9.

yimuoo

Ngày đó...

"Yoichi, đi ăn với tôi không?"

Isagi tưởng tai mình bị hỏng, ngơ ngác quay đầu.

Vậy mà thật sự là Kaiser. Hắn rủ mình đi ăn làm gì?

"Đi thôi."

Isagi không theo, Kaiser đi vài bước mới nhận ra Isagi không nghe lời, hắn nheo mắt quay lại, trên gương mặt tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Thế là Isagi đành tiến tới, cậu cũng khá tò mò khi không ở trên sân bóng, tên này sẽ là một người như thế nào.

Ờ mà hình như cũng không được thân thiện lắm thì phải...

Thấy Kaiser sắp bước ra khỏi Blue Lock, Isagi mới giật mình kéo tay áo hắn: "Ủa không tới... nhà ăn à?"

Kaiser nhíu mày: "Nhà ăn là cái gì?"

Isagi: "... Nhà ăn... là nơi có đồ ăn..."

"Không đi, cậu theo tôi." Kaiser túm cổ tay cậu kéo đi.

"Không được, tôi không thể ra khỏi đây, đây là luật rồi."

"Chậc." Kaiser tặc lưỡi, khó chịu lấy điện thoại ra, khiến Isagi bên cạnh loé lên ánh mắt hâm mộ.

"Cậu thích điện thoại kiểu này à? Mẫu mới-" Kaiser nói được nửa chừng thì thấy Isagi lắc đầu.

"Chứ sao?"

"Tôi không được dùng điện thoại."

"Hừ, nhà tù." Kaiser bấm ngón tay bùm bùm trên màn hình, sau đó thản nhiên túm Isagi ra ngoài, tới chỗ đậu xe, trước mặt là một chiếc xe hơi.

"Ủa xe anh hả?"

"Ừ."

"Anh đủ tuổi lái xe rồi à?"

"Không đủ cũng đi." Kaiser híp mắt nguy hiểm: "Yoichi muốn tìm hiểu về gốc gác của anh đây à?"

Isagi cạn lời, hỏi tuổi thôi mà tính là gốc gác à, cậu bĩu môi nói:

"Coi thường pháp luật, coi chừng bị phạt cấm thi đấu."

"Cậu nhiều chuyện quá đấy, Yoichi." Kaiser tỏ ra lịch sự mở cả cửa xe cho Isagi khiến cậu nghệt mặt ra.

Isagi ngồi vào xe trong sự thấp thỏm, thầm nghĩ tên này có phải muốn mưu sát mình để chiếm đoạt tài sản không...

Nếu Kaiser mà đọc được suy nghĩ của Isagi, hẳn là hắn sẽ tức chết.

"Dây an toàn." Kaiser ngồi vào ghế lái, điều chỉnh ghế ngồi, còn tiện nhắc nhở Isagi một câu.

Isagi lúng túng tìm dây an toàn, móc mãi mà không lên được, dường như nó đã bị kẹt ở chỗ nào đó.

"Sao thế? Không được à?" Kaiser chồm tới, từ sau đưa tay băng qua đùi của Isagi, mò dây an toàn ngay chỗ cậu đang mò, khiến hai bàn tay... đụng chạm.

Isagi nổi cả da gà, vội vàng rút tay lại, cậu nghe thấy tiếng Kaiser hừ nhẹ khinh bỉ.

Isagi còn chưa kịp giải thích, hắn đã lên giọng cà khịa: "Bạn Yoichi trên sân bóng thì cứ thích bám sau mông tôi, giờ lại tỏ ra e thẹn, cậu thật là... Chậc, cái dây này sao vậy chứ?"

Kaiser chồm lên trước, tay kéo dây an toàn mà không ra, muốn nhìn rõ tình trạng của nó để xem nó có bị mắc vào đâu không, Isagi thì lùi ra sau để Kaiser thoải mái nhìn hơn, thế là vô tình mặt của Kaiser úp vào tóc Isagi.

Isagi quay sang, thấy Kaiser gần sát mình, vội vàng ôm đầu rụt người lại: "Ối xin lỗi."

Kaiser đưa tay chặn ngang ngực Isagi ép cậu lên ghế, chồm người tới gỡ dây an toàn ra, thô lỗ ném lên đùi Isagi.

Isagi bị đè bẹp dí đột nhiên hứng chịu cơn phẫn nộ: "..."

Cảm nhận được Isagi nhìn mình chằm chằm, Kaiser lạnh giọng nói: "Tóc của cậu... còn ướt mồ hôi."

"Thì mới tập xong anh đã rủ tôi ra ngoài rồi." Isagi vuốt vuốt tóc mái, quay sang quan sát hắn, mỉa mai: "Anh khác gì tôi?"

"Mồ hôi của tôi cũng là tinh hoa đất trời đấy, dù sao cũng không có nhiều bằng của cậu."

"Vậy lần sau tôi sẽ bê cái bồn tắm ra giữa sân bóng, vừa đá vừa kỳ cọ cho anh xem."

"Cậu nhớ đấy." Kaiser cười khẽ.

Isagi: "..."

"Lần này rút kinh nghiệm, lần sau tắm rửa sạch sẽ rồi hãy tới gặp tôi."

Isagi: "..." Hình như câu này nghe không ổn lắm.

Cả hai im lặng cả quãng đường, không ai thèm chủ động bắt chuyện.

Kaiser dừng xe trước một khách sạn.

Isagi ngơ ngác bước ra, nuốt nước bọt hỏi người vừa mới đeo khẩu trang đội mũ trùm kín mặt ở bên cạnh:

"Đến đây ăn hả?"

"Ừ, lát ăn ở đây luôn, giờ thì đi tắm đã."

Isagi theo bản năng đưa hai tay che người, sợ hãi nói: "Anh tính... bán tôi à?"

Kaiser: "..."

Hắn ném cho cậu một chiếc khẩu trang, không giải thích điều gì, cứ thế tiến vào khách sạn.

Isagi nhìn ngó tứ phía, cậu còn định tìm một món vũ khí phòng thân, hừm, cái giá nến bằng kim loại kia trông khá ổn...

Nhưng Kaiser đã xong việc với lễ tân, thành công cầm một tấm thẻ phòng, giơ tay túm Isagi vào thang máy.

Isagi rúc trong góc thang máy, cảnh giác nhìn hắn.

Kaiser khoanh tay đứng đối diện cậu, cũng đưa mắt nhìn lại Isagi.

Cửa thang máy mở ra, cửa phòng đóng lại.

Isagi ngơ ngác ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm lên cửa phòng tắm đóng chặt ở đằng kia, nhủ thầm: "Thật sự là đi tắm à?"

Nhưng cả hai làm gì có đồ để thay?

Bấy giờ Isagi mới vội vàng nhìn xuống người mình, ngoài cái áo khoác vội trước khi ra ngoài, bên trong vẫn là đồng phục Blue Lock.

Cậu sợ ai đó sẽ phát hiện mình đi vào khách sạn cùng Kaiser, chuyện này kì quặc lắm mà, phải không?

Nhưng rồi Isagi nhanh chóng phản bác suy nghĩ này.

Cậu không nổi tiếng đến vậy, dù sao so với Kaiser... à không, không thể so được, Kaiser ở tầm khác rồi.

Kệ thôi, dù sao ban nãy họ toàn ngồi trên xe, vả lại cũng đeo khẩu trang cả rồi.

Mà nếu hắn ta muốn tắm như vậy, sao không hẹn trễ hơn chút chứ? Thế thì cậu cũng có thể tắm.

Kaiser mở cửa phòng tắm ra, hếch mặt với Isagi: "Tới cậu đấy."

Isagi nhìn Kaiser chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, nheo mắt nói: "Tôi không có đồ thay."

Kaiser chỉ tay vào trong: "Trong đó có áo tắm, cậu mặc đi."

"Thế lát nữa phải mặc lại đồ dơ à?"

"Ừ."

"Vậy tôi không tắm."

Kaiser bước đến trước mặt Isagi, nhìn xuống cậu từ trên cao: "Tôi không muốn dùng bữa với một tên mồ hôi nhễ nhại."

"Khô rồi."

"Nhưng hôi."

"Vậy tôi không ăn."

"Vậy thì ngồi đây tới chết luôn đi." Kaiser lạnh lẽo nói.

Isagi đứng lên: "Anh muốn đe doạ thì tôi đi về đây."

"Ngồi xuống."

"Thế giờ muốn tôi đi tắm hay ngồi xuống?" Isagi nheo mắt.

"... Đi tắm."

Isagi gật đầu, ngồi xuống ghế duỗi người bẻ vai: "Vậy thì tôi sẽ ngồi xuống."

Kaiser: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top