4.

yimuoo

Yukimiya nhìn thấy môi của Isagi bị rách một miếng, bất ngờ hỏi: "Ủa bị sao vậy?"

"Môi khô quá, tôi lỡ bóc da quá tay."

"Thế à? Cậu thiếu nước?"

Isagi lắc đầu, thầm nghĩ lần sau mình sẽ đổi lý do thành lỡ vấp té vào đâu đó để tránh bị nghi ngờ.

Tạm biệt Yukimiya, chợt Isagi giật mình nhận ra...

Ủa? Còn có lần sau?

Nhớ tới lần vừa rồi, Isagi cắn môi trong vô thức, ai ngờ lại cắn trúng chỗ bị rách, xót lên tới óc.

Isagi ôm môi khom người, thở hổn hển tựa vào tường.

Mười lăm phút trước.

"Yoichi Isagi!"

Kaiser túm cánh tay Isagi lại, kèm theo là tiếng gọi "thân thương" đầy đủ tên họ.

Isagi quay đầu liếc hắn, sau đó, cậu vùng vẫy.

Isagi muốn hất văng tay Kaiser ra nhưng vô dụng, hắn bám cậu chắc như keo dán chuột vậy.

Kaiser kệ Isagi tuỳ thích quằn quại, để cậu tự nhận ra khả năng của mình rồi chấp nhận bỏ cuộc.

Nên năm phút sau, Isagi thở hồng hộc như chó chết, mặc Kaiser nắm cổ tay mình.

"Yoichi à, cậu yếu thật đấy, vừa yếu vừa mong manh dễ vỡ, cậu đang làm cái gì vậy? Tính chọc cười tôi à Yoichi? Cái trò nhảm nhí của cậu chỉ khiến tôi tiến gần hơn tới vị trí tiền đạo số một thế giới-"

"Câm đi." Isagi ngẩng đầu nhìn Kaiser.

"Chậc." Kaiser tặc lưỡi, hất mạnh cánh tay của Isagi ra: "Cậu cứ giãy như con cá bị sa lưới ấy nhỉ? Sao nào? Uất ức lắm à? Muốn tôi thương hại không? Cậu càng lúc càng giống một thằng hề."

"Tôi có tỏ vẻ uất ức trước mặt anh sao?"

Kaiser nhìn cậu: "Từ lúc cậu bước chân vào phòng tập cho tới hiện tại, Yoichi, trên mặt cậu viết rõ hai chữ uất ức đấy."

Isagi nhếch mép: "Ra là anh cứ nhìn chòng chọc vào mặt tôi, còn ảo tưởng nữa chứ."

"Ồ? Tôi ảo tưởng? Đi hỏi những người khác xem, có ai không biết hôm nay cậu chỉ nhắm vào tôi?"

Isagi lạnh giọng: "Ai nhắm vào mày? Thằng điên?"

Kaiser nhướng mày: "Ố ồ, đây đây, cậu đi soi gương thử."

"Cút đi Kaiser." Isagi thờ ơ nhìn hắn: "Chừng nào mày mới cút vậy? Hay còn chờ tao đạp thêm vài cú để mày rớt đài rồi mới chịu cụp đuôi bỏ chạy?"

Kaiser túm cổ áo Isagi, cười mỉm: "Này bạn tôi, ăn nói cho cẩn thận, trước khi ra đường có đánh răng không?"

"Tao không đánh đấy." Isagi chu môi thổi phù một hơi vào giữa mặt Kaiser, bình thản nói: "Hay là mày muốn kiểm tra hả thằng đầu cải?"

Hậu quả cho câu nói đó là môi của Isagi mất một miếng da.

Tên Kaiser kia cứ thế lao tới cắn phập vào môi Isagi, còn tranh thủ mút một cái thật mạnh lên vết rách, làm cậu xót tới mức suýt khóc.

Isagi tát Kaiser một cú vang dội, ôm miệng quát: "Đồ điên!"

"Yoichi, tao cảnh cáo mày." Kaiser nghiêng mặt sang một bên do cú tát của Isagi, con ngươi hắn tối lại, hướng qua đây.

"Đây là lần duy nhất mày được phép tát tao, nếu không..." Kaiser nghiến răng: "Tao sẽ cho mày cút khỏi giới bóng đá, tao nói được làm được."

"Hừ." Isagi cười khẩy: "Giờ tao mới biết mày còn có thể nâng cấp trình đe doạ đấy, nghe có vẻ hèn, mày tính dùng quyền lực của mày để chèn ép những người không tuân theo ý mày à? Thằng vua đần độn?"

"Cách nào cũng được." Kaiser giơ tay bóp cằm Isagi, siết thật chặt: "Chỉ cần tao muốn, mày sẽ phải cút. Yoichi, mày khôn ngoan một chút đi."

Yoi cái đầu mày chứ Yoi.

Isagi quắc mắt nhìn Kaiser.

Kaiser kề sát bên tai Isagi thì thầm: "Mày nên phân biệt rõ giữa cảm xúc và lí trí, trông mày hành xử như một thằng ngu, tao thật thất vọng. Chỉ là ba cái trò trẻ con thôi mà Yoichi, việc gì phải thế?"

Isagi im lặng.

Kaiser thả Isagi ra, rũ mắt nhìn cậu, trước khi rời đi còn giơ tay nghịch phần tóc mái của cậu một lát.

Hắn thở dài nói: "Yoichi, cậu đánh tôi thật đau."

*

Kaiser cắn Isagi thật đau, mỗi khi mồ hôi chảy qua, vô tình lại khiến nó xót âm ỉ.

Isagi lại còn có thói quen nhíu mày cắn môi, toàn là biểu cảm được tôi luyện kể từ khi tham gia Blue Lock.

Thế nên vết thương rất khó lành, thậm chí càng lúc nó càng tồi tệ thêm, tệ nhất là khoản nó trở thành điểm gây chú ý trên gương mặt của Isagi.

Isagi không cần phải tránh Kaiser nữa, cậu xin nghỉ luôn ở trong phòng, Noa còn trầm ngâm quan sát cậu hồi lâu.

Cũng phải, tự tạo chế độ tập luyện cho cố xác rồi lại nghỉ xả hơi liên tục, ai mà không bực, có khi Noa muốn đạp cậu ra khỏi đội luôn.

Isagi bực bội, cậu thấy mình đang rơi vào trạng thái cực kì tiêu cực, mà điều này không tốt với một cầu thủ, nó khiến Isagi cảm giác mình vô dụng và yếu đuối mong manh như Kaiser đã nhận xét.

Vì luật từ người hướng dẫn mỗi đội mỗi khác, Isagi không thể gặp mặt Bachira trong khoảng thời gian này được.

Nhưng Isagi cần lấy lại tinh thần trước khi trận đấu tiếp theo diễn ra, nếu không cậu sẽ không thể trở thành tiền đạo số một thế giới được.

Tới lúc ấy, chắc phải đi xách dép cho tên Kaiser kia mất.

Isagi ấp ủ vài ý nghĩ, cuối cùng chốt lại phương thức an ủi tâm hồn nhất vẫn là nên đi gặp thần tượng của mình.

Chờ các bài rèn luyện kết thúc, mọi người đã về phòng, Isagi đi tìm người hướng dẫn.

Anh Noa chỉ nhìn cậu rồi nói một câu: "Giải quyết tốt chuyện của mình."

Isagi không thể hỏi xin thêm lời khuyên nào nữa, cậu còn chẳng biết cách để tâm sự với Noa chuyện mình và cầu thủ trong đội anh có mối quan hệ mờ ám.

Dù là mối quan hệ mờ ám đó đã kết thúc, nhưng rõ là cả Kaiser lẫn Isagi vẫn cư xử như hai thằng điên.

Ban nãy Isagi nên đạp vào háng Kaiser luôn thì mới mong chấm hết mọi chuyện từ "gốc rễ".

Và chắc là cuộc đời cậu cũng chấm hết luôn.

Nghĩ về lời khuyên của Noa, Isagi hạ quyết tâm.

Thế là tối hôm đó, còi báo động réo inh ỏi, Ego khó khăn lắm mới có thể ngủ một giấc thì phải dựng đầu dậy, hơi sững người trước trường hợp đầu tiên xảy ra ở Blue Lock.

Có cầu thủ lẻn ra ngoài vào giữa đêm.

Ái chà chà viên ngọc thô của tôi.

Ego nhìn Isagi thập thò nhóm lửa ngoài sân, vết thâm quầng trên mắt như được kẻ đậm thêm vài lần.

Isagi Yoichi à...

Cậu bị tôi bức điên rồi à?

Nửa đêm ra giữa sân đốt áo... là cái kiểu điên nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top