Chap 4
Cả đêm qua cậu trằn trọc không ngủ được mỗi khi nhắm mắt là gương mặt ai kia lại hiện ra.Chẳng lẽ cậu bị kaiser ám rồi sao.Mang tâm trạng uể oải cố gượng dậy.
"Isagi sao vậy?"
Trước câu hỏi của kurona cậu cũng chẳng lấy làm lạ vì đôi mắt thâm quầng đã tố cáo cậu.Không thể nói là do cứ mơ thấy cái tên kia mà không ngủ được đành nói đại rằng bản thân mất ngủ.
Thiếu ngủ đúng khổ thật suốt buổi tập luyện cậu chả có sức đâu mà tập khiến noa phải bắt cậu đi nghỉ sớm isagi thực sự cảm thấy có lỗi với thần tượng và mấy người bạn của mình.
Có lẽ cảm thấy không có sức để trở về phòng nên đi được nửa đường thì cậu liền ngồi xuống dãy ghế dọc hành lang lấy sức.Chẳng biết từ lúc nào mà mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ dần và cậu cứ thế thiếp đi.
Mơ màng tỉnh dậy giờ chắc đã gần trưa cảm giác mềm mại khiến cậu không nỡ rời xa liền quay người rúc mặt vào gối.Đột nhiên isagi nhận ra bản thân đang nằm trên giường ,cậu vội mở to mắt để xác thực.
Cậu nhớ bản thân đã vô tình ngủ thiếp đi trên ghế nhưng giờ lại ở trong phòng. Sau khi xác nhận đây là phòng của mình.Cậu cố nhớ lại xem có tìm được nguyên nhân vì sao cậu lại ở đây .Có phải kurona hay hiori hay là...
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu.Isagi liền đứng dậy ra mở cửa,kurona và hiori mang đồ ăn đến cho cậu và hỏi han tình hình sau đó thì rời đi.
Quả nhiên không phải là kurona hay hiori những người khác thì càng không.Cậu nghi ngờ không biết có phải bản thân vô thức tự mò về phòng không
Sực nhớ nãy hiori có nói rằng ở người isagi có mùi thơm thoang thoảng.Như tìm thấy manh mối cậu liền kéo áo lên mũi ngửi quả nhiên có mùi hương của nước hoa thứ mà cậu không bao giờ dùng và người dùng nó thì chỉ có một nhưng không đời nào cái tên kiêu ngạo đó sẽ làm thế
Tiếng bụng réo làm isagi nhanh chóng bỏ qua việc đó liền quay về bàn để lấp đầy chiếc bụng rỗng của mình.
Cậu nhanh chóng di chuyển đến nơi tập luyện.Hiori và kurona có vẻ khá mừng khi thấy cậu đã khỏe khoắn hơn buổi sáng.Cứ như thấy buổi tập luyện kéo dài đến tận tối.Sau khi tắm và dùng bữa cả người cậu mệt lả liền tạm biệt mọi người và trở về phòng
Nằm vật ra giường chiếc giường ấm cúng mềm mại như ru cậu vào giấc ngủ.Không biết đã chợp mắt được bao lâu nhưng do sáng nay đã ngủ hơi nhiều mà giờ cậu không thể ngủ tiếp được nữa.Cậu quyết định sẽ đi dạo một chút.
Đi được một lúc cậu cảm thấy hơi chán nên quyết định rẽ qua nốt chỗ kia rồi quay về.Không để ý liền vô tình đụng phải ai đó mà ngã ra sau.Cậu đưa tay xoa đầu từ từ nhìn lên "Xin lô..."
Câu nói chưa phát thành tiếng hoàn chỉnh đã khựng lại.Đứng trước mặt cậu là tên hoàng đế chết tiệt.Hắn đang vận chiếc áo khoác lông,tóc buộc một nửa,còn đeo chiếc kính có dây chứ nhìn có khác gì mấy tên đại gia hay mấy tên quý tộc.
Hắn liền đưa tay cho cậu,cậu liền gạt tay hắn ra tự mình đứng dậy phủi bụi trên người.Hắn cười tỏ vẻ châm chọc
"wo hältst du deine augen yoichi"
Cậu ngớ người rồi nhận ra bản thân hiện không đeo tai nghe phiên dịch.Xong có vẻ gã không nhận ra điều đó mà cứ hao hao bất diệt.Cậu nghe không hiểu nổi chữ nào,thấy hắn bớt mồm lại cậu mới chỉ vào tai mình.
Lúc này gã mới để ý,tưởng đã xong chuyện cậu quay người muốn rời đi.Nhưng gã vội nắm lấy tay mà lôi cậu đi.Lúc hoàn hồn cậu mới nhận ra bản thân đang ở trong phòng gã và đã vô thức ngồi xuống ghế từ lúc nào.
Kì lạ thay thứ khiến cậu chú ý không phải mớ ti vi treo khắp nơi kia mà là ban công trong phòng gã.Mọi phòng trong blue lock thì thường sẽ chẳng có ban công hay cửa sổ nó cứ như một căn phòng giam lỏng vậy.
Cậu tiến đến mở cửa cảm nhận làn gió nhẹ nhàng lướt qua da,cảm giác thật sảng khoái lúc này mặt trời vẫn chưa ló rạng chỉ có màn đêm bao trùm không gian.Thật yên bình nhưng cũng thật trống trải.
Kaiser bước tới với ly nước trên tay,trước không gian này cậu đã từ bỏ phòng bị mà cầm lấy ly nước.Cả hai cứ thế đứng nhìn màn đêm tối,chẳng ai nói gì cả.Kaiser nhìn khung cảnh trước mắt lại liếc sang nhìn người bên cạnh.
Hắn đã rung động trước vẻ đẹp của người ấy.Mái tóc đung đưa theo gió,ánh mắt xanh trong vắt,hàng mi khe khẽ rung.Người con trai trước mắt như hoà vào cảnh vật.
"Zur Information
Du siehst hinreißend aus"
Cậu trai quay sang nhìn anh vẻ khó hiểu nhưng cũng chẳng để tâm mà quay đi.Hắn biết cậu sẽ không hiểu bởi chính vì vậy hắn mới nói,hắn mong cậu hiểu nhưng cũng mong cậu không hiểu.
Từ nãy đến giờ cũng đã được một lúc,isagi đã cảm thấy buồn ngủ lại rồi.Đôi mắt lim dim nhìn người bên cạnh,kaiser vẫn chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài.
Thực sự thì tên này có vẻ ngoài rất khá,góc nghiêng của hắn phải gọi là hút hồn,gương mặt này chắc sát gái lắm chứ.Chìm trong suy nghĩ cậu khoanh hai tay dựa mình vào cánh cửa cứ thế mà thiếp đi.
Ánh sáng khẽ chiếu vào mắt,cậu đưa tay khẽ xoa mắt từ từ ngồi dậy.Cảm giác ấm áp mềm mại từ tay,một lần nữa cậu lại nằm trên giường nhưng đây không phải là phòng cậu.Nhìn đồng hồ vẫn còn khoảng tiếng trước khi đến giờ tập luyện.
Cậu biết tối qua cậu đã cảm thấy buồn ngủ nhưng lại quá lười để trở về phòng của mình nên đã gục luôn trên cánh cửa của hắn.Nhận ra bản thân đã chiếm giường của gã,cậu liền vội đi tìm xem gã đang nằm chỗ xó xỉnh nào.
Bước vài bước ra ngoài cậu thấy gã đang nằm trên chiếc sô pha tại phòng ngoài.Cậu tiến lại gần xem,gã vẫn đang ngủ.Tội lỗi đột nhiên trào dâng trong lòng cậu,isagi liền quay vào lấy chăn đắp cho gã.Xong xuôi cậu liền rời đi.
Sau hôm nay cậu đã nhận ra gã thực sự là một kẻ cô đơn.Ánh mắt của gã đã nói lên điều đó,chính vì thế hắn đã tìm cậu để lấp đầy nỗi cô đơn đó.Nhưng vì sao?
Rút lại suy nghĩ tốt về gã kaiser là một tên kiêu ngạo đáng ghét.Hắn cả sáng nay toàn phá cậu thôi,từng lời nói của hắn khiến cậu ngứa hết cả tai.Tên đa nhân cách,đó là những gì cậu rút ra được chứ làm gì có tên nào trên sân cứ móc xéo với hở tí là phá bóng người ta xong giờ nghỉ thì cứ ra động tay động chân rồi gọi tên người ta ơi ới.
"Này"
"Anh thôi dùm tôi cái.Muốn chơi đùa thì ra tìm mấy tên Đức bên kia kìa"
Hắn liếc nhìn cậu
"Sao?"
Kaiser liền xoa đầu cậu "Chà chỉ là yoichi nhỏ bé quá thôi"
Chọc đúng điểm tức,mặt cậu đen kịt"Hả?"
"Yoichi kém tôi hẳn một cái đầu cơ mà".Hắn thậm chí còn lấy tay để đo.
Ngay lúc cậu định đấm cho gã cái thì noa ra hiệu tập hợp.Bực tức cậu liền bỏ đi,nói gì thì nói cậu 1m75 là loại cao rồi đó chứ có mấy tên trong blue lock này khủng bố quá thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top