Chap 2

Cạch.Tiếng cửa khẽ vang trong không gian.Trời vẫn còn khá tối,nay gã mất ngủ rồi.Tại những suy nghĩ không đâu thôi.Sao đêm chả thấy nổi một ngôi vốn là vua thì phải quen với đơn độc nhỉ

Khẽ giật mí.Nay trời có sao băng,chỉ có một tỏa sáng phút chốc rồi nhanh chóng vụt mất.Chà đây có phải là báo hiệu may mắn không.Cơ miệng hắn giãn ra chắc đêm nay ngủ được rồi

Cảm giác khô khan trong khoang miệng thật khó chịu,lười biếng cố xoa dịu cơn khát bằng nước bọt đã thất bại.Cậu nhấc mình khỏi giường cố giữ sự tỉnh táo.Dụi mắt hồi lâu,trời vẫn còn sớm.Nghĩ bụng tiện luôn vận động cơ thể buổi sáng cũng tốt

Rời phòng vẫn chưa có bóng dáng ai cả có phải là bây giờ vẫn còn sớm quá không.Dảo bước trên hành lang không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng

không biết từ lúc nào đã mò sang tận khu nghỉ bên Đức rồi.Chẳng muốn rắc rối isagi quay ngoắt chẳng chút lưu luyến.Chợt ánh sáng qua khe cửa đã khiến cậu để ý

Có vẻ có tên chăm chỉ tập luyện quá ta,cửa còn chẳng thèm đóng nữa.Cánh cửa đột ngột kéo ra khẽ vang lên tiếng kẽo kẹt.Ánh mắt hai bên chợt chạm nhau

Không chần chừ cậu quay người muốn chuồn khỏi nơi này thật nhanh nhưng có vẻ người đằng sau không muốn cho cậu yên ổn rời đi rồi

"Sáng sớm mà yoichi làm gì ở đây nhỉ?Nhớ tôi quá hả?"

Không đáp isagi nhanh chóng tăng tốc chỉ muốn bản thân mau chóng rời khỏi chỗ này.Kaiser nào để cậu làm vậy hắn nhanh nhảu lao về phía cậu.Thật sự cậu muốn giệt khẩu tên này luôn

Những câu hỏi dồn dập của hắn cùng cái tay không yên phận mà đụng chạm lung tung.Chỉ muốn giết quách tên này cho xong

"Im đi.Tôi chỉ muốn đi dạo chút thôi"

"Ồ ! Vào giờ này hả ?Lại còn lần sang tận đây không phải là cậu chỉ muốn gặp tôi thôi đấy chứ?"

Câu nói bông đùa và quả mặt gợi đòn của kaiser khiến cậu hận không thể bồi cho mấy cú.Bản mặt hắn cứ dính sát lấy cậu thật khó chịu.Đôi mày cau lại,cậu gạt phăng bàn tay đang nắm lấy bắp tay mình.Giọng đanh thép

"Anh cũng đang thức đấy thôi"

"Wow.Bình tĩnh nào.Vậy đi dạo xong rồi chứ hả,thám thính bên này có vui không"

"Vui cái đầu nhà anh.Tôi sẽ rời khỏi chỗ này ngay bây giờ"

Bàn tay hắn bất ngờ túm lấy cậu.Kaiser từ từ áp sát giọng hắn thì thào bên tai isagi khiến cậu giật bắn người

"Cậu không muốn ở lại với tôi chút sao yoichi~?"

Cậu vội dứt xa khỏi người hắn hai tay che lấy bên tai vừa bị dí sát.Giọng nói thủ thỉ với hơi ấm gã vừa phả vào tai cậu khiến nó tê ngứa,nóng ran.Isagi liền chất vấn hắn

"Anh làm cái trò quái gì vậy"

Hắn cười khẩy tỏ vẻ chỉ là trò đùa mà thôi "Gì mà căng vậy cậu xấu hổ sao "
"Ôi chà! Yoichi đỏ mặt rồi kìa"

Mặt cậu đỏ bừng trước lời trêu ghẹo của kaiser.Vội lấy tay quệt qua mặt,bực tức mà rời đi.Đùa cái quái quỷ gì vậy chứ

Kaiser cứ lặng lẽ mà đứng nhìn cậu bước đi xa dần.Hắn cứ thế nhìn cậu dần biến mất khỏi tầm mắt liền quay người nhìn về phía hành lang trống rỗng.Thật trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top