở hai lọn tóc dài được ombre màu xanh.
Dù biết rõ tính cách ông bố nhà mình nhưng Lukas và Leon vẫn phải lắc đầu trước cái nết khó ưa này. Thật sự thì phun ra được câu nào là nóng máu câu đấy. Chưa kể còn cái bản mặt gợi đòn khiến người khác muốn bay đến dọng thẳng vào. Hai anh em nhà Kaiser đã bắt đầu thấy gu của mẹ mình "hơi" mặn khi chọn người làm chồng. Rõ là những người khác tốt hơn nhiều.
À mà cả hai còn gặp được những người bạn cũng như kẻ thù à thôi để tóm gọn thành những tình địch của ông bố thời còn trẻ nữa. Đúng là trông ai cũng trẻ và đẹp trai hơn hẵn. Nhưng nhớ là chú Hyoma cũng nam tính lắm mà sao hồi ấy lại chả khác gì phái nữ nhỉ. Hơi xúc phạm nhưng nếu chỉ tính khuôn mặt thì chú này còn đẹp hơn cả cô quản lí ở đây.
Kể ra thì trải nghiệm ở đây cũng không tệ, tuy cường độ tập luyện có hơi cao hơn so với thời gian của Lukas và Leon nhưng cũng không làm khó được họ. Cái mà hai anh em thích nhất ở đây là nhìn hai bị phụ huynh của mình ở độ tuổi thiếu niên lúc nào cũng chí choé nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất rồi nghĩ đến cảnh cả hai tình tứ với nhau sau này mà buồn cười. Tiếng vã mặt to thật.
Ước gì có thể ở đây đến khi cặp đôi nhà mình đến với nhau nhỉ? Ừ, và được ở đấy thật.
Lukas và Leon đã sống ở khoảng thời gian cách hiện tại hơn chục năm được cũng gần 1 năm. Dĩ nhiên giải đấu Egoist cũng đã kết thúc lâu rồi với đội chiến thắng cuối cùng là ...?!
Hiện tại cả hai đang sống trong một căn hộ nhỏ gần với sân tập cũng như những nhu cầu thiết yếu của con người. Đừng hỏi vì sao lại không tìm cách trở về nhé. Tại cả hai đều tuyệt vọng khi nghĩ đến cách thức trở về rồi. Khác với những bộ anime hay truyện tranh chuyển sinh thường có hệ thống đi cùng hỗ trợ thì hai anh em nhà này đều chẳng có cái nịt gì cả.
Cố gắng tạo danh tiếng một hồi thì hai người đã kiếm được đủ tiền để không phải lo lắng chi phí cho mọi mặt. Vấn đề ở đây là hai anh em nhà Kaiser nhớ mẹ rồi!
Ở đây cũng có Yoichi nhưng là Isagi Yoichi chứ không phải Kaiser Yoichi nên không có chuyện được dụi đầu vào lòng mẹ rồi nói xấu bố như một trò đùa chắc cũng vui hay cảnh ngọt ngào của hai vị phụ huynh nhà họ mà chỉ là những màn cãi cọ không hồi kết. Lúc nào cũng than nhưng cẩu lương của KiIs là món khoái khẩu của Lukas và Leon đấy.
Tuy nhiên, cái gì rồi cũng có hồi kết thôi. Cuối cùng Lukas và Leon cũng được về nhà và cũng đã hiểu lí do vì sao ông bố nhà mình lại chịu ôm đơn phương suốt 5 năm để chờ đợi người thương hoàn thiện ước mơ mới bắt đầu theo đuổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top