Chap 10

Ư"cậu đưa tay xoa gáy,ngáp một hơi dài rồi dậy rửa mặt
"A đầu đau quá"
Cậu cho bàn chải vào miệng,dần tỉnh táo lại.Xúc miệng xong liền đi thay đồ,chợt kí ức tối ùa về,nhớ lại những gì xảy ra cậu đông cứng lại,tự an ủi bản thân rồi rụt rè mở cửa,không thấy ai mới yên tâm bước ra ngoài.

Mấy tên hôm qua uống trộm rượu trông cũng chả khấm khá hơn là bao.Cậu khởi động người,igaguri tiến đến chỗ cậu
"Vẫn khoẻ quá ha,hôm qua được đà giờ chả nhớ gì đây này"
Isagi thở phào nhẹ nhõm khi có vẻ chẳng ai nhớ những gì xảy ra lúc đó.Cậu chạm mắt với kaiser khi hắn bước vào,như chột dạ cậu vội quay đi.

Kaiser nay rất điềm tĩnh,hắn không trêu chọc hay cướp bóng của cậu,dù bị cướp bóng hắn cũng chẳng mảy may để ý.Lúc giải lao ăn trưa hắn lại ngồi chống cằm suy nghĩ gì đó.Dường như hắn nhớ chuyện đấy ,cậu cúi gằm mặt xuống tuyệt vọng.Nếu có nắm lá ngón ngay bây giờ cậu sẽ ăn cho chết luôn.

"Nay tên kia làm sao vậy"igaguri nói

"Chắc do uống rượu nên giờ chưa tỉnh chứ còn gì"raichi đáp

"Này dùng đũa hẳn hoi đi"igaguri hét lên với gagamaru

Cứ thế kéo dài đến tối,cậu vừa tắm xong định quay trở về phòng.Đang đi đột nhiên bị một lực kéo vào góc khuất,định hình lại trước mặt cậu kaiser với khuôn mặt nghiêm túc.Khoảng cách bây giờ của cả hai rất gần,hắn đưa tay chạm nhẹ vào cổ cậu rồi từ từ vươn lên cằm.Trước ánh nhìn chăm chú của hắn cậu ngơ người khẽ gọi tên hắn"kaiser?"

Mày hắn hơi nhíu lại,trước khi cậu định thốt lên điều gì hắn đã khoá môi cậu lại.Không phải một nụ hôn kiểu Pháp mà chỉ là một nụ hôn đơn giản nhưng kéo dài thời gian.Tay cậu cứ đẩy loạn xạ,cố tách hắn ra nhưng người kia không chịu buông ngược lại còn ôm lấy eo cậu kéo sát lại.

Não bộ không chịu nổi cú sốc khiến cậu sỉu luôn,người cậu ngả sang bên suýt thì đụng vào tường may hắn nhanh tay đỡ lại.Isagi ngất không chớp mắt,miệng sùi bọt khiến hắn sốt sắng vội vác cậu vào phòng y tế.

Chớp chớp,cậu ngồi dậy không biết đã bao lâu từ khi cậu bất tỉnh,nhớ lại cậu đỏ mặt liền lấy tay chùi môi.Quan sát xung quanh có lẽ kaiser đã mang cậu xuống phòng y tế.Vừa đặt chân xuống giường,tiếng bước chân ngày càng gần,tấm rèm bị kéo sang.Cậu với hắn đối mắt nhau,hắn mở lời trước
"Tôi không biết cậu sẽ ngất...lần sau sẽ không làm vậy nữa"

Không khí vốn đang ngượng ngùng thì tiếng cười của cậu cất lên.Khuôn mặt kaiser như con cún vừa làm chủ giận vậy và có lẽ buồn cười hơn là lời xin lỗi chả giống ai.Hắn coi như cậu đã chấp nhận liền ngồi cạnh,khuôn mặt mong ngóng

"Hôn nhé.Chỉ thơm nhẹ thôi"

Mặt cậu hơi ửng hồng,khẽ gật nhẹ đầu.Như được ra hiệu hắn liền xấn tới nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên hôn lên trán,từ từ hạ xuống khoé mắt rồi sang má và cuối cùng một nụ hôn nhẹ ở môi.

Thấy hắn xong rồi nhưng vẫn còn nhìn chằm chằm vào mình,cậu liền đưa tay đẩy mặt hắn lùi ra.Hắn nắm lấy tay cậu hôn lên lòng bàn tay rồi đặt tay cậu lên má .Cậu khẽ mân mê khuôn mặt hắn rồi giật mình bắt chuyện.
"Nay anh im ắng quá ha"

Hắn vẫn giữ tay cậu trên mặt"Yoichi hôm nay không được tôi quan tâm nên buồn à"

Gân xanh nổi trên trán,cậu vẫn giữ vững nụ cười"Không có nay không bị anh làm phiền đột nhiên yêu đời hẳn"

Hắn phụng phịu muốn tiến lại gần liền bị cậu ấn trán lùi ra
"Được rồi tên cuồng hôn này,tôi phải trở về phòng đây"

Nghe vậy hắn cũng ngoan ngoãn theo cậu đến tận phòng,trước khi bước vào trong cậu quay lại hỏi hắn
"Thế nay anh suy nghĩ gì vậy"

Hắn khoanh tay dựa người trước cửa"Nếu đã là người yêu thì phải làm này làm kia đúng không,lại còn phải cân bằng với đá bóng nhưng là yoichi thì chắc sẽ ổn thôi"

Cậu nhướng mày,tức là hắn suy nghĩ về những gì các cặp đôi hay làm suốt cả ngày hả.
"Được rồi.Ngủ ngon"

"Yoichi cũng vậy"

Kể từ hôm đó kaiser lúc nào cũng bám dính lấy isagi,thỉnh thoảng chọc cậu tức điên lên suýt thì có ẩu đả.Noa ngán ngẩm chả hiểu gì khi mới hôm trước thấy hai đứa nó ôm hôn nhau giờ lại trở về như cũ.

"Anh tránh ra giùm cái vướng víu chết đi được"

"Tôi phải để mắt đến cậu chứ"
Cả hai cứ lời qua tiếng lại giữa sân tập,hắn đột nhiên nắm lấy vai cậu kéo vào trong lòng,quả bóng lao tới va mạnh vào khuỷu tay hắn.
"A xin...lỗi bóng đột nhiên bay tới"igaguri lắp bắp nói
Hắn mân mê quả bóng dưới chân vẫn giữ cậu áp sát vào người mình
"Chả cẩn thận gì cả"
Cậu ngước mắt lên nhìn hắn,góc nghiêng hắn trông vô cùng cuốn hút,cậu xích lùi ra
"Tôi đã bảo là sẽ để ý cậu mà"

"Phản xạ của anh tốt đó"Cậu đưa tay lên cằm vẻ suy nghĩ.

"Giờ mới công nhận sao tên hề nhà cậu nên quỳ...."Hắn khua tay vẻ mặt đắc ý nhếch cái miệng dẻo mép lên mà ba hoa chích choè,cậu thề rằng thấy mũi hắn đang nhô ra.

Mất kiên nhẫn cậu liền dùng cùi trỏ húc nhẹ hắn,kaiser chẳng quan tâm mà tiếp tục độc thoại.Cả hai đứng như trời trồng ở một góc trên sân.

"Đằng đó cẩn thận"

Quả bóng mất hướng bay thẳng về phía cả hai,do bị phân tâm nên hắn bị bóng đập trúng đầu,lực bóng mạnh khiến hắn lao thẳng về phía cậu.Cậu quay người cố tránh nhưng bất thành,cơ thể hắn đè lên người cậu,hắn chống hai tay dậy quay đầu tức giận mà chửi.

Quay lại nhìn thì thấy người bên dưới đang úp mặt dưới đất,hắn liền đứng dậy xách cậu lên.Mặt cậu lấm lem đất,trên má xuất hiện vài vết trầy đỏ ửng nhìn như sắp rướm máu.Kurona thấy vậy liền vội đưa cậu xuống phòng y tế.

"Tớ không sao đâu cậu cứ quay về tập tiếp đi"

"Nhưng mà.."

"Nếu giờ anh noa mà không thấy cậu thì phiền lắm tớ không muốn làm ảnh hưởng đến cậu.Với lại cũng tại tớ mải cãi nhau với tên đó"

"Được rồi vậy tớ đi trước nhé"

Do hơi ngại để người khác làm cho nên cậu chỉ xin đồ để tự làm.
"A...au"
Cậu chấm nhẹ chút cồn vào từng chỗ mà suýt xoa.Trán bị tím với hơi sưng nữa nên được chị y tá đưa cho típ thuốc,thấy bảo là hiệu quả lắm.Bôi xong cậu liền chào tạm biệt rồi trở lại sân tập.Đến nơi mọi người có vẻ đã nghỉ trưa rồi,cậu cầm lấy áo khoác định rời đi.

Kaiser đột nhiên xuất hiện,hắn nhìn chằm chằm vào cậu rồi tự nhiên tủi thân.Cậu cũng chả muốn cãi vã gì nên liền bước qua hắn,kaiser liền vòng tay ôm lấy eo cậu.Isagi bị giật mình bởi hành động ấy,chưa nói gì hắn liền gục mặt xuống vai cậu.

"Đau không"hắn lên tiếng trước vẫn không chịu ngẩng lên

"Chả lẽ không đau"
Hắn không chịu buông dù có cố gỡ cũng không được.Hắn ngẩng lên một chút vươn tay gạt mái cậu lên,vết tím sưng vù bị che sau mái tóc.Hắn lại bỏ tay xuống,ôm chặt hơn.Nếu ai đó thấy cảnh này thì thật phiền phức.
"Bỏ tay ra na..

"Yoichi yếu đuối quá.
Mới ngã tí thôi mà đã như này rồi"

"Còn không phải tại anh đè lên tôi à"

Hắn liền im bặt vẻ hối lỗi.Cậu thở dài nghi ngỡ không biết kiếp trước bản thân có nợ gì hắn không mà giờ khổ thế này.Cậu nghiêng đầu với tay xoa đầu hắn,hắn cũng ngẩng mặt lên,mắt hai người chạm nhau.Mặt kaiser như vừa bị sổ khiến cậu phì cười,đưa tay nhéo má hắn.

"Rồi không giận đâu giờ bỏ tay ra nào tôi đói rồi"

Hắn từ từ thả tay ra.
Ọttttt...
Tiếng bụng réo vang lên từ hắn,cậu không nhịn được mà cười la liệt,hắn bóp miệng cậu lại cho cậu ngừng rồi cả hai đi đến phòng ăn.
"Sao anh chưa ăn"

"Chờ yoichi"

Cậu đưa tay che miệng,có lẽ có người yêu cũng tốt ha.

Kaiser trầm ngâm suy nghĩ tuy cả hai cùng đội có thể tiếp xúc mỗi khi tập luyện nhưng với hắn như vậy không đủ,mối quan hệ giữa cả hai không thể để ai biết được,nó không tốt cho cậu và cả hắn.

Hắn thở dài việc hắn trò chuyện với cậu hay đi cùng thôi đã là một điều kì lạ đối với mọi người.Đã thế khắp nơi này đầy rẫy camera giám sát ai mà biết có ghi âm không.

Tính ra mối quan hệ của cả hai đã kéo dài được 1 tháng.Isagi và hắn hiếm lắm mới có được không gian riêng tư,cậu mới đầu khá ngại ngùng nhưng cũng dần thích nghi.Hắn luôn là người chủ động nói chuyện và tiếp xúc.

Hắn chán nản nhắm hai mắt lại,ngồi một lúc như vậy.Cậu vừa giãn cơ xong lướt qua hắn chú ý thấy người kia không có động tĩnh gì.
"Kaiser"
Cậu cúi xuống xác nhận người kia không có phản ứng mới nói tiếp
"Ngủ cũng đẹp trai quá nhỉ"
Nói xong cậu liền rời đi không để ý người kia đang cố nhịn nhếch mép.

Isagi thích được cho đồ ngọt.Cũng không biết vô tình hay cố ý kaiser hay đưa cho cậu những viên kẹo ngọt hắn nói kẹo chua không tốt chút nào nếu ăn nhiều.Thi thoảng dùng bữa xong hắn sẽ đưa cho cậu vài chiếc nhưng rồi giờ thành ra là hắn luôn mang theo chúng mọi lúc mọi nơi.

Kaiser từng nói bất cứ thứ gì cậu thích,quen thuộc hắn cũng sẽ thích.Đúng là một lời nói dối.Cậu nhớ hắn đã chảy mồ hôi,nhăn mày cau có khi cậu ăn nato.Dù có thuyết phục hắn đến mấy hắn cũng nhất quyết không chịu ăn thử món đó chỉ khi thấy cậu dỗi hắn mới cắn răng để cậu đút nó vào miệng và tất nhiên hắn suýt thì sỉu.

Gần đây cả hai không có chút thời gian nào khi chế độ tập luyện đột nhiên tăng lên.Isagi cũng chẳng buồn để ý đến hắn,cậu dần chú ý đến mọi người và bản thân.Hắn cảm thấy khó chịu với điều đó.Cậu từ chối gặp hắn khi có thời gian và việc cậu đã bỏ qua hắn khi trên sân khiến hắn không khỏi nghĩ đến việc cậu đã chán hắn rồi.

Hắn lại hẹn cậu nhưng vẫn như cũ,hắn chỉ đành đứng đợi cậu tập luyện xong.Tối muộn mới thấy bóng dáng cậu,kaiser liền chặn trước cậu.Hắn muốn mở lời nhưng lại không dám,hắn sợ cậu sẽ bỏ hắn,hắn không muốn cô đơn,cảm giác đó thật khó chịu.Thấy người phía trước vẫn đứng yên cậu liền bước qua.

"Cậu chán tôi rồi đúng không"

Cậu khựng lại khó hiểu trước lời nói của hắn.Hắn vẫn quay lưng lại với cậu.

"Nếu...đã vậy thì cứ ..vậy đi"giọng hắn ngắt quãng như cố kìm hãm lại .
Cậu bước đến trước mặt hắn,kinh ngạc khi thấy khuôn mặt méo mó của hắn.Cậu kích động vội ôm lấy hắn.Hắn ngạc nhiên
"Đây là...thay cho lời xin lỗi à"

"Không phải anh nghĩ gì vậy chứ.Thời gian này tôi nghĩ nên để cho anh thời gian nghỉ ngơi,tôi biết anh cũng thấy mệt mà"

"Cậu...lo cho tôi à"

"Ừ ừ lo cho anh đấy"cậu đưa tay lên xoa đầu hắn còn vỗ lưng không ngừng an ủi.

"Là..vậy à"nước mắt hắn bắt đầu chảy xuống.Hắn gục xuống vai cậu,hai tay bấu chặt lấy lưng áo.

"Ngoan tôi không bỏ anh đâu"
Cậu vẫn tiếp tục vỗ về hắn,kaiser ngước lên khoé mắt vẫn còn đọng nước,gương mặt hơi ửng đỏ.Cậu hôn lên mắt hắn,hiếm khi thấy cậu chủ động hắn đứng yên để cậu đưa tay lên mặt hắn,cậu vụng về bắt chước cách mà kaiser hay làm,hôn từ trán xuống sóng mũi rồi đến môi.

Nhìn cậu luống cuống như vậy khiến hắn thoải mái vô cùng.Hắn ôm chặt lấy cậu hõm mặt xuống cổ cậu liền bị đẩy ra.
"Tôi còn phải đi tắm"
Tuy không mấy hài lòng nhưng hắn vẫn chiều theo ý cậu.

"A"Đây đã là lần thứ mấy trong ngày tóc kaiser quật vào mặt cậu.Cậu ôm mặt ngồi xổm xuống
"Isagi không sao chứ"

Trưa hôm đó khi mọi người đã đi hết cậu liền nắm đuôi tóc của hắn trước khi hắn đi mất.Cậu kéo hắn ngồi xuống ghế,mặc cho hắn hoang mang.Cậu tóm gọn phần tóc ở giữa rồi kéo theo phần đuôi dài ngoằng buộc lại.

Sau khi xong kaiser liền lấy vội chiếc gương ra ngắm nghía.Mặt gã hơi đỏ không ngừng thán phục không phải vì nó quá đẹp mà là vì cậu đã buộc cho hắn.Thấy người kia không chịu rời mắt khỏi gương
"Sao không thích à,kể cả không thích cũng phải chịu không thì tôi cắt đuôi tóc anh đi đấy"

"Yoichi làm gì cũng đẹp hết"

Cậu hơi ngại thúc dục hắn đi nghỉ trưa.Suốt đường đi cậu luôn cố gắng nhịn cười nhưng có lẽ hắn cũng không quá để ý vì vẫn còn phê pha khi được buộc tóc cho.

Chiều hôm đấy trước sự chứng kiến của mọi người và noa
*Dây buộc tóc hình hello kitty à*

"Kaiser anh dán cái quái gì trong phòng tôi vậy"
Isagi nắm lấy cổ áo của hắn nhưng kaiser lại vờ đi vẻ vô tội,kurona còn bận ngăn ness lao vào chỗ cậu.
"Nhà cậu toàn đồ của noa nên giờ tôi trang trí phòng của cậu cho chút mới mẻ"

Noa cảm thấy mệt mỏi trước cảnh này bước đến tách cả hai ra.Isagi thì ngoan ngoãn im lặng còn kaiser vẫn trưng trưng cái vẻ gợi đòn.
"Cả hai sẽ bị phạt"

"Dạ!?"

"Hả?!"

Cả hai đồng thanh kêu lên.Không để hai người có cơ hội nói.
"Igaguri mang hai chiếc ghế đến đây"

"Cả hai sẽ phải ngồi đây cho đến khi chịu xin lỗi nhau"

Cậu thở phào nhưng noa lại nói thêm
"và sẽ phải nắm tay nhau suốt lúc ấy"

Cậu nhanh chóng bám lấy cầu xin sự nhân từ của vị huấn luyện viên,khuôn mặt méo xẹo nhưng vẫn bị từ chối.Không chỉ vậy cả hai sẽ ngồi ở nơi tất cả mọi người sẽ qua lại bao gồm cả đội khác.

Cả hai đã ngồi vậy được 1 tiếng,isagi một tay nắm chặt tay kaiser một tay che mặt có điều kaiset lại tỉnh vô cùng trông thoả mãn.Suốt thời gian ấy rất nhiều người đi qua may chưa gặp người quen,raichi với igaguri còn khoái chí lấy điện thoại ra chụp.

"Xin lỗi"isagi lên tiếng trước dù bản thân không làm gì sai nhưng kaiser chẳng thèm nghe khiến cậu phát rồ chuẩn bị lao vào choảng nhau với hắn.
"Isagi"lời nhắc nhở của noa làm cậu dừng lại.

Được một lúc những người đội khác bắt đầu đi qua,cậu bị barou,chigiri chọc cho không biết giấu mặt đâu.Đã trôi qua rất lâu mọi người đều trở về tập luyện hết nhưng kaiser vẫn không nói nửa lời.Cậu thì thầm gì đó với kaiser mà noa chẳng thể nào nghe được.
"Anh nắm mãi chưa đủ à"

"Nắm đi đến cuối đời luôn cũng được"

Chỉ biết kaiser nói gì đó cậu liền cúi xuống mặt đỏ bừng.Noa nghĩ cậu tức đến phát khóc liền dừng hình phạt lại rồi cho cậu đi còn kaiser thì phải ở lại nghe giảng giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top