Chap 5

Nay là ngày diễn ra trận đấu với mashine city.Trận đấu diễn ra vô cùng nảy lửa với pha kiến tạo phút chót của isagi cho yukimiya đã làm nên bàn thắng cho đội bastard muchen.

Mối quan hệ giữa cậu và yukimiya đã xem như được cải thiện tuy ness có vẻ không hài lòng trước điều này lắm.Những gì cậu nhớ trước khi ngất đi do não bộ quá tải là bản thân đang có cuộc đối thoại với kaiser.


Sau khi tỉnh lại cậu đã có một cuộc trò chuyện với noa và cũng biết được rằng sắp tới họ sẽ có một chuyến đi nghỉ dưỡng.Sốc thật chứ không biết ego đang nghĩ gì nhưng sau khi bị giam cầm lâu như vậy ở nơi này thì ra ngoài thư giãn sẽ tốt hơn.

Vì chuyến đi sẽ kéo dài vài ngày với lý do các cầu thủ cần được thoải mái tinh thần đến từ miệng của vị huấn luyện viên lập dị kia.Cậu khá bất ngờ khi những tên Đức kia cũng sẽ đi vì đây chỉ là chuyến đi nghỉ dưỡng ở một ngôi làng khá xa chứ không phải nơi sang trọng gì.

Noa đã phân cho kaiser và isagi ngồi cạnh nhau để có thể hiểu nhau hơn và điều đó thật tồi tệ.Suốt chặng đường trên xe gã người Đức kia c liên mồm hết chuyện này chuyện kia rồi lại bắt đầu xỉa xói móc mỉa cậu.


Không thể làm phiền mọi người cậu chỉ có thể nhẫn nhịn mà từ từ tháo tai nghe phiên dịch ra.Cảm giác như thiên đường khi cái máy phát thanh kia giờ đây chỉ là tiếng muỗi vo ve.Vì từ đây đến nơi nghỉ dưỡng rất xa và mọi người còn phải xuất phát từ sớm nên giờ cậu cảm thấy hơi buồn ngủ.


Ánh mắt cậu trĩu xuống rồi cứ thế chìm vào giấc mộng.Đầu cậu nghiêng ngả cứ thế mà tựa lên mặt kính cửa sổ.Bàn tay hắn nhẹ nhàng vươn ra mà kéo đầu cậu dựa lên vai mình.

Đây thực sự là một chuyến đi dài khoảng một lúc lâu tài xế nhắc nhở mọi người chuẩn bị hành lý vì sắp đến nơi rồi.Noa đi đánh thức mọi người tỉnh giấc.Kurona quay xuống muốn gọi isagi thì đứng hình trước cảnh tượng hai con người một xanh một vàng đang tựa vào nhau mà say giấc.


Thấy kurona không gọi isagi,hiori liền quay người lại không chỉ cậu mà tất cả đều đứng hình.Ness thì như đang cố kìm cơn nóng giận mà cắn chiếc khăn tay.Thấy mọi người đã tỉnh còn mỗi kaiser và isagi chưa có động tĩnh noa đành đi xuống gọi dậy.


Kaiser tỉnh đầu tiên xong isagi sau một hồi dụi mắt mới chịu dậy.Nhận thấy bản thân đang dựa vào người bên cạnh isagi không khỏi kinh ngạc mà nhìn hắn không chớp mắt.Sau khi nghe đã đến nơi cậu liền vơ lấy tai nghe đeo lại rồi lấy hành lý mà đi xuống.

Nơi nghỉ dưỡng này rất thanh vắng suốt đường đi đến phòng trọ có khá ít người qua lại.Chia phòng thì tất nhiên blue lock một bên,mấy tên đức một bên,noa thì một phòng riêng.Lúc đến nơi thì đã gần trưa nên mọi người dùng bữa luôn,đồ ăn ở đây rất ngon còn có đồ tráng miệng.


Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì isagi rủ mọi người đi khám phá xung quanh nhưng có mỗi kurona và hiori là đồng ý.Dạo quanh cậu thấy nơi đây có cảnh thiên nhiên vô cùng đẹp,những món đồ trang trí khá xinh.Cả ba đi lòng vòng thì tìm được khu đất trống có những đứa trẻ nô đùa,vài người đi dạo hay các đôi hẹn hò.


Đi thêm lúc thì cả ba gặp được chủ trọ,bà ấy có chỉ cho họ những chỗ khá thú vị như vườn hoa trên núi,thác nước,quán làm đồ mỹ nghệ,quán làm kẹo thủ công.Có khá là nhiều thứ sau khi đi tham quan được một lúc thì đã đến chiều.Cả ba liền quay về trọ.


Mặc dù thời tiết đang trong hè nhưng ở đây về đêm khá lạnh,rất may là quán có phục vụ tắm suối nước nóng.Dùng bữa xong thì mọi người liền đi ngủ có lẽ kurona và hiori đã hơi mệt sau chuyến đi buổi chiều.


Giờ vẫn còn sớm,cậu đi dạo quanh khu trọ ở đây có những ao cá nông,những con cá sặc sỡ bơi lội dưới ánh trăng,tiếng gió rít trong đêm những cánh hoa trắng khiêu vũ trên làn gió.Cậu dừng lại tựa mình lên lan can cảm nhận hơi thở buổi đêm.


Cảm giác hơi lạnh của sương phà vào khiến mũi cậu hơi ửng đỏ,đột nhiên có gì đó ấm áp bao quanh người cậu.

"Es ist kalt hier"
(Ở đây lạnh)
Kaiser lại bất đầu giở chứng,cậu tặc lưỡi nhưng không bỏ chiếc áo của hắn ra.Thấy cậu không đáp hắn biết cậu lại không đeo tai nghe.

"今日は寒さむいですね!"
(Hôm nay trời lạnh)

Cậu khá bât ngờ đấy tên này cũng biết vài từ tiếng nhật à nhưng cách phát âm của tên này cứ bặp bẹ như trẻ lên 3 khiến cậu muốn thử hắn một chút.

"あなたの発音はとても怖いです"
(Anh phát âm đáng sợ quá)

"かわいい?"
(Đáng yêu?)

Câu hỏi của hắn khiến cậu phì cười,tiếng cười khúc khích vang lên.Khuôn mặt cậu ửng hồng do hơi lạnh.Kaiser thì vẫn đang ngơ ngác.Thấy cậu cười chảy cả nước mắt,hắn phụng phịu mà lấy tay quệt vệt nước cho cậu.

Cậu dần lấy lại hơi mà thì thầm
"ブスカワ"*

Kaiser không hiểu lời cậu vừa nói là gì cũng không biết vì sao gã bị cười cho một trận.Hắn hậm hực mà tì lên lan can,cảnh này làm cậu muốn cười cho hắn thêm phát nữa.

Thực sự kaiser đã trở nên khác lạ isagi đã nhận ra điều đó.Hắn không xưng hô"mày-tao" như hồi mới gặp nữa,tính cách hắn cũng trở nên dịu dàng đến mức kì lạ trừ cái mỏ vẫn hỗn như thế.

Không biết từ bao giờ hắn đã cho cậu cảm giác dễ chịu này.Ánh mắt cậu ngập tràn hình ảnh khuôn trăng kia,nó lấp lánh và huyền ảo.

"Du hast wunderschöne Augen"

Lần này hắn không giao tiếp bằng tiếng nhật nữa.Cậu cũng không biết hắn muốn nói gì nhưng nhìn có vẻ cũng không phải là  lời chế giễu hay gì.Ánh trăng soi dọi lên cả hai,rào cản ngôn ngữ thật khó chịu.

"Kaiser"Ness đã phải chạy đi tìm hắn suốt nãy giờ nhìn bộ dạng thở không ra hơi của cậu chàng khá buồn cười.Sau đó cậu liền tuôn một loạt,isagi không muốn chen vào cuộc đối thoại của họ nên đã nhanh chóng rời đi để lại chiếc áo trên lan can.


Buổi sáng ngày hôm sau mọi người được một người hướng dẫn viên chỉ dẫn tham quan những địa điểm nổi bật của làng.Một số chỗ cậu đã từng đi rồi nên cũng chỉ ngó qua một chút.Đột nhiên người hướng dẫn viên đã ngỏ ý muốn dẫn mọi người đi câu cá ở khu vực hồ quanh đây.


Kaiser đang hối hận vì quyết định của mình.Nhìn hắn xem hắn phải thay đồ chất lượng kém(do kaiser ở sang nên gọi đồ đi câu là kém) đội mũ quai nón xong phải ngồi trên con thuyền này chờ cá cắn câu.Không biết chờ đến lúc cá cắn câu thì gã có biến thành khúc gỗ không.


Có vẻ do tụ tập lại khá đông người nên người hướng dẫn muốn chia ra làm vài nhóm nhỏ.Isagi tất nhiên sẽ đi với kurona và hiori cả ba đã đi vòng quanh tìm chỗ mà họ nghĩ sẽ bắt được nhiều cá.Công nhận cá ở đây khá to,cả nhóm bắt được khá nhiều nên họ quyết định đi tìm mọi người.

Đến nơi tập trung thì mọi người đã tập trung cũng khá đủ rồi có điều còn vắng kaiser và ness.Hướng dẫn viên khá lo khi chưa thấy họ quay lại chẳng hiểu thế nào mà cậu lại xin phép đi tìm hắn.Đi gần hết khu vực quanh cái hồ vẫn chưa thấy bóng dáng hai tên kia đâu không chừng ngủm luôn dưới nước rồi chứ.

Rắc.Tiếng động dưới chân cậu phát ra chưa kịp suy nghĩ cậu liền thụt xuống một cái h.Nhanh chóng quan sát tình hình theo như cậu thấy thì đây là một khu tham quan dưới lòng đất có lẽ đã bị bỏ trống.

Nhìn thấy miệng hố khá cao cậu đành đi loanh quanh xem có lối ra nào không.Dường có thể cảm nhận được âm thanh lạch cạch quanh đây dò theo hướng phát ra âm thanh,nó phát ra trong căn phòng này.Ngó mình quan sát thu vào mắt cậu là kaiser,hắn đang quay lưng lại làm gì đó,miệng thì cứ lẩm bẩm.

Cậu khẽ tiến lại gần quan sát đột nhiên hắn quay phắt lại,bốn mắt nhìn nhau.Cậu có thể thấy sau hắn một con chim đang hấp hối.Cậu vội đẩy hắn ra mà xem tình trạng con chim.Nó thở hắt ra từng đợt.
"Anh đã làm gì con chim hả"
Cậu vội nhấc nó vào lòng

Dường như bị hiểu lầm gã lập tức thanh minh"Không phải đâu là nó ăn lắm quá đó"

"Hả"isagi nhìn lại con chim trông nó thở hổn hển từng hơi nhưng có gì đó không đúng lắm vì nó béo quá.Nhìn kaiser đang ngồi phệt trên đất.

"Tôi cho nó ăn và nó ăn quá tham nên mới bị đầy bụng như vậy.Chứ không như cậu nghĩ đâu"
Hắn đứng dậy phủi người rồi cúi xuống gần cậu,đưa tay ra xoa cái bụng nhỏ của nó khẽ thì thầm"tại mày ăn tham quá đó chứ"

Được một lát chú chim nhỏ liền bình thường lại.Bỏ qua chuyện này cậu liền hỏi "Tại sao anh lại ở đây?"

"Đi lạc"

Bất lực.Đó là những gì cậu cảm thấy ngay lúc này.Sau cùng cả hai đi tìm chỗ hố mà vừa này isagi rơi xuống.Chú chim nhỏ khá quấn hắn,cậu rất sốc khi biết hắn cũng có tình thương động vật.Như sực nhớ gì đó cậu liền khựng lại.
"Nếu anh đây rồi thì ness đâu?"

Trái với phản ứng của cậu thì kaiser tỏ vẻ khá hờ hững."Không biết.Tôi và cậu ta lạc nhau lúc vẫn còn trên kia nên chắc giờ cậu ta tới chỗ mọi người rồi."

Câu này cũng chấn an cậu được phần nào cứ nghĩ đến việc vẫn còn người nữa quanh quẩn đâu đây là phát mệt rồi.Cuối cùng đã đến nơi cái hố mà cậu trượt xuống có lẽ với hai người thì sẽ lên được chỉ cần một người nâng người kia lên và sẽ...

Cậu đã quên mất việc liệu tên kia sẽ cho cậu trèo lên cổ hắn mà lên không.Cậu thì không có đủ sức mà nâng hắn lên nổi đâu.Nghĩ mãi cũng chả có cách nào mà lên trên đó được mà bây giờ đi tìm lối ra thì không biết lúc nào mới thấy,chờ đến lúc đó chắc mọi người sẽ tá hoả lên mất.

"Cậu không định lên sao"Kaiser im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

"Cao quá không lên nổi"cậu hít một hơi mà thở dài thườn thượt

"Đành vậy thôi cậu nên thấy vinh dự đi vì tên hề thấp kém nhà cậu sắp được ngồi lên đầu vua đó"Hắn không do dự mà khuỵ người xuống.

Trước tình huống này não cậu như ngừng hoạt động,thấy cậu vẫn đang đơ người ra hắn nhanh chóng thúc dục"Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đấy"

Chần chừ một chút cậu mới trèo lên vai hắn.Kaiser từ từ nâng cậu lên trên,cậu vừa nắm chặt đầu hắn vừa tìm chỗ bám để leo lên.Sau khi lên được thì việc kéo hắn lên lại là một quá trình vật vã.Người cậu như bị vắt kiệt sức mồ hôi nhễ nhại cậu ngồi phệt dưới đất cố điều chỉnh nhịp thở.Con chim theo gã đã bay đi từ lúc nào.

"Này nhanh lên đi mọi người sẽ đi tìm đấy"

"Biết rồi để tôi lấy lại hơi đã"Cậu chẳng còn sức mà gằn giọng với gã nữa.Mất hết kiên nhẫn gã cúi người xuống giang hai tay ra sau
"Gì vậy?"

"Lên"

"Hả???"Kaiser đang bảo cậu lên cho hắn cõng kìa.Tuy biết hành động của gã cả ngày hôm nay rất lạ nhưng giờ cậu cảm thấy nếu cố gắng sức mà đi nữa cậu sẽ làm chậm người kia và mọi người sẽ lo lắng.

Hít một hơi cậu liền trèo lên lưng kaiser,hai tay choàng chặt lấy cổ hắn.Cả cơ thể cậu đè lên lưng,cảm nhận cảm giác tiếp xúc của da thịt.Hắn liền nhổm dậy hai tay giữ chặt lấy bắp đùi cậu.Hành động đột ngột khiến cậu giật mình.
"Anh có biết đường không đấy"

"Tất nhiên là có rồi"

Do hơi nóng buổi sớm khiến cậu khó chịu cũng chẳng buồn quan tâm xem hắn đang đi đến chỗ nào nữa.Cổ cậu hơi mỏi nên liền gục xuống vai hắn.Hành động của cậu khiến gã suýt thì vấp ngã.

Suốt dọc đường chẳng ai nói với ai câu nào.Gã đoán cậu đã ngủ,đúng là con sâu ngủ mà.Hơi thở của cậu phà vào cổ hắn nhột nhột.

"A"
Có vẻ mọi người đang định đi tìm gã với yoichi.Hắn thấy ness mặt méo xèo xẹo chắc tưởng gã ngỏm rồi chứ gì.Khi đến gần mặt mấy người khác còn méo hơn.

"Gì"

À quên gã đang cõng yoichi.Hắn liền đưa tay lên vỗ mặt cậu"Dậy đi đến nơi rồi"

"ư.."Cậu khẽ kêu nhẹ,nước miếng tí thì chảy ra áo hắn,đưa tay lên dụi mắt,hai tay dần buông lỏng ra.Hắn khuỵu người cho cậu bước xuống.Cậu từ từ chạm chân xuống đất xong hai tay vẫn chưa chịu bỏ hẳn hắn ra.

Cảnh này khiến mọi người chết đứng.Sau khi tỉnh táo cậu liền nhập bọn với nhóm của mình.Chuyến tham quan buổi sáng đã kết thúc nên mọi người quay về trọ nghỉ ngơi.

"Này từ khi nào mà hai người trở nên thân thiết vậy"

"Ừ.Cõng nhau cơ mà"

"Suốt ngày thấy cắn nhau mà giờ yêu thương thế"
.....

Đối diện với loạt câu hỏi câu chỉ biết ậm ừ

Bên kaiser cũng chả khá khẩm hơn là bao khi ness cứ quay vòng vòng như chong chóng mà hỏi này hỏi nọ.Mấy tên khác thì cứ chọc chọc ngứa hết cả tai.Nhớ lại cảm giác cơ thể của cậu chạm vào gã chỉ bị ngăn cách bởi lớp áo,nhiệt độ,hơi thở,nhịp tim,mùi hương gã đều cảm nhận được hết.

Sau khi nghỉ ngơi người hướng dẫn viên lại dẫn họ đi leo núi,cái này có thể coi là buổi thư giãn mà nhờ ai đó mà nó đã biến thành cuộc thi xem ai lên đỉnh núi trước,tuy lúc đầu cậu không hứng thú lắm nhưng trước lời khiêu khích của kaiser thì lại khác.

Người hướng dẫn vừa ra hiệu là tất cả mất hút không còn bóng dáng ai.Sau khi mọi người đi mất thì anh và noa đi tán ngẫu.

Địa hình núi khá đơn giản có lẽ vì phục vụ cho du lịch nên nó có vẻ an toàn những chỗ nguy hiểm thì có biển và rào chắn.Nhưng nếu dễ như này thì sao mà gọi là cuộc thi được.Đúng như cảm tính chỉ vài phút sau cậu đã bị lạc.Nơi này chỗ nào cũng như nhau đi sai một tí là lại lạc vào chỗ nào không biết.

Nghĩ đến việc kaiser với nụ cười đắc thắng khi đứng trên đỉnh núi,như có động lực cậu nhanh chóng phán đoán phương hướng.Đi được một lúc thì cậu lại mò ra chỗ nào đó nơi này có cái vách nhìn khá nguy hiểm.Isagi toan tìm hướng khác thì đụng phải kaiser.Không biết sao chứ số lần cậu gặp gã lắm khiếp.

Cả hai chạm mặt như dự đoán không chịu được mà lại cạy khía nhau.Xong mỗi người một hướng mà đi,thế quái nào mà lại gặp tiếp.Quá chán nản cậu đành đi chung đường với gã.Đi mãi vẫn chưa tìm được đường lên,cậu không để ý xung quay mà vô tình trượt xuống rìa núi.Kaiser vội vàng nắm lấy cậu nhưng đã quá muộn.

Bóng dáng cậu biến mất,hắn đảo mắt tìm người kia liên tục gọi tên cậu.Những tán cây đã che hết tầm nhìn,hắn liền cố tìm đường xuống.Trước khi hắn kịp làm gì thì một bàn tay thò lên từ những tán cây.

Đúng là khu dành cho khách du lịch đảm bảo an toàn tuyệt đối.Từ cái rìa rơi xuống chả cao mấy,cỏ thì mịn,mỗi tội người cậu thì trông hơi tả tơi tí.

Vừa trèo lên đến nơi,gã đã lao đến ôm chầm lấy cậu.Hai tay bị giữ chặt ở phía trước,tóc cậu dựng đứng hết lên,khuôn mặt ngơ ngác.Quá bất ngờ trước hành động này mồ hôi cậu tuôn như suối.Gã giữ chặt lấy eo và bắp tay cậu,mặt dí sát vào sau gáy.

Hắn liền bỏ ra đưa tay lên,áp hai tay lên mặt cậu rồi quan sát khắp người.
"Tôi không sao"
Xong dường như hắn không yên tâm mà ngó khắp ngóc ngách trên người cậu.Ánh mắt hắn chú ý đến đầu gối cậu đã bị trầy,hơi rỉ máu.
"Này ta nên đi.."

"Không đi nữa"

Thôi lỗ thật.Nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của gã thì cậu đành cùng hắn xuống núi.Trên đường về trọ hắn đi phía trước cậu,isagi cũng không quan tâm mà ngắm ruộng lúa chín.Hắn đột nhiên dừng lại làm cậu va vào lưng hắn.Xoa xoa mũi cậu la lên
"Này đi đứng kiểu gì đấy"

Hắn đang hướng mắt về cửa hàng tiện lợi.Hắn không nói không rằng mà đi thẳng vào trong,chưa đầy mươi phút đã thấy hắn trở ra,khuôn mặt bối rối,hắn gọi với cậu.À cậu đã quên mất chuyện hắn là người ngoại quốc.

Cậu nhanh chóng vào ứng cứu hi vọng gã không làm gì đó tồi tệ.Cảnh tượng bên trong khá hỗn loạn khi vào nhân viên và khách hàng đua nhau xin chữ kí và khi cậu bước vào còn hỗn loạn hơn.

Sau khi chiều lòng họ cậu đã xin phép rời đi,người thu ngân còn tặng cậu vài viên kẹo cao su chua.Cũng may những người này khá tinh tế không đeo bám hay gì cả.

Cậu ngồi xuống trước chiếc ghế dài trong công viên nhỏ.Kaiser bước đến sau quỳ một gối đối diện cậu,lôi ra ít bông băng và thuốc sát khuẩn.Hắn thấm băng vào nước sát khuẩn chấm nhẹ lên miệng vết thương của cậu,cơn rát khiến cậu khẽ kêu.Thao tác xong gã nhanh chóng quấn băng cho cậu rồi cứ thế ngồi cạnh bên.

Như để cảm ơn cậu chia cho hắn mấy viên kẹo lúc nãy có được.Mặt hắn ngơ ra rồi liền lấy một viên cho vào miệng,vị chua của kẹo ngay khi vừa chạm vào lưỡi.Đôi mày hắn nhăn lại,quay sang nhìn người kia thấy cậu tận hưởng nó khiến gã cạn lời.Nhìn đống kẹo trong tay gã liền bỏ vào trong túi áo.

Sau khi ngồi được một lúc cả hai lại lên đường quay về trọ.Hôm đó cả hai bị noa phạt vì bỏ về không nói lời nào khiến cả bọn đi tìm.



Phần chú giải

怖い(kowai):đáng sợ,sợ hãi

かわいい(kawai):dễ thương

Do kawai và kowai có cách phát âm khá giống nhau nên có thể nhầm lẫn.

*ブスカワ(Busukawa):là từ ghép từ busaiku(xấu xí) và kawai.Ám chỉ những thứ xấu hoặc kì cục nhưng vẫn dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top