Chap 8
Đã gần trưa mà isagi vẫn chưa có ý định dậy.Ba mẹ cậu vẫn chưa về họ bảo rằng nhà ngoại có việc đột xuất nên chắc phải ngày kia mới về,còn dặn cậu ở nhà cẩn thận và ăn uống đầy đủ.Không gian trong nhà quá đỗi yên tĩnh,chợt tiếng thông báo điện thoại vang lên.Bachira rủ cậu chiều đi chơi với mọi người,ngẫm không có việc gì để làm cậu liền đồng ý.
Cậu sửa soạn quần áo,chuốt lại mái tóc.Không quên khoá cửa mà lên đường đến điểm hẹn.Phía trước bachira đang vẫy tay gọi cậu còn những người khác thì đang tụ tập lại thành từng nhóm.Cậu nhanh chóng chạy đến nhập cuộc.Cả nhóm gọi nước xong kéo nhau đi chơi.
"Isagi này kì nghỉ trước của cậu thế nào?"Bachira quay qua hỏi
"À cũng ổn"
"Ổn gì chứ!Quên chuyện với kaiser rồi à"Yukimiya lên tiếng
Lời nói của yukimiya đã thành công thu hút sự chú ý,cả đám liền bu lại hóng chuyện.Nghe xong đầu đuôi cả nhóm rơi vào trầm tư.Nagi chủ động nói đầu tiên
"Vậy tên đó thích isagi à?"
Không khí trở nên trầm đến đáng sợ.
"Vớ vẩn isagi là của tớ"Bachira nhanh nhảu phủ nhận.
"Làm gì có chuyện cái tên đó sẽ như thế chứ"Chigiri tiếp lời
Barou cũng xen vào,không khí trở nên náo nhiệt trở lại.
"Mà isagi này tôi quên chưa hỏi cậu với kaiser đã đi chơi với nhau hôm qua hả"
Reo đã khơi dậy lòng hiếu kì của mọi người,chuyến đi chơi đã trở thành cuộc tra khảo.
"Vậy bị cáo isagi có lời nào biện minh cho mình không"
"Nếu cậu thành thật sẽ được hưởng khoan hồng"
"Khoan hồng"aryu nói theo bachira
Isagi ngồi lặng im cúi gằm mặt xuống,mồ hôi tuôn như suối trông chả khác gì đứa trẻ vừa làm sai gì đó.Trước thái độ của isagi,bachira lao vào ôm lấy cậu mà mếu máo
"Isagi thay thế tớ rồi.....Cậu không thương tớ nữa "
"Tôi không ngờ được là cậu với hắn có quan hệ vậy đấy"
"Ai cũng vậy thôi"
Tất cả đồng tình với reo và yukimiya.Sau khi gỡ được bachira,cả lũ kéo nhau đi bowling,karaoke và điểm đến cuối cùng là công viên.Thấy đám trẻ đang chơi bóng bachira ngay lập tức tham gia.Biết họ toàn là cầu thủ có tiếng mấy đứa trẻ liền cho họ mượn bóng để chơi,rồi ngồi gọn một chỗ để xem.Cả lũ lập tức ùa vào,chỉ là đá vui thôi ai ngờ tên nào tên nấy cũng máu chiến.
Đám trẻ đứng bên cổ vũ.Hoàng hôn kéo xuống,ánh mặt trời đỏ rực rọi trên mặt đất.Cả bọn ngồi gục xuống nghỉ ngơi,bachira nhân cơ hội chụp một tấm còn hí hửng bảo sẽ về đăng(mục đích dằn mặt kaiser).
Nghỉ được lúc thì mỗi người một hướng ai về nhà nấy.Cậu vừa đi vừa ngắm cảnh vật từ từ nhuốm sắc đỏ.Về đến nhà cậu liền nằm ườn ra ghế,căn nhà vắng vẻ không một tiếng động.Vừa đứng dậy chuẩn bị nấu bữa tối thông báo tin nhắn từ số lai hiện trên màn hình.
Cậu nhấp vào mục tin nhắn,câu hỏi không đầu không cuối đơn giản là "Ăn chưa".Nghĩ rằng người ta nhầm số cậu liền nhắn lại
Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại có cuộc gọi tới từ số lạ.Isagi bắt máy đầu bên kia vang lên giọng trầm ấm của bên kia
"Yoichi ăn cơm chưa?"
Giọng nói quen thuộc đã khiến cậu nhận ra ngay chủ nhân của nó.Nhưng bỏ qua chuyện ăn uống đi làm sao tên này lại có số của cậu.
"Sao anh có số của tôi!?"
Cậu có thể nghe thấy đầu bên kia đang khẽ cười.
"Bỏ qua chuyện đó đi.Cậu đã ăn chưa?"
"Hả?Bỏ qua cái gì mà bỏ,tôi ăn hay chưa thì liên quan gì đến anh"
"Vậy là chưa đúng không.Tôi đưa cậu đi ăn nhé,tôi đợi cậu ở chỗ cửa hàng đợt trước nha,7h"
Tút.Hắn tắt máy trước không để cậu kịp trả lời.Cậu tức đến xì khói,quyết định không đi.Nằm chán chê được lúc cậu liền nhìn lên đồng hồ đã 7h10'.Tuy mạnh miệng vậy nhưng cậu không phải người vô tâm,sợ rằng hắn vẫn chờ ở đó.Đành khoác áo khoác ra ngoài,cậu chỉ định đi kiểm tra thôi,hắn không có ở đó thì cậu sẽ quay về.Mà làm gì có chuyện hắn vẫn đứng đó chứ,cậu vừa đi vừa tự an ủi bản thân.Đến nơi quả nhiên không có ai cả,cậu thở phào nhẹ nhõm,quay người chuẩn bị rời đi.
"Yoichi"
Cậu quay phắt lại.Kaiser đang vẫy tay với cậu phía bên kia đường.Cậu sốt sắng chạy sang,gã vận đồ có lẽ cũng đủ ấm rồi nhưng trời nay khá lạnh nếu ở ngoài lâu sẽ dễ ốm.
"Anh chờ tôi ở ngoài suốt hả?"
Isagi nuốt nước bọt chờ câu trả lời của hắn.
"Ừ.Cậu lâu quá đó,trễ hơn 20 phút rồi"
Lương tâm như đấm thẳng vào mặt cậu.Cậu đưa tay lên xoa trán,lẩm bẩm gì đó.Hắn liền nói tiếp
"Giờ chắc bàn đã bị huỷ rồi.Tôi còn chưa ăn gì nữa"
Cậu nhìn người trước mặt,lương tâm như đang bị cắn xé.Cậu mím môi,vẫy tay bắt taxi.Cậu mở cửa bước vào trong xe,tay vỗ xuống ghế bên cạnh nhìn hắn
"Nhìn gì nữa lên xe"
Dù không hiểu gì cả nhưng hắn vẫn ngồi vào trong.
"Bác ơi đưa bọn cháu đến chỗ...."
"Cậu định đi đâu vậy?"
Nghe thấy cậu trai đằng sau nói chuyện,người tài xế liền bắt chuyện với cậu.
"Ồ bạn cậu là người nước ngoài à"
"Vâng.Người Đức ạ"
Suốt đường đi cả hai người cứ nói chuyện mà ngó lơ hắn.Hắn liền đưa tay lên ho vài tiếng nhằm nhắc nhở cậu rằng hắn vẫn còn ở đây.Nhưng nó lại làm cậu hiểu lầm khi cậu nhanh chóng đưa tay lên trán hắn,còn hỏi này hỏi nọ.Có lẽ cậu lo hắn sẽ ốm sau khi đứng ngoài trời lâu.Mà thu hút sự chú ý kiểu này cũng được.
Đến nơi cậu định trả tiền nhưng người lái xe từ chối,ông bảo nói chuyện với cậu rất vui với lại đường đi cũng không xa lắm.Cậu cảm ơn ríu rít rồi tạm biệt ông.Cậu dẫn hắn đến nhà mình,thấy hắn đứng đơ trước cửa
"Không định vào sao"
Lúc này hắn mới phản ứng,bước vào trong ngôi nhà.Trong nhà rất ngay ngắn,cậu bảo hắn ra ghế mà ngồi,có thể bật TV,hắn liền lật đật làm theo.Ngẩn ra một lúc,tiếng lách cách trong bếp đánh thức hắn,hắn mon men lại gần bếp thấy cậu đang chuẩn bị bữa tối nhìn cậu như "cô vợ đảm đang" đang chuẩn bị bữa tối cho "chồng" vậy.Hắn cởi áo khoác ngoài,sắn hai ống tay áo lên muốn phụ giúp cậu mà bị cậu đá văng ra ngoài không thương tiếc.
Cậu dọn đồ ăn lên bàn vô cùng chu đáo,hương thơm ngào ngạt bốc lên.Cậu ngồi đối diện hắn,theo thói quen liền nói
"Mời cả nhà dùng bữa"
"Đó là câu nói mà người Nhật hay dùng khi ăn à"
"Ừ".Câu trả lời ngắn gọn,súc tích
Tài nấu ăn của cậu rất ổn,đồ ăn vừa,chín.Hắn nhâm nhi đồ ăn trong bát,lần đầu thử bữa ăn hằng ngày của người Nhật nên hắn cũng hơi lạ miệng.Dùng bữa xong hắn muốn giúp cậu rửa bát nhưng lại bị đuổi ra,công nhận người Nhật hiếu khách thật.Hắn nào biết cậu sợ hắn làm vỡ hết bát nhà mình.
Nhìn đồng hồ trời đã muộn,hắn liền khoác áo định bắt xe quay lại khách sạn.
"Anh định đi đâu vậy?"Cậu thò đầu ra từ trong bếp
"Giờ cũng muộn rồi tôi phải quay lại khách sạn chứ"
"Đêm tối rồi ít taxi lắm,huống chi anh còn không biết tiếng Nhật nhỡ tên nào nhận ra anh rồi bắt cóc tống tiền thì sao"
Hắn với cậu đều có tiếng từ trước đến nay ra ngoài đều phải cẩn thận để tránh bị nhận ra.
"Thế giờ tôi sẽ ở đây hả?Người nhà cậu thì sao,lúc họ đi làm về í"
"Ba mẹ tôi đang bên ngoại rồi ngày kia mới về"
Cậu dẫn hắn vào phòng mình.
"Anh ngủ đây đi"
"Còn cậu?"
"Tôi xuống phòng ba mẹ ngủ là được"
Hắn hơi thất vọng chút,nó thể hiện qua cái à nhẹ của hắn nhưng cậu không quá quan tâm.Cậu đi xuống nhà khoá cửa,kaiser lấy điện thoại ra nhắn cho ness rằng hắn đêm nay sẽ ở ngoài,mặc cậu chàng có nhắn hỏi lý do hắn tắt luôn thông báo rồi nằm gục xuống giường.
Hương thơm nhẹ của nước xả vải trên chăn làm hắn dụi mặt vào ngửi.Mùi hương nhè nhẹ khiến hắn thiu thiu ngủ,không biết yoichi có mùi gì nhỉ.Cậu lên kiểm tra thì thấy hắn đã ngủ nên liền tắt điện rồi đi xuống nhà.
Đang ngủ thì tiếng động nhẹ đánh thức cậu.Ban đầu cậu cũng chả quan tâm nghĩ kaiser chắc đi uống nước hay gì đó,nhưng tiếng động cứ kêu liên tục khiến cậu nhổm người dậy,tay gãi gãi đầu.Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên,cậu vội chạy ra ngoài kiểm tra.Vừa bật điện lên cậu thấy hắn đang ngồi bệt dưới đất,thở hổn hển.Chạy lại gần xem thì mặt kaiser đỏ bừng,mồ hôi nhễ nhại,cậu vội dìu hắn lên phòng,đặt xuống giường,cho tay lên trán,trán hắn nóng phừng phừng.
Hắn kéo tay cậu cố nói gì đó,cậu liền ghé tai gần miệng gã"nước".Isagi chạy đi lấy nước,nâng đầu hắn lên,đặt cốc lên miệng rồi đổ xuống.Cậu mang thau nước lên,thấm vào khăn rồi đắp lên trán,lấy khăn khác lau mồ hôi trên mặt hắn.
Trong đêm tối,cậu phải chạy đi mua thuốc hạ sốt cho hắn.Lên phòng đã thấy hắn ngồi dưới đất,mắt đờ đẫn,hắn lấy tay che lấy miệng mình.Cậu vội ngồi xuống trước mặt hắn
"Tôi mua thuốc rồi anh mau uống đi"
"Yoi..chi"
Hắn đột nhiên vươn tay ra sau đầu cậu kéo về phía hắn.Đặt lên môi cậu nụ hôn,xong hắn còn nghiêng mặt trêu trọc cậu,còn tự liếm môi hắn nữa.Cậu bị hành động bất ngờ làm cho đỏ mặt,liền cốc cho hắn một cú đau điếng ai ngờ hắn xỉu luôn.
Lại dìu hắn lên giường,đặt lại khăn lên trán còn đắp chăn cẩn thận.Hắn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt,hơi thở nóng phả ra liên tục,nhưng hắn lại không tỉnh táo để uống thuốc dù cậu đã cố lay hắn dậy hắn cũng chỉ ý thức được một chút.
Lương tâm như bị cắn rứt,nếu mà cậu chịu ra đó từ sớm thì giờ sẽ không khổ như này.Bây giờ là phải tìm cách để bắt hắn uống thuốc,kaiser thì nửa tỉnh nửa mơ có bắt hắn uống cũng chả nuốt nổi.Mải suy nghĩ cậu không để ý hắn đã ngồi dậy từ lúc nào.
"yo..ichi.....th..uốc"
Đánh liều cậu liền bỏ hết thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước,hai tay nắm lấy mặt hắn mà chuyền thuốc qua miệng.Vài giọt nước chảy xuống cằm, hai mắt hắn mở to kinh ngạc.Cậu nhanh chóng tách ra,hắn nuốt thuốc xuống,mặt đỏ bừng không biết do sốt hay ngại nữa.Hắn liền nằm xuống quay mặt vào tường,giờ cậu mới nhận ra hắn đã tỉnh,cậu ấp úng rồi rời khỏi phòng.
Được một lúc lại lên kiểm tra thì nhiệt độ của hắn đã giảm,không yên tâm nên cậu đã mang nệm lên trải.Sáng hôm sau,cơn sốt đã hạ,hắn từ từ bước xuống tầng,thấy cậu trong bếp,hắn tiến lại ngồi vào bàn.Cậu đặt bát cháo mới nấu cho hắn,kaiser quay đầu định nói gì đó thì mặt cậu đã áp sát lại gần hắn,gần đến nỗi mà hắn cảm nhận được hơi thở của cậu,trán hai người chạm nhau rồi cậu lùi ra.
Hắn hơi ngượng nói
"Cậu làm gì vậy"
"Kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể anh ổn chưa"
"Tôi có chuẩn bị nước rồi tí anh nên vào lau người"
"Ừ"Hắn thổi thìa cháo mà cho vào miệng
"Tôi mua bàn chải đánh răng rồi đấy"nói xong cậu liền đi vào phòng nằm.
Hắn ăn xong rồi đi lau người,mùi cơ thể hắn hôi khiếp,không biết yoichi đã ngửi thấy chưa nữa.Quần áo đã được xếp ngay ngắn trong giỏ,đồ khá vừa vặn chắc là đồ của bố cậu.Kaiser bước ra khỏi phòng tắm,gõ cửa phòng nhưng không thấy cậu trả lời,hắn liền xông thẳng vào,chỉ thấy cậu đang ngủ.Chắc do tối qua phải để ý hắn.Kaiser ngồi xuống,mân mê sợi tóc của cậu,rồi xoa nhẹ mặt từ từ vuốt xuống chạm lên môi cậu.
Đột nhiên kí ức đêm qua ùa về,hắn đã hôn cậu và cậu đã chuyền thuốc cho hắn qua miệng.Tay hắn dừng lại mặt đỏ bừng,vội rụt tay lại chạy ra ngoài.
Hắn gọi cậu dậy ăn tối.Cậu nghi hoặc nhìn đồ ăn trước mắt,ăn thử một miếng hương vị rất lạ như thể cho thêm gia vị gì đó xem ra tài nấu ăn của hắn rất tốt,nhưng cảm giác được người bệnh nấu cho ăn hơi kì.Cậu lại giành rửa bát với hắn tiếp với lý do sợ hắn ốm nặng hơn.
Hắn đành ngồi xem TV,xong việc cậu cũng ngồi xuống bên cạnh.Mới đầu là tin tức bóng đá hay giới thiệu sản phẩm,một bộ phim mới ra mắt đang chuẩn bị chiếu cậu không biết xem nó sẽ là một quyết định hối hận.
Đầu phim nội dung rất ổn kể về hành trình khám phá khu phố kì lạ của nhóm bạn nhưng dần dần yếu tố kinh dị bị chèn vào.Tuy không muốn xem nhưng cậu không muốn bị chê là nhát gan nên vẫn cắn răng cố xem.Cảnh tên sát nhân bắt được một người khiến cậu phát sợ,người hơi run.
Kaiser liền dựa người vào cậu,cậu cũng chả hơi đâu mà quan tâm,tiếng hét làm cậu giật nảy mình,nắm chặt lấy tay hắn.Hai người cứ như thế một lúc cho đến khi hết phim.TV đã chuyển sang phim khác nhưng cậu vẫn chưa chịu buông tay.
Sau một lúc chấn tĩnh lại,cậu liền đứng dậy đi khoá cửa rồi bước vào phòng ngủ.Hắn thấy vậy cũng tắt TV rồi lên phòng.Giờ hắn mới để ý phòng cậu có rất nhiều đồ của noa,nào thì poster,móc khoá,vân vân và mây mây.Hắn cảm thấy không thoải mái khi bị mấy tấm áp phích của vị huấn luyện viên này nhìn chằm chằm.
Hắn ngán ngẩm nghĩ có nên gỡ nó xuống không.Cửa bị mở isagi bước vào với bộ đồ ngủ,cậu tiến lại gần cầm lấy con gấu bông hình noa định rời đi.Hắn lập tức đứng chắn trước cửa.
"Nếu cậu sợ thì sao không ở đây nhỉ?"
"Ai bảo anh tôi sợ"
"Cậu không nhớ à khi chỉ có một mình hắn(ám chỉ tên sát nhân trong phim) sẽ nhân cơ hội"hắn dùng tay phẩy phẩy qua cổ.Thấy cậu rùng mình hắn liền vội sửa lại lời.
"Tôi không muốn ngủ một mình"
"Vậy là anh sợ chứ gì"
"Ừ nên cậu phải ở đây với tôi"
Hết đường từ chối cậu định đi lấy nệm.
"Ngủ chung cũng được mà,đàn ông con trai với nhau có gì đâu"
Cậu liền nằm xuống bên cạnh,kéo chăn sang bên mình.Nào ngờ vừa nằm xuống cậu liền lăn quay ra ngủ.Hắn đành tắt đèn đi ngủ.Được một lúc thì hắn lại tỉnh chắc do đêm qua sốt nên ngủ khá nhiều.Thấy cậu vẫn quay sang kia,hắn liền rúc vào trong chăn.Cậu đột nhiên lật người quay sang ôm lấy hắn.Kaiser khẽ giật mình nắm lấy bàn tay đang vắt trên bụng mình.
Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy không thấy hắn đâu.Cậu tìm tai nghe nhưng cũng không thấy,bước xuống dưới nhà thấy hắn đang trò chuyện với ba mẹ cậu.
"Chẳng phải ba mẹ bảo ngày kia mới về sao?"
"À ba mẹ sợ con ở nhà một mình buồn nên quay về sớm mà con gọi bạn đến chơi à"
"À vâng anh ấy là người Đức ạ"thấy cậu hơi lúng túng
"Không phải lo bạn con có cho ba mẹ mượn tai nghe phiên dịch của con rồi"
Ngồi trên bàn ăn cậu chỉ đoán được hắn đang nói gì đó qua lời nói của ba mẹ.
"Hai đứa thân nhau nhỉ?Mẹ chưa từng thấy con ngủ cùng ai đấy"
"Haha mẹ con có chụp ảnh đấy"
"Dạ?"
Hắn cùng cậu nhìn vào điện thoại hình ảnh hai người đang ngủ,hắn ôm lấy cậu từ phía sau.Mặt cậu đỏ bừng nhìn hắn,hắn chỉ cười ngượng ngùng.Cậu bám lấy mẹ mà xin xoá đi tấm ảnh.
kaiser xin phép mọi người rời đi vì ness nói rằng đã bảo mọi người đi tìm hắn sau khi hắn lặn mất tăm sau tin nhắn từ một ngày trước.
"À cháu đang mặc đồ của bác khi nào giặt xong cháu sẽ trả lại"
"Cứ thoải mái đi"
"Đi đường cẩn thận nhé"
Cậu xin lại tai nghe rồi chạy theo sau hắn.
"Có cần tôi đi cùng không"
"Chắc cũng không cần đâu tôi chỉ cần đưa địa chỉ cho người ta là được rồi"
"Ừ"Hắn bước vào trong xe rồi vẫy tay với cậu trước đi rời đi.Cậu nhìn chiếc xe xa dần,cảm xúc hỗn loạn nôn nao trong người.Đến khi mất dấu cậu liền quay lại vào trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top