6.
yimuoo
•
Isagi ở lại sau buổi mini game để tự luyện tập thêm vài giờ.
Vốn dĩ mục đích chính của việc tham gia mini game cùng nhau là có thể dựa vào phản ứng với những cầu thủ nổi bật để nâng cao kĩ năng, vậy mà giờ Isagi như quay về hành trình khi mới bước chân vào Blue Lock.
Đơn độc tập luyện.
Nếu Bachira nhìn thấy cảnh tượng này, hẳn là sẽ hoài niệm về khoảng thời gian chơi bóng một mình của cậu ta.
Giờ thì chẳng còn nghe Bachira nhắc về con quái vật của cậu ta nữa, chỉ có mình Isagi ở đây tự chơi.
Đã đi tới đây rồi, Isagi chưa từng có ý định bỏ cuộc.
Thứ cần bỏ chính là...
Cảm xúc.
Nếu cảm xúc chuyển hoá thành năng lượng, đó là một chuyện tốt, nhưng khi nó trở thành tảng đá ngáng đường mình, vậy thì Isagi cần phải dừng lại... để khiêng tảng đá ném vào lề đường.
Kurona đến tìm Isagi trước giờ cơm tối.
"Đừng tập luyện nữa, cậu không đói sao?"
"Đói lả rồi này, cậu đi trước đi, tớ về tắm cái đã."
"Tớ chờ." Kurona đi theo sau lưng Isagi.
"Yoichi, nói chuyện với tôi một lát."
Kaiser đứng khoanh tay tựa nghiêng vào tường chặn ngay lối đi, Isagi dừng lại, quay ra sau nói với Kurona: "Cậu đi ăn trước đi."
"Được rồi."
Nhìn thấy người thứ ba đã rời đi, Kaiser tiến đến đứng đối diện Isagi: "Qua phòng tôi một lát không?"
Isagi nhìn hắn, bình tĩnh hỏi: "Anh vẫn ở một mình?"
Kaiser nhìn cậu: "Nếu không thì với ai?"
Kaiser còn tưởng Isagi sẽ cà khịa thêm đôi câu, ai ngờ cậu đồng ý ngay lập tức: "Đi thôi."
Ban đầu Isagi nghĩ Kaiser ở phòng bốn người như cậu, chẳng hiểu tại sao hắn lại được ở phòng đơn, vốn dĩ chỉ người hướng dẫn mới có đặc quyền này.
Lần đó Isagi hỏi, Kaiser chỉ trả lời thật đơn giản: "Lẻ người, tôi muốn ở một mình, chỉ vậy thôi."
Từ đó phòng của Kaiser trở thành địa điểm cho hai người chim chuột nhau.
Bởi vì chim chuột nên mới phải lén lút thập thò, còn giờ thì Isagi cứ nghênh ngang bước vào phòng của Kaiser, như hai người anh em trong sáng.
Kaiser đóng cửa lại để ngăn cản ánh mắt tò mò của Gesner và Grim.
Vì trong phòng không có chỗ ngồi khác ngoài giường, Isagi chỉ có thể đứng tựa vào tủ, cậu khoanh tay nhìn Kaiser.
Kaiser bước qua ngồi lên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
Isagi không bước qua, lạnh nhạt hỏi: "Muốn nói chuyện gì?"
Kaiser nhún vai: "Tôi nghĩ cậu mới là người cần phải giải thích."
Isagi nhìn hắn một lúc lâu: "Vụ... tôi đốt áo ấy hả?"
Vừa mới dứt lời, bầu không khí trong phòng biến đổi 180 độ.
Kaiser trừng mắt nhìn Isagi: "Yoichi à, cậu hay lắm, dám đốt áo của tôi, chẳng lẽ tôi chưa nói cho cậu biết giá trị của chiếc áo đấy hay sao?"
"Ừ, anh chưa nói." Isagi giở trò mất trí.
Kaiser: "..."
"Tôi cứ ngỡ là cái áo rách nát nào, cũng bị chuột cắn rồi nên tôi mang đi đốt, ai mà ngờ đó lại là áo của anh."
Kaiser còn chưa kịp đáp trả, Isagi đã đốp tới: "Mà tại sao áo của anh lại để ở chỗ tôi?"
Kaiser nhìn cậu chằm chằm, gằn giọng: "Vì tôi đã tặng nó cho cậu, chẳng phải Yoichi làm nũng tôi suốt đấy thôi?"
"Thế à?" Isagi thờ ơ: "Xin lỗi, tôi không nhớ gì cả." Nói xong cậu lại bật cười: "Gớm thật, tặng mình rồi mà bây giờ còn hỏi tội."
Nhìn Isagi, Kaiser rất muốn đánh cậu một trận.
Hắn không thèm quan tâm giá trị của cái áo, nhưng hắn để tâm chuyện Isagi đốt áo hắn tặng.
Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì?
"Tại sao cậu đốt áo tôi? Yoichi à, cậu thật giống mấy đứa con gái điên vì tình, đốt quà của người yêu cũ chỉ để thoải mái à? Cậu chỉ việc vứt nó đi thôi mà?"
Sao lại đốt chứ?
Kaiser cười mỉm nhìn Isagi, dường như đang hả hê với suy nghĩ nào đó.
Đột nhiên Isagi khẽ nói: "Vì em nhớ anh."
Kaiser khựng lại, ngẩng phắt đầu nhìn Isagi, nhưng lại thấy gương mặt cậu vô cảm, miệng mở ra đóng vào như một con robot được lập trình, tiếp tục vai diễn dở tệ không ai muốn xem.
"Em nhớ anh lắm, em mà nhìn cái áo đó em sẽ không thể chịu đựng nổi, em ôm nó ngủ mỗi đêm. Michael, anh có biết không?"
Đột nhiên trái tim của Kaiser nảy thịch một cái, chẳng hiểu tại sao.
Hắn gằn giọng cảnh cáo: "Câm miệng."
Isagi cười mỉm: "Vai diễn người yêu cũ điên vì tình, thổ lộ với anh cầu thủ bóng đá đẹp trai, thế nào, lời thoại đã đủ đỉnh cao chưa?"
"Đỉnh chứ." Kaiser đứng dậy, tiến tới đứng đối diện Isagi: "Đỉnh tới mức tôi tưởng cậu đang thổ lộ thật lòng đấy."
"Nếu tôi thật lòng thì sao?"
Kaiser khựng lại.
Isagi thở dài nói: "Chúng ta chia tay rồi, còn là anh mở mồm nói trước, Kaiser à, chúng ta dẹp mẹ cái trò này đi được không? Tôi chán ốm rồi. Chia thì chia, có cái gì đâu mà phải tiếp tục mập mờ?"
"Tôi mập mờ bao giờ?"
"Vậy hôm trước anh cắn tôi làm gì?" Isagi khoanh tay nhìn hắn: "Anh là Kaiser kia mà, chúng ta phải quay về lại trước cả cái thời điểm mà hai bên vô tình va vấp vào nhau, cùng lắm anh chỉ hù doạ tôi với những lời lẽ thô bỉ khi tôi không chịu nghe lời thôi chứ?"
Việc gì phải hôn?
Cũng như anh đã nói, việc gì tôi phải đốt cái áo kia chứ?
Làm như cả hai yêu nhau đến chết đi sống lại vậy.
Chỉ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi có ma nó biết, thế mà Kaiser với Isagi cũng không dứt khoát bỏ quách đi được.
Chợt Kaiser đưa tay nắm lấy chỏm tóc nhỏ trên đầu Isagi.
Chỉ nắm một lát rồi buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top