chơi búp bê
Kaiser có một con búp bê sứ, trông khá là nữ tính với các phụ kiện nơ xinh xắn và một bộ trang phục ngắn ngang đùi, theo kiểu tiểu thư ngây thơ trong phim ấy? Chủ tiệm đồ chơi bảo nó là một con búp bê nam, thật à? Không ngờ tới con búp bê nhỏ nhắn này là một tên đàn ông.
"Nó có thể phục vụ nhu cầu của mấy cô gái, mọi quý bà đều rất thích nó."
Ông ta nhoẻn miệng cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Kaiser lại chẳng để tâm đến nó lắm, hắn nghĩ đơn giản là nó đẹp, được rất nhiều nhà sưu tập búp bê và các bé gái thích.
"Sao cũng được, cháu gái tôi cũng thích mấy loại mà nó bảo đẹp trai."
"Gói quà cho kĩ, hôm nay là sinh là sinh nhật nó."
__________
Cháu gái của hắn rất vui vì được chú mình tặng một con búp bê mới, là một con bằng sứ thuộc loại to (với con bé). Các phụ kiện nơ có thể tháo rời và thay trang phục cho búp bê, thứ mà biết bao các bé gái yêu thích.
"Chú ơi nhìn nè! Bộ đồ màu tím này chú thấy sao?"
Merry ngồi trên giường hắn, xung quanh nằm vất vưởng mấy món phụ kiện đi kèm nhiều màu và vài bộ trang phục khác nhau cho búp bê. Cô bé đã thay đồ cho nó và vui vẻ vì sắp được chú dẫn đi chơi.
Kaiser mặc chiếc áo sơ mi lên, xoa bóp hai cánh tay đang đau nhức của mình. Hắn não nề, nhìn dòng tin nhắn của anh trai mình - cha của Merry. Cha và mẹ của con bé đã quyết định ly hôn vì không cùng chung ý kiến. Cả hai vẫn sẽ thăm Merry thường xuyên nhưng quyền nuôi con bé thuộc về Kaiser, hắn cũng chẳng rõ ba mẹ mình đã làm cách nào để quan toà phán quyết như thế. Đành chịu thôi.
"Chú ơi! Ta đi công viên giải trí nha."
Merry kéo tay hắn ra con xế hộp "nhỏ", ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau và đặt con búp bê sứ bên cạnh, thắt dây an toàn vào cho nó.
"Cháu định mang theo con búp bê à?"
"Dạ, cháu muốn mang theo nó đi chơi."
Tối đến, sau buổi đi chơi với cháu gái thì hắn ngồi bên ban công, thưởng thức ly rượu nho yêu thích của mình. Ngắm nhìn thành phố xa hoa nơi Tokyo đông đúc, và một cậu trai xinh đẹp.
"Chào người đẹp."
Cậu trai tóc đen (?) đứng ở ban công ngay bên phải, thoắt hiện trong bóng tối là làn da trắng hồng, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách mới nổi hiện nay. Gọi là gì nhỉ? Trang điểm mà kiểu bóng bóng á?
Trong sự mệt mỏi của một ngày dài làm việc, vừa phải trông cháu vừa họp trực tuyến với nhân viên làm hắn điên cả đầu. Giờ chỉ cần một người giải bày tâm sự.
Suốt gần một tiếng, hắn ngồi nhăm nhi ly rượu và trò chuyện cùng với cậu trai kia, một người xa lạ chẳng quen biết. Cậu trai hai mầm gật gù hưởng ứng theo hắn, khoé miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ. Kaiser thấy mình cũng đã làm phiền người khác liền xin lỗi và bước vào phòng.
Cho đến khi đặt lưng lên chiếc giường king size mềm mại kia, hắn vẫn tự hỏi rằng người con trai ấy là ai, ở xứ hoa anh đào rực rỡ này lại tồn tại một người đẹp như thế?
Ban công phòng bên là phòng của Merry mà ha?
_______________
Leng keng
Kaiser bước vào trong cửa tiệm đồ chơi nhìn có vẻ cũ kỹ, không gian hơi chật hẹp vì cái món đồ chơi và kệ tủ được sắp xếp khá là bừa bộn.
"Chào quý khách, anh cần gì?"
Lần này là một cô gái, có vẻ là nhân viên của nơi đây. Hắn không chần chừ, lấy một con búp bê sứ trong túi xách ra đưa lên, yêu cầu hoàn tiền.
Cô gái không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bảo hắn theo mình vào sâu bên trong tiệm. Không gian dần thay đổi, khác với vẻ ngoài lộn xộn của tiệm thì bên trong là một không gian rộng hơn, các món đồ chơi được xếp ngay ngắn trên kệ tủ, còn có cả bảng tên riêng cho từng món.
"Con búp bê này thật sự là thứ gì vậy?"
"Là những kẻ thu giữ kí ức, họ sẽ sống với một gia đình bất kì và thu giữ những quãng kí ức đẹp về nó, thậm chí là đen tối nhất. Cho đến khi bị bỏ đi, họ quay trở về nơi này."
Kaiser theo cô gái men theo lối đường chất đầy những thùng đựng búp bê vải dưới đất, đi ngang qua một kệ tủ đựng toàn sách. Một thứ ánh sáng rực rỡ như vừa vụt qua trước mắt hai người, hai bên kệ tủ gỗ đầy ấp những con búp bê sứ với những bộ trang phục màu sắc.
Cả hai tiếp tục đi, cho đến khi hắn vô thức dừng lại. Giữa những con búp bê sứ trên kệ tủ, có một chỗ trống như một thứ gì đó đã bị lấy đi, bên cạnh có bảng tên màu xanh.
Isagi Yoichi.
"?"
Cô gái khó hiểu nhìn lại hắn, thấy Kaiser cầm con búp bê đang đứng nhìn chỗ trống kia thì thầm mỉm cười.
"Sao anh không đi tiếp?"
"Tôi cũng chẳng biết..."
"Vậy là do cả hai có duyên đấy."
Cô nàng tiến đến, đưa tay mở hộc tủ ngay bên dưới chỗ của Isagi, lấy một cặp nhẫn lớn nhỏ có đính viên saphirre xanh khắc hình hoa diên vĩ. Đưa chiếc nhẫn lớn cho hắn, song cô nàng cúi người, đeo lên bàn tay búp bê nhỏ nhắn của Isagi.
"Thứ này sẽ giúp anh kiểm soát anh ta, cửa tiệm chúng tôi sẽ hoàn tiền và anh cứ giữ búp bê sứ Isagi Yoichi như một món quà đền bù cho trải nghiệm không tốt của khách hàng."
"Tôi cá rằng anh ta cũng không muốn quay lại sớm đâu, xem ra anh đang bị "duyên âm" thích đó."
Cô nàng cười khúc khích, ngón tay xoa nhẹ bên gò má của Isagi, Kaiser chưa kịp nói gì thì cô đã bế Isagi đi mất, còn bảo hắn cứ thoải mái xem đồ.
"Tôi sẽ thay trang phục mới cho anh ta, đây là dịch vụ miễn phí để tri ân những người mà kẻ lưu giữ ký ức thích. Nghe lạ ha?"
Thế là Kaiser mất công chạy xe suốt một tiếng đồng hồ chỉ để lấy một cặp nhẫn và thay một bộ trang phục mới cho búp bê rồi ôm cái của nợ này về.
Hắn vẫn còn khá e dè với Isagi nhưng cháu gái hắn thì lại rất thích cậu, hằng đêm phải nghe cậu kể chuyện mới chịu đi ngủ. Sau khi dỗ cho Merry ngủ, Isagi mò xuống phòng khách, nơi Kaiser đang vò đầu bứt tai với đống tài liệu.
"Chủ nhân, tôi nghĩ anh nên ngủ sớm."
"Im đi."
"..."
"..."
Hắn liếc nhìn qua Isagi đang ngồi nhìn hắn, đôi mắt đại dương chỉ phản chiếu mỗi bóng hình của Kaiser. Như đang nhìn thẳng vào tâm hồn ấy.
"Isagi, cậu làm được những gì?"
"Tôi làm được nhiều việc lắm, nấu ăn, làm bánh, dọn nhà, trang trí, làm tình, mát xa—"
"Khụ- làm gì cơ?"
"Làm tình..."
"Vậy thì mút cho tôi đi."
"Hể?"
____________
Sáng sớm, Merry đứng trước trường mẫu giáo mà khóc toáng lên mà không chịu đi vào. Cô giáo nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, hỏi thăm.
"Merry con sao thế? Đau ở đâu à?"
"Hức...cô ơi! C-chú con giành chơi búp bê với con— hức!"
Cô giáo khó hiểu nhìn lên, chỉ thấy chiếc Bugatti Divo màu xanh đã chạy đi mất. Kaiser bên này đang chờ đèn đỏ, hắn hôn cái chốc lên môi "con búp bê sống" của mình. Isagi khó chịu nắm giựt giựt đuôi tóc xanh của hắn.
Ai mà chẳng thích chơi búp bê chứ hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top